Hóa Bướm

Chương 11: Giấu đi rồi: Không thể gặp người khá



Cao Đằng quen biết Du Liệt đã nhiều năm rồi, về phần thời gian cụ thể đã bao lâu thì bộ não vốn chỉ có thể đạt được hai mươi điểm Toán của cậu ấy không thể nhớ rõ được.

Hai năm trước, Cao Đằng và Du Liệt cũng chưa thân thiết như thế này.

Cả hai nhà đều ở thành phố Khôn, bậc cha chú cũng đều thuộc tầng lớp thượng lưu nên từ lâu cậu ấy đã trông thấy vị cậu cả này của nhà họ Du từ đằng xa rồi. Nhưng mà lúc đó, Du Liệt là một người trầm tính trong trường học, chỉ có khuôn mặt hotboy vô cùng cao ngạo, toàn thân từ trên xuống dưới đều là kiểu có lục lọi cũng chẳng tìm thấy bất kỳ món đồ nào thuộc các logo xa xỉ phẩm. Mặc dù trang phục của anh đều là thời trang cao cấp nhưng những người trong trường đều lén lút nói rằng Du Liệt là một hotboy nghèo khó.

Cao Đằng biết rằng: Người đàn ông cứ dăm ba bữa lại xuất hiện trên các tờ báo tài chính và kinh tế chính là ba ruột của cậu ấm này. Thậm chí cậu ấy còn từng nghe ba mẹ của mình trò chuyện trên bàn ăn về việc Du Hoài Cẩn đã trở nên giàu có nhờ vào sự bảo vệ tuyệt đối của gia đình vợ cả. Họ làm động tác “suỵt” và cũng không dám tiếp tục bàn luận nữa, song Cao Đằng cũng chẳng nói chuyện này với bất cứ ai. Lúc đó, vì vẫn chưa hiểu rõ Du Liệt nên Cao Đằng chỉ cảm thấy cậu ấm này quá kiêu ngạo, ngoài gia thế hiển hách ra thì cũng chả có gì khác, chỉ được cái mã bề ngoài thôi, lại còn xa lánh tất cả mọi người, khiến Cao Đằng cảm thấy rất khinh thường anh.

Cao Đằng tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận một lý do khác, đó là tất cả cô gái trong trường mà cậu ấy thích đều vây quanh Du Liệt.

Chắc là mọi chuyện đã thay đổi hẳn trong kỳ nghỉ hè lên cấp ba.

Ngày hôm đó, Cao Đằng làm theo yêu cầu của bố già nhà mình, quay về trường trung học công lập nơi cậu ấy đã tốt nghiệp để gặp giáo viên. Khi đi ngang qua cánh cổng phía Tây, Cao Đằng đã bắt gặp mấy tên côn đồ trong trường đang uy hiếp một thân hình gầy gò và lạnh lùng đang mặc áo sơ mi trắng trong con ngõ nhỏ nằm chếch một bên, đối diện cổng trường.

Nhờ vào khuôn mặt gây họa kia của nam thần nên mặc dù đang cách đó hàng chục mét, chỉ nhìn lướt qua sợi tóc trắng xóa bên thái dương cùng với đôi mắt đen nhánh chợt nhướng lên, trông vừa lạnh lùng vừa mất kiên nhẫn, Cao Đằng đã lập tức nhận ra anh.

Cao Đằng ngập ngừng bước về phía trường học, song bước chân càng lúc càng chậm.

Cậu ấy không chắc liệu Du Liệt có nhìn thấy mình hay không, thậm chí cũng chẳng dám chắc Du Liệt có nhận ra mình hay không. Nhưng ngộ nhỡ tất cả đều đúng, Du Liệt bị đánh, sau đó lại trở về mách với ông chú nhà họ Du thì…

Một cơ hội tốt như vậy để lấy lòng nhà họ Du, nếu Cao Đằng không chịu tận dụng thì chẳng phải ba cậu ấy sẽ tẩn con trai một trận tơi bời hoa lá hay sao?

Vậy nên Cao Đằng bèn bất đắc dĩ quay trở lại.

