Hồ Sơ Kỹ Thuật Hình Sự

Chương 150: Quyển Kết (Phần đầu) - Chương 6



Tiết Bồng lên lầu lục tìm hồi lâu mới tìm được một tấm chăn mới tinh, còn có một bộ đồ ngủ của Tiết Ích Đông để lại lúc còn sống, cũng còn mới, còn chưa tháo bao bì.

Lúc này, Lục Nghiễm đang xem ghi chép của Tiết Ích Đông ở phòng thí nghiệm đối diện phòng ngủ, anh cũng chỉ lật xem đại chứ không để tâm vào đống chữ trên đó, cho đến khi anh nhìn thấy vài đoạn miêu tả về ô nhiễm đất và sông ngòi một thôn quanh thành phố Giang.

Lúc còn sống, Tiết Ích Đông là chuyên gia, giáo sư nghiên cứu địa chất, cũng là nhân vật có tiếng tăm ở thành phố Giang thời ấy, lúc tối ăn cơm, nghe Tần Bác Thành nhắc tới, Lục Nghiễm cũng thầm thấy cảm động.

Tần Bác Thành không hay nói nhiều, cũng rất ít khi khen ai như thế, dù Tần Bác Thành không dùng từ ngữ gì hoa mỹ nhưng lời nói lại để lộ sự nể phục.

Tần Bác Thành nhắc đến cống hiến của Tiết Ích Đông đối với thành phố Giang, trong ghi chép của Tiết Ích Đông cũng có nhắc đến vụ việc ông tiếp xúc khi còn sống.

Dựa theo quy định, những công trình như nhà máy hoá chất bắt buộc phải ở cách khu dân cư hơn sáu trăm mét, còn phải xây dựng dải ngăn cách năm đến mười km với sông ngòi.

Nhưng những nhà máy hoá chất có vấn đề mà Tiết Ích Đông nhắc đến ở đây lại chỉ cách thôn có một trăm mét, dải ngăn cách với sông ngòi thì khỏi phải nói, không những không có mà còn thải thẳng nước ô nhiễm ra con sông người trong thôn thường dùng để sinh hoạt hằng ngày.

Người dân trong thôn đã không còn dám uống nước giếng nữa, đổi sang uống nước máy, thế nhưng nước tưới tiêu thì vẫn phải dùng nước sông.

Tiết Ích Đông còn viết, trước khi nhà máy hóa chất được xây dựng, đất ở mấy cái thôn này đã được kiểm tra, phát hiện ra trong đất còn có rất nhiều nguyên tố vi lượng có lợi cho sức khỏe con người, quả thật là tấc đất tấc vàng, những nguyên tố vi lượng có lợi này vô hình trung đã nâng cao khả năng chống lão hoá của người dân trong thôn.

Cũng chính bởi như thế, tuổi thọ trung bình ở mấy cái thôn này mới cao hơn nhiều so với những nơi khác, điều này rất giống với thôn Trường Thọ ở thành phố Lịch.

Thế nhưng, sau khi nhà máy hóa chất được xây dựng, cả một hệ cân bằng sinh thái đã bị phá huỷ, hồ nước của các hộ chăn nuôi xuất hiện một lượng lớn cá chết, nước hồ bốc mùi hôi thối rất hắc mũi.

Tiết Ích Đông đã kinh hãi bởi chuyện này, từ thành phố chạy vội đến địa phương, thu thập mẫu, hỏi thăm tình hình môi trường và đời sống của người trong thôn, lại mang mẫu vật về phòng thí nghiệm nghiên cứu.

Nhưng trước khi đi, người dân lại kéo Tiết Ích Đông lại hỏi, làm lớn chuyện rồi, họ có bị truy cứu trách nhiệm không, có đuổi họ ra khỏi thôn không, có bị các bộ phận có liên quan gây phiền phức không vân vân.

Sau đó, chuyện này đã đến tai chính phủ, chính phủ cũng hứa hẹn sẽ xử lý nghiêm khắc, còn nói chưa tới hai năm sẽ khôi phục môi trường lại nguyên trạng.

