Họa Đường Xuân

Chương 14



Thay thiên tử tuần tra Giang Nam, thời gian thái tử Thành Lệ rời kinh thời cũng không hạn chế, hắn hoàn toàn có thể chậm rãi đi các nơi để tuần tra. Rời phủ Tổng đốc Giang Nam, Thành Lệ không đi thuyền mà lên một chiếc xe ngựa xa hoa tiếp tục đi đến nơi tiếp theo. Nhưng trên thực tế, Thành Lệ đang sử một thủ thuật che mắt. Người ngồi xe ngựa kia chẳng qua là một thái tử giả, thái tử Thành Lệ chân chính thì dẫn theo vài thân tín lặng lẽ lên thuyền, thẳng đến Đồng Xuyên.

Thành Lệ không ngồi lên thuyền lớn làm người ta chú ý, từ sáng sớm Vân Hải sơn trang đã phái ra một con thuyền tới đón hắn. Trên kênh đào bập bềnh đủ loại thuyền lớn nhỏ, hầu hết mọi người đều không biết ở trong một con thuyền không hề nổi bật có thái tử đương triều đang an vị. Nói như thế chẳng lẽ là có người biết? Đúng rồi đó. Ít nhất cái người ngồi trên chiếc thuyền đánh cá rách nát đi phía sau con thuyền kia là biết.

Nguyệt Bất Do rất may mắn đời trước mình vì chạy trốn mà đã luyện thành đủ loại kỹ năng, kể cả việc chèo thuyền này. Dùng bạc “sờ” được mua con thuyền nhỏ rách nát này, Nguyệt Bất Do đội cái nón rách lên đầu, chèo thuyền phía sau thuyền của thái tử một đoạn xa. Không biết rõ ràng vì sao người này lại giống Mạc Thế Di như vậy, hắn cũng không có tâm tư ăn ngủ nữa.

Đi theo sau suốt một quãng đường dài, thuyền cập bờ. Mi tâm Nguyệt Bất Do vắt lại, nếu hắn không nhìn lầm mà nói thì đó là bến đò của trấn Đồng Xuyên. Nguyệt Bất Do không dùng mái chèo, để thuyền trôi dần theo dòng nước. Hắn thoáng nâng vành nón lên, nhìn chằm chằm chiếc thuyền kia. Người trên thuyền đi ra, một nam tử đội mũ sa được rất nhiều người vây quanh vội vàng lên bờ, trực tiếp chui vào một chiếc xe ngựa. Nguyệt Bất Do liền hấp háy ánh mắt.

Xe ngựa đi thẳng đến Vân Hải sơn trang, hai mươi người cưỡi ngựa hộ tống người bên trong xe, không hề phát hiện bọn họ đã bị người khác đuổi kịp. Cực kì giống đạo tặc, Nguyệt Bất Do lặng yên không một tiếng động theo sau đội nhân mã kia. Nơi này với hắn mà nói rất quen thuộc, lần đầu tiên luận võ với Mạc Thế Di hắn đã điều tra không ít về địa hình nơi này. Hắn có thể khẳng định đội nhân mã này muốn tới Vân Hải sơn trang! Nỗi băn khoăn trong lòng Nguyệt Bất Do càng lúc càng lớn.

Khi xe ngựa đi vào phạm vi Vân Hải sơn trang, Nguyệt Bất Do không theo sau nữa. Trong rừng có rất nhiều cung thủ, mà lúc này tuyệt không thể để cho bất kì kẻ nào chú ý. Chẳng qua với Nguyệt Bất Do mà nói đây cũng không phải việc khó. Cung thủ dù nhiều cũng có chỗ sơ sẩy, huống chi Vân Hải sơn trang lại lớn như thế, không thể nào có người gác ở tất cả mọi vị trí. Thân hình chui vào trong rừng cực nhanh, Nguyệt Bất Do quen thuộc vòng qua một đám cọc ngầm đi vào một góc tường viện âm u tối tăm của Vân Hải sơn trang. Hắn xem xét xung quanh một lượt, lặng lẽ nhảy lên.