Cậu ấy đi loanh quanh khu vực này suốt cả ngày, do đó bọn côn đồ kia tuy không biết Du Liệt nhưng lại nhận ra Cao Đằng. Cậu ấy nghĩ rằng cũng chẳng cần lôi thôi, chỉ cần vào trong xác nhận thân phận của cậu cả này thì có lẽ bọn côn đồ sẽ vuốt phẳng lại góc áo mà bọn họ đang lôi kéo tới mức nhăn nhúm của anh.

Cao Đằng nghĩ vậy rồi bước vào ngõ nhỏ.

“Bịch.”

Khi Cao Đằng rảo bước lại gần, ngoài bóng dáng sắc nét lẫn lạnh nhạt trong ngõ nhỏ thì còn có tên côn đồ cuối cùng đang ôm bụng, còng lưng xuống thấp như một con tôm.

Thậm chí khuôn mặt gã đó còn đỏ lựng khác thường, trông như bị luộc trong nước sôi.

Còn vị công tử bột có vẻ chỉ được cái mã bề ngoài lại đang lắc tay, trên nắm đấm vừa trắng bóc vừa mạnh mẽ có những vệt máu lốm đốm, tựa như những đóa hoa mai màu đỏ chói lóa rơi trên tuyết.

Vừa nhìn đã thấy đau rồi.

Mà sườn mặt nghiêng nghiêng rõ nét và lạnh lẽo của cậu cả cũng thực sự đang khẽ nhíu mày.

Nhưng biểu cảm của Du Liệt không giống đang đau đớn mà như cảm giác cáu kỉnh và chán ghét hơn. Nó không hề ăn khớp với chiếc áo sơ mi trắng tinh chẳng dính cát bụi của anh, song lại toát lên khí chất thanh cao bẩm sinh đến độ hoàn mỹ một cách khó hiểu.

Ở anh có một loại cảm giác áp bức khiến người ta không nói nên lời.

Du Liệt liếc nhìn Cao Đằng qua khóe mắt vừa dài hẹp vừa đen như mực, sau đó anh thản nhiên lướt qua như thể không hề trông thấy cậu ấy. Du Liệt khuỵu gối ngồi xổm xuống trước mặt tên lưu manh đang ôm bụng, đổ mồ hôi đầy đầu và ngã nhào trước mặt mình.

Cao Đằng nhìn thấy những ngón tay thon dài, trắng nhợt và dính máu đang vươn ra. Thậm chí anh cũng không thèm ngước mắt lên, chỉ đưa tay túm tóc của gã côn đồ rồi nhấc lên.

Trong giọng nói của anh chứa sự rét lạnh lẫn biếng nhác.

“Trả cho tôi.”

——

Cao Đằng hãy còn đang đóng băng nhưng cánh tay lại tìm cách sinh tồn theo bản năng. Cậu ấy đưa chiếc dép lê màu trắng hồng trong tay cho anh.

Mãi đến hôm nay, Cao Đằng mới nhận ra: Cảm giác áp bức ở Du Liệt, khi đứng bên ngoài quan sát và trực tiếp đối mặt, sẽ có sự khác biệt như nhân gian và địa ngục.

Sau khi Du Liệt đón lấy, cảm xúc sâu sắc hiếm thấy kia của anh mới lắng xuống.

Du Liệt liếc nhìn tài xế của gia đình đang đứng gần đó.

“Chú đi lên đi.”

Du Liệt thản nhiên lên tiếng.

Tài xế khựng lại một lúc, sau đó lập tức hiểu ý anh. Du Liệt đang bảo ông ấy chuyển cuộc gọi của văn phòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn nhỏ kia trên lầu để Hạ Diên Điệp trả lời. Nhưng anh không tiện nói rõ trước mặt ba người này.

“Vâng, thưa cậu chủ. Vậy tôi sẽ lên lầu trước.”

Như thể trông thấy một trận lũ quét bất ngờ ập xuống, sau đó khó khăn lắm mới dừng lại được nên tài xế không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Ông ấy gật đầu với những người khác trong phòng khách rồi bước nhanh về phía đầu cầu thang ngay tắp lự.

Cao Đằng cũng đã bình tĩnh lại sau cú sốc vừa rồi, sau đó ai oán quay về ghế sô pha.

