Hoa Hồng Trắng

Chương 5: Nhập học



Trường Khánh Vy là một trường chuyên trung học phổ thông cũng là trường công lập lớn nhất nước do bà Thái Khánh Vy sáng lập, bà là một nữ doanh nhân thành đạt, năm 1996 bà đã xin chính phủ rằng bà muốn mở một ngôi trường có thể những người nghèo ham học không cần học phí cũng có thể vào học chỉ cần họ đủ năng lực để bước chân vào cổng trường, và từ đó ngôi trường công lập không phân biệt giai cấp đầu tiên ra đời. Nói đến trường chuyên thì tất nhiên là phải " chuyên" rồi, các học sinh học ở đây họ có quyền đăng kí vào các ngành mà sau này khi tốt nghiệp họ sẽ thi vào, nói cách khác mỗi học sinh vào học là có một năng khiếu về một lĩnh vực nào đó nếu không thì đừng mơ sẽ được chọn vào. Đừng nói trường có thể cho người nghèo vào học thì tất cả học phí sẽ được miễn, oh không có chuyện đó đâu, số tiền học phí mỗi tháng có lẽ sẽ hơn 100 triệu tiền Việt Nam, với số tiền đó chắc có lẽ chỉ có các thiếu gia và thiên kim nhà quý tộc mới có thể vào học. Vậy thì sao các học sinh nghèo có thể học được? họ đào đâu ra số tiền khủng trong một tháng chứ? Trong ngày thành lập ngôi trường bà Khánh Vy phát biểu rằng " Đừng tưởng trường học đẳng cấp quý tộc cho những người nghèo học thì không phải ai ai cũng có thể bước chân vào, và đừng nghĩ tất cả trường quý tộc sẽ phục vụ người trong quý tộc" lời phát biểu của bà cũng là một tiêu chí của trường dựa trên đó mà chọn những học sinh ưu tú, một người ăn mày giải được bài toán của trường ngay lập tức họ sẽ được nhận vào học miễn phí, một học sinh trong trường không làm bài tập về nhà và tất nhiên họ sẽ về nhà nghỉ khỏe. Mỗi học sinh được chọn điều phải qua hơn 3 lần kiểm tra trình độ và tài năng khiếu, mỗi tháng học sẽ kiểm tra lực học một lần nếu không đủ tiêu chuẩn sẽ bị trừ điểm rèn luyện, tổng kết cuối năm sẽ dựa trên số điểm của cả năm học và điểm rèn luyện, nếu đủ tiêu chuẩn sẽ lên lớp còn không thì phải buộc thôi học. Đó là quy định của nhà trường, cho dù các học sinh ở ngoài có gan to lớn mật đến đâu nhưng khi vào trường Khánh Vy họ phải ngoan ngoãn nghe theo lời giảng của giáo viên trong trường. Có thể nói trường Khánh Vy là ước mơ của tất cả các học sinh và là ngôi trường an lòng nhất của bậc phụ huynh. Chiếc xe BMW màu trắng chạy thẳng vào bãi đỗ xe trường Khánh Vy, cô và cậu bước xuống ngay lập tức mọi ánh mắt điều hướng nhìn 2 người họ, các học sinh đã quá quen với cậu thiếu gia Anh Bảo nổi tiếng học giỏi tài hoa này rồi nhưng họ đang thắt mắc là người con gái bên cạnh cậu là ai sao lại ngồi xe cùng cậu đến trường.

- Anh Bảo sao hôm nay đi học cùng con gái thế nhỉ?

Một nữ học sinh nói

- Chắc là bạn gái mới, rồi cậu xem sau 3 ngày cô ta sẽ bị đá... ha ha ha

- Chặc.. trong cô ta xinh thế kia bị đá chắc sẽ đau lắm.

- Mà nè Anh Bảo lần đầu tiên trở con gái đấy.

- Ừ nhỉ....

Những lời bàn tán tán của các nữ sinh điều lọt vào tai của cậu và cô, 2 người giả như không nghe thấy đi thẳng lên phòng hiệu trưởng.

Tại lớp 11 chuyên thiết kế thời trang.

- Này các bạn nghe nói hôm nay lớp ta có người chuyển trường vào đấy.

Một nữ sinh chạy vào nói như loa phát thanh trong lớp.

- Là nam hay nữ vậy? có xinh không?

Giọng một cô bạn õng ẹo vang lên.

- nghe đâu cậu ta được tuyển thẳng đấy.

