Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 48



Chuyển ngữ: Mạc Điềm

Cre: On pic

- --------------------------------------

Nhậm Diệc theo Cung Ứng Huyền đi vào, trong căn phòng lớn từng ấy bày một hàng giá sách và mấy cái bàn lớn, trên bàn đặt rất nhiều đồ vật tương tự vật chứng, trên tường treo đầy ảnh chụp, báo được cắt ra, tài liệu, v...v...

Trong đó có một bức hình được chế tác rất khéo léo. Trên một cái bàn nhỏ được lót bằng vải nhung trắng chỉ đặt một khung hình lẻ loi.

Cung Ứng Huyền đi tới trước bàn, cởi bao tay ra, cầm khung hình lên, đồng thời dùng đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve người trong tấm ảnh.

Nhậm Diệc đi tới bên cạnh hắn, hắn dưa khung hình cho Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc trịnh trọng nhận lấy. Thứ anh đón lấy không chỉ là một khung hình nho nhỏ mà là một người suốt mười tám năm qua chưa từng giao ra lòng tín nhiệm của mình cho người xa lạ.

Trên tấm ảnh là một bức hình chụp chung của một gia đình bốn người. Đó là những người trong một gia đình có dung mạo đẹp nhất mà Nhậm Diệc từng gặp, người cha tuấn tú nho nhã, người mẹ quốc sắc thiên hương, một đôi trai gái xinh đẹp như tinh linh*. (Tinh linh được cho là nhân vật có dung mạo đẹp nhất trong thần thoại, vẻ đẹp của tinh linh được ví như món quà do bàn tay Thượng đế tạo ra từ những nét đẹp trong sáng nhất, tinh xảo nhất trên đời.)

Nhậm Diệc nhìn bé trai đáng yêu ngây thơ trên bức hình kia, ánh mắt của bé trong veo như nước suối, nụ cười của bé rực rỡ như hoa, bé được mẹ ôm vào lòng, vui vẻ giang hai tay ra như muốn lấy cả thế giới, trên gương mặt ấy không hề có sợ hãi, không có lạnh lùng cũng không có ưu sầu.

Thế nhưng sau đó không lâu, đứa trẻ này đã bị cướp đi tất cả, từ đám mây rớt xuống vực sâu vĩnh viễn không thể thoát ra.

Nhậm Diệc không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Cung Ứng Huyền, nhìn một Cung Ứng Huyền sau khi lớn lên, trái tim anh truyền đến cơn đau nhức khó tả.

Cung Ứng Huyền dời mắt, lạnh nhạt nói: "Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn tôi."

Nhậm Diệc cầm khung hình, trong lòng đau xót đến không biết nên nói gì.

"Chị của tôi và chị Ngôn là bạn cực kỳ thân, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên." Cung Ứng Huyền khẽ cười một cái, "Khi còn bé, tôi luôn thích theo sau mông hai người ấy, nhưng họ nói đợi tôi lớn lên mới có thể mang tôi đi chơi."

Nhậm Diệc nhìn thiếu nữ trong hình có vài nét rất giống Cung Phi Lan. Như lời Khưu Ngôn từng nói, cô ấy là một cô gái đẹp như thiên thần.

"Tôi đã trưởng thành rồi, nhưng chị ấy lại vĩnh viễn không trưởng thành."

Mũi Nhậm Diệc chua xót, cẩn thận từng chút một đặt khung hình về chỗ cũ, trong lòng thầm nói, mọi người ở trên trời phải phù hộ Cung Ứng Huyền thật tốt, tìm được hung thủ báo thù cho mọi người.

Cung Ứng Huyền ngồi trước bàn, chỉ vào cái ghế bên cạnh: "Ngồi đi."

Nhậm Diệc ngồi xuống, anh nhìn quanh bốn phía, chỉ bằng mặt tường dán đầy đủ loại manh mối lại khiến anh chấn động, rất nhiều bức hình anh cũng rất quen thuộc --- hiện trường sau vụ hỏa hoạn.

Cung Ứng Huyền lướt theo tầm nhìn của Nhậm Diệc. Từ trước đến nay hắn chưa từng kể lại tất cả chuyện này cho bất kỳ người nào, tạm thời chưa biết phải mở miệng thế nào. Hắn thu xếp mạch suy nghĩ một lượt rồi mới chậm rãi kể: "Năm đó cha tôi là chủ tịch tập đoàn Bảo Thăng, nhà máy hóa chất Thiên Hòa Bảo Thăng là một trong những nhà máy hóa chất dưới trướng tập đoàn Bảo Thăng. Hẳn là anh đã biết nguyên nhân của sự cố đó rồi."