Diêu Hoằng Nghị thấy cậu ấy không được thoải mái nên đã cố tình cất giọng buông lơi để trêu chọc: “Ai bảo tay cậu tiện, đồ của ai cũng đụng đến làm chi. Anh Liệt cũng đâu phải là người duy nhất sống trong biệt thự này đâu.”

“Nhưng chiếc dép lê này trông như dép của một cô gái trẻ vậy á.” Cao Đằng không nhận ra chỗ này là bậc thang, vặn lại theo bản năng: “Còn là màu trắng hồng nữa chứ. Sao có thể là dép của người giúp việc trong nhà được?”

Nghe vậy, Du Liệt bèn ngước mắt lên, các đốt ngón tay gập lại một cách vô cảm. Chiếc dép mềm mại màu trắng hồng hình như còn chẳng dài bằng lòng bàn tay Du Liệt đang đung đưa theo giọng nói uể oải của anh.

“Của tôi.”

“?”

Lần này, ngay cả Vu Mạt Mạt cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn Du Liệt với vẻ kinh ngạc.

Cao Đằng lập tức lộ ra vẻ mặt như bị đập vào cửa: “Anh Liệt, cậu mang dép màu hồng trắng á?”

Du Liệt khựng lại.

Có lẽ bản thân cũng thấy buồn cười nên Du Liệt lơ đãng nhướng khóe mắt, ý cười vừa nhàn nhạt vừa có phần phiền muộn lướt qua đôi mắt đen tuyền và thuần khiết của anh.

Sau khi im lặng vài giây, người đó dựa vào ghế sofa rồi quay đầu đi. 

“Là đồ sưu tập thôi. Không được à?”

Giọng điệu của cậu cả có vẻ hờ hững mà lại phóng khoáng.

Anh nói những lời biến thái như vậy một cách tản mạn và tùy tiện. Nhưng nó vẫn không hề làm tổn hại đến khí chất thanh cao của anh dù chỉ là một chút.

Cao Đằng đã chết lặng luôn rồi. Sắc mặt của Vu Mạt Mạt thì lại tái nhợt, mấy lần muốn nói lại thôi. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối, Du Liệt chẳng buồn nhìn cô ấy lấy một lần.

Vì Du Liệt không cho mình một ánh mắt bày tỏ sự cho phép nên Vu Mạt Mạt cũng không dám mở lời với anh.

Hầu hết mọi người khi đứng trước mặt Du Liệt đều giống hệt nhau.

Trái lại, Diêu Hoằng Nghị vẫn không kìm được nên đã nói đùa: “Anh Liệt, sở thích của cậu độc đáo thật đấy.”

“...”

Từ trước đến nay, Du Liệt chưa bao giờ quan tâm đến những câu nói đùa hay mấy lời xúc phạm vẫn chưa đụng chạm tới nguyên tắc của anh, vậy nên Du Liệt cũng phối hợp bằng cách cười nhạt, để mặc bọn họ chuyển chủ đề tán gẫu từ lời pha trò trêu chọc.

-

Người chịu trách nhiệm liên lạc với Hạ Diên Điệp từ văn phòng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn của thị trấn là một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp tên là Đới Linh - người đã được đặc biệt phân công về quê nhà của Hạ Diên Điệp sau hội nghị về công tác cán bộ về sinh viên toàn quốc của trấn vào tháng 5 năm nay.

Đái Linh là người mũm mĩm, tốt tính, tuy lớn lên ở thành phố nhưng lại không hề ra vẻ ta đây. Trước đây, cô ấy đã từng đến nhà Hạ Diên Điệp với bà nội lúc rảnh rỗi để giúp đỡ họ rất nhiều. Cũng bởi vì mỗi ngày bọn họ đều đến nhà săn sóc một lúc nên Hạ Diên Điệp mới yên tâm và dám để bà nội ở nhà một mình, sau đó cô tự đến thành phố Khôn để học tập.

Hạ Diên Điệp cực kỳ thân thiết với Đới Linh nên vẫn luôn gọi cô ấy là chị Linh.