- Oh, tuyển thẳng vào trường ta luôn đó hả? chắc một nhân vật không tầm thường rồi.

Cậu bạn nam ngồi cuối lớp xoa xoa cằm ra vẽ suy nghĩ.

- Thô....g thôn..g b..áo lớp.. ta t...a có.. b..bạ..n nữ...

- Lớp ta có bạn nữ chuyển vào đúng không.... Tín Lắp..

Cậu bạn tên Tín Lắp gật đầu với lời phiên dịch của bạn thân, thật ra thì cậu ta tên Tín nhưng khi có chuyện gấp gì thì cậu ta lại nói lắp nên cả lớp đều gọi bằng Tín Lắp.

- Là nữ há? có xinh bằng hoa khôi Thanh Thanh lớp ta không?

Bạn học nam lên tiếng hỏi.

- Không biết nữa, nhưng có người nói lúc sáng có người thấy cô ta đi cùng Anh Bảo lớp 11 kinh tế đó.

Đúng lúc đó từ cửa bước vào một cô gái dáng người mãnh mai mặc bộ đồng phục của trường tay cầm chiếc túi hàng hiệu, chân mang giày cao gót màu đỏ, tóc màu nâu dài được để qua một bên vai, đôi mắt to tròn với hàng lông mi dài uốn cong chớp chớp vài cái làm điên đảo cả nam lẫn nữ trong lớp.

- A Thanh Thanh hoa khôi lớp ta.

- Đúng rồi, cô ấy xinh quá lại còn là lớp phó lớp ta và là thành viên trong hội học sinh nữa, thật ngưỡng mộ.

Cô gái tên Thanh Thanh bước từng bước qua những cậu bạn đang chiếu ánh mắt trái tim vào người cô, quả thật Thanh Thanh rất đẹp, Thanh Thanh là một nhà thiết kế tre tuổi có chuyển vọng nhất lớp thiết kế, mới đây Thanh Thanh vừa tung ra bộ sưu tập mang tên thiên thần do cô thiết kế rất được mọi người ưa thích đặc biệt là giới trẻ.

- Các bạn vừa nói đến ai thế kể mình nghe với. hi

Thanh Thanh hất mái tóc ra sau cười nhẹ nói.

- Thì lớp ta sắp có bạn nữ chuyển vào đó.

- Vậy à.

- Nghe nói cô ta được tuyển thẳng đấy.

- chắc bạn ấy giỏi lắm nhỉ.

Thanh Thanh nói.

- Nhưng mà sao so được với Thanh Thanh chứ.hihi

Một cô bạn nữ nịnh nọt nói.

- Hi bạn quá khen rồi.

Thanh Thanh mỉm cười ngại ngùng.

RENG RENG RENG

- Vào học rồi các bạn vào chổ ngồi đi.

Giọng của Quang Anh lớp trưởng nhắc nhở ngay sau đó các học sinh đều vào đúng chổ của mình. Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang càng lúc càng gần lớp.

- Học sinh đứng.

Giọng lớp trưởng một lần nữa vang lên.cả lớp đứng chào cô giáo chủ nhiệm trên bụt giảng.

- Các em ngồi đi, hôm nay lớp ta đón chào bạn nữ mới của lớp nào. Em giới thiệu đi.

Cô chủ nhiệm quay sang nói với cô gái đứng kế.

- Chào các bạn, mình là Lâm Ngọc Quỳnh Bảo các bạn cứ gọi mình là Quỳnh.

Bốp bốp bốp....

Tiếng pháo tay của cô chủ nhiệm mở đầu theo sau là của cả lớp.

- Mình thấy bạn ấy xinh đấy.

Tiếng bạn nam nói.

- Um xinh hơn Thanh Thanh rồi. hihi

...................

Cả lớp to nhỏ bàn tán, đa số nói cô xinh hơn cả Thanh Thanh điều này làm một người không hài lòng, đôi mắt ánh lên ngọn lửa.

- Cả lớp im nào, Quỳnh Bảo em ngồi kế bạn Huyền My đi.

Cô chủ nhiệm vừa nói vừa chỉ tay hướng cô bạn nhỏ nhỏ đeo cặp kính cận dày tóc thắt hai bím trong khá quê mùa, cô đeo chiếc balo trắng rồi đi xuống.

- Chào cậu, mình là Huyền My

Cô để cặp xuống chổ ngồi, Huyền My nhìn cô cười chìa chào.

