Hộ Quốc Chiến Thần

Chương 346



Lâm Vũ mỉm cười gật đầu: “Là Tống gia Lận An."

"Tống gia... Lận An?" Tim Thẩm Khanh Nguyệt đập mạnh một cái: “Là Tống gia - một trong bốn gia tộc lớn ngang hàng với Vạn gia?"

Lâm Vũ khẽ gật đầu.

Được Lâm Vũ xác nhận, Thẩm Khanh Nguyệt lập tức mờ mịt mà nghỉ ngờ nói: "Chúng ta và Tống gia không oán không thù, tại sao họ phải đối phó chúng ta?”

"Không liên quan đến mọi người." Lâm Vũ lắc đầu cười nói: 'Là phía Lâm 'Thiển xảy ra chuyện."

"Lâm Thiển?" Thẩm Khanh Nguyệt càng mờ mịt. Lâm Thiển đang ở trường học, có thể gây ra chuyện gì được? Cô ấy còn không có cơ hội tiếp xúc với người của Tống gia mà?

Trong lúc Thẩm Khanh Nguyệt mờ mịt thì một suy nghĩ quỷ dị đột nhiên hiện lên trong đầu cô.

'Thẩm Khanh Nguyệt ngẩn người rồi dở khóc dở cười hỏi: "Anh đừng nói với tôi là người đánh sống chết trong game với Lâm Thiển là... Người của Tống gia?"
Trừ cái này ra thì cô không tìm thấy nguyên nhân nào khác.

Lâm Vũ khẽ cười và nói: "Em đoán đúng! Meerkat tiện tay giúp anh điều tra thân phận của người kia, xác định đó là tiểu thiếu gia của Tống gia, Tống Lương."

"Anh cũng nhận được tin tức, Tống Lương đã tra được Lâm Thiển họ rồi."

"Nếu như anh không đoán sai thì Tống Lương tưởng rằng em đứng sau lưng cung cấp tài chính cho Lâm Thiển nên mới muốn xuống tay với công ty Thẩm thị trước."

Nghe Lâm Vũ nói xong, Thẩm Khanh Nguyệt lập tức không còn gì để nói.

Chuyện này là sao!

Không ai ngờ một trò chơi lại liên lụy đến hiện thực.

Hơn nữa Tống gia vừa ra tay đã như muốn đuổi gϊếŧ đến cùng.

Nếu là lúc trước thì chỉ một chiêu đơn giản thô bạo này cũng có thể hủy diệt Thẩm gia.

Tống gia thật là cưng chiều tiểu thiếu gia này. Không có chút quan niệm thị phi nào mà chỉ mù quáng cưng chiều!
Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Khanh Nguyệt lại đột nhiên hỏi: "Tống Lương có âm thầm xuống tay với Lâm Thiển không?"

"Không biết, cho nên anh đang xem tình hình." Lâm Vũ cười ha ha: “Nếu như: Tống gia dừng tay tại đây thì cho họ một cơ hội, chỉ dạy một bài học là được! Nếu không chúng ta nên đến Lận An một chuyến."

'Thẩm Khanh Nguyệt lập tức hiểu ý Lâm Vũ.

Sau khi biết được dự định của hắn, Thẩm Khanh Nguyệt cũng không nhiều lời nữa.

Hiện tại tình huống cơ bản đã được xác định. Tạm thời Tống gia còn có quyền lựa chọn. Chỉ mong Tống gia đừng đâm đầu vào họng súng!

Trên đường đi không ai nói chuyện, hai người trở lại Thẩm gia.

Vừa vào nhà Thẩm Vũ Nông đã cầm một tấm thiệp mời đi tới rồi đưa cho Lâm Vũ, mỉm cười nói: "Nửa giờ trước có một người xa lạ đưa tới, cháu xem thử đi."
Lâm Vũ tiện tay nhận lấy thiệp mời màu vàng lóng lánh kia. Anh nhắm chừng trên tay thì thấy khá nặng. "Thiệp mời bằng vàng?" Lâm Vũ cười nói: "Kiểu cách này hơi cao đấy!"

"Chứ gì nữa?" Thẩm Vũ Nông cười sang sảng một tiếng: “Ông sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên nhận được thiệp mời bằng vàng đấy!"

Lâm Vũ cười cười rồi mở thiệp ra. 'Thẩm Khanh Nguyệt hiếu kì nên cũng tiến lên xem xét.

Nội dung trên thiệp rất đơn giản, mời tất cả mọi người của Thẩm gia đến tham gia tiệc rượu được cử hành vào tám giờ tối nay tại nhà hàng Giang Bắc.

Hơn nữa còn không có cả chữ kí.

"Ai đưa tới vậy?" Nhìn thiệp mời xa xỉ mà đơn giản này, Thẩm Khanh Nguyệt không khỏi hiếu kì hỏi.

Thẩm Vũ Nông lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Ông cũng không biết."

"Mọi người không có hỏi sao?" Trong đôi mắt sáng ngời của Thẩm Khanh Nguyệt lộ ra vẻ nghi hoặc mãnh liệt.