Nhưng trong ghi chép, Tiết Ích Đông lại nói, theo dự tính của ông, đừng nói là hai năm, dù có kịp thời dỡ bỏ nhà máy hóa chất, việc khôi phục môi trường cũng phải tốn ít nhất hai mươi năm, đây đã là trường hợp khá tốt rồi.

Ông cũng không dám bảo đảm việc có thể phục hồi nguyên trạng hay không, giống như cái bát đã vỡ vậy, dù có dán lại cũng sẽ có vết nứt.

Lục Nghiễm xem đến đây thì đặt sổ xuống, đột nhiên hiểu ra tại sao trong giờ cơm, Tần Bác Thành lại nói, nếu thành phố Giang có thêm vài nhân vật như Tiết Ích Đông, thì công việc của họ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tần Bác Thành còn nói, rất tiếc là những năm sau này, không còn xuất hiện người như Tiết Ích Đông nữa.

Làm việc thiết thực, còn không sợ phiền toái, dám đương đầu, càng có đủ học thức, không thể thiếu yếu tố nào kể trên, như thế mới có thể kịp thời phát hiện vấn đề, phản ứng với vấn đề, truy cứu vấn đề.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Lục Nghiễm hít một hơi, lúc này lại nghe thấy Tiết Bồng gọi anh: “Lục Nghiễm.”

Lục Nghiễm khựng lại, bước ra cửa bên cạnh.

Trong phòng ngủ, Tiết Bồng đang đứng bên giường, vuốt vuốt mái tóc hơi rối bảo: “Không biết đồ có vừa anh không nữa, anh mặc thử xem, toilet dưới lầu không tắm được, muốn tắm thì vào đây.”

Cô chỉ vào toilet trong phòng ngủ.

Lục Nghiễm nhoẻn miệng cười, tháo bao đồ mặc nhà, kiểu dáng rất phục cổ, trông như đồ của thế kỷ trước nhưng chất lượng lại rất tốt, làm từ sợi bông nguyên chất.

Lục Nghiễm nói: “Anh đi thay đây.”

Nói rồi, anh cầm quần áo bước vào toilet.

Một lát sau, Lục Nghiễm bước ra, đứng ở cửa bảo: “Vừa lắm.”

Tiết Bồng đang lồng vỏ chăn, nghe thấy thì quay sang, đi tới quan sát rồi nói: “Hình như vai hơi chật, may mà là vải bông, mặc riết là giãn ra thôi.”

Lục Nghiễm cười, vội tới phụ cô lồng vỏ chăn.

Tiết Bồng lại tìm được mấy món đồ tắm rửa mới tinh đầy đủ, nhét hết cho Lục Nghiễm mà bảo: “Anh đi tắm trước đi.”

Lục Nghiễm cầm lấy quay lại nhà tắm, tắm táp nhanh lẹ, lúc bước ra cả người ướt nhẹp, tóc cũng đã lau rồi, khăn lông vắt trên đầu, rơi chấm vai.

Lại không thấy Tiết Bồng trong phòng ngủ.

Lục Nghiễm không vội đi ra tìm cô, anh nhìn quanh phòng ngủ, đi tới bên giường ngồi xuống, cầm quyển sách trên tủ đầu giường, lật vài trang.

Đây là quyển “Pháp luật học chứng cứ”, Lục Nghiễm thấy hơi bất ngờ, kiến thức bên trong đều liên quan tới lĩnh vực tố tụng hình sự, có liên quan đến công việc của Tiết Bồng nhưng lại không liên quan trực tiếp.

Lục Nghiễm ngồi ở đó xem, lại nhìn thấy vài tiêu đề ở mục lục lần lượt là “Loại trừ và ngoại lệ của chứng cứ”, “Chứng cứ có thể chấp nhận và loại trừ”, “Chứng cứ không thể dùng để chứng minh sai lầm hoặc trách nhiệm” vân vân.

Lục Nghiễm dựa vào mục lục để lật đến số trang, đọc được mấy đoạn, đột nhiên lại hiểu vì sao Tiết Bồng lại xem quyển sách này.