Sau khi nhận lấy điện thoại từ chú tài xế rồi bắt máy, Hạ Diên Điệp với Đới Linh đã trò chuyện về mọi chuyện xảy ra ở làng lẫn trong nhà cô trong vòng nửa tháng qua, kể từ khi Hạ Diên Điệp rời khỏi nhà.

Đợi đến khi Đới Linh nói xong những chuyện trong nhà, cô ấy mới thay mặt bà nội hỏi han tình hình ở nhà người tài trợ lẫn trường học của Hạ Diên Điệp.

“Trường học mới thế nào? Không có ai bắt nạt em đấy chứ?” Giọng nói của Đới Linh có vẻ hết sức lo lắng trong điện thoại.

Hạ Diên Điệp đang ngồi trước bàn học, nhẹ nhàng chỉnh lại kính mắt rồi cười khẽ: “Không có đâu ạ. Các bạn cùng lớp đều đối xử với em rất tốt, các thầy cô cũng ổn lắm...”

Hạ Diên Điệp không muốn nói nhiều về chủ đề bản thân.

Sau khi xác định bà nội ở nhà vẫn sống tốt, cô không còn lo lắng gì nữa. Đúng lúc thấy cửa mở ra, chú tài xế còn đang đợi bên ngoài nên Hạ Diên Điệp nhẹ nhàng thốt lên.

“Chị Linh à, chiếc điện thoại em đang dùng là của một người chú trong gia đình tài trợ cho em nên em cũng không tiện chiếm dụng quá lâu. Nếu chị không còn chuyện gì nữa thì lần sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé ạ?”

“À, cũng được…”

Bên kia đột nhiên khựng lại, âm cuối cũng kéo dài ra chiều trầm ngâm.

Hạ Diên Điệp im lặng một thoáng, khẽ nhướng mi mắt: “Còn có chuyện gì sao chị?”

“Cũng không có gì đâu, chỉ là bí thư chi bộ trong thôn các em muốn chị hỏi thăm một câu thôi. Sau khi em đến thành phố Khôn... Chú của em không liên lạc với em hả?”

“…”

Động tác thu dọn sách vở trong tay Hạ Diên Điệp run lên. Chiếc bút bi trên bàn lăn tới mép, phát ra âm thanh lạch cạch.

Lộp bộp.

Chiếc bút rơi xuống đất.

Cô gái cúi người nhặt nó lên. Trong một khoảnh khắc nào đó, đôi mắt hạnh màu hổ phách của Hạ Diên Điệp lộ vẻ lạnh lùng tựa như sương mù nhàn nhạt. Cô lặng lẽ quay người lại rồi tựa lưng vào ghế.

“Tiểu Điệp? Em còn ở đó không?”

“… Dạ còn.” Hạ Diên Điệp cầm lấy điện thoại, giọng nói vẫn nhẹ nhàng và ngậm cười như thường lệ nhưng khuôn mặt thanh tú lại lạnh lẽo, gần như trắng bệch như băng và không có một chút cảm xúc nào.

“Vừa rồi có đồ đạc rơi xuống dưới bàn nên em phải cố lắm mới nhặt được nó lên.”

“Vậy chuyện chị vừa hỏi thì sao?”

“Đã nhiều năm rồi em không gặp ông ấy nên cũng không rõ lắm. Ông ấy cũng không tìm em.”

“Vậy sao...”

Cuối cùng Đới Linh cũng không nói vì sao mình lại hỏi như vậy. Mà do đang có tâm trạng kỳ quái nào đó nên Hạ Diên Điệp cũng chẳng hỏi tiếp nữa. Hai người nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Hạ Diên Điệp trả lại điện thoại di động cho chú tài xế đang đợi ngoài cửa, sau đó còn chân thành cảm ơn đối phương vì đã nán lại vì cô.

Tiếp đó, Hạ Diên Điệp mới chỉ tay về phía tầng một rồi hỏi khẽ: “Bọn họ vẫn chưa rời đi ạ?”

Bắt gặp dáng vẻ khó xử của cô gái, tài xế bèn mỉm cười: “Chắc là sắp rồi.”

“Vâng.”

Hạ Diên Điệp nhìn theo chú tài xế rẽ vào cầu thang sau góc cua. Cô đang định đóng cửa lại, khi chỉ còn một kẽ hở cuối cùng thì…

“Bạn Cao? Sao cháu lại ở đây?”

