Hít Hổ Lớn Không Em?

Chương 72: Gặp lại



Tối nay đại thiếu Trình gia đính hôn, khách khứa tham dự đều là những nhân vật có tiếng ở tỉnh A.

Lục gia cũng được mời, mặc dù quan hệ với Trình Thiên Châu căng thẳng, Lục Ngạn vẫn theo bố mẹ đến. Sau khi trưởng bối hai bên phát biểu, người mới bắt đầu vào sân mời rượu.

Lục Ngạn chán ngán lắc nhẹ cái ly chân cao trong tay, giương mắt nhìn phòng tiệc, thấy bố mẹ đang nói chuyện phiếm với bố mẹ Hầu Phi, đang muốn thu hồi ánh mắt, người đàn ông trung niên bên cạnh bà Lục lại đi về phía y.

"Vừa nãy Văn Văn còn đang tìm con, sao lại rụt hết vào góc thế này?", người đàn ông là cậu út của Lục Ngạn, Hà Ẩn, "trâm anh" trong miệng ông là mẹ đẻ của Lục Ngạn, Hà Văn.

Hà Ẩn nhìn không quá ba mươi tuổi, tuổi thật thì đã sớm qua bốn mươi, đeo cặp kính gọng vàng, văn chất nho nhã, toàn thân đậm mùi thư sinh, những người không biết còn tưởng ông ta là giáo sư đại học, nhưng lại không thể nào ngờ được ông là một nhân vật tàn nhẫn trên đường.

Hà Ẩn còn chưa tốt nghiệp đại học, Hà lão gia tử bị người ta ám sát chết, thanh niên mới hai mươi vội vàng tiếp nhận mớ hỗn độn do lão gia tử để lại, xử lý đám "huynh đệ" từng đánh giang sơn với Hà lão gia tử, lại tẩy trắng công ty sang làm ăn đứng đắn. Ông ta không phải con ruột của lão gia tử, không có quan hệ huyết thống với Hà Văn, nhưng từ nhỏ đã thân thiết với chị gái Hà Văn này, đối với hai anh em Lục Ngạn cũng quan tâm chu đáo.

Lục Ngạn nhìn ly rượu màu đỏ sậm, nói: "Không có gì để nói với mấy người này, nói chuyện bài tập về nhà của con sao?"

Hà Ẩn dựa vào bàn dài bên cạnh cháu trai, cười nói: "Con với Trình tam thiếu có phải xảy ra mâu thuẫn không?"

Lục Ngạn nhíu nhíu mày, cũng không thích chuyện riêng tư của mình bị trưởng bối biết được: "Cậu nghe ai nói thế?"

Bồi bàn đi ngang qua, Hà Ẩn tiện tay bưng chén rượu, nói: "Cái này còn phải nghe người ta nói sao? Hai người chung lớp, vừa rồi lúc đối mặt một câu cũng không chào hỏi, ánh mắt cứ như lưỡi dao."

Lục Ngạn không có biểu tình gì, mặt càng lạnh hơn: "Đều là chuyện nhỏ, không có gì để nói."

Hà Ẩn thấy y không muốn nói chuyện, đổi đề tài khác: "Loan Loan dạo này thế nào?"

Lục Ngạn rũ mi mắt, uống ngụm rượu, trong miệng nếm ra chút chát.

Hà Ẩn vỗ vỗ bả vai y, thở dài nói: "Không phải nói sau khi kết hôn với nhân loại, hậu duệ sẽ không xuất hiện chứng rối loạn lưỡng cực sao?"

"Chỉ là giảm bớt xác suất..."

Lục Ngạn miễn cưỡng giật giật khóe miệng, nhà học Lục trước y đều là thông hôn trong tộc, gần như mỗi thế hệ sau đều sẽ xuất hiện chứng rối loạn lưỡng cực.

Nguyên hình của bọn họ luôn dễ dàng khiến nhân loại sợ hãi, Xà tộc rất khó tìm được nhân loại có thể thật lòng tiếp nhận hình rắn của bọn họ. Không giống như một số họ mèo trời sinh có thể sễ dàng khiến cho nhân loại thân cận, nhất là con non của bọn họ, quả thực nam nữ già trẻ đều ngã gục.

Đã từng có bạn đời của Xà tộc rất khó gần gũi với con cái của mình, cũng không dám tự mình cho bú sữa, mãi đến khi khi đứa trẻ có thể duy trì hình dạng con người ổn định mới dần dần loại bỏ rào cản trong tim.

Cha của Lục Ngạn rất may mắn, Hà Văn là một người đam mê bò sát. Lần đầu tiên hai người gặp mặt, Hà Văn đã bị vảy trắng bạc trong suốt của ông Lục mê hoặc đến thần hồn điên đảo, đem ông Lục trong lúc ngoài ý muốn bị thương hôn mê nhặt về nhà làm thú cưng.

Hai người vốn chỉ định có một đứa con là y, Loan Loan là ngoài ý muốn có được, lúc mang thai Hà Văn đã 43 tuổi, đã là sản phụ cao tuổi. Ông Lục muốn Hà Văn phá thai nhưng bà nhất quyết không chịu.

Quá trình sinh Loan Loan rất thuận lợi, Loan Loan cũng luôn khỏe mạnh, kết quả lại xuất hiện điềm báo rối loạn lưỡng cực.

Bàn tay cầm ly rượu của Lục Ngạn hơi siết lại: "Cũng may là phát hiện sớm, Loan Loan còn nhỏ, còn có hy vọng khống chế."

Hà Ẩn đang muốn an ủi, bỗng nhiên thấy sắc mặt Trình Thiên Châu căng thẳng, cước bộ vội vàng chạy ra ngoài, kinh ngạc nói: "Trường hợp quan trọng thế này, sao lại rời tiệc sớm thế?"

Lục Ngạn theo tầm mắt ông, cánh tay Trình Thiên Châu bị người túm lấy, hai người lôi lôi kéo kéo, Trình Thiên Châu trừng mắt nói gì đó, người giữ chặt anh là Trình Duyệt Nghi cũng bất đắc dĩ buông tay, Trình Thiên Châu lập tức nóng như lửa đốt rời khỏi phòng tiệc.

Trình Duyệt Nghi xin lỗi cười cười với người bên cạnh, nói hai câu giải thích, bầu không khí trong sân lại khôi phục như lúc ban đầu.

Lục Ngạn nhìn xong bĩu môi trong lòng, trên mặt lại nhàn nhạt. Hàn Ẩn một bên lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, hỏi: "Trên cổ Trình tam thiếu có phải vòng ức chế không?"

Lục Ngạn: "Vầng, nếu chứng rối loạn lưỡng cực phát tác, cái vòng đó một mặt có thể trấn an cảm xúc, một mặt ức chế bệnh nhân không biến về nguyên hình rồi cắn người khác."

Hà Ẩn: "Ồ, còn có thể khống chế mấy đứa biến về nguyên hình?"

Lục Ngạn: "Chức năng mới phát minh năm ngoái, bình thường sẽ không ảnh hưởng đến việc chuyển đổi hình thái của bệnh nhân."

Hà Ẩn cười cười: "Công nghệ còn rất cao nhỉ."

Hai người nói thêm một chút, một phút sau có người đi về phía Hà Ẩn, Hà Ẩn nghênh đón nói chuyện với người ta, Lục Ngạn liền lặng lẽ đi ra hoa viên hít thở không khí.

......

Sau khi liên lạc với Bạch Tiểu Hổ, Hồ Kỳ liền lái xe đến cục An Ninh. Khi hắn đến luật sư do bố Ngô Tùng sắp xếp đã thương lượng xong một lúc.

Cuộc ly hôn của ông Ngô và bà Lâm rất khó chịu. Xuất phát từ việc trả thù, ông vốn muốn tranh thủ quyền nuôi dưỡng hai đứa con trai, cuối cùng tòa án chỉ phán quyết Ngô Tùng cho ông ta, nhưng ông ta cũng chả cho Ngô Tùng quá nhiều quan tâm. Sau khi tái hôn có con trai mới càng làm ông ta vui vẻ hơn, Ngô Tùng rất nhanh chuyển ra khỏi nhà, ngược lại thường xuyên đến nhà bà Lâm ăn cơm.

Từ khi bắt tay vào điều tra hung thủ, Ngô Tùng không có ý định nói cho ông Ngô biết. Nhận được điện thoại của cục An Ninh, ông Ngô đang muốn tham gia vào tiệc đính hôn của Trình gia đại thiếu tối nay, vậy nên phái đến một luật sư tới bảo lãnh.

"Xin lỗi, trước khi loại trừ hiềm nghi, Ngô Tùng không thể được tại ngoại, mời anh rời đi."

Lúc Hồ Kỳ tiến lên thì nghe được câu này, hắn tới đây chính là để bảo lãnh Ngô Tùng tại ngoại. Hắn ngăn luật sư đang rời đi và hỏi: "Họ có cho đi gặp Ngô Tùng không?"

Luật sư bất đắc dĩ lắc đầu: "Không được."

Hồ Kỳ: "Sao đột nhiên Ngô Tùng lại bị hoài nghi?"

Luật sư: "Cha của nạn nhân trong vụ tấn công đầu tiên, Từng Khánh Hiên đã kiện Ngô Tùng vì cắn Tằng Phồn."

Hồ Kỳ giật mình nói: "Được, cảm ơn anh, chuyện của Ngô Tùng phiền anh bận tâm rồi."

Luật sư gật đầu: "Trách nhiệm của tôi."

Sau khi luật sư rời khỏi cục An Ninh, Hồ Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, Tằng Khánh Hiên làm sao biết Ngô Tùng là Xà tộc, chẳng lẽ có ai nói gì với ông ta. Trong lòng Hồ Kỳ nhảy dựng, lại lần nữa gọi cho Bạch Tiểu Hổ, vậy mà lại nhận được đối phương không nhấc máy.

"Đáng chết!", hắn lại gọi thêm hai cuộc nữa, hai người được giao canh trước cửa nhà Bạch Tiểu Hổ cũng không nghe điện thoại. Bất đắc dĩ, Hồ Kỳ phải liên lạc với Trình Thiên Châu, trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào Trình Thiên Châu. Anh với Bạch Tiểu Hổ đều ở bên nhau mỗi ngày, khí tức hai người hòa vào nhau. Hơn nữa lúc này hẳn là không lâu sau khi Bạch Tiểu Hổ bị bắt, mùi hương cũng không tiêu tán nhanh như vậy, Trình Thiên Châu nói không chừng có thể tìm được Bạch Tiểu Hổ.

......

Rắn đen vui vẻ cuốn Bạch Tiểu Hổ vào ổ nhỏ của mình.

Nơi này là một nhóm biệt thự bên hồ Phi Bạch, cách một khu vực lớn là môi trường sống của cò trắng, nhìn ra những ngọn núi xanh tươi tốt, nhà cũ Trình gia nằm ở trên chân núi có tên là Tê Hổ.

Khu biệt thự cách nhau rất xa, đảm bảo tốt sự riêng tư. Rắn đen nửa người nửa rắn ôm lấy Bạch Tiểu Hổ, nương theo bóng đêm mờ ảo cùng cảnh quan xanh rậm rạp cây cối trườn về nhà, kết quả phát hiện một người cũng không có.

Rắn đen mất mát cúi đầu xuống, nhìn thấy khuôn mặt ngủ say yên tĩnh của Bạch Tiểu Hổ trong ngực lại cao hứng lên. Nó ngâm nga bài dân ca, trườn xuống tầng hầm.

Tầng hầm tối tăm không có đồ đạc gì, rắn đen nhìn nền xi măng mà mình vẫn thường ngủ, không hiểu sao lại cảm thấy không hợp với Bạch Tiểu Hổ chút nào.

Vậy để người ta nằm lên đuôi là được!

Mắt rắn đen sáng lên, để nửa người trên của Bạch Tiểu Hổ dựa vào trước ngực mình, nửa người dưới gối lên đuôi rắn của mình. Vảy rắn trơn nhẵn lại lạnh như băng, Bạch Tiểu Hổ co rúm lại, mí mắt nhẹ nhàng rung động.

Rắn đen bị hàng lông mi rung động của cậu hấp dẫn lực chú ý, vươn tay ra trêu chọc, nhịn không được túm một cái, bức ra hai cọng lông mi.

Con ngươi dựng thẳng trong đôi mắt vàng của rắn đen lóe sáng, nó nhìn chằm chằm hai cọng lông mi trong tay, bỗng nhiên có chút chột dạ, vội vàng phủi tay ném đi.

À, nãy giờ nó có làm gì đâu.

Vừa nghĩ vậy xong, người đang nằm trên đuôi mình lại chuyển động, phát ra tiếng rên yếu ớt. Tiếp theo đó là tay Bạch Tiểu Hổ sờ loạn khắp nơi trên người nó, rắn đen nhịn không được vặn vẹo vòng eo cười ra tiếng: "Nhột quá!"

Vừa mở mắt ra là một mảnh tối tăm - Bạch Tiểu Hổ: "!!"

"Có...có phải là cậu không?"

Bạch Tiểu Hổ cứng cả người, cậu đã phát hiện cái gối dưới thân chính là con rắn đen kia.

"Là tui nè. Tui đưa cậu về rồi, nhưng ba ba không có ở nhà, tui sẽ hỏi lại khi ba ba về nha.", rắn đen nghiêm túc trả lời.

Bạch Tiểu Hổ thăm dò đứng dậy, rắn đen không ngăn cản cậu, vì thế cậu rời khỏi lồng ngực rắn đen, nhưng vẫn không dám mạo muội đứng bật dậy, hỏi: "Nơi này tối quá, tôi có chút sợ, có thể bật đèn không?"

Rắn đen: "Được, quá tối con người sẽ không nhìn thấy, tui sẽ bật đèn lên."

Nói xong đuôi rắn dưới thân bắt đầu trườn đi, Bạch Tiểu Hổ vội vàng đứng lên, chỉ chốc lát sau, trước mắt chợt sáng bừng, Bạch Tiểu Hổ nhất thời không thích ứng kịp, hai mắt nhắm nghiền, qua một hồi lâu mới mở mắt ra được.

Đập vào mắt là một gương mặt thiếu niên thanh tú, đôi mắt màu đen chợt lóe lên, giống như dòng nước trong lành nhất thế gian, phản chiếu ra thần sắc kinh ngạc của cậu.

"Mắt cậu sao thế?", rắn đen tò mò hỏi, "Sao đột nhiên lại đỏ lên?"

Môi Bạch Tiểu Hổ run lên, cậu vươn hai tay, vuốt ve hai má rắn đen, ngón tay nhẹ nhàng miêu tả lại gương mặt quen thuộc này.

"Nhột nha.", thiếu niên rắn đen cười khanh khách, nó bắt lấy cổ tay Bạch Tiểu Hổ: "Cậu sao thế? Trên mặt tui có gì hả?"

Mi mắt Bạch Tiểu Hổ run lên, nước mắt tích tụ bị rung động nhẹ nhàng làm rơi mất, vừa lúc rơi vào mu bàn tay rắn đen.

"Cậu sao thế?", thiếu niên rắn đen nghi hoặc nhìn Bạch Tiểu Hổ.

Nước mắt Bạch Tiểu Hổ càng rơi càng nhiều, giống một cơn mưa mùa xuân bất chợt, cuồn cuộn không ngừng, như vỡ đê mà ra.

Cậu há miệng, thanh âm khàn khàn phun ra hai chữ: "Miểu...Miểu..."

Tác giả có gì muốn nói:

Khải Văn, cộng với các lớp học tạm thời, vậy nên đăng muộn hơn chút _(:зゝ∠)_