Anh là trinh sát hình sự, Tiết Bồng là kỹ thuật hình sự, công việc của họ là một thể thống nhất, anh phụ trách điều tra, Tiết Bồng phụ trách kỹ thuật vật chứng, cả hai đều là những mấu chốt không thể thiếu trong giai đoạn lập án khởi tố.

Đúng ra thì chỉ cần tuân thủ nghiêm khắc theo trình tự, chứng cứ cuối cùng mà họ cung cấp cho cơ quan kiểm sát và tòa án sẽ được coi là hợp pháp, theo lý sẽ được chấp nhận.

Tất nhiên là cũng có đủ thứ ngoại lệ, ví dụ như trình tự xuất hiện sai sót, chứng cứ bị ô nhiễm hoặc có tì vết, hay công việc của trinh sát hình sự, chuyên viên kỹ thuật hình sự có xảy ra sai sót, bị nắm được sơ hở, thế thì rất có thể sẽ bị loại bỏ trong giai đoạn tố tụng.

Cảnh sát cũng là người, là người thì sẽ có sai sót, vì thế càng phải cố gắng hết sức, tổng hợp hoàn chỉnh chuỗi logic chứng cứ trước khi khởi tố.

Lục Nghiễm lật được vài trang lại nghe thấy tiếng bước chân lên lầu.

Tiết Bồng nhanh chóng bước vào nói: “Em lót giường ở dưới hết rồi, anh đang xem gì thế?”

Lục Nghiễm cười: “Sách gối đầu giường của em.”

Tiết Bồng tới ngồi xuống: “Em đọc để ngủ đó.”

Lục Nghiễm: “Có giúp ích gì không?”

Tiết Bồng nghĩ rồi bảo: “Có. Có một số vật chứng em từng cho là hết sức chắc chắn, nhất định sẽ được chấp nhận lại bị toà án loại bỏ, hồi trước thấy khó chịu lắm, giờ cuối cùng cũng biết tại sao rồi. Tư duy phá án của trinh sát hình sự, kỹ thuật hình sự có nhiều lúc không hoàn toàn hoà hợp với tư duy của luật tố tụng hình sự.”

Lục Nghiễm gấp sách lại, mỉm cười nắm lấy tay cô: “Anh nhớ hồi còn sống bố anh từng nói, đa phần những người làm cảnh sát thời của họ đều vươn tới lý tưởng và cảm xúc, muốn trừ bạo cho dân, muốn nêu cao chính nghĩa, tuy là tỷ lệ tử vong do nghề nghiệp của cảnh sát hình sự còn cao hơn cảnh sát chống ma tuý, nhưng bắt được tội phạm thì thấy như gặt được thành tựu ấy, nghe thấy người nhà nạn nhân nói một tiếng “cảm ơn” mà thấy nặng ngàn cân. Chỉ là nhiều lúc cũng rất bất lực, vì đến quá trình tố tụng hình sự, có thể lại nhận được kết quả trái ngược hoàn toàn với những gì mình tưởng tượng.”

Cả hai đều là cảnh sát, Tiết Bồng nghe là hiểu ngay ý Lục Nghiễm muốn nói.

Cô khẽ lên tiếng cho ví dụ: “Ví dụ như tội phạm mà chúng ta cho rằng đáng phải tử hình, cuối cùng lại chỉ bị xử hai mươi năm.”

Lục Nghiễm cụp mắt thở dài: “Lúc đó anh còn nhỏ, anh hỏi bố, tại sao lại có những luật sư đi biện hộ cho người xấu.”

Nghe thấy cụm từ “người xấu”, Tiết Bồng bật cười, đúng là giống lời của trẻ con thật.

Con người sao có thể chia thành tốt xấu được?

Thế nhưng “người xấu” ở đây lại có thể đại diện cho thắc mắc và phẫn nộ của Lục Nghiễm khi hỏi câu hỏi này.

Lục Nghiễm tiếp tục: “Bố anh nói, luật pháp không phải trát đao, mà là cán cân, không thể chủ quan, nó phải giữ được cân bằng giữa phạm tội và luân thường đạo lý, nó phải bảo vệ quyền lợi của người phạm tội. Lúc đó anh thấy khó hiểu lắm, anh lại hỏi, tại sao người xấu lại được pháp luật lại bảo vệ? Bố anh không trả lời thẳng mà cho anh một ví dụ.”

