Hộ Quốc Chiến Thần

Chương 115: Khó trách!



Lâm Vũ bình tĩnh nói: “Nếu không cô đi mách cho Khanh Nguyệt nghe thử xem."

"Không cần, không cần." Lê Ly liên tục khoát tay, lúng túng nói: "Ngại quá, tôi thấy hai người nắm tay nên hiểu lầm..."

Nếu Lâm Vũ dám bảo cô ấy mách Thẩm Khanh Nguyệt thì nhất định không phải nói dối.

Hơn nữa nhìn kỹ thì bọn họ thật sự có tướng anh em. "Anh em chúng tôi tình cảm tốt." Lâm Vũ trừng cô ấy một cái rồi nói: "Nó chưa từng đi học nên muốn vào đại học xem thử, tôi mang nó đi vào trước, cô

cứ làm việc của mình đi."

"Tôi đi cùng hai người nhé." Lê Ly cười khanh khách nói: "Tôi rất quen thuộc với nơi này, còn có thể dẫn đường cho hai người."

"Cô đi học ở đây à?" Lâm Vũ kinh ngạc.

"Anh thấy tôi giống sinh viên sao?" Lê Ly dở khóc dở cười: “Tôi là giáo viên dạy múa ở nơi này."

"Hóa ra là vậy." Lâm Vũ cười cười: “Nếu không làm chậm trễ chuyện của cô thì làm phiền cô dẫn chúng tôi đi dạo đi."

Đã có hướng dẫn du lịch miễn phí thì vì sao không dùng chứ?

Cả hắn cũng chưa từng học đại học, nếu Lâm Thiển hỏi về chuyện trong trường thì sẽ làm khó hắn.

€ó người giải đáp cho Lâm Thiển cũng rất tốt.

Nhưng giáo viên dạy múa có tiền lương cao như vậy sao? Có thể giúp cô ấy đến câu lạc bộ Lan Đình tiêu xài?

"Hiện tại đã nghỉ rồi, đâu còn chuyện gì nữa." Lê Ly nở nụ cười xinh đẹp: “Đúng rồi, mọi người ăn cơm chưa? Nếu chưa thì tôi dẫn hai người đi trải nghiệm nhà ăn đại học trước, chỉ cần hai người không chê là được."

"Em đói không?" Lâm Vũ hỏi Lâm Thiển.

"Dạ hơi hơi." Lâm Thiển ngoan ngoãn gật đầu.

Bên cạnh đột nhiên có thêm một người xa lạ là Lê Ly nên cô ấy hơi câu nệ.

"Vậy được rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi."

Trên mặt Lâm Vũ tràn đầy cưng chiều, Lê Ly thấy thế thì thật ao ước.

Mặc dù không quá hiểu về anh em họ, nhưng chỉ cần nhìn mấy động tác đơn giản này đã có thể nhận ra Lâm Vũ rất cưng chiều em gái của mình.

Có cô gái nào không muốn có một người anh cưng chiều mình như thế? "Đi thôi, tôi mời." Lê Ly giấu đi tâm tư ao ước, rất quen thuộc mà tiến lên giữ chặt tay Lâm Thiển, trêu ghẹo nói: "Chị không có tiền bằng anh của em, chỉ có

thể mời hai người ăn nhà ăn, em đừng ghét bỏ."

Lâm Thiển không quen lắm nên vô thức rút tay lại, nhỏ giọng nói: "Em sao cũng được hết, cái gì cũng ăn được."

"Vậy thì đi thôi!" Lê Ly cũng không thèm để ý mà lẫm liệt hô. Hai người đi theo bên cạnh Lê Ly bước vào nhà ăn trường học. "Cô Lê."

“Chào cô Lê."

"Cô Lê, anh đẹp trai này là bạn trai của cô phải không?”

Trên đường đi không ít người đều nhiệt tình chào hỏi Lê Ly, còn có người lấy cô ấy và Lâm Vũ ra nói đùa.

Nhìn ra được Lê Ly khá được chào đón ở trường đại học này.

Lâm Vũ đánh giá chung quanh rồi hỏi: "Trường đại học này xây hồi nào vậy? Tôi cũng không biết Giang Bắc còn có đại học."

"Thời gian cũng không tính ngắn, đã bảy tám năm rồi." Lê Ly nhún vai, tự giễu nói: "Nhưng đây là đại học tư nhân, rất nhiều người gọi nó là đại học gà rừng, anh không biết cũng bình thường, rất nhiều người ở Giang Bắc cả đời cũng không biết trường học của chúng tôi."

Đại học chia ra đủ loại khác nhau.

Mà đại học tư nhân có địa vị thấp nhất trong những đại học.

Mặc kệ dạy học tốt hay tệ thì ấn tượng đầu tiên sẽ là đại học gà rừng.

Chín phần học sinh và phụ huynh nghe thấy mấy chữ đại học tư nhân đều sẽ khịt mũi coi thường.

Khó trách!

Lâm Vũ thoải mái cười một tiếng, không hỏi thêm nữa mà lôi kéo Lâm Thiển đi theo Lê Ly vào nhà ăn.

Lúc này đang trong giờ cơm, trong nhà ăn người đông nghìn nghịt vô cùng náo nhiệt.

"Đi, tôi dẫn hai người đến khu đặc biệt." Lê Ly cười tủm tỉm dẫn họ đi thẳng đến lầu ba.

Trên lầu ba rõ ràng ít người hơn rất nhiều, nhưng cũng xa hoa hơn hẳn.

Lê Ly dẫn bọn họ đi gọi mấy món ngon, tìm một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống.

"Cô Lê." Vừa ngồi xuống không lâu thì một người đàn ông trẻ tuổi đeo mắt kính gọng vàng liền lại gần: “Thật là trùng hợp, co6 cũng tới đây ăn cơm à?"

"Tôi đến nhà ăn không phải dùng cơm thì chẳng lẽ đến xem phong cảnh?" Lê Ly bĩu môi: “Chủ nhiệm Diêu, muốn học người bắt chuyện thì nhờ anh đi học kỹ xảo trước đi."

Một câu nói của cô đã làm Diêu Khải Minh hết sức xấu hổ, Lâm Vũ thì phì cười.

Diêu Khải Minh đang nghẹn lửa giận không có chỗ trút, thấy Lâm Vũ dám cười mình, lại thấy hắn và Lâm Thiển mang dáng vẻ "Anh anh em em' thì lập tức. xụ mặt khiển trách: "Các trò học lớp nào? Trước mặt mọi người mà ôm ôm ấp ấp còn thể thống gì? Trường học là nơi cho các trò đến học tập tri thức, không phải để đến yêu đương!"