- Chào cậu, mình ngồi đây được chứ?

cô hỏi.

- Tất nhiên được rồi. hi

- Các em bắt đầu học.

Giọng cô chủ nhiệm trong veo vang vang trên bảng, cả lớp hướng ánh mắt chăm chú nhìn tai lắng nghe bài cô giảng.

RENG RENG RENG...

- Cả lớp nghỉ giai lao.

Cô chủ nhiệm vừa bước ra ngoài cả lớp cũng ùa ra.

- Chào cậu, mình là Thanh Thanh làm quen được chứ.

Thanh Thanh đi đến chỗ cô ngôì trên cô một bàn chìa bàn tay trắng ra trước mặt cô nói.

- Um

Cô cũng đáp trả.

- Cậu là tiểu thư họ Lâm?

- Cậu biết.

- Nhà cậu giàu như thế ai mà không biết, tôi chỉ thắt mắc là sao giờ cậu mới xuất hiện.

Câu nói của Thanh Thanh làm cô khó chịu, cô nhìn Thanh Thanh đang xoay xoay cây viết, ánh mắt không mấy thiện cảm.

- À Quỳnh Bảo cậu muốn đi căn tin không mình cùng cậu đi.

Huyền My ngồi kế cô thấy không khí không ổn nên lên tiếng.

- Um cũng được.

Cô và Huyền My đi ngang Thanh Thanh không nói lời nào, Thanh Thanh nhìn bóng 2 người đi khuất khẽ nhếch môi cười đầy ẩn ý.

Căn tin là nơi tập trung đông nhất mỗi khi giải lao, những món ăn ở đây đều đạt tiêu chuẩn do đầu bếp đẳng cấp chế biến. Món ăn được chia theo giá tiền cũng tùy theo học sinh chọn lựa.

- Cậu muốn ăn gì Quỳnh Bảo?

Huyền My hỏi cô.

- Mình không quen ăn sáng, cho mình hộp sữa được rồi.

- Um để mình lấy.

Nói rồi Huyền My quay đi mua cho cô hộp sữa còn mình thì một ổ bánh mì và chai nước suối.

- Nè cậu uống đi,

- Cảm ơn cậu.

cô nhận lấy hộp sữa từ Huyền My rồi mở ra uống.

- Này cậu không thắt mắc sao?

- Thắt mắc gì?

Cô hỏi/

- Thì bao nhiêu món ngon sao mình không ăn mà lại ăn bánh mì ý.

Cô nhìn My phì cười trước sự ngây ngô của cô gái.

- Không.

Thật ra thì cô không muốn biết về đời sống hay sở thích của họ nên không muốn hỏi.

- Mình là trẻ mồ cô, học ở đây năm nay là 2 năm nhưng cậu là người bạn đầu tiên của mình.

Cô nhìn My ngạc nhiên, thì ra My là trẻ mồ cô. My nói tiếp

- Mình Vào đây học là nhờ học bổng, mình cũng muốn ăn món ngon ở đây lắm nhưng mình...

My vừa nói vừa nhìn vào ổ bánh mì, không phải cô muốn nói chuyện riêng của mình nhưng khi nhìn vào cô gái trước mặt nó có cảm giác thân thiết buộc cô phải kể tâm sự thầm kín của mình.

- Mình biết, cậu không cần phải ngại vì cuộc sống của cậu. Đối với mình những người bạn thật sự cần sự chia sẽ chứ không phải vì tiền.

- Thật sao? hi mình sợ cậu cũng giống như bọn họ.

Cô mỉm cười rồi nói.

- À mình mới vào cậu giới thiệu mình biết về trường đi.

Huyền My vừa ăn xong ổ bánh mì mở nắp uống ngụm nước suối rồi nói.

- Um.... Trường mình nổi tiếng thế nào rồi cậu biết đó.

Cô gật đầu. Huyền My tiếp.

- Trường mình có 4 khu, khu một là lĩnh vực nghệ thuật nó gồm các năng khiếu ca hát, diễn xuất, người mẫu và nhảy múa hay biết chơi nhạc cụ nào đó... và bên thiết kế của bọn mình cũng học ở đây, nó có tổng cộng là 120 phòng học từ khối 10 đến 12 mỗi phòng học nhiều lắm là 25 người có 15 phòng mai cho khối 10, 20 phòng mai cho khối 11 và 25 phòng mai cho khối 12. các năng khiếu khác cũng giống vậy, và 5 hội trường lớn và một sàn diễn siêu lớn mang đẳng cấp quốc tế. Khu 2 là khu lĩnh vực kinh tế cũng giống như khu 1 nhưng không có phòng mai hay phòng diễn mà có phòng thuyết trình và phòng thực hành lý thuyết.