Ví dụ này nói về một người mẹ đơn thân có con bị hại chết, bà ấy đã giết hung thủ để trả thù cho con, bản thân mình cũng trở thành hung thủ, phải đối mặt với phán quyết.

Lục Nghiễm nói: “Trong vụ án này, hung thủ vừa là người làm hại, vừa là người bị hại. Bố hỏi anh, nếu anh là quan tòa, anh nên làm thế nào? Anh rất khó xử, nghĩ ngợi rất lâu, dường như cuối cùng cũng hiểu được ý ông ấy.”

Tiết Bồng cũng suy nghĩ theo trong chốc lát: “Về tình người mà nói, chắc hẳn ai cũng mong người mẹ đó được xử nhẹ tội, nhưng theo luật pháp, người mẹ và hung thủ đã làm cùng một chuyện.”

Lục Nghiễm: “Sau đó bố hỏi anh, nếu một người quan tòa chỉ phán xử dựa theo cảm nhận cá nhân của mình, cố ý xử người mà ông ta cho là “người xấu” hình phạt thật nặng, xử nhẹ cho người ông ta cho là “người tốt”, vậy thì ai sẽ là người quyết định xem phán quyết chủ quan của quan tòa này là có chính xác không? Chỉ khi đối xử bình đẳng, vừa bảo vệ quyền lợi cho người tốt, vừa bảo vệ quyền lợi cho người xấu, một pháp luật như thế mới không trở thành công cụ cho một số kẻ tự tiện làm càn.”

“Nếu một người vô tội bị đẩy ra trước toà án, tiếp nhận xét xử, tất cả chứng cứ đều chỉ ra người đó là hung thủ, tất cả mọi người, bao gồm cả truyền thông đều cho rằng người này đáng bị lăng trì. Mà lúc này quan tòa lại tuân theo ý dân, xử tử hình. Thế nhưng sau khi tử hình, chứng cứ lại xuất hiện chuyển biến, chứng thực người này không phải hung thủ. Thế thì lúc này nên làm thế nào?”

Tiết Bồng: “Anh lấy ví dụ làm em nhớ tới Trần Mạt Sinh. Nếu như mười năm trước, ông ta bị xử tử hình, đối với rất nhiều người không rõ chân tướng mà nói, họ chỉ cho rằng thế này là đúng người đúng tội. Thế thì sau đó cũng sẽ không có những tờ đơn khiếu nại hết lần này tới lần khác, sẽ không có ngày chân tướng được phơi bày, tất cả mọi người đều cho rằng Thẩm Chí Bân là do Trần Mạt Sinh giết chết.”

Nói đến đây, Tiết Bồng tựa đầu vào vai anh, lại vô ý chạm phải mái tóc còn ướt của anh.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tiết Bồng lại vội vàng đứng dậy, lấy máy sấy tóc ra, cắm điện rồi bảo: “Không sấy khô tóc là cảm đấy, anh chỉ biết càm ràm em thôi, tới lượt mình thì không lo.”

Lục Nghiễm giật mình, đặt sách lại trên tủ đầu giường, mấp máy môi như không biện hộ cho mình một câu, ngược lại chỉ ngoan ngoãn ngồi yên thẳng tắp.

Tiết Bồng đi đến trước mặt anh, bật gió ấm mức thứ hai, vừa sấy tóc cho anh vừa dùng ngón tay để chải.

Bỗng chốc, căn phòng chỉ còn tiếng máy sấy “vù vù”.

Lục Nghiễm đắm chìm trong ấm áp, tóc cứ sượt qua trước trán, gió nóng cũng cứ lướt ngang má, khiến anh không khỏi khẽ nhắm mắt lại.

Mà tầm nhìn lúc này lại rơi vào cổ áo và ngực áo nhấp nhô của bộ đồ mặc nhà trên người Tiết Bồng.

Lục Nghiễm lẳng lặng hít sâu, dè dặt cứng đờ người, càng lúc càng khô cả cổ họng.

