Hổ Lang Chi Sư

Chương 145: Đang đêm tập kích



Ban đêm, ở hạp cốc Hà Tây.

Ba tên du kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt đang vây quanh sưởi ấm bên đống lửa, mặc dù lửa cháy bừng bừng, nhưng bọn chúng vẫn bị lạnh cóng đến nỗi run lên cầm cập. Hạp cốc Hà tây chính là một nơi có gió lùa rất mạnh, gió nhẹ phát xuất từ nơi thổi đến nơi đây sẽ trở thành gió lớn. Ba tên du kỵ binh kia cũng không muốn lười biếng, nhưng nếu như bọn chúng không dừng lại nhóm lửa sưởi ấm ắt hẳn sẽ bị đông cứng mà chết.

Một tên du kỵ binh lớn tuổi vừa đưa hai tay đã tê rần vì quá lạnh hơ trên ngọn lửa, vừa mắng:

- Đáng chết, địa phương quỷ quái này không thấy một bóng người nào.

Hai tên du kỵ binh kia tuổi còn trẻ, một tên vóc người cường tráng, một tên vóc người gầy ốm.

Tên trẻ tuổi gầy ốm lập tức reo lên:

- Đại Thung, ta nói có đúng không, tiết trời quá lạnh, quân của đế quốc Quang Huy căn bản không thể đi qua đây được, chi bằng chúng ta đi tìm một nơi nào kín gió đánh một giấc đi! Dù sao tiết trời rét lạnh như vậy, trưởng quan cũng không thể nào tới đây tra xét, ngươi không nói ta không nói, ai mà biết được?

- Con bà ngươi đánh rắm!

Tên du kỵ binh lớn tuổi không hề khác khí lớn tiếng trách mắng:

- Tiều Dã Cẩu ngươi còn dám nói những lời chó má như vậy nữa, coi chừng lão tử vặn đầu ngươi xuống, hừ!

- Ta cũng chỉ nói vậy thôi.

Thấy tên du kỵ binh lớn tuổi nổi giận, Tiểu Dã Tử sợ hãi đến nỗi co đầu rụt cổ, hạ giọng nói:

- Đúng rồi, bụng ta không được thoải mái, ta qua bên kia đi đại tiện một chút.

Tên du kỵ binh lớn tuổi cau mày:

- Đi nhanh rồi về!

Tên du kỵ binh hình dáng tráng kiện cũng bắt chước nói theo:

- Tiểu Dã Cẩu, lúc ngươi đại tiện nhớ nắm chặt cỏ trên mặt đất, kẻo gió thổi ngươi bay đi mất, ta và Đại Thung sẽ không biết tìm ngươi ở đâu, ha ha!

Tiểu Dã Cẩu tức giận trợn mắt nhìn tên du kỵ binh có thân hình tráng kiện kia một cái, rồi mới hùng hùng hổ hổ đi qua một bên.

Đưa mắt nhìn theo bóng Tiểu Dã Cẩu khuất vào trong bóng tối, tên du kỵ binh có thân hình tráng kiện bật cười hăng hắc, quay đầu lại đang muốn nói vài câu châm chọc với tên du kỵ binh lớn tuổi kia. Bỗng nhiên bên tai hắn vang lên một tiếng xé gió chói tai, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện trên cổ họng Đại Thung đã cắm một mũi tên trông vô cùng ghê rợn!

Tên du kỵ binh có thân hình tráng kiện giật mình kinh hãi, vội vã đưa tay muốn chụp lấy cung tên bên cạnh, lại thêm một mũi tên nhọn hoắt xé không bắn tới, tàn nhẫn xuyên qua cổ họng của hắn. Tên du kỵ binh vừa đưa tay ra đột nhiên dừng lại, thân hình tráng kiện lảo đảo vài cái, sau đó mới từ từ ngã quỵ xuống đất.

Chỉ trong chớp mắt, cả hai tên du kỵ binh đã nằm bất động trong vũng máu, chỉ có tứ chi đang co quắp không ngừng.