Nhậm Diệc gật đầu: "Nghe nói là do nổ vinyl acetate*."

"Đúng, sau khi vinyl acetate nổ đã khiến những hóa chất ở xung quanh bốc cháy, dẫn tới phản ứng nổ dây chuyền. Vấn đề này không được tranh luận, nhưng nguyên nhân thực sự dẫn tới sự cố và người có trách nhiệm..."

Cung Ứng Huyền nghiến răng, "Cũng không phải như những gì truyền thông nói."

"Ý của cậu là kết quả điều tra vụ án năm đó bị sai ư?"

"Có người đang thao túng việc điều tra vụ án, ngụy tạo chứng cứ, bịa đặt kết quả. Khi phát hiện sự việc có khả năng lộ tẩy thì chúng giết cha tôi, làm giả thành cha tôi tự sát vì sợ tội, đem tất cả tội lỗi đổ lên người cha tôi."

Nhậm Diệc nhíu chặt mày: "Cậu biết là ai làm không?"

"Tôi có hoài nghi nhưng không thể xác định." Cung Ứng Huyền nặng nề nói, "Vụ án này rất phức tạp, dính dáng đến rất nhiều người trong và ngoài tập đoàn, chứng cứ năm đó lại rất khó tìm, tôi và chị Ngôn đã phải điều tra rất gian khổ."

Nhậm Diệc suy nghĩ một lúc, đặt ra mấy vấn đề: "Nhà máy hóa chất bị nổ là do sự cố ngoài ý muốn hay do người làm? Năm đó ai là người điều tra vụ án, có phải cùng một nhóm người điều tra vụ án hỏa hoạn tại nhà cậu không? Có những chứng cớ hữu dụng nào vẫn còn được lưu giữ tới giờ?"

"Người điều tra vụ nổ tại nhà máy hóa chất nói là sự cố bất ngờ, nhưng xét thấy là cùng một giuộc với người điều tra vụ án nhà tôi nên trong lòng tôi mới nghi ngờ. Mười tám năm trước, truyền thông điện tử không phát triển, Internet mới khởi bước, vả lại do năm đó đã quyết định bản án và kết thúc điều tra nên chứng cứ có thể dùng rất ít. Lát nữa tôi sẽ cho anh xem."

"Vậy chẳng phải người điều tra án chính là kẻ đáng nghi nhất à?"

Trong mắt Cung Ứng Huyền bắn ra tia hận thù, "Đội trưởng của một đội hình cảnh tại phân cục Hàn Ninh đã chết sau khi vụ án khép lại chưa được hai năm do trúng độc cồn."

"Lẽ nào ông ta bị giết người diệt khẩu?"

"E là thế, ông ta vốn là điểm đột phá vấn đề." Cung Ứng Huyền hạ giọng gằn, "Có người muốn chôn tất cả sự tình năm đó xuống dưới tro tàn, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời, tôi càng muốn đào nó lên để cả thế giới được biết."

"Chuyện gì đã xảy ra với cái mặt nạ hình chim kia?"

Tầm mắt Cung Ứng Huyền rủ xuống: "Đêm hôm đó có một người đàn ông đeo mặt nạ hình chim từng xuất hiện, tôi đã thấy hắn nhưng lại tưởng đó là quỷ. Rất nhiều năm sau đó tôi đều không dám khẳng định thứ tôi nhìn thấy rốt cuộc có phải ảo giác hay không. Sau này dưới sự thôi miên của bác sĩ tâm lý làm tái hiện ký ức ở tầng sâu mới xác định là thực sự có một người như thế. Chỉ là tại thời điểm đó vụ án đã kết thúc từ lâu, mà lời khai của một đứa trẻ sáu tuổi cũng không có tác dụng."

"Tái hiện ký ức..." Nhậm Diệc hít ngược một hơi khí lạnh.