Đang chơi cờ, Mạc Thế Di được báo là thái tử đã đến đây. Không nhanh không chậm buông quân cờ, y đứng dậy theo quản gia đi tới chỗ thái tử. Bốn phía chỗ thái tử đều là cao thủ trong sơn trang và do thái tử tự mình mang đến. Mạc Thế Di không mang kiếm, sau khi y đi vào chỗ ở của thái tử, toàn bộ thị vệ quanh sân đều lui ra, chỉ để lại một mình quản gia, mà quản gia cũng đứng ở rất xa sân, tuyệt đối không nghe được chút động tĩnh nào trong phòng.

Lúc này trời đã sắp tối, Nguyệt Bất Do nhìn đám thị vệ đã lui ra và quản gia canh giữ bên ngoài, tròng mắt hắn xoay chuyển. Đó là một cơ hội tốt, nếu không bị Mạc Thế Di phát hiện thì càng tốt. Suy tư mãi, đang tránh ở góc tường, Nguyệt Bất Do vẫn lặng lẽ đến gần khoảng sân kia. Thừa dịp quản gia không chú ý, hắn nhảy cực nhanh qua tường viện. Trốn ở sau thân cây, hắn quan sát bốn phía, từ góc độ này thì quản gia bên ngoài không thể nhìn thấy hắn được.

Nguyệt Bất Do gần như hoàn toàn ngừng thở, không phát ra chút âm thanh nào. Động tác của hắn vừa nhanh vừa nhẹ mở cửa sổ phòng bên cạnh phòng thái tử, nhảy vào trong nháy mắt rồi mới đóng cửa lại. Toàn bộ quá trình chỉ trong một cái chớp mắt, nhanh đến mức không ai nhận ra, huống chi là quản gia có võ công kém xa Nguyệt Bất Do.

Tim Nguyệt Bất Do chưa bao giờ nhảy lợi hại như thế. Mạc Thế Di đang ở ngay cách vách, nếu như bị đối phương phát hiện thì hắn sẽ rất phiền toái, rất phiền toái đấy. Nhưng lúc này Nguyệt Bất Do lại không quản được nhiều như vậy. Dán tai vào tường, hắn cố hết sức giảm thấp nhịp thở của mình.

Trong phòng, Mạc Thế Di và thái tử đều không nói gì. Thái tử có vẻ rất mệt mỏi nằm nghiêng trên ghế nằm, Mạc Thế Di đứng trước mặt hắn nhìn hắn từ trên cao. Mới vừa rồi, y cảm thấy dường như có người vào sân, sau đó dường như lại rời đi. Nghĩ rằng người đến đây không phải người trong sơn trang thì cũng là thủ hạ của thái tử, Mạc Thế Di cũng không để tâm. Hơn nữa việc Thành Lệ xuất hiện cũng tạo thành ảnh hưởng nhất định cho y, thế nên Mạc Thế Di cũng không phát hiện cách vách có một người y không thể ngờ tới đang nghe lén.

Qua thật lâu, Thành Lệ đang nhắm mắt dưỡng thần mới mở mắt ra, Mạc Thế Di mới hoàn hồn từ trong suy nghĩ của mình. Thành Lệ chỉ vào ghế trước mặt nói: “Ngươi đứng như vậy bản cung nhìn cũng phát mệt.”

Mạc Thế Di ngồi xuống, giữ nguyên trầm mặc.

Ngồi xuống, Thành Lệ lấy trà uống một ngụm cho thông cổ họng, thanh âm có chút khàn khàn nói: “Ngươi đoán được nguyên nhân bản cung đến lần này chứ.”

“Không biết.”

“A……” Cười một tiếng, Thành Lệ không vạch trần lời nói dối của Mạc Thế Di, giọng điệu thoải mái nói: “Mẫu hậu nổi giận về chuyện luận võ lần này của ngươi và Nguyệt Bất Do. Bản cung đã khuyên bà ấy, nhưng mà mẫu hậu không nghe. Lần này luận võ ngươi thắng hay thua?”

“Thắng.” Mạc Thế Di không định giấu diếm, hai mắt y nhìn Thành Lệ là lạnh lùng tuyệt đối.

Thành Lệ lại cười, rồi mới buông chén trà nằm xuống, miễn cưỡng nói: “Bản cung cũng đoán được là ngươi thắng. Như thế nghĩa là năm sau Nguyệt Bất Do này còn có thể tới tìm ngươi nữa?”

“Không biết.”

