Hình Như Tôi Đang Bị Theo Dõi

Chương 49: Lâu Đài Phồn Hoa



Quý Lăng Vi cảm thấy không chắc lắm.

Dây đằng bình thường thì có lẽ sẽ không biết yêu là gì.

Nhưng đám dây đằng này vỏ đen thui, chẳng lẽ nó dính líu đến quản gia?

Sau khi dây đằng biến thành màu hồng phấn, nó bắt đầu vặn vẹo lung tung, ban đầu chỉ tới bắt bọn họ, hiện tại lại bòloạn khắp nơi, cọ hết hoa này sang hoa nọ.

Tất nhiên người chơi tí hon cũng không thể thoát nạn, một khi bị tóm sẽ bị dây đằng cọ muốn trầy da tróc vảy.

Sáng nay thấy dây đằng vừa thô vừa nhỏ như ngón tay nên bọn họ không chú ý lắm. Hiện tại nhìn nó không khác gì con rắn, một khi đã bị cuốn lấy có giãy gãy xương cũng chẳng thoát nổi.

“Thứ này chém không chết, thế dùng lửa thì có tiêu diệt được không?” Hướng Minh Nguyệt vừa chặt đứt dây đằng, chúng nó lập tức bén rễ nảy mầm, số lượng càng ngày càng nhiều.

Quý Lăng Vi cầm dao găm chém dây đằng, dây đằng uể oải xuống tinh thần, chớp mắt đã biến thành khói đen.

Quý Lăng Vi cảm giác dao găm đột nhiên nặng hơn tí, thích thú chủ động xông lên xử đẹp đám dây đằng.

Nhưng những đoạn dây đằng bị thanh dao chém phải đều trở nên khô quắt yếu ớt, một chạm đã nát vụn, chúng nó có chút ý thức nên không dám bén mảng lại gần Quý Lăng Vi.

Thấy thế Quý Lăng Vi vội đi trợ giúp người chơi khác.

Hướng Minh Nguyệt rất mạnh, sức chịu đựng cũng tốt, cô không cần vũ khí, xé bằng tay còn hiệu quả hơn.

Phía bên Lãng Tử, tất cả dây đằng màu hồng phấn xấp lớp bao vây anh thành kén, liên tục cọ cọ.

Gối Đầu và Vỏ Chăn đứng im trong ngục băng, có vẻ cậu ta sở hữu cùng loại kỹ năng kết giới với Bao Gối.

Thuộc tính kết giới của Gối Đầu là băng, xung quanh tản ra màn khí lành lạnh. Dây đằng nào mon men bò tới đều bị đóng băng. Dường như số lượng dây đằng là vô cùng vô tận, đoạn này vừa đóng băng đoạn kia đã nhào tới, gần như phủ kín khu vườn.

Quý Lăng Vi giải cứu Gối Đầu và Vỏ Chăn, sau đó chạy đi phụ Hướng Minh Nguyệt.

Vì cô xé quá nhiều, số lượng dây đằng trở tăng chóng mặt, đâu đâu cũng có, đen hồng lẫn lộn.

Cơn sóng dây đằng nhấp nhô mấp mấy trong biển hoa, khung cảnh vừa ảo ma vừa kinh dị, vừa đẹp lại vừa ghê tởm.

“Hộc…… Cứu…… Tôi..” Âm thanh yếu ớt của Lãng Tử truyền từ kén hồng phấn tới, người chơi khác lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết.

Ban đầu dây đằng đen có tưng tửng mát mát thế đâu, nhờ mấy phát súng chúng biến thành hồng phấn nên cục diện mới trở nên khó cứu nổi.

“Cho chừa, khỏi cứu.” Hướng Minh Nguyệt giận dữ.

“Cứu… Cứu… Mạng……” Lãng Tử khiếp sợ hét.

“Em đi cứu ảnh trước, lát còn phải giúp chú Sashimi với Nắng Chiều nữa.” Quý Lăng Vi chém dây đằng hồng phấn, từ khi chém đứt đoạn dây đằng đen thứ nhất cậu đã xác định chúng không phải hắt ti của quản gia.

Hắc ti mềm mại như kẹo bông gòn, có thể tụ hình hoặc tan biến tuỳ ý, và chúng tuyệt đối không bỏ nhiều sức chỉ để đi tóm cổ chân người ta.