Tiếng hô bất ngờ của chú tài xế vang lên từ chỗ cầu thang.

Phía sau cánh cửa, Hạ Diên Điệp vịn vào tay nắm cửa, trở nên cảnh giác.

“Ơ? À thì… Vu Mạt Mạt đang sử dụng nhà vệ sinh ở tầng dưới nên cháu chỉ muốn lên lầu tìm nhà vệ sinh để dùng thôi ạ. Đi về hướng này đúng không chú?”

“Bạn Cao!”

Vài loạt tiếng bước chân lộn xộn từ ngoài cửa nhanh chóng đến gần. Hạ Diên Điệp lập tức đè vào tay nắm cửa, lẳng lặng đóng lại khe hở cuối cùng.

Gần như là cùng một giây.

Cao Đằng dừng lại ngoài cửa, khá phân vân khi nhìn về hai cánh cửa phòng khách liền kề nhau, nằm chếch một bên ở cách đó không xa.

Có lẽ âm thanh phát ra từ vị trí này.

“Tiểu Cao à! Cháu không thể làm vậy được đâu.” Chú tài xế có phần cuống quýt: “Đây là nhà của ông Du. Nếu cháu cứ xông vào một cách tùy tiện như thế này, để tin tức truyền đến tai ba cháu thì ông ấy cũng sẽ không vui đâu!”

Dưới sức chèn ép từ uy phong của ba mình, Cao Đằng bèn dừng lại.

Nhưng mà bây giờ, sự tò mò đến mức khó nhịn của cậu ấy đã sắp áp đảo rồi.

Nếu hôm nay Cao Đằng không tìm hiểu rõ ràng thì tối nay về nhà, cậu ấy đừng hòng ngủ được. Chắc chắn Cao Đằng sẽ phải lào cào bò dậy lúc ba giờ sáng để đếm trong đầu tất cả những cô gái mà anh Liệt đã từng gặp, sau đó loại bỏ từng người một dựa vào mức độ tình nghi.

Cao Đằng là người biết co biết duỗi nên lập tức chắp hai tay lại: “Chú Triệu à, chú hãy cho cháu biết một chút xíu xiu thôi mà. Rốt cuộc đó là cô chiêu nhà ai vậy? Người đó khuôn phép tới mức ngay cả khuôn mặt cũng không thể lộ diện trước bọn cháu sao?”

“Trên lầu thật sự không có ai cả. Nhưng chú không thể cho cháu tiến vào một cách bừa bãi được.”

“Cháu đã nghe thấy tiếng nói chuyện mà. Chú Triệu à, chú còn gạt cháu nữa sao!”

“...”

Xuyên qua tấm cửa khá mỏng, âm thanh truyền đến tai Hạ Diên Điệp đằng sau cánh cửa, không hề thiếu một chữ nào.

Cô nhanh chóng dọn dẹp trong phòng, sau đó trở lại bên cánh cửa.

——

Có lẽ xuất phát từ dụng ý xấu nào đó nên cô vẫn có phần muốn mở cánh cửa này ra.

Cao Đằng nhất định sẽ cực kỳ chấn động, thất vọng và hoài nghi nhân sinh. Nhưng vì Du Liệt, có lẽ cậu ấy vẫn sẽ cố hết sức nhẫn nhịn chứ không nói ra trong trường đâu.

Hình như cũng khá thú vị khi nhìn thấy một kẻ ngốc luôn nói năng thô lỗ phải giữ bí mật một cách khổ sở.

Hạ Diên Điệp tùy ý nghĩ ngợi, chộp lấy tay nắm cửa màu vàng hồng rồi định vặn khóa.

Cùng lúc đó, tất cả âm thanh ngoài cửa đột nhiên ngưng đọng.

“Cùm cụp.”

Đầu ngón tay đang đặt trên tay nắm cửa của cô đột nhiên bị người khác áp chế từ bên ngoài, sau đó kéo mạnh.

“Cạch.”

Cánh cửa được khép chặt vào khung cửa.

Theo bản năng trong lúc bất ngờ không kịp phòng bị, Hạ Diên Điệp bèn xoay người lại rồi đứng sát sau cửa.