Muốn làm tái hiện ký ức là phải nhớ lại các cảnh tượng trong ký ức dưới sự dẫn dắt của chuyên gia thôi miên, hơn nữa thông thường làm một lần không có khả năng thành công. Nói cách khác, Cung Ứng Huyền phải trở lại cái đêm nhà hắn bốc cháy đó hết lần này đến lần khác. Một lần rồi lại thêm lần nữa đưa bản thân chìm trong hồi ức tàn nhẫn nhất, thống khổ nhất, đáng sợ nhất ấy chỉ để tìm được manh mối hữu dụng.

Trên mặt Cung Ứng Huyền không có biểu tình dư thừa, chỉ có ánh mắt trống rỗng là chưa từng thay đổi.

Nhậm Diệc đau lòng không dứt, anh không cách nào tưởng tượng ra mấy năm nay Cung Ứng Huyền đã phải chịu đựng thế nào nơi đất khách quê người. Anh không nhịn được mà vươn tay sờ đầu Cung Ứng Huyền, giọng nói khẽ run: "Cậu chịu khổ rồi."

Thân thể Cung Ứng Huyền hơi run lên, nét mặt có chút cứng đờ, cứ như đang phải ngấm ngầm chịu đựng điều gì đó. Hắn nói nhỏ: "Chỉ cần có thể bắt được hung thủ, tôi có thể trả bất kỳ cái giá nào."

"Nhất định chúng ta sẽ bắt được hung thủ." Nhậm Diệc nói một cách chắc chắn, "Trước khi thời hạn truy tố vụ án sắp kết thúc, ông trời lại sắp đặt một người biết chuyện năm đó rơi vào trong tay cậu. Vậy không phải là trùng hợp lắm sao, điều này chứng tỏ thời điểm vén màn tất cả đã đến rồi."

Cung Ứng Huyền điều chỉnh tâm trạng một chút: "Cái mặt nạ hình chim kia từ đầu đến cuối không hề xuất hiện trong quá trình tra án do lúc đó tôi miêu tả không rõ ràng, cảnh sát cũng không tin ma quỷ, vậy nên kẻ biết về cái mặt nạ này chỉ có hung thủ. Gã đàn ông trùm mũ biết nó bằng cách nào, tôii nhất định sẽ điều tra rõ ràng."

"Hiện tại gã ta chính là nút thắt quan trọng nhất, cậu làm cảnh sát không phải là vì cái ngày này sao?"

Cung Ứng Huyền gật đầu: "Chỉ có làm cảnh sát thì tôi mới có thể sử dụng kho dữ liệu khổng lồ từ hệ thống công an. Ý tưởng của chị Ngôn giống tôi, những năm qua đã làm phiền chị ấy nhiều. Lúc tôi còn nhỏ, chị ất đã dùng hết khả năng để điều tra, tìm bằng chứng, lưu lại rất nhiều chứng cứ có khả năng bị tiêu hủy. Không có chị ấy, một mình tôi e là không chống đỡ nổi đến ngày hôm nay."

Bây giờ Nhậm Diệc đã hoàn toàn hiểu rõ vì sao Cung Ứng Huyền chỉ đối xử ấm áp và thân thiết với Khưu Ngôn như vậy. Bọn họ đều gánh vác đau đớn và bí mật giống nhau, một đường nâng đỡ lẫn nhau tới ngày hôm nay, tình nghĩa thâm sâu đã không thua kém những người thân cận nhất. Khưu Ngôn là người mà anh vĩnh viễn không thể so sánh cùng.

Lòng Nhậm Diệc vừa chua vừa vui mừng, ít ra Cung Ứng Huyền không phải chiến đầu một mình. "Quả thực đội trưởng Khưu không phải một người phụ nữ bình thường, cũng may là có cô ấy giúp đỡ cậu."

Cung Ứng Huyền đứng lên, tới trước mặt tường treo đầy manh mối kia: "Anh đến đây xem đi."

Nhậm Diệc cũng đi tới, dí sát mặt nhìn những tấm hình chụp hiện trường sau hỏa hoạn cùng những tờ văn kiện cũ kỹ đã ố vàng kia, càng xem càng thấy chấn động.

Cho dù là bằng chứng hỏa hoạn được lấy ra ngay lập tức cũng toàn bị hư hỏng ở mức độ cực lớn, huống chi từ lâu hiện trường đã không còn, lại trôi qua nhiều năm như thế, có thể thu thập được những thứ này đã là khó lắm rồi.