Nghe thấy tiếng máy sấy lúc này, lại nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi, bỗng thấy hơi khó tin, không ngờ có một ngày anh lại ngồi trên giường Tiết Bồng, bàn luận với cô về những vấn đề như tính cân bằng của luật pháp hay pháp luật học chứng cứ.

Nghĩ đến đấy lại thật sự không nén nổi nụ cười.

Tiết Bồng vừa tắt máy sấy, đưa tay vén vén tóc anh: “Được rồi đấy.”

Cúi xuống thì lại nhìn thấy nụ cười của anh.

Tiết Bồng hỏi: “Anh cười gì thế?”

Lục Nghiễm cụp mắt: “Không có gì.”

Tiết Bồng lại nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ: “Vậy em đi tắm đây, anh cứ tự nhiên đi.”

Lục Nghiễm gật đầu: “Ừm.”

Tiết Bồng bước chân vào phòng tắm.

Cửa đóng lại, một lát sau lại nghe thấy tiếng nước chảy.

Thoạt đầu, Lục Nghiễm còn ngồi trên giường mà nghe, chẳng mấy chốc đã ngồi không yên, đứng dậy đi sang phòng đối diện, cất lại ghi chép mới lật ra vừa rồi.

Nghĩ một lúc thì ở phòng đối diện cũng không ổn, bèn đi xuống dưới lầu.

Ở tầng dưới, có một cái đệm lót hình tròn mềm mại để trước sofa, Barno đang nằm trên đó, có vẻ thoải mái lắm.

Lục Nghiễm liếc mắt nhìn con chó rồi mỉm cười, ngồi xuống trước sofa, đưa tay xoa đầu Barno, Barno ngước mắt, tự hào kêu ư ư.

Lục Nghiễm lại ngồi thử lên sofa, không bị mềm quá, lúc nằm xuống, lưng cũng nhận đủ lực đỡ, chăn với vỏ chăn lại đều mới tinh, có mùi nước giặt thơm mát.

Lục Nghiễm nằm xuống lướt điện thoại một lúc, tới khoảng nửa tiếng sau, nghe thấy tiếng Tiết Bồng từ cầu thang: “Lục Nghiễm, mười giờ rồi, anh ngủ sớm đi, em cũng ngủ đây, ngủ ngon.”

Lục Nghiễm thoạt khựng lại, còn tưởng Tiết Bồng sẽ đi xuống, nhưng nghĩ lại thì đã mười giờ rồi, muộn lắm rồi, bèn bảo: “Ừm, ngủ ngon.”

Lục Nghiễm tắt đèn, nằm trên giường hồi lâu nhưng không thấy buồn ngủ.

Trên lầu, Tiết Bồng sấy khô tóc rồi cuộn người trong chăn, uống một viên Melatonin, đợi thuốc bắt đầu có tác dụng rồi tắt đèn đi ngủ.

Trước khi ngủ, cô còn nhớ lại cuộc nói chuyện với Lục Nghiễm vừa nãy, còn cả nụ cười của anh nữa.

Tiết Bồng cũng mỉm cười, vùi mặt vào trong chăn.

Chỉ là đêm ấy, Tiết Bồng ngủ không ngon tí nào.

Chắc là do lúc chiều nhìn thấy bài đăng của Silly Talk, tối đến thì máy sưởi bật khá nóng, ngủ chưa được bao lâu, Tiết Bồng đã bắt đầu nằm mơ.

Hết giấc mơ này đến giấc mơ khác, cảnh tượng thì lại rất mơ hồ, hình như có tình tiết và các mối quan hệ rất phức tạp, trộn lẫn lung tung vào nhau.

Tiết Bồng có tỉnh lại mấy lần, trở mình tới lui, đến nỗi còn phải chìa tay chân ra khỏi chăn cho thoáng.

Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, cô lại thấy lạnh, còn mơ thêm thấy một giấc mơ, bỗng chốc giật mình tỉnh giấc.

Cô mơ thấy có người chết, mơ thấy cô và Lục Nghiễm cùng nhau đến hiện trường vụ án, có rất nhiều cảnh tượng máu me, còn có rất nhiều chứng cứ xuất hiện.

Họ loại bỏ từng món một, cuối cùng cũng khoanh vùng được hai nghi phạm, nhưng lúc này lại phát hiện rất có thể còn có người thứ ba đáng nghi hơn.