Thành Lệ cười lắc đầu, thở hổn hển một hơi, hắn thu hồi vẻ tươi cười: “Từ mãi năm trước đến giờ, sức khoẻ của bản cung khi tốt khi xấu, ngươi cũng có cảm giác đúng không? Vài lần bản cung đều nghĩ có phải đại nạn sắp buông xuống đầu mình không. Nhưng bản cung lại không cam lòng, không cam lòng chết như thế. A, bản cung đã quên, có ngươi rồi, bản cung sẽ không chết. Nhưng như thế và chết thì có gì khác nhau? Kéo lê cái thân thể sắp chết này, không bằng kết thúc nó luôn.”

Có vẻ thực sự mệt mỏi, lần đầu tiên Thành Lệ bộc lộ sự yếu ớt của mình trước mặt người khác như thế. Mạc Thế Di vẫn trầm mặc, y phải nói cái gì đây? An ủi sao? Y đã nói rồi, y và Thành Lệ kỳ thật rất giống nhau, không ai hạnh phúc hơn ai cả.

Thành Lệ dường như cũng chỉ muốn tìm ai đó phát tiết, cũng không cần ai thương hại hắn. Vẻ mỏi mệt và yếu ớt chỉ thoáng qua trên mặt, trong mắt Thành Lệ chỉ còn lại kiên định.

“Thành Thông rời khỏi kinh thành đã khá lâu, hình như từ năm trước hắn đã không ở kinh thành, trước mắt không biết đang ở đâu. Hắn là phụ tá của Thành An. Từ lần trước Thành An bị phụ hoàng trách phạt thì vẫn không được trọng dụng lại, bản cung hiểu rõ hắn, hắn không phải loại người cam chịu ở thế hạ phong, nhất định là hắn đang tìm cơ hội, mà cơ hội này chắc chắn có liên quan đến việc Thành Thông rời kinh.”

Mạc Thế Di lạnh lùng nhìn thái tử, thái tử nói những điều này với y là có ý gì? Chắc chắn y sẽ giúp thái tử làm chút việc, nhưng thế không có nghĩa là y nguyện ý bị cuốn vào cung đình phân tranh.

Ngay sau đó, ánh mắt sắc bén của thái tử nhìn về phía Mạc Thế Di: “Bản cung muốn ngươi tự mình đi tìm Thành Thông.”

“Chuyện này không liên quan đến ta.” Mạc Thế Di lập tức cự tuyệt, “Yêu cầu lúc trước của các ngươi với ta chỉ là bảo ta ở chỗ này. Ta đã thay ngươi giải quyết không ít phiền toái.”

“Không liên quan?” Thành Lệ cười lạnh, “Mạc Thế Di, ngươi đừng quên, là ai đoạt đi sự khoẻ mạnh của bản cung, là ai làm bản cung không thể thanh thản ổn định làm thái tử!”

Mạc Thế Di nắm chặt tay, rốt cuộc không nhịn được cả giận nói: “Ta tình nguyện người có bệnh là ta, như vậy ta cũng không cần sống như một cái bóng tạm bợ không hề được tự do thế này. Thành Lệ, đừng nói những điều đó trước mặt ta, ngươi muốn trách thì hãy trách nữ nhân đã sinh ra chúng ta ấy. Thân mình ngươi không tốt nhưng ngươi cũng đừng quên, ngươi không cần giống như ta cả ngày đều phải mang mặt nạ, bị nhốt ở ngục giam to lớn này, cho dù là con của mình cũng không thể giữ bên cạnh, thậm chí còn phải bị hạ cổ để duy trì tính mạng cho người khác. Nếu ngươi cảm thấy không cam lòng, vậy ngươi có thể đến đổi với ta!”

Hai mắt Thành Lệ khiếp sợ, chút huyết sắc còn lại trên mặt cũng biến mất. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên Mạc Thế Di biểu đạt sự phẫn nộ cường liệt như thế với sự lên án của hắn.

Gian phòng lập tức trầm mặc xuống, trầm mặc đến mức lặng ngắt. Rất lâu sau đó, Thành Lệ quay đi không nhìn Mạc Thế Di nữa, khàn giọng nói: “Ngươi đi đi, bản cung mệt mỏi.”

Mạc Thế Di đứng dậy bước đi, không có nửa điểm lưu luyến. Sau khi đóng cửa, Thành Lệ cầm lấy chén trà dùng sức ném xuống đất. Bước chân của Mạc Thế Di dừng lại một chút, nhưng sau đó cũng tiếp tục rời đi.

Trong phòng bên cạnh, sắc mặt Nguyệt Bất Do rất khó coi, rất khó coi. Sau khi Mạc Thế Di rõ ràng đã đi xa rồi, hắn lấy tay che mũi miệng lại, mi tâm vắt lại thành chữ “Xuyên”.

Trở lại chỗ ở của mình, Mạc Thế Di cầm lấy quân đen mà lúc đầu y buông xuống trên bàn cờ, ngón tay y phát run. “Cạch”, nặng nề đặt quân cờ xuống, Mạc Thế Di nhắm hai mắt lại. Toàn bộ quân cờ đều nát vụn.

Trời tối, Mạc Thế Di không rời khỏi phòng, thái tử cũng không ra khỏi cửa. Quản gia phái người mang bữa tối đến phòng hai người, đối với sự xa lạ và lạnh lùng giữa hai người cũng không kinh ngạc. Mà sự tranh chấp vừa rồi giữa hai người tự nhiên cũng không có ai biết. Đương nhiên, ngoại trừ một người.

Sau khi Mạc Thế Di đi thì Nguyệt Bất Do cũng chưa rời đi vội, ngược lại ở lại trong phòng kia, khi có người tiến vào hắn liền trốn dưới gầm giường. Không ai ngờ được là có người ngoài trà trộn vào Vân Hải sơn trang, càng không ai ngờ rằng người ngoài lại ở chỗ chỉ cách thái tử một bức tường như vậy.

Đêm đã khuya, tiếng ngáy trong phòng không ngừng. Một người nhẹ nhàng bò ra khỏi gầm giường, ba thị vệ bị điểm huyệt ngủ đã ngủ say. Đi đến bên cửa sổ, Nguyệt Bất Do vểnh tai nghe ngóng. Trên nóc nhà, trong viện đều có người gác, muốn đi ra ngoài rất khó, chẳng qua chuyện này cũng không làm khó được hắn.

Lấy một đồng tiền trong lòng ra, Nguyệt Bất Do đẩy cửa sổ ra thật chậm, lộ ra một cái khe. Hướng vào một nhánh cây trong sân, Nguyệt Bất Do bắn đồng tiền ra.

“Răng rắc!”

“Âm thanh gì đó!”

Trên nóc nhà có tiếng bước chân rõ ràng, chính là lúc này! Nguyệt Bất Do đẩy cửa sổ ra nhảy ra ngoài, cửa sổ đóng lại, có mấy thị vệ vừa chạy ra vội vàng lộn trở lại, thị vệ bên cạnh thái tử chạy từ trong phòng ra.

“Có chuyện gì?!”

“Nhánh cây đột nhiên gãy, chúng ta còn tưởng rằng có người.”

“Các ngươi chú ý một chút, đừng đánh thức điện hạ.”

“Rõ.”

Sân trước phòng thái tử lại khôi phục sự yên tĩnh, một người nhìn về phía chỗ ở của Mạc Thế Di hồi lâu rồi mới biến mất trong bóng đêm.



Ngày hôm sau, Thành Lệ rời giường rất muộn. Không biết là vì thân thể không thích hợp hay là vì hôm qua cãi nhau với Mạc Thế Di, sắc mặt hắn so với gần đây còn tái nhợt hơn, cả người có vẻ rất suy yếu. Thay y phục, vừa rửa xong mặt, bên ngoài có người nói: “Điện hạ, Mạc trang chủ đến đây.”

Thành Lệ rất kinh ngạc, hắn nghĩ rằng sau chuyện ngày hôm qua Mạc Thế Di sẽ không muốn gặp lại hắn nữa. Hít một hơi thật sâu, Thành Lệ nói: “Cho y vào đi, cũng đem đồ ăn sáng lại đây luôn.”

“Vâng.”

Thành Lệ ra khỏi phòng ngủ, vẫn nằm xuống chiếc ghế nằm hôm qua, Mạc Thế Di đi vào, cũng vẫn ngồi lên chiếc ghế hôm qua y ngồi. Đồ ăn sáng được bưng tới rất nhanh, đặt trước mặt Thành Lệ và Mạc Thế Di.

Toàn bộ người ngoài trong phòng lui xuống, Thành Lệ cười, mở miệng trước: “Bản cung nghĩ rằng ngươi sẽ không đến đây.”

Mạc Thế Di không đáp lại mà lấy trong tay áo ra một thanh chủy thủ, đưa cho Thành Lệ. Thành Lệ kinh ngạc nhận lấy, vừa muốn rút ra nhìn đã bị đối phương giữ tay lại.

“Chủy thủ này có tẩm độc, kiến huyết phong hầu*.”

*Kiến huyết phong hầu: tên một loại cây có ở Vân Nam Trung Quốc, nhựa có chất kịch độc, nếu dính vào chỗ rách da thì sẽ tử vong rất nhanh.

Nụ cười trên mặt Thành Lệ biến mất: “Ngươi đưa bản cung thanh chủy thủ này là muốn bản cung tự sát sao?”

Ánh mắt Mạc Thế Di không thay đổi, chỉ nói mấy chữ: “Tự bảo vệ mình.”

Thành Lệ sửng sốt, rõ ràng rất sửng sốt. Mạc Thế Di nói tiếp: “Ta đã viết thư cho Thế Triệu bảo huynh ấy đi tìm Thành Thông.”

Thành Lệ nhìn ánh mắt của Mạc Thế Di đã hơn một điều gì đó, hắn cất thanh chủy thủ đi, lại lộ ra nụ cười quen thuộc. “Ngươi nói nơi này là lồng giam vây khốn ngươi, lần này bản cung cho ngươi cơ hội ra ngoài một lần, vì sao ngươi lại từ bỏ?”

Mạc Thế Di không đáp lại. Thành Lệ cười, thay y trả lời: “Là vì Nguyệt Bất Do kia sao? Ngươi và hắn có kì hẹn một năm, ngươi sợ lần này phải đi lâu, sẽ bỏ lỡ hắn?”

“……”

“Xem ra hẳn là bản cung đoán đúng rồi.”

Thành Lệ cầm lấy một cái bánh bao trên bàn, đưa cho Mạc Thế Di.

“Ta đã ăn điểm tâm .”

“Vậy cùng bản cung ăn thêm một chút đi.”

Thành Lệ không thu tay. Một lát sau, Mạc Thế Di đưa tay cầm lấy cái bánh bao kia.

Thành Lệ lại cầm lấy một cái bánh bao khác, xé một miếng bỏ vào trong miệng, nuốt xuống rồi nói: “Nhất cử nhất động của Nguyệt Bất Do trong hai năm nay cữu cữu đều nói chi tiết cho mẫu hậu, mẫu hậu rất không muốn ngươi bị hắn quấn lấy. Nguyên nhân là gì ngươi hẳn là rất rõ ràng.”

Mạc Thế Di nhìn bánh bao trong tay không tiếp lời.

Thành Lệ nói tiếp: “Mẫu hậu bảo ta khuyên ngươi không nên có liên quan với Nguyệt Bất Do nữa, hết thảy lấy đại cục làm trọng. Lời này, bản cung chỉ nói, còn có nghe hay không thì bản cung cũng không làm chủ được. Ngươi nói có phải không nào?”

Mạc Thế Di giương mắt nhìn về phía Thành Lệ, trong mắt chợt lóe kinh ngạc.

Thành Lệ cười, lại xé một miếng bánh bao nữa bỏ vào trong miệng. “Năm nay bản cung đã ba mươi hai, ngươi cũng vậy. Làm đại nhân như thế rồi nếu đến một chút chủ ý của chính mình cũng không có, còn phải lúc nào cũng nghe lời nương, thế thì có khác gì đứa nhỏ còn đang ăn sữa đâu?”

Ánh mắt Mạc Thế Di lóe lóe, nâng tay cắn miếng bánh bao tiếp theo.

Thành Lệ cũng cắn một miếng nữa, cười hỏi: “Tay nghề vị đầu bếp này của ngươi rất được, một cái bánh bao đơn giản vậy thôi mà hương vị cũng hơn hẳn trong cung. Giữa trưa dùng bữa với bản cung, thế nào?”

“Được.”

Nụ cười trên mặt Thành Lệ nở rộng, Mạc Thế Di thì hai ba miếng liền ăn xong chiếc bánh bao kia.