"Trước đây, những bằng chứng này đã được tôi tìm chuyên gia giám định hỏa hoạn nhìn qua, nhưng vì độ phân giải của hình ảnh quá thấp, mà tôi lại không dám tiết lội tình tiết vụ án với người lạ, nên không nhìn ra thứ gì có giá trị. Nghe nói gần đây có kỹ thuật AI mới có khả năng phục chế chính xác những tấm hình cũ, tôi đã đem tất cả hình ảnh đưa đi phục chế rồi."

"Đây là tất cả vật chứng cậu có thể thu thập được được ư?"

"Còn một vài chứng cứ được lưu lại trong phòng vật chứng của tổng cục công an, tài liệu sẽ được bảo lưu 20 năm sau khi kết thúc vụ án. Sau 20 năm mà không có dị nghị thì sẽ tiêu hủy, chỉ chừa lại hồ sơ điện tử.

"Vậy cậu lấy được không?"

Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Tôi từng xem, cũng từng chụp hình, nhưng tôi không thể đem nó ra ngoài. Tôi không có lý do đi xin cấp phép để lấy nó ra, ngược lại có thể sẽ rút dây động rừng. Trừ khi tôi có bằng chứng đầy đủ để chất vấn kết quả điều tra của một vụ án đã kết thúc. Đây là một việc hệ trọng, có ý truy cứu trách nhiệm đối với tất cả nhân viên xử án năm ấy, không nắm chắc 100% thì không thể hành động."

"Đợi những tấm hình phục chế được gửi lại, chúng tôi sẽ điều tra lại một lần nữa."

Lúc này, có người ở bên ngoài gõ cửa, Khưu Ngôn đến rồi.

Nhậm Diệc và Khưu Ngôn chào hỏi nhau. Khưu Ngôn vẫn là dáng vẻ tự nhiên phóng khoáng, vừa thuần thục vừa tự tin, hôm nay lại mặc một bộ âu phục màu xám đậm, cả kiểu dáng lẫn màu sắc đều rất giống với cách ăn mặc của Cung Ứng Huyền. Hai người đứng chung một chỗ không những tạo cảm giác thân quen, mà từ tướng mạo đến khí chất đều rất xứng đôi. Qủa là một đôi tiên đồng ngọc nữ.

Nhậm Diệc cảm thấy không gian xung quanh hai người họ dường như không còn chỗ cho mình dừng chân, anh nở nụ cười tự giễu.

"Ứng Huyền, cậu đã nói cho đội trưởng Nhậm biết chuyện vụ án rồi?"

Cung Ứng Huyền "Ừm" một tiếng.

"Đội trưởng Nhậm có thể giúp đỡ chúng ta thì tốt quá." Khưu Ngôn cười nói, "Có một chuyên gia nghiệp vụ điều tra hỏa hoạn ở đây, nhất định có thể mang đến những bước ngoặt mới cho vụ án này."

Nhậm Diệc nói: "Khách sáo rồi, bước ngoặt mới hiện nay là nghi phạm kia, tôi cảm thấy đây chính là do ông trời sắp đặt."

Khưu Ngôn gật đầu: "Đúng thế, đã mười tám năm, vì cái gì đúng lúc chúng ta mắc kẹt ở cửa ải cuối cùng lại mở ra manh mối mới? Loại cảm giác số phận an bài này thật huyền diệu." Chị mỉm cười nói: "Lẽ nào đội trưởng Nhậm chính là cứu tinh của chúng tôi nha."

Nhậm Diệc cũng cười: "Tôi cũng mong thế, mong cho chúng ta có thể mau chóng tìm, được hung thủ."

"Trong lúc tôi từ phân cục tới đây, Thái Cường đang thẩm tra Trần Bội, chính là cái gã trùm mũ kia ấy. Người này cực kỳ khó chơi, có vẻ chẳng sợ cái quái gì, hoặc là không nói lời nào hoặc là lừa gạt cảnh sát, đối với mấy câu hỏi của chúng tôi thì toàn lảng tránh trọng tâm. Trước mặt những chứng cứ, gã không thể phủ nhận bản thân từng đến tiểu khu Vạn Nguyên vào ngày hôm đó, nhưng gã lại không thừa nhận là mình phóng hỏa."

"Đồng bọn của gã đâu?"

"Hai tên đồng bọn của gã cũng đã bị bắt, bọn chúng lăn lộn cùng một chỗ, lúc thì làm bảo vệ ở sòng bạc, có lúc làm đòi nợ thuê, nhưng dường như bọn chúng cũng không biết rõ sự tình đối với chuyện phóng hỏa. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục thẩm tra xử lý."