Sau đó lại là một số tình tiết hỗn loạn, ví dụ như người thứ ba này nguỵ biện thế nào, vật lộn với cảnh sát như thế nào.

Lúc này, luật sư của người thứ ba xuất hiện.

Người luật sư này không phải ai khác mà chính là Tiết Dịch.

Tiết Bồng và Tiết Dịch đối đáp với nhau trong giấc mơ, cả hai đều kiên định với lập trường của mình, không ai nhường ai.

Tiết Bồng tuân thủ nguyên tắc, không vu oan, không dung túng, chú trọng chứng cứ và thực sự cầu thị.

Tiết Dịch thì lại cho rằng pháp luật nên khách quan công chính, dù là bị cáo thì cũng nên được bảo vệ quyền lợi.

Hai chị em cuối cùng đã cãi nhau vì va chạm quan niệm và phán quyết cuối cùng.

Tiết Bồng bỗng chốc bừng tỉnh.

Cô mở mắt, yên lặng nằm trong bóng tối, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Ngày nghĩ gì thì đêm mơ nấy, lúc chiều xem bài đăng của Silly Talk, trước khi đi ngủ lại nói chuyện luật pháp với Lục Nghiễm, não lại cần sắp xếp tiêu hoá thông tin tiếp nhận ban ngày trong giấc ngủ, không ngờ quá trình này lại bện lại cho cô một giấc mơ như thế này.

Tiết Bồng hít một hơi, ngồi thẳng dậy, bật đèn trên tủ đầu giường, vô thức muốn với lấy ly nước nhưng lại nhận ra ly nước không có ở bên cạnh.

À, cô mang ly nước xuống dưới rồi.

Tiết Bồng tự giằng co một lúc, đắn đo không biết liệu có làm đánh thức Lục Nghiễm hay không, nhưng cổ họng thật sự rất khát, khô rát cả lên.

Mấy phút sau, Tiết Bồng cuối cùng cũng ngồi hết nổi, nhẹ nhàng đi xuống cầu thang.

Dưới lầu hết sức yên ắng.

Tiết Bồng đi đến bên bếp không một tiếng động, cô mở một ngọn đèn, quả thật là nhìn thấy ly của mình trên bàn.

Cô cầm lên uống mấy hớp, nước đã nguội nhưng rất đã khát.

Quanh sofa Lục Nghiễm ngủ có xếp hai giá sách, quấn quanh phòng khác, từ góc nhìn của Tiết Bồng chỉ có thể nhìn thấy tấm chăn bông qua kẽ hở giữa giá sách.

Tiết Bồng uống hết nửa ly, thở lấy hơi, cảm thấy cổ họng cuối cùng cũng thoải mái.

Cô đang định cầm ly lên lầu thì lại nghe thấy một giọng nói từ sau giá sách: “Tiết Bồng?”

Tấm chăn lập tức động đậy, phát ra âm thanh sột soạt.

Tiết Bồng khựng lại, đi tới nói: “Em xuống kiếm miếng nước, làm ồn anh hả?”

Cô vừa nói vừa vòng qua giá sách, nhìn qua ánh sáng yếu ớt, thấy được Lục Nghiễm đang nằm trong chăn, tóc anh hơi rối, mắt lim dim, nhìn thấy cô thì cười.

Anh chìa tay về phía cô: “Anh cũng hơi khát.”

Tiết Bồng đưa nửa ly nước còn lại cho anh, ngồi xuống bên sofa, nhìn Barno đang say ngủ.

Lục Nghiễm uống cạn ly nước rồi hỏi: “Nước hơi mát, sao em không nấu chút nước nóng, không sợ lạnh bụng hả.”

Tiết Bồng nói: “Sợ làm anh thức.”

Lục Nghiễm hít một hơi: “Anh thì không việc gì đâu, thật ra anh cũng không ngủ được bao nhiêu.”

Tiết Bồng đặt ly nước sang một bên hỏi: “Sao thế, lạ giường à?”

Sau đó lại khẽ hắt hơi, mũi thấy hơi ngứa.