Nói đến đây HUyền My ngưng lại uống 2, 3 ngụm nước rồi tiếp.

- Còn khu 3 là khu thể thao, mình thích nhất là khu này, hiii. Các phòng học thì giống như các khu khác thôi, nhưng các phòng luyện thì khác. Sân bóng chuyền, bóng rổ,bóng đá, bơi lội, sân chạy maraton..... mỗi khối điều có 3 sân và 2 sân thi đấu lớn. Khu cuối cùng là căn tin ở tầng 1,2 còn 4 tầng còn lại là căn tin của giáo viên và các phòng hội nghị.

Sau khi thuyết trình về ngôi trường cho cô nghe xong thì chai nước của My cũng cạn sạch.

- Trường rất rộng.

Cô nói.

- Hi trường lớn nhất nước mà.

- Um hi

Cô cười, lấy trong túi ra số tiền vừa đủ trả tiền hộp sữa khi nảy My mua đưa cho My.

- Cười gì thấy vui thế?

Từ phía xa cô nghe thấy tiếng của những học sinh trong căn tin đang hét lên cái gì đó rồi chạy lại bao quanh bàn cô ngồi. cô ngước nhìn 2 người con trai đang kéo ghế ngồi xuống kế cô.

- Ôi Anh Bảo cùng anh Nam kìa...đẹp trai quá..

- Anh Nam về rồi.. thật là đẹp mà, hoàng tử đây rồi..

- Sao 2 anh lại ngồi vào bàn đó chứ? họ quen nhau sao?

Ôi thế là bàn của bọn họ là chủ đề bàn tán của cả căn tin, họ thắt mắc sao 2 chàng hoàng tử lại ngồi vào bàn của con nhỏ nghèo và một đứa mới vào học chứ? Mặt kệ những lời đó cậu và cô cứ nói chuyện lâu lâu hắn lại nói 1, 2 câu còn My thì chỉ nhìn bọn họ, thật không ngờ My lại có thể ngồi chung bàn với 2 chàng hoàng tử của trường như vậy, nhưng My ngạc nhiên là cô lại là em song sinh của Bảo.

- Mình ngồi ở đây được chư?

Đang nói chuyện bỗng một giọng nói vang lên làm cả bàn đều hướng ánh mắt nhìn người đó.

- Thanh Thanh, cậu ngồi đi.

Cô nói, Thanh Thanh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế kế bên hắn.

- Anh Nam anh về khi nào vậy? đã mất tích 1 năm luôn đấy.

Thanh Thanh hướng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn hỏi, cô nhìn thái độ của hắn không mấy là để chịu gì, hắn trả lời qua lo.

- Muốn đi đổi gió thôi.

- Vậy à?

- Cô có thắt mắc?

Hắn lạnh lùng hỏi lại. Thanh Thanh nhíu mài nhìn hắn bực tức trước thái độ thờ ơ của hắn. Hắn không biết hay giả vờ không biết Thanh THanh thích hắn từ khi mới bước chân vào trường, lần đầu tiên thấy hắn thuyết trình trình trên bụt giảng đã cuốn hút ánh nhìn của cô, từ đó cô luôn tìm mọi cách để tiếp cận hắn nhưng hắn lại không để mắt đến cô.

- Quỳnh chút nữa ra về Nam trở em về trước nhé, anh có việc ở công ty.

- Dạ.

RENG RENG RENG

Tiếng chuông một lần nữa reo lên, cả căn tin nhốn nháo đi lên lớp chuẩn bị cho tiết học mới. tạm biệt 2 chàng cô và My đi lên lớp theo sao là THanh Thanh.

Thời gian trôi qua rất nhanh ngày đầu đi học đã kết thúc, cô tạm biệt My rồi ra xe của hắn đang đậu ở ngoài cổng trước cái nhìn ghen ghét có ngưỡng mộ có.

- Này lên xe đi, chậm quá.

Hắn ngồi trên xe nói vọng ra.

- Biết rồi.

cô trả lời.

- Đi ăn không?

hắn hỏi.

- Um cũng được.

Đợi cô yên vị trên xe hắn liền phóng xe chạy đi bỏ lại phía sau một ánh mắt đầy thù hận.