Có lẽ do chém dây đằng tình yêu quá nhiều, Quý Lăng Vi phát hiện thân dao dính chút phấn hồng giống như thiếu nữ đang đỏ mặt.

Quý Lăng Vi không dám chắc nghĩ, dao găm chỉ là vật bị ô nhiễm chắc phấn tình yêu sẽ không ảnh hưởng đến bản thể đâu ha?

“Cảm ơn cậu, anh——” Lãng Tử chưa dứt hết câu, Hướng Minh Nguyệt lanh tay lẹ mắt bịt cái mỏ quạ lại.

“Nín gấp, đừng hòng nói thêm chữ nào nữa. Có ai mang khăn hay băng keo không, cho tôi mượn khóa miệng anh ta lại.” Hướng Minh Nguyệt nhìn về phía người chơi khác.

Quý Lăng Vi lắc đầu, cậu không suy xét đến điểm này, về sau nên chuẩn bị chút đạo cụ phòng ngừa chuyện bất ngờ.

“Cái này được chứ?” Vỏ Chăn giao ra bóng bịt miệng BDSM mày hồng nhạt.

Tức khắc ánh mắt những người khác nhìn gã trở nên không bình thường, đặc biệt là Gối Đầu, lặng lẽ né xa.

Đồng tử của Lãng Tử co rút, vẻ mặt đầy kháng cự.

Vỏ Chăn rốt cuộc là người thế nào?

“Tao trong sạch nha, cái này rút thăm được á, không phải tao thích nên mua đâu……” Vỏ Chăn giải thích.

Mọi người bừng tỉnh, nhưng vẫn cảnh giác.

Quý Lăng Vi sực nhớ tới, cậu còn một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội chưa sử dụng, chờ ra ngoài phải rút ngay mới được.

“Đạo cụ thật mà.” Vỏ Chăn ném bóng bịt miệng BDSM cho Quý Lăng Vi để cậu đeo cho Lãng Tử, Hướng Minh Nguyệt phụ trách đè anh lại.

【 Tên Đạo Cụ 】: Bóng Bịt Miệng BDSM Hồng Nhạt

【 Cấp Bậc 】: Cấp C

【 Tóm Tắt 】: Cục cưng nào đeo lên thì miệng chỉ phát ra được tiếng mèo con kêu thôi Nya Nya ~

【 Tác Dụng 】: Giảm / tăng một số va chạm răng lưỡi

Quý Lăng Vi trầm mặc hai giây, cuối cùng đeo lên miệng cho Lãng Tử đang giãy giụa kịch liệt.

Vừa đeo xong, trong tay cậu xuất hiện một chiếc chìa khoá cùng màu.

【PS: Chỉ có chủ nhân của cục cưng mới có cởi nó ra thôi nya nya ~】

Quý Lăng Vi tức khắc cảm thấy tay mình bị vấy bẩn rồi.

“Meo meo meo meo meo!” Lãng Tử phẫn nộ kêu tiếng mèo, ý đồ chuyển động cơ hàm để nới lỏng bóng bịt miệng, nhưng cố thế nào cũng vô dụng.

Quý Lăng Vi nhanh tay cất chìa khoá, tuy cậu rất không muốn giữ thứ này, nhưng miệng Lãng Tử thật sự xui kinh khủng!

“Sao nó tận cấp C dữ vậy?” Quý Lăng Vi không hiểu.

Thanh dao găm lợi hại thế kia cũng chỉ đạt cấp C.

Kỳ thật cậu tin lời Vỏ Chăn, bởi vì hệ thống từng nói xác suất rút được đạo cụ cấp C rất cao.

Nếu không phải rút thăm trúng thưởng, ai lại chịu bỏ tích phân ra mua loại đạo cụ này?

“Đừng thấy nó không đứng đắn mà chê nha, dùng đúng chỗ hơi bị siêu luôn. Nếu gặp được Boss dùng lời nói làm sức mạnh, chỉ cần nghĩ cách đeo cho nó cái này, không có chìa khoá mở dù nó nói gì đi nữa cũng toàn nghe meo meo meo, mặc người chơi xâu xé, siêu quá chứ lị?” Vỏ Chăn cử một ví dụ.

“Nhưng đâu phải muốn là đeo cho Boss đâu.....” Hướng Minh Nguyệt vẫn cảm thấy đạo cụ này quá biến thái.

“Thì… Mình dùng thêm mưu hèn kế bẩn.....”Vỏ Chăn chuyển ánh mắt sang Quý Lăng Vi.