Sau đó, Hạ Diên Điệp chợt phát hiện ra đó chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi.

Ở phía sau cô, chỉ cách nhau một cánh cửa, Du Liệt đang nắm lấy tay nắm cửa bên ngoài – thứ đang bị cô gái ở trong phòng giữ chặt cùng một lúc, sau đó đứng chắn trước mặt Cao Đằng.

Như thể giận quá hóa cười, giọng nói của Du Liệt cũng trở nên khàn khàn: “Cao Đằng, cậu chán sống rồi à?”

“Anh Liệt, chúng ta quen biết nhau đã mấy năm rồi nhưng cậu thật sự chưa hề cư xử như vậy đâu.” Cao Đằng cũng lấy lại tinh thần từ cơn hốt hoảng, cất tiếng ai oán: “Chuyện gì tôi cũng kể với cậu hết á. Nhưng cậu thì lại trái ngược, chơi trò kim ốc tàng kiều trong nhà mà cũng chẳng thèm cho tôi biết. Cậu có còn xem tôi là anh em không hả?”

“Bớt nói linh tinh đi.”

Khóe mắt Du Liệt vô tình cụp xuống, tăng thêm vài phần áp bách.

Chẳng biết đó có phải là ảo giác hay không nhưng anh vẫn luôn cảm thấy ai đó cũng đang giữ lấy tay nắm cửa ở phía bên kia.

Lại còn hơi run rẩy nữa.

Nếu hồ ly nhỏ nghe thấy câu nói kim ốc tàng kiều này của Cao Đằng, chắc chắn cô sẽ vô cùng tức giận.

“Chú Triệu, ở đây không có chuyện gì đâu. Chú cứ về trước đi.” Sau khi kìm nén cảm xúc, Du Liệt không tiếp tục trả lời Cao Đằng mà lại cất tiếng bảo tài xế trong nhà rời đi.

“...”

Thấy chú Triệu rời đi với sự thấp thỏm, ánh mắt của Cao Đằng dần dần sáng bừng lên, vừa quay đầu lại đã kích động xoa tay: “Cậu đang định giới thiệu chị dâu với một mình tôi thôi hả?”

Du Liệt nhấc chân đá cậu ấy một cái, giọng nói biếng nhác vẫn chưa mất ý cười, lại còn lộ ra vài phần hung dữ: “Chị dâu của cậu ở đâu ra chứ?”

“Tôi không ngốc đâu nhé. Trong cánh cửa này nhất định đang cất giấu cái gì đó!”

“Hôm nay cậu nhất quyết muốn nghe câu trả lời thì mới chịu rời đi à?” Du Liệt hạ tay xuống.

“?”

Trong cửa, Hạ Diên Điệp khẽ nhướng mi, cảm thấy hơi bất an và cảnh giác.

Cô quay đầu nhìn vào căn phòng, đôi mắt kiểm tra lại việc dọn dẹp vừa rồi.

Cô còn chưa kiểm tra xong thì đã nghe thấy người kia lại uể oải lên tiếng ngoài cửa: “Được thôi, tôi có thể nói cho cậu biết. Nhưng cậu không được phép nhìn, nghe xong thì phải biến đi đấy.”

“Tôi đã nói rồi mà! Anh Liệt, vậy mà cậu lại thực sự giấu người trong nhà á?”

“Ừ, tôi giấu đi đấy.” Giọng điệu của Du Liệt kéo dài cực chậm, có phần rời rạc. Xuyên qua một tấm cửa mỏng, tiếng cười gợi cảm ra chiều nghiền ngẫm của anh tưởng chừng như đang truyền hết vào tai Hạ Diên Điệp.

“Tôi đã bắt được một hồ ly nhỏ ở trên núi, sau đó nuôi trong nhà.”

“Da mặt mỏng, sợ bị giật mình. Nhưng móng vuốt lại đáng gờm nên không thể gặp người khác được.”

“Nếu cậu muốn gặp thì hãy đợi cô ấy thành tinh đã.”

Người bên trong cửa: “?”

Xương cánh bướm dán vào cánh cửa, cô gái lẳng lặng cắn răng.