Cách đó không xa, Tiểu Dã Cẩu vừa mới cởi dây lưng đang ngồi xổm xuống phía sau một mô đất nhỏ, vừa quay đầu lại phát hiện hai tên đồng bọn của mình đã ngã xuống trong vũng máu. Hắn giật mình kinh hãi, may là kịp thời đưa tay bịt miệng mới không phát ra âm thanh. Rất nhanh, tiếng vó ngựa trầm đục vang lên cách đó không xa, hai tên kỵ binh Man nhân hình dáng dữ tợn từ trong bóng tối xông ra như quỷ mị.

Hai tên kỵ binh Man nhân nói với nhau vài câu bằng thứ tiếng của Man nhân mà Tiểu Dã Cẩu nghe không hiểu. Trong khoảnh khắc một tên liền tung mình xuống ngựa, đi tới chỗ hai tên du kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt đang nằm trong vũng máu cạnh đống lửa, rút chiến đao ra bổ cho mỗi tên một đao. Sau đó mới đi tới cây đại thụ cạnh đó, mở dây buộc ba con chiến mã của bọn du kỵ binh, rồi tung mình lên ngựa cùng đồng bọn nghênh ngang chạy đi.

Hai tên kỵ binh Man nhân vừa đi khỏi, Tiểu Dã Cẩu từ phía sau mô đất chạy ra, sau đó chạy như điên về phía thành Hà Nguyên.

--------------

Thành Hà Nguyên.

Yến Trường Không đang đi tuần trong thành.

Bảy ngày trước Tư Đồ Duệ đã suất lĩnh đại quân rời khỏi thành Hà Nguyên, hiện ở trong thành chỉ còn lại có hai liên đội của Cung Duyệt và Cung Duệ.

Vừa rẽ qua góc đường, Yến Trường Không đột nhiên phát hiện một lão nânh đang ngồi trên bậc thêm trước cửa một ngôi nhà dân. Mặc dù tiết trời lạnh lẽo, thế nhưng lão nhân vẫn ngồi trên bậc thềm, qua một thời gian chắc chắn sẽ nhiễm bệnh vì rét lạnh. Yến Trường Không vội vàng tiến tới nâng lão nhân dậy, giọng nói đầy vẻ áy náy:

- Lão nhân gia, vì sao người còn chưa đi?

Giọng nói lão nhân đượm vẻ đau buồn:

- Lão đi không nổi, chỉ còn cách chờ chết mà thôi!

Yến Trường Không cảm thấy lòng mình dâng nỗi bi thương, vẻ áy náy trên mặt càng lộ rõ. Giống như Tư Đồ Duệ, Yến Trường Không cũng kiên định cho rằng chức trách của quân nhân là bảo vệ quốc gia, bảo vệ dân chúng, thế nhưng bây giờ, bọn họ lại phải rời bỏ thành Hà Nguyên. Thân là quân nhân mà không thể bảo vệ được quốc gia, quả thật là sỉ nhục của quân nhân!

Yến Trường Không không dám đối mặt với vẻ thê lương của lão nhân, quay đầu lại dặn dò cận vệ quân theo sau:

- Lập tức chuẩn bị một chiếc xe bò, lại phái hai người hộ tống vị lão nhân này đi Khúc A trước đi.

Tên cận vệ quân dạ một tiếng, tiến lên đỡ lấy lão nhân rời đi.

Yến Trường Không thở ra một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đường phố vắng vẻ tịch mịch, cả toà thành Hà Nguyên gần như trống rỗng. Trừ hai liên đội của Cung Duyệt, Cung Duệ, dân chúng trong thành nửa tháng trước đã rút lui toàn bộ. Không chỉ có xung quanh thành Hà Nguyên, dân chúng khu biên giới cũng đã dắt díu nhau bỏ chạy vào bên trong đế quốc.

Trong lòng nặng nề, Yến Trường Không thơ thẩn từng bước tới cửa Đông thành Hà Nguyên.

Tên trung đội trưởng trực nhật từ vọng gác vội vàng chạy đến nghênh đón, ưỡn ngực ra mắt:

- Tham kiến tướng quân.

- Ừ!

Yến Trường Không nhẹ gật đầu, giọng nói có vẻ ngưng trọng:

- Có phát hiện chuyện gì khác thường không?

Tên trung đội trưởng lớn tiếng:

- Không có, tất cả đều bình thường.

Yến Trường Không lại hỏi:

- Du kỵ binh phái ra có truyền tin tức gì về không?

Tên trung đội trưởng lắc đầu:

-Hồi bẩm tướng quân, du kỵ binh không có tin tức gì.

- Mở cửa, mở cửa nhanh…

Tên trung đội trưởng vừa dứt lời, trong bóng đêm vô tận ngoài thành bỗng vang lên một thanh âm thê lương:

- Nhanh đi bẩm báo, du kỵ binh của quân địch đã xuất hiện cách phía Đông thành hơn ba mươi dặm.

-Sao? Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Yến Trường Không nghe vậy rùng mình, trầm giọng:

- Tới nhanh quá!

Tên trung đội trưởng tiến lên hai bước, quát hỏi qua lỗ châu mai:

- Ngươi là ai?

Thanh âm thê lương ngoài thành trả lời:

- Trưởng quan, ta là Tiểu Dã Cẩu.

- Tiểu Dã Cẩu?

Tên trung đội trưởng khẽ biến sắc, ra hiệu cho binh sĩ phía sau mang tới một cây đuốc ném ra ngoài thành. Dưới ánh đuốc bập bùng, quả nhiên thấy ngoài thành có một cái bóng thon gầy đang đứng. Tên trung đội trưởng thấy tình thế khẩn cấp, vội vàng quay đầu lại nói với Yến Trường Không:

- Tướng quân, là một trong ba du kỵ binh ra ngoài thành tuần tra.

Yến Trường Không nghiêm giọng:

- Mở cửa thành cho hắn vào.

Tên trung đội trưởng dạ một tiếng đi xuống vọng gác, Yến Trường Không suy nghĩ một chút rồi cũng theo hắn đi xuống dưới.

Tiếng ken két chói tai vang lên, cửa thành nặng nề từ từ mở ra, tên trung đội trưởng dẫn theo mười mấy binh sĩ ra khỏi thành nghênh đón. Chỉ thấy Tiểu Dã Cẩu đang đứng run cầm cập trong gió rét, liền cau mày hỏi:

- Tiểu Dã Cẩu, Đại Thung và Nhị Ngốc đâu?

- Chết, chết rồi!

Tiểu Dã Cẩu đã rét lạnh đến mức hàm răng va vào nhau côm cốp, run giọng nói:

- Đều bị kỵ binh Man nhân bắn chết rồi.

Tiểu Dã Cẩu vừa dứt lời, trên vùng hoang dã mênh mông tối om phía trước bỗng nhiên vang lên một tiếng xé gió chói tai. Tên trung đội trưởng cũng là một lão binh thân trải trăm trận vô cùng lão luyện, lập tức theo bản năng cúi thấp người xuống. Một mũi Lang Nha tiễn gần như xẹt qua sát da mặt của hắn, sau đó phập một tiếng cắm vào trên cửa thành, mũi tên sắc bén đã xuyên thủng lớp sắt bọc bên ngoài cửa thành, cắm ngập vào trong cửa sâu đến mấy tấc, có thể thấy uy lực của mũi tên ấy mạnh đến mức nào!

Thanh âm vật nặng rơi xuống đất đột nhiên vang lên sau lưng, tên trung đội trưởng vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Dã Cẩu đã ngã lăn trong vũng máu, cổ họng của hắn đã cắm vào một mũi Lang Nha tiễn, đuôi tên bằng lông chim còn đang run rẩy. Hai mắt Tiểu Dã Cẩu trợn tròn, hai tay cố gắng giơ lên dường như muốn nhổ ra mũi tên cắm cào cổ họng, đáng tiếc vĩnh viễn không thể nào làm được như ý nguyện.

- Địch tập! Địch tập…

Không hề do dự, tên trung đội trưởng xoay người chạy như điên về phía cửa thành, vừa chạy như điên vừa lớn tiếng thét dài:

- Đóng cửa thành, mau mau đóng cửa thành lại!

Tiếng kèn hiệu chói tai vang lên, trên vùng hoang dã mênh mông ngoài thành đột nhiên xuất hiện từng đốm lửa. Trong ánh lửa bập bùng, hàng trăm hàng ngàn kỵ binh Man nhân hình dáng dữ tợn đang men theo vùng hoang dã lặng lẽ không tiếng động xông tới. Tên kỵ binh Man nhân phi ngựa chạy trước tiên giương cung lắp tên, mũi tên bay vút ra, tên trung đội trưởng đang điên cuồng chạy vào thành bị trúng tên ngã sấp trên mặt đất, tiếng gào thét thê lương đột ngột ngưng bặt.

Mười mấy tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt ở cửa thành nhất thời rối loạn đội hình, bởi vì kỵ binh của địch còn cách cửa thành quá gần, mà cửa thành muốn mở ra đóng lại thì phải tuỳ thuộc vào cơ quan khống chế. Lúc này muốn đóng cửa thành hiển nhiên đã không còn kịp nữa, ngay khi mười mấy tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt còn đang hoảng hốt chưa biết phải làm sao, đột nhiên bên trong thành sau lưng bọn chúng vang lên một tràng tiếng ngựa hí lanh lảnh.

Bọn binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Yến Trường Không cỡi bạch mã tay cầm ngân thương, đang vọt thẳng về phía cửa thành.

- Mau tránh ra!

Yến Trường Không quát lên, mười mấy tên binh sĩ của đế quốc Minh Nguyệt đang giữ của thành vội vã tránh sang hai bên.

Trong tiếng vó ngựa dồn dập, Yến Trường Không đã giục ngựa xông tới cửa thành nhanh như tia chớp, sau đó nhẹ nhàng ghìm cương ngựa. Bạch Long mã nhất thời dựng đứng thân trước lên, ngẩng đầu hí một tràng dài, hai vó trước đá túi bụi trên không, tựa như một toà núi lớn vững vàng chắn ngang trước cửa thành đang mở rộng.

--------------

- Giết!

Lang Mao hét lớn một tiếng, quơ chiến đao xông thẳng về phía Yến Trường Không.

Phía sau Lang Mao, mười mấy tên dũng sĩ bộ lạc Dã Lang bám sát như hình với bóng, thề sống chết theo sau. Mười mấy thanh chiến đao sắc bén vung cao, lưỡi đao sắc bén dưới ánh lửa chiếu rọi phản xạ lại ánh sáng lạnh lẽo chói mắt.

Hai chiến mã vừa xáp lại gần nhau, chiến đao của Lang Mao giơ cao quá đỉnh đầu đột nhiên chém xuống, trên không vẽ ra một vòng cung hoa mỹ, chém xéo vào cổ họng Yến Trường Không. Vẻ mặt Lang Mao vô cùng lãnh khốc, miệng khẽ nhếch nụ cười tàn nhẫn, hắn hoàn toàn không coi Bạch Mã Ngân Thương Yến Trường Không ra gì, thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh thủ cấp Yến Trường Không bay ra xa, máu tươi phun như suối…..

Mắt thấy chiến đao đang chém xéo xuống sắp sửa chạm vào cổ Yến Trường Không, ngân thương trên tay Yến Trường Không bất thình lình động, tựa như con rắn độc xông tới, hung hãn nhắm vào cổ họng Lang Mao.

Lang Mao ách một tiếng, trong khoảnh khắc từ trên lưng ngựa bay đi, bay ra xa vài chục trượng trên không, cuối cùng đụng mạnh vào tường thành chắc chắn. Trong khoảnh khắc thân mình chạm vào tường thành, thậm chí Lang Mao có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xương cổ của mình gãy răng rắc, thầm nghĩ thế là xong, coi như không bao giờ được thấy đại hoang nguyên nữa.

Trong nháy mắt, bóng tối vô tận hoàn toàn bao phủ lấy Lang Mao.

Thấy thủ lĩnh tử trận, mười mấy tên kỵ binh Man nhân phía sau Lang Mao chẳng những không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn gào thét điên cuồng xông thẳng vào Yến Trường Không. Vẻ mặt Yến Trường Không vẫn thản nhiên, ngân thương trong tay thoáng chốc múa tít thành những vòng sáng chói mắt, mười mấy tên kỵ binh Man nhân từ trên lưng ngựa lập tức ngã lăn xuống đất, không một tên nào có thể may mắn thoát chết.

Còn lại hai tên kỵ binh Man nhân cuối cùng tỏ ra sợ hãi, trong lúc nhất thời không dám tiến tới cũng không muốn thối lui. Ngay lúc ấy, phía sau hai người đột nhiên vang lên một tiếng rống to như sấm nổ:

- Mau tránh ta, để hắn cho ta!