“Sao hả em trai? Thích thì anh đây pass lại cho em, 500 tích phân thôi.”

“Không thích.” Quý Lăng Vi vẻ mặt đầy cự tuyệt.

Bóng bịt miệng bị Lãng Tử dùng qua rồi!

“Meo meo meo meo meo meo!” Lãng Tử tiếp tục phát tiếng mèo kêu lên án bọn họ, đuôi mắt anh ửng hồng, quần áo lộn xộn, nếu được phát sóng trực tiếp, chắc chắn cả màn hình toàn mosaic.

“Bán cho anh ta đi, lần sau tự anh ta đeo.” Quý Lăng Vi đề nghị với Vỏ Chăn, sau đó quay sang chân thành khuyên nhủ Lãng Tử: “Tôi cảm thấy nó hợp với anh lắm luôn, anh nhìn đi bộ vest anh mặt cũng màu hồng nhạt đó thôi. Đa số con gái thích mèo con lắm, nói không chừng anh sẽ trở thành Lãng Tử Tình Trường đích thực chứ không phải chỉ là quả vương thì sao.....”

“Muốn không?” Vỏ Chăn hỏi.

Cuối cùng Lãng Tử gật đầu.

“Thành giao.” Vỏ Chăn rốt cuộc cũng bán được hàng tồn kho, thở phào nhẹ nhõm.

Lãng Tử duỗi tay muốn Quý Lăng Vi trả chìa khóa.

“Rời phó bản rồi trả được không, mọi người thấy sao?” Hướng Minh Nguyệt vẫn ám ảnh miệng quạ của Lãng Tử chưa phai.

Vỏ Chăn: “Thế thì ok quá luôn.”

Gối Đầu: “Không ý kiến.”

Quý Lăng Vi đành phải tiếp tục giữ chìa khóa.

“Tao còn tai mèo với lục lạc nè bán hết cho mày nhé, muốn không? Toàn đồ mới thôi, nhưng ở chỗ tôi không tồn tại cơ hội sử dụng……” Vỏ Chăn tiếp tục bán sản phẩm.

Quý Lăng Vi đi đến chỗ Nắng Chiều và Sashimi.

“Tìm Nắng Chiều trước đã, đến muộn bọn họ ngẻo mất……”

“Tai mèo bà vòng cổ vòng ok lắm nè, mua tai mèo tặng vòng cổ, mua một tặng một, lợi ích thực tế……” Vỏ Chăn vừa chạy vừa nói.

“Rốt cuộc ngoài hiện thực anh làm nghề gì thế?” Đến phiên Quý Lăng Vi hỏi câu này.

“……” Vỏ Chăn muốn nói lại thôi, ngậm miệng lại.

“Livestream bán hàng.” Gối Đầu nháy mắt bán đứng gã.

“Meo meo meo meo meo meo meo!” Lãng Tử lên án kêu, tuy không nói tiếng người, nhưng mọi người đều nghe hiểu.

Chắc chắn anh đang nói rằng, không ngờ ông là loại người đầu cơ trục lợi!

Mang danh nghĩa vội đi cứu người, nhưng bầu không khí nó lạ lắm.

Thẳng đến bọn họ nhìn thấy Nắng Chiều và Sashimi bị đám dây đằng đen vây nhốt, bầu không khí càng lạ lùng hơn.

Khuôn mặt Nắng Chiều và Sashimi ửng hồng, quần áo lộn xộn, người đổ mồ hôi đầm đìa, cạn kiệt sức lực.

Hai người chống một dù ánh sáng, tạm thời thoát khỏi số phận bị dây đằng đùa bỡn.

Ô dù đã rách tan nát, mặt trên thủng nhiều lỗ, trông không ngăn được lâu nữa.

Dây đằng thật sự quá nhiều.

Cho dù cộng thêm dao găm của Quý Lăng Vi cũng khó cứu bọn họ ra.

“Hay ta dùng lửa đốt.....” Vỏ Chăn thở dài.

“Nè.” Gối Đầu cầm bình gas, “Châm nổ đủ lửa không?”

“Bọn họ an toàn nhưng chúng ta không an tâm nổi.” Hướng Minh Nguyệt lòng đau như cắt nói, “Quản gia bắt chúng ta trồng hoa, nếu nổ banh khu vườn khi nào chúng ta mới được về....”