"Bên phòng tội phạm Internet thì sao? Chắc chắn Trần Bội và người đốt xe đã liên lạc online thông qua web đen."

"Không sai, đang điều tra, tôi không tin gã không để lại chút dấu vết nào."

"Nghi phạm của vụ án đốt xe kia có tiến triển gì không? Tên Bành Phi ấy?"

Khưu Ngôn nói: "Bành Phi không giống kẻ đã đốt xe, nhưng chúng tôi cho rằng anh ta biết kẻ đó là ai, bất kể thế nào, dám chắc anh ta có biết điều gì đấy. Tôi đã xin lệnh tạm giam anh ta rồi, phòng tuyến trong lòng anh ta sẽ sụp đổ nhanh thôi, cách lúc mở miệng không xa nữa đâu."

Cung Ứng Huyền cũng nói: "Hiện tại dồn bọn chúng theo hai hướng này, cuối cùng nhất định sẽ dồn được bọn chúng cùng đi vào ngõ cụt. Chờ lúc bọn chúng tuyệt vọng sẽ cắn xé lẫn nhau, không lâu nữa sẽ lộ ra chân tướng."

Ba người ngồi xuống, bổ sung cho Nhậm Diệc một vài tình tiết vụ án năm đó. Nhậm Diệc nói mình sẽ đến tổng đội điều tra vụ án nổ nhà máy hóa chất và hồ sơ PCCC của vụ án phóng hỏa tại nhà họ Cung, không biết chừng sẽ có phát hiện mới. Chẳng sợ phải tìm hỏi từng người lính cứu hỏa đã tham gia cứu hỏa năm đó, không lẽ nào lại không thu hoạch được cái gì.

Đồng thời anh cũng cần về nhà nói chuyện cùng cha, biết đâu cha anh vẫn nhớ được một vài chuyện, chí ít thì trí nhớ vẫn có giá trị hơn một đứa trẻ sáu tuổi.

Ba người trò chuyện rất nhiều, cuối cùng trọng tâm câu chuyện lại rơi trên Seraph.

"Tiểu Đàm nói trang web này có tiền thân, mấy năm trước từng bị ngành tư pháp của Mỹ quét sạch một lần, hai năm nay mới ngóc đầu trở lại. Phía sau trang web là một nhóm người, số lượng người liên lạc và người dùng hoạt động mạnh trong nước có thể còn cao hơn những gì chúng ta nghĩ. Những thứ này là một ít tin tức Tiểu Đàm tìm được từ trang web nước ngoài.

Cung Ứng Huyền cười lạnh: "Từ lúc chúng ta bắt được Châu Xuyên, Trần Bội mở đầu, cái trang web này đã bại lộ rất nhiều thứ. Chúng tôi sẽ điều tra ngọn nguồn để tìm dđược nhiều người hơn nữa."

"Điểm này tôi không nghi ngờ, thế nhưng tôi có chút lo lắng." Khưu Ngôn cau mày nói, "Thông tin của hai người đã bị lộ, càng đi sâu vào vụ án, tôi càng lo lắng cho an toàn của hai người. Nếu hai người phát hiện ra cái gì, nhất định phải nói cho tôi biết, tôi sẽ phái cảnh sát bảo vệ hai người."

"Được."

Ba người lại tiếp tục trò chuyện, bác Thịnh đã chuẩn bị bữa trưa xong thì đến gọi bọn họ xuống ăn cơm.

Khưu Ngôn duỗi người: "Hai người nhanh lên chút nhé." Nói xong liền cùng bác Thịnh vừa nói vừa cười rời đi.

"Đến ngay đây." Cung Ứng Huyền vừa nói vừa thu xếp chỗ tài liệu hắn đã lấy ra.

Nhậm Diệc hết nhìn bóng lưng duyên dáng của Khưu Ngôn lại nhìn Cung Ứng Huyền, lồng ngực chua chát. Mặc dù ngay cả khi anh không có lập trường gì để ghen tị nhưng vẫn không nhịn được mà nói: "Hình như đội trưởng Khưu là người duy nhất gọi tên cậu ấy nhỉ."

Cung Ứng Huyền thờ ơ trả lời: "Ừ, đúng thế."