Lục Nghiễm nhích người ra sau, chừa ra một khoảng, vén chăn bông lên: “Em mặc phong phanh quá, vào đây đã.”

Tiết Bồng cũng không do dự mà nằm xuống chỗ anh chừa ra.

Chăn đắp lại sau lưng cô, hơi ấm bao phủ lấy cô.

Tiết Bồng áp sát vào lòng anh, với tay vòng quanh hông anh, người cô hơi lạnh, anh thì lại nóng, khác biệt thấy rõ.

Đến lúc dịu lại, Tiết Bồng mới hỏi: “Ngủ sofa khó chịu phải không?”

“Cũng không phải.” Lục Nghiễm hắng giọng, mấy giây sau mới thấp giọng bảo: “Tại đầu óc anh không yên được.”

Tiết Bồng giật mình, nhìn vào mắt anh.

Lục Nghiễm khẽ chạm vào trán cô, hít một hơi rồi nói: “Nghĩ tới em ngủ trên lầu, anh lại trằn trọc ngủ không được.”

Tiết Bồng cười, đột nhiên lại hỏi: “Có trách em không?”

Lục Nghiễm khó hiểu: “Hở? Trách em cái gì?”

Tiết Bồng: “Trách em không nhận lời anh sớm hơn.”

Lục Nghiễm ngộ ra: “À, không có, anh thấy như bây giờ tốt lắm. Nếu em mà nhận lời sớm hơn, chưa chắc bây giờ mình đã yên ổn ở bên nhau như thế này.”

Cũng đúng.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tiết Bồng ngẫm nghĩ, cô đã tiếp xúc với tính cách của Lục Nghiễm rất nhiều năm, chủ yếu là do cô quá kỳ quặc, rất nhiều chuyện không thể hiểu được, Lục Nghiễm cũng đã đối mặt với hai lần nằm vùng, thêm vào sự ra đi của Chung Lệ sau đó, cô và Lục Nghiễm vì thế mà lục đục, sau đó thì lại hết vụ án này đến vụ án khác.

Trong quá trình này, tâm trí của họ thường bị những biến cố bên ngoài dẫn dắt, thật sự khó mà tập trung vào người kia, nhất là với cô, gần như gạt bỏ chuyện tình cảm ra khỏi cuộc sống.

Tiết Bồng đang nghĩ đến đây lại nghe thấy Lục Nghiễm hỏi: “Tối nay mơ thấy ác mộng rồi đúng không?”

Tiết Bồng yên lặng mấy giây mới gật đầu.

Lục Nghiễm lại hỏi: “Mơ thấy gì thế?”

Tiết Bồng kể sơ lại về cơn ác mộng: “Quên mất nhiều thứ rồi, nhưng mà vẫn còn nhớ cái đoạn cãi nhau với chị em.”

Ai ta hay nói giấc mơ là hình ảnh phản chiếu từ tiềm thức, cô cũng không biết mối bất hoà giữa cô và Tiết Dịch đại diện cho điều gì.

Nỗi sợ từ nội tâm sao?

Tiết Bồng nói: “Nếu chị ấy còn sống, bây giờ chắc đã là luật sư xuất sắc nhất của thành phố Giang, sau này sẽ trở thành cộng sự cao cấp của văn phòng luật sư lớn nhất. Nhưng em lại không mong nhìn thấy chị ấy trở thành một Hàn Cố khác.”

Lục Nghiễm thở dài, đưa tay vuốt tóc cô: “Dù có bất đồng ý kiến, không hiểu nhau trong một lúc nào đó, thì đây cũng chỉ là quá trình tiếp xúc với nhau mà thôi. Nhìn xa hơn thì mọi người sớm muộn cũng đều sẽ tìm được điểm cân bằng mới trong sự nghiệp. Như trước đó mình có nói đấy, luật pháp cũng đang không ngừng tìm kiếm cân bằng giữa phạm tội và luân lý, nó không được hoàn hảo, nhưng nó sẽ tốt hơn.”

Tiết Bồng ôm chặt lấy anh: “Sao lần nào anh cũng an ủi được em vậy, cứ như thoáng chốc là bắt được mạch rồi ấy? Người ta hay nói, đàn ông và phụ nữ rất khó có cùng chung tiếng nói, bởi cách thức tư duy của hai bên không giống nhau.”

Lục Nghiễm: “Sao lại không giống nhau?”

Tiết Bồng nhớ lại: “Đàn ông thích dùng lý lẽ, phụ nữ thích dùng tình cảm, lúc phụ nữ muốn dùng tình cảm thì ghét nhất là đàn ông dùng lý lẽ.”

Lục Nghiễm khẽ cười: “Giống mỗi lần anh nói em, em lại bảo anh càm ràm ấy hả?”

Trong bóng tối, Tiết Bồng âm thầm trợn mắt: “Ừm.”

Lục Nghiễm nhìn thấy hết từng cử chỉ nhỏ này, anh vẫn lẳng lặng cười, để lộ hàm răng trắng, lồng ngực cũng phập phồng.

Tiết Bồng ngẩng lên trừng anh: “Anh lại cười cái gì?”

Lục Nghiễm nén lại bớt, vòng về chủ đề vừa nãy: “Lần nào anh cũng có thể an ủi được em, cũng là vì em chịu nghe anh nói.”

“Hở?” Tiết Bồng hỏi: “Như thế nào cơ?”

Lục Nghiễm: “Nếu mà em bịt tai lại, khép lòng mình lại, thế thì dù anh có nói gì, em cũng đều cảm thấy không liên quan tới em. Có một thời gian rất dài, em toàn như thế đấy.”

Tiết Bồng ngạc nhiên, nhớ lại trước kia, hình như là hồi cấp Ba có một thời gian như thế, sau khi đậu vào Đại học Cảnh sát mới dần đỡ hơn.

Nghĩ tới đây, Tiết Bồng hỏi: “Anh vào Đại học Cảnh sát trước em, sau đó anh thấy em ở trường, rõ ràng biết là em lạnh nhạt, cộc tính, khó gần, tại sao còn chịu chủ động bắt chuyện với em?”

Lục Nghiễm nói nửa thật nửa đùa: “Bởi vì anh biết, anh mà không bắt chuyện với em, sợ là em rất khó kết bạn.”

Tiết Bồng: “Vậy là anh đồng cảm với em hả?”

Lục Nghiễm không trả lời ngay, anh im lặng giây lát như đang hồi tưởng lại.

Tiết Bồng nhìn anh chăm chăm, đến khi anh cũng nhìn xuống, thấp giọng nói: “Thật ra anh cũng không biết nữa, chỉ thấy bị thu hút thôi, có gì đó thu hút anh tới gần em. Mình học cùng một trường cấp Ba, có cùng trải nghiệm, anh biết có chuyện gì đã xảy ra với em, cũng biết em vực dậy, cuối cùng đậu được vào Đại học Cảnh sát khó khăn đến cỡ nào. Những chuyện đó đều cuộn tới vào ngay thời khắc anh nhìn thấy em.”

Tiết Bồng bỗng chốc không nói được gì nữa, chỉ vùi đầu vào trước ngực anh, thấy mắt mình cay cay.

Trái tim cô vốn đã dần bị khoét rỗng vì cú sốc Tiết Dịch bất hạnh ra đi, cô không muốn đến gần bất cứ ai, cũng không cho phép người lạ bước vào thế giới của mình.

Đương nhiên là cô cũng không ngờ, Lục Nghiễm lại xuất hiện vào lúc ấy.

Mười năm, từ mười sáu tuổi tới hai mười sáu tuổi, khoảng thời gian trẻ trung nhất của một người, mười năm nay, họ để lại quá nhiều dấu vết trong cuộc đời nhau, nhiều đến độ cô đã quen với sự tồn tại của người đàn ông này từ lâu lắm rồi, con tim bị khoét rỗng cũng dần được lấp đầy từ khi nào không biết.

Tiết Bồng nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi trên người anh, đến lúc dần trở nên mơ màng, nghe thấy Lục Nghiễm nói: “Buồn ngủ rồi đúng không? Ngủ đi nào.”

Tiết Bồng vô thức gật đầu, không nhúc nhích mà cứ tựa vào anh như thế rồi ngủ thiếp đi.