“Gối Đầu, anh lập kết giới nhé, chúng ta trốn trong kết giới đi qua chỗ bọn họ sau đó kéo bọn họ vào kết giới rồi dẫn ra ngoài.” Quý Lăng Vi nhanh trí nghĩ biện pháp.

“Ok.” Gối Đầu tạo kết giới, Quý Lăng Vi ở trong kết giới một đường quét sạch dây đằng, dao găm sung sướng nhảy nhót, Quý Lăng Vi gần như có thể nghe thấy âm thanh nhắc nhở độ sắc bén +1+1+1+1.

“Ôi, thằng bé nhà tôi tốt bụng chưa kìa, Quý Bạch là tuyệt nhất.” Hướng Minh Nguyệt cảm động nói.

“Meo~.” Lãng Tử gật đầu, cũng cảm động lay.

Nếu chịu giao chìa khóa cho anh thì cậu đích thị là thiên cmn thần rồi.

Không sao anh có thể hiểu mà, là do người chơi khác không đồng ý.

Vỏ Chăn đồng tình gật đầu, Quý Bạch là cậu nhóc dễ mềm lòng lại lương thiện, cậu còn thân thiết gắn bó với NPC phó bản nữa, cơ hội bán hết hàng tồn kho tới rồi......

“Cảm ơn.” Nhìn Quý Bạch khổ cực nghĩ cách cứu viện, Nắng Chiều xúc động không thôi.

“Hai người vẫn đi được chứ?” Quý Lăng Vi hỏi.

“Vẫn ổn.” Sashimi miễn cưỡng đứng dậy, cùng Nắng Chiều tiến vào kết giới. Dây đằng xung quanh nháy mắt trở nên hung hăng, điên cuồng tấn công kết giới.

Tóc của Gối Đầu dần dần xuất hiện màu trắng.

“Về mau, tôi sắp không trụ nổi rồi.” Giọng nói cậu ta suy yếu không ít.

“Tôi ra khỏi kết giới một lát, hai người cứ tiếp tục trở về.” Thời điểm dây đằng phát điên, Quý Lăng Vi đã thấy gốc của nó. Cập‎ nhậ𝙩‎ 𝙩𝘳𝑢yện‎ nhanh‎ 𝙩ại‎ +‎ 𝘛RÙ𝐌𝘛‎ R𝗨YỆ𝙽﹒vn‎ +

Hơn nữa cậu tính đút dao găm ăn no, về sau muốn tìm sinh vật mạnh mẽ chứa năng lượng u uất sẽ rất khó. Tuy lông cừu mọc trên người cừu, nhưng cậu không thể vô nhân tính đi thọc quản gia vài nhát được.......

“Tôi cố gắng được mà cậu không cần phải làm vậy đâu.” Gối Đầu lần đầu tiên mờ to mắt mà nhìn. Cũng không phải chướng mắt gì ai, yêu cầu kích phát kỹ năng đặc biệt là ngủ thật lâu, mỗi phó bản biết bao nhiêu người chơi Gối Đầu dư hơi đâu nhớ hết.

Giờ khắc này, cậu ta khắc ghi tên Quý Bạch, cũng nhớ bóng dáng cô độc hy sinh một mình bước vào đám dây đằng cứu người.

“Nhanh nữa lên đi.” Cậu ta không muốn lãng phí sự trả giá của Quý Bạch.

Nắng Chiều và Sashimi trầm mặc, cùng hướng mắt nhìn bóng lưng thẳng tắp hiên ngang, sau đó phát hiện, sau quần Quý Bạch hình như hơi nhô lên?

Tuy không khá kì lạ nhưng chẳng ai suy nghĩ sâu xa. Chắc trong lúc chém dây đằng có đoạn đằng không cẩn thận rớt vào. Quý Bạch đúng là vô tư mà, không thèm lo cho hình tượng của bản thân gì cả.....

Thỉnh thoảng Quý Lăng Vi bị dây đằng cuốn lấy tay chân, kỹ thuật chiến đấu cầm dao càng ngày càng thuần thục.

Không những vậy, tốc độ cắn nuốt dây đằng cũng càng lúc càng nhanh, chỉ cần bị nó cắt đứt một chút thôi, nguyên nhánh sẽ bị hấp thụ, vừa chạm vào đã biến thành khó đen.

Khoảng cách đến gốc đằng càng ngày càng gần, gốc đằng cũng nhận ra nguy hiểm cận kề, bỗng nhiên thụt xuống đất.

Quý Lăng Vi thấy tình thế không ổn, đâm dao găm vào vị trí gốc đằng trốn____

Tối nay Thừa Mặc mở bát, nó đâm xuyên qua vô số hài cốt như chọt đậu hũ, nhắm ngay chốc gốc đằng.

“A ——”

Tiếng thét chói tai thảm thiết vang lên.

Vô số giọng nữ nam lẫn lộn chồng chất gào thét, âm thanh bén nhọn gần như muốn thủng màn nhĩ.

【 Tiêu diệt vật chủ chứa oán niệm ×1】

【 Khen thưởng sẽ phát sau khi phó bản kết thúc 】

Bị tiếng thét ma quái công kích màn nhĩ ở khoảng cách gần, Quý Lăng Vi nhất thời hơi hoa mắt chóng mặt buồn nôn.

Người chơi khác miệng mũi chảy máu, vẻ mặt hoảng hốt, trái lại tình trạng của Quý Lăng Vi tốt hơn nhiều. Việc này liên quan đến chỉ số thuộc tính mục tinh thần đạt 25, quả nhiên trở về phải nâng lên 30 ngay.

Quý Lăng Vi rút dao găm, dây đằng lân cận đã đứt gãy toàn bộ. Cây cối mất đi chất dinh dưỡng sẽ nhanh chóng khô héo, dây đằng cũng thế.

Gốc chết đi dây đằng lập tức khô héo, dần dần lộ ra hình dạng thật, những nhánh dây đằng đen chặt mãi không chết, tái sinh cực nhanh, chúng đều là tóc cả.

Tóc ngâm bùn nên đã sớm không thể nhận biết màu gốc.

Gió đêm thổi qua, tất cả nháy mắt hóa thành tro bụi.

“Meo meo meo ——” Lãng Tử nóng vội kêu.

Mọi người liếc mắt nhìn một cái, không biết anh muốn nói gì.

Nắng Chiều sốc nặng khi thấy Lãng Tử bị bịt miệng bằng bóng bịt miệng màu hồng, nhưng lại đột nhiên vỡ lẽ.

“Đây là……” Sashimi thì vẫn chưa hiểu, hiện tại đám người chơi trẻ tuổi, chơi lớn như vậy sao?

“Meo meo meo méo mèo mèo meo!!!” Lãng Tử càng sốt ruột.

“Đông ——”

Tiếng chuông nặng nề vang lên.

Ba hồi.

Rốt cuộc mọi người đã biết lí do Lãng Tử sốt ruột. Mới đó mà thời gian yến hội kết thúc rồi, bọn họ phải trở về phòng ngủ gấp!

“Mau trồng hạt giống đi!” Quý Lăng Vi trước dùng dao bào một cái hố, đột nhiên ý thức được, mất hạt giống!

Hạt giống không thể thu vào ô đựng đồ, do sự xuất hiện của dây đằng gây rối, hạt giống chắc vẫn còn ở chỗ cũ.

“Tìm hạt giống!” Hướng Minh Nguyệt cũng phản ứng lại.

Mọi người chạy đến chỗ lần đầu dây đằng xuất hiện.

Không khí càng ngày càng lạnh, sương trắng lần nữa hiện lên bao phủ tứ phía.

Tránh cho bi kịch lập lại, bọn họ nắm tay Nắng Chiều và Sashimi kéo chạy.

Lãng Tử kéo tay Nắng Chiều, Vỏ Chăn kéo theo Sashimi.

Nắng Chiều không muốn gẩn gũi với Lãng Tử nhưng y không có lựa chọn.

Mặt Quý Bạch tái nhợt, trông ốm yếu, thuộc người có thể chất không tốt; Gối Đầu tổn hao sức lực vì tạo bởi vì kết giới, đang trong tình trạng suy kiệt; Hướng Minh Nguyệt là nữ, nếu gần gũi với cô sẽ phạm giới luật.

Sương trắng hoàn toàn bao phủ khu vườn, bọn họ lần nữa trở lại địa điểm bắt đầu, tìm được hạt giống bị rơi.

Giờ chẳng phân biệt được của ai với ai, bọn họ lụm thí trồng đại.

“Mau! Mau ——”

Để tiết kiệm thời gian, Hướng Minh Nguyệt trực tiếp dùng tay cào đất.

Nhưng cơ thể quá nhỏ, cho dù cô mạnh đi nữa, muốn vùi hạt giống vào lòng đất cũng phải mất kha khá thời gian.

Quý Lăng Vi bào một hồi đột nhiên phát hiện trong đất có gì đó đang giúp cậu đào hố.

“Mọi người cẩn thận!” Quý Lăng Vi kịp thời nhắc nhở.

Thoáng chốc, một bàn tay thiêu thi từ trong đất trồi lên, bò ra khỏi hố.

“Đệt ——”

Hướng Minh Nguyệt đối diện trực tiếp với đỉnh đầu thiêu thi, tiếp đó khuôn mặt mang biểu cảm vặn vẹo đau khổ trồi hẳn lên mặt đất.

Bọn họ quá nhỏ, tiêu thi lại giữ kích cỡ người bình thường.

Một cái tát tuỳ tay giáng xuống cũng đủ đập chết người chơi.

Càng ngày càng nhiều thiêu thi trồi khỏi lòng đất khiến hạt giống chẳng thể vùi trong đất.

“Trước trốn một trốn!” Quý Lăng Vi ôm hạt giống hướng biển hoa chỗ sâu trong chạy. Liền tính muốn gieo trồng, cũng muốn quan sát một chút tiêu thi hành động quy luật lại loại.

Trông thiêu thi không có bao nhiêu thay đổi, nói chuyện, đi lại bình thường. Khác biệt ở chỗ, tứ chi chúng nó cứng đờ vặn vẹo, giọng mơ hồ không rõ.

“Mẹ nó, sao khu vườn lại biến thành như này?”

“Công chúa Phewlor mà nhìn thấy sẽ tức điên lên cho coi!”

“Là sâu mọt, có sâu mọt hại vườn hoa!”

“Mau bắt chúng đi!”

Thiêu thi uốn éo thân, hốc mắt đen hoáy dò la khắp nơi, bắt đầu tìm kiếm những sinh vật ẩn nấp trong biển hoa.

“Bắt sâu mọt hại hoa……”

“Bắt sâu mọt hại hoa ——”

Thiêu thi cong eo, cẩn thận vạch từng khóm hoa tìm bóng dáng người chơi, không dám mạnh tay vì sợ làm chúng gãy.

Toàn lâu đài, không có tiếng chim kêu, không có tiếng dế gáy, ngoại trừ người chơi chẳng có con vật nào sống. Hơi thở đầy sức sống vô vùng bắt mắt giữa biển hoa.

Dù người chơi trốn kỹ cỡ nào, cũng sẽ bị thiêu thi tìm được.

Cũng may động tác di chuyển của chúng cứng đờ, và ý niệm không dám phá hỏng hoa cỏ nên người chơi mới có cơ hội thở dốc.

Lúc thì Quý Lăng Vi trốn trong hoa, lúc thì trốn dưới lá cây, mặc kệ trốn ở đâu, tay thiêu thi cứ đột nhiên chụp tới, hoặc phải đối diện với hốc mắt đen thui.

Quý Lăng Vi cũng không phải người thích chịu ngược, cậu canh thời cơ cầm dao chọt thiêu thi, mặc dù thanh dao còn nhỏ hơn cả cây tâm nhưng chúng nó cũng là vật chứa năng lượng tà ác, có thể hấp thu.

【 Tiêu Diệt Thiêu Thi x1】

【 Tiêu Diệt Thiêu Thi x3】

……

【 Khen thưởng sẽ phát sau khi kết thúc phó bản 】

Sức chiến đấu của thiêu thi không mạnh, tích phân chẳng được bao nhiêu.

Quý Lăng Vi cũng không ghét bỏ, trái lại ra tay vô cùng dứt khoát.

Trong lúc tiêu diệt thiêu thi, Quý Lăng Vi phát hiện một chi tiết chứng thực suy đoán.

Đó là có vài thiêu thi không giống dân bản địa, từ vóc dáng, phong thái, mái tóc hàm răng đều ám chỉ chúng từng là người chơi.

Xem ra dưới khu vườn không chỉ chôn vùi mỗi tôi tớ mà còn chôn cả thẩm phán. Quý Lăng Vi cảm thán, đúng là một toà nhà ghê gớm.

Quý Lăng Vi chém 30 thiêu thi, phản ứng của thanh dao lại không bằng khi chém dây đằng.

Quý Lăng Vi định tìm cái đại điểm tiêu thi, còn không có tