Họ Biến Thân, Ta Biến Nhân!

Chương 47: siêu chiến binh cấp 1



Trong một căn phòng rộng lớn tại tổng bộ, có hai thân ảnh đang ngồi đối diện nhau.

"Sao rồi con trai, cảm giác trong người thế nào?" Trần Đại Hưng hướng đứa con trai của mình thăm hỏi.

"Rất khoẻ thưa cha." Khuôn mặt Quang có chút u buồn, tuy bản thân lúc này đã nắm giữ được sức mạnh hơn người, nhưng người bạn của hắn cũng đã vĩnh viễn ra đi.

Nhìn thấy thần sắc của con trai mình, Trần Đại Hưng cũng biết tâm trạng lúc này của thằng bé không được tốt. Từ lời kể của Trần Đình Hùng ông Hưng cũng biết rõ được tình hình cụ thể.

Về một phía cạnh nào đó ông Hưng phải thực sự cảm ơn Đỗ Phong, nhờ cậu nhóc này mà ông đã đi theo con đường sinh vật học, phát triển mã gen. Nếu không phải cậu ta truyền cho thằng con út tư tưởng "siêu nhân" thì ông Hưng cũng sẽ không có yếu tố thúc đẩy đi vào con đường này.

Không những thế, lần này còn hi sinh bản thân để cứu Quang cùng mọi người, nhờ vậy mà công trình nghiên cứu huyết thanh của ông Hưng thực sự thành công.

Có thể nói Đỗ Phong hiện tại như là anh hùng của cả nhân loại, đáng được vinh danh.

"Haizzz, ta đã nghe qua thằng Hùng kể rồi! đứa nhóc đó... Là một anh hùng! Ta sẽ cho người đúc tượng cậu ta trong căn cứ, để mọi người biết ơn và luôn tưởng nhớ người bạn này!" Ông Hưng hướng con trai mình an ủi tinh thần, tiến lại gần vỗ lên đôi vai thô to.

"Con cảm ơn cha!" Trần Đình Quang hướng cha mình nói một câu cảm tạ.

"Chỗ cha con, con không phải khách sáo như vậy! Với lại tí con chuẩn bị theo ta xuống phòng thí nghiệm, để kiểm tra lại tình hình thông số." Ông Hưng hướng con trai mình bàn giao rồi sau đó rời đi, để lại Quang ở trong căn phòng một mình.

Sau một tiếng, tâm lý của Quang cũng đã bình ổn, đang tính hướng phòng của cha đi tới, làm chút xét nghiệm thì tiếng gõ cửa vang lên 'cộc cộc'.

Quang hướng phía cửa đi tới, mở miệng dò hỏi: "Ai vậy?"

Mở cánh cửa ra, đập vào mắt Quang là một cô gái xinh đẹp, ngũ quan tươi tắn, nước da trắng hồng, thân hình cao ráo cùng đường cong gợi cảm, trên khuôn mặt còn đeo một cặp đít chai dày cộp, tuy nhiên cặp đít chai này lại không thể phong ấn nhan sắc tuyệt mỹ của nàng, trái lại còn cho nàng thêm phần vũ mỵ kiểu tri thức.

Chỉ thấy nàng đẩy chút gọng kính, hướng Quang giới thiệu:

"Xin chào, tôi là Tố Ly. Từ giờ sẽ là người quản lý của cậu!"

"Cha tôi bảo cô đến đây?" Quang lạnh nhạt hướng cô gái này dò hỏi, đoán tám chín phần là ông già đang dở trò quỷ.

"Vâng!" Tố Ly khi nhìn thấy cơ thể rắn chắc của Quang, ánh mắt nàng có chút đờ đẫn, bất giác đôi má hồng ửng đỏ làm cho nàng thêm phần mị hoặc.

Lại nhớ đến trước khi tới đây, ông Hưng còn hướng nàng bày tỏ muốn nhận nàng là con dâu, còn cho nàng xem qua ảnh của Quang lúc còn bé, xấu đến khó nhìn a! Nàng là chê a!!! Và khi đó nàng còn kiên định từ chối đây, tình yêu là không thể gượng ép nha, nhất là còn xấu trai như vậy.

Nhưng lúc này, chứng kiến người thật việc thật, tim nàng vậy mà tự nhiên loạn nhịp, tâm thần hoảng hốt, ú ớ không thôi, xấu hổ đến muốn nhét luôn cái đầu mình vào hai cặp bưởi đang lủng lẳng trước mặt mà thần nghĩ: "Lão già chết bầm, giới thiệu còn cho ảnh giả, đây rõ ràng là một mỹ nam tử, đâu giống đầu heo quay như trong ảnh!!!"

Nhìn cô gái trước mặt như một con nai tơ đang ngơ ngác hoảng loạn, nếu như Quang kéo cô nàng này vào trong phòng mà hú hí chắc chắn cô ả sẽ giả vờ làm giá rồi phó mặc số phận, bởi lúc này mái đã chịu trống a! Nhưng khổ nỗi hắn lại không hiểu cái gì gọi là phong tình vạn chủng, chỉ thấy hắn nhíu lại hai hàng lông mày hướng nàng ta dò hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Lời nói lạnh tanh làm Tố Ly đang hò hét trong lòng "ôm đi, kéo vào phòng đi, em ế hơn chục năm rồi, mạng nhện giăng kín rồi! Hãy chiếm lấy em điii!!!" phải phục hồi lại tinh thần, loại bỏ cái tham vọng thoát ế ra khỏi tâm trí, nghiêm nghị hướng Quang truyền đạt.

"Ông Hưng bảo tôi dẫn anh tới phòng thí nghiệm!" Nói rồi không đợi Quang làm ra phản ứng, Tố Ly vội co dò đi thẳng, tốc độ nhanh thôi rồi, khiến Quang ở phía sau có chút bất ngờ, cũng vội vàng đi theo.

Xuống tới nơi, Tố Ly quăng cho ông Hưng một cái lườm sắc lẹm, để lại Quang tại đây rồi quay người rời đi.

Nhìn thấy hành động của con bé ông Hưng gãi đầu, không biết con bé này lại ăn nhầm phải thuốc gì, chắc lại đến tháng lên khó ở.

Sau đó không để ý đến mấy vấn đề này, ông Hưng cho Quang kiểm tra thân thể.

"Tất cả đều khỏe mạnh, chỉ số đều cao hơn người bình thường gấp hai lần. Thành phần huyết thanh không hoàn chỉnh đã tốt như vậy, nếu cho thằng bé phục dụng một chi cấp một huyết thanh không biết như nào."

Nhìn trên tay bảng số liệu, ông Hưng có chút hài lòng.

"Bác sĩ Đạt! chi huyết thanh cấp 1 đã hoàn thành hay chưa?" Ông Hưng hướng về phía micro được gắn tại bàn làm việc của mình mà hỏi.

"Thưa ông, đã thành công!" Một giọng nói phát ra từ chiếc micro.

"Tốt, gửi qua đây cho tôi." Nói xong, ông Hưng hướng Quang đi tới, khuôn mặt ông rạng rỡ nhìn người con trai của mình.

"Thuốc ta đưa cho con phục dụng chỉ là một chi bán thành phẩm, hiện tại bọn ta đã hoàn thành siêu huyết thanh, gọi là cấp một! Vậy... con có muốn trở lên mạnh hơn, làm cứu tinh của nhân loại hay không?"

Ông Hưng nghiêm túc, nhìn người con trai đang trong bể kính trước mặt.

Vì khoang chứa này được thiết kế có thể nghe được âm thanh bên ngoài nên Quang có thể nghe rõ lời cha mình nói, hắn không chần chừ mà gật đầu đồng ý, muốn phục dụng chi huyết thanh này.

Muốn theo đuổi ý chí của Đỗ Phong, hắn cần phải mạnh hơn nữa thì mới có thể cứu được toàn bộ nhân loại, đúng với ước nguyện của Đỗ Phong.

"Được!" Thấy con trai mình kiên định như vậy, ông Hưng vừa vui mừng lại có chút lo lắng, nếu thành công, nhân loại sẽ có siêu vũ khí chống lại bọn quái vật, nếu thất bại thì... ông Hưng thật sự không dám nghĩ, chỉ mong là suôn sẻ.

Chi huyết thanh được bơm vào đường ống, đi thẳng vào các ống dẫn đang cắm trên các van mạch máu của Quang, tiến nhập nội thể.

Nằm trong khoang, Quang cảm nhận được cả cơ thể mình đang chìm trong đau nhức, các mạch máu trong người như bị kim châm, khó chịu không thôi, khuôn mặt Quang cũng bắt đầu vặn vẹo.

Ở bên ngoài, ông Hưng chỉ có thể đè lại cơn khó chịu khi chứng kiến con trai mình đang quằn quại trong bể kính.

Không biết qua bao lâu, việc truyền huyết thanh cũng kết thúc, buồng kính cũng theo đó mở ra, từ trong đó bước ra là một thân hình lực lưỡng, tràn đầy sức mạnh.

Siêu chiến binh cấp một đầu tiên của nhân loại ra đời