"Hai người chính ta đã là bạn bè, vậy mà tôi vẫn gọi cậu là tiến sĩ Cung, cậu vẫn gọi tôi là đội trưởng Nhậm, có phải xa lạ quá không?"

Cung Ứng Huyền quay đầu nhìn anh: "Anh muốn gọi tên tôi? Vậy cứ gọi đi."

Nhậm Diệc đảo tròng mắt. Dù muốn gọi nhưng lại có một loại tâm tư kỳ lạ là không muốn có cùng cách gọi với Khưu Ngôn, anh vô cùng gượng gạo nói: "Tên cậu có hơi khó đọc."

"Tên của tôi sao lại khó đọc được chứ. Tên do ông nội tôi đặt, rất có ý nghĩa."

"Chính là...cách đọc không được thuận miệng cho lắm. Tên này có ý nghĩa gì thế?"

Hai mắt Cung Ứng Huyền lơ đãng nhìn về phía trước, rơi vào trong hồi ức: "Có ba tầng ý nghĩa, Vũ giả phó tiết dĩ đầu duệ, ca giả ứng huyền nhi khán thanh, chữ "Huyền" ở đây là dây đàn, Phi thỉ loạn hạ, tiễn như vị mao, mãnh khí ích lệ, xạ nhân vô bất ứng huyền nhi đảo, chữ "Huyền" ở đây là dây cung, ông nội mong tôi văn võ song toàn. Còn có, ông nói đời người nếu có cô độc, ông nguyện cho tôi có thể tìm được tri âm hợp huyền*."

"Quào, rất có trình độ."Nhậm Diệc thở dài nói, chỉ có cái tên hay cỡ này mới xứng với con người hoàn mỹ như hắn nhỉ. Đồng thời anh nhớ đến cái tên của mình làm sao mà có, ngay lập tức có chút không biết nên khóc hay cười.

"Anh muốn gọi tên tôi sao?" Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc không chớp mắt.

"Ừ..." Nhậm Diệc nhếch miệng nở nụ cười, "Gọi tên cậu cũng không có gì mới mẻ, gọi cậu là Tiểu Cung ấy à, đồng nghiệp của cậu toàn gọi thế. Chúng ta là bạn bè, tôi nên có các gọi khác đặc biệt hơn chút mới được."

Cung Ứng Huyền hiếu kỳ nói: "Anh muốn gọi tôi là gì?"

Nhậm Diệc vỗ tay một cái: "Gọi cậu là Lão Cung đi."

Cung Ứng Huyễn trợn mắt nhìn anh: "Một ngày anh không nói nhảm là không chịu được đúng không?"

Nhậm Diệc bật cười ha ha: "Chồng*, tôi thấy không tệ nè." Anh cố ý cười một cách khoa trương chỉ vì muốn che giấu tim loạn nhịp lúc anh nói ra hai chữ kia. (Lão Cung và lão công – aka chồng, đều có cùng một cách phát âm là "lǎogōng".... Bớ người ra, chưa chi đã nhận chồng rồi kìa =))))

Cung Ứng Huyền không khỏi luống cuống một chút: "Được, được rồi, đi ăn cơm."

Nhậm Diệc ngừng cười, nhìn Cung Ứng Huyền bằng ánh mắt dịu dàng: "OK, Ứng, Huyền."

Cung Ứng Huyền cũng nở một nụ cười nhẹ: "Vậy anh muốn tôi gọi anh là gì?"

"Đừng gọi Tiểu Nhậm, cũng đừng gọi Lão Nhậm, những cái khác thì tùy cậu." Nhậm Diệc cười đùa, nói: "Hay là cứ gọi thẳng tên tôi đi."

"Được thôi." Cung Ứng Huyền cũng học theo Nhậm Diệc gằn từng chữ, nói một cách nghiêm túc, "Nhậm, Diệc."

Hai người nhìn nhau cười.

Ăn cơm xong, Khưu Ngôn và Cung Ứng Huyền quay về phân cục, định tăng ca để thẩm vấn nghi phạm. Nhậm Diệc vẫn còn nửa ngày để nghỉ, anh quyết định về nhà tìm cha anh, tiện thể giái quyết chuyện Kỳ Kiêu xin anh giúp đỡ, nếu còn kịp thì đến tổng đội một chuyến để tra tư liệu.

Trên đường đi, Nhậm Diệc gọi điện thoại cho đội trưởng của trung đội Bắc Phong, nhờ anh ta hỗ trợ đẩy thời gian xét duyệt PCCC xong sớm chút, đối phương thoải mái nói đồng ý. Sau khi Nhậm Diệc nói tin tức này cho Kỳ Kiêu biết, Kỳ Kiêu gửi tới một bức ảnh khá là quyến rũ và khiêu gợi kèm dòng chữ: Cám ơn anh!

Nhậm Diệc cười, gửi lại một câu đừng khách sáo.

Về đến nhà, Nhậm Diệc còn chưa vào cửa đã nghe thấy giọng hát cao vút truyền đến từ trong nhà.

Anh mở cửa nhìn, thấy Nhậm Hướng Vinh đang hát theo một bộ phim kháng chiến trong TV, không hẳn là hát, là cố gắng hét mới đúng, không có âm điệu gì hết, do đó nghe cực kỳ chối tai.

"Lão Nhậm, lão Nhậm, đừng rống nữa." Nhậm Diệc bịt tai la lên.

Dì giúp việc từ phòng bếp đi ra, trong lỗ tai nhét cục giấy vệ sinh, hướng về phía anh lắc đầu tỏ vẻ hết cách. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của cha là anh biết bây giờ ông đang ở trạng thái phát bệnh.

Nhậm Hướng Vinh cứ như là đang cố ý đối nghịch với bọn họ, cao giọng rống, vừa thấy Nhậm Diệc lại càng rống hăng hái hơn, còn dùng cả tay và chân đập vào xe lăn.

Dì giúp việc dùng khẩu hình miệng hỏi Nhậm Diệc: "Ăn cơm ở nhà không?"

Nhậm Diệc nhìn dáng vẻ của cha anh, chỉ thấy trong lòng mệt không chịu nổi. Anh do dự muốn rời đi, lại do dự muốn ở lại. Dì giúp việc vẫy tay với anh, bảo anh vào phòng bếp.

Hai người vào phòng bếp đóng cửa lại, dì giúp việc miễn cưỡng cười nói: "Đã gào nửa ngày, hẳn cũng sắp mệt rồi."

Nhậm DIệc thở dài: "Vất vả cho dì."

"Không có gì. Vậy, đội trưởng Nhậm, lần trước dì có bảo cháu tìm người giúp việc mới, cháu đã tìm chưa?"

Nhậm Diệc đã quên béng chuyện này từ lâu: "Cháu bắt đầu tìm ngay đây."

"Ừ, sang năm dì và lão chồng về quê, cũng chỉ hau tháng nữa thôi, cháu tranh thủ nhé."

Nhậm Diệc gật đầu, vẫn là ở lại thì hơn.

Một lát sau, quả nhiên Nhậm Hướng Vinh không hét nữa, nhìn lúc ăn cơm cũng không chịu đàng hoàng. Triệu chứng chính của bệnh này là lúc phát bệnh giày vò vô cùng vô tận, giày vò cả người bên cạnh, hiện tại muốn tìm một người giúp việc bài bản thật sự rất khó. Nhậm Diệc vừa nghĩ tới chuyện phải đổi người là đau hết cả đầu.

Cơm nước xong xuôi, Nhậm Hướng Vinh mệt mỏi, sớm đã đi ngủ, Nhậm Diệc thấy hôm nay cũng không thể hỏi được chuyện gì, dứt khoát quay về trung đội, trực tiếp đi tìm Khúc Dương Ba.

Khúc Dương Ba thấy anh thì rất bất ngờ: "Không phải vẫn còn nửa ngày nghỉ sao?"

Nhậm Diệc day ấn đường đang đau nhức: "Hôm nay cha tôi không tốt cho lắm, ông ấy ngủ rồi tôi mới ra ngoài." Có lúc ở nhà một mình ngây ngốc ở căn nhà đó anh chỉ cảm thấy một loại ngột ngạt khó thở.

Khúc Dương Ba lo lắng hỏi anh: "Có cần đưa đến bệnh viện không?"

Nhậm Diệc lắc đầu: "Không có tác dụng, ông ấy cũng không muốn đi bệnh viện, cứ theo ý ông ấy mà ở nhà đi."

Khúc Dương Ba nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Nhậm Diệc, chỉ đành thở dài.

"Được rồi, có chuyện muốn tìm anh giúp đỡ đây."

"Sao?"

"Nếu như là tài liệu PCCC từ rất nhiều năm trước, thông thường sẽ được thu thập tại tổng đội hay giữ lại trung đội? Hay có hồ sơ dự phòng như bây giờ không?"

"Tùy tình huống, bao nhiêu năm trước hả?"

Nhậm Diệc ngập ngừng một chút: "Mười tám năm trước."

"Lâu thế cơ à." Khúc Dương Ba kinh ngạc nói, "Cậu muốn làm gì?"

"Lát nữa tôi sẽ giải thích, anh trả lời tôi trước đã."

"Mười tám năm, khi đó còn chưa có hồ sơ điện tử, hồ sơ dự phòng cũng không đơn giản như của chúng ta. Hơn nữa, đã qua nhiều năm như thế, kết cấu tổ chức đã thay đổi rất nhiều, nếu như trung đội đó chưa từng bị giải tán hoặc sát nhập, vậy thì vẫn còn lưu giữ ở trung đội. Chuyện nãy không dễ nói trước, cậu muốn điều tra cái gì vậy?"

"Anh giúp tôi chuyện này." Nhậm Diệc đập Khúc Dương Ba một cái, "Tôi muốn tìm lại hồ sơ PCCC của vụ nổ nhà máy hóa chất Bảo Thăng mười tám năm trước."

Khúc Dương Ba khó hiểu hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Nhậm Diệc khó xử nói: "Thật ra... tôi đã đồng ý với người ta nên không thể nói, người anh em, giúp tôi đi mà, chuyện này rất quan trọng."

Khúc Dương Ba đẩy kính mắt: "Có liên quan đến Cung Ứng Huyền phải không?"

Nhậm Diệc mỉm cười "Ừ" một tiếng.

"Được thôi, tôi giúp cậu hỏi thử xem."

"Với cả hồ sơ vụ cháy tại nhà họ Cung nửa năm sau đó nữa nhé."

Khúc Dương Ba nheo mắt lại: "Rốt cuộc là tình huống gì đây."

Nhậm Diệc khẩn khoản nói: "Nhờ anh đấy, đừng hỏi, cũng đừng nói cho người khác, chỉ cần giúp tôi, được không?"

Khúc Dương Ba đảo mắt nhìn anh: "Cậu nợ tôi một ân tình."

"Tôi nợ anh một ân tình."

- ------------------------------------

*Chú thích:

- Vinyl acetate: (C4H6O2) là một chất lỏng dễ cháy không màu với vị ngọt của ether, nó được sử dụng trong, chủ yếu cho vinylon tổng hợp, cũng được sử dụng cho chất kết dích và thuốc thử hóa học trong ngành sơn. Hơi của nó nặng hơn không khí và có thể lan đến một nơi tương đối xa ở vị trí thấp hơn, trong trường hợp hỏa hoạn, khi gặp nhiệt độ cao có thể gây cháy và nổ. Vinyl acetate gây kích ứng mắt, da, niêm mạc và đường hô hấp trên, tiếp xúc lâu có tác dụng gây mê.

- Tên của Cung Ứng Huyền:

"Vũ giả phó tiết dĩ đầu duệ, ca giả ứng huyền nhi khán thanh." Là một câu trích trong tác phẩm "Văn phú" của Lục Cơ, có nghĩa là: Người múa lựa khúc vung tay áo, người hát thuận đàn cất tiếng ca.

"Phi thỉ loạn hạ, tiễn như vị mao, mãnh khí ích lệ, xạ nhân vô bất ứng huyền nhi đảo." Trích trong bộ sách lịch sử "Cựu Đường thư" do Lưu Hu biên tập, có nghĩa là: Tiễn bay xuống loạn xạ, mũi tên tựa lông nhím, khí thế càng mãnh liệt, một lần căng cung một lần người ngã xuống.

"Tri âm hợp huyền" xuất phát từ câu chuyện của Bá Nha và Chung Tử Kỳ. Bá Nha có sở trường đánh đàn, mỗi khi ông dùng tiếng đàn để miêu tả, cũng chỉ có Chung Tử Kỳ là người hiểu ý ông đang muốn nói gì. Sau khi Chung Tử Kỳ chết, Bá Nha không đàn nữa vì ông cho rằng đời này sẽ chẳng còn ai hiểu được tiếng đàn của ông bằng Chung Tử Kỳ. Sau này "tri âm hợp huyền" được dùng để chỉ những người thấu hiểu, nguyện gắn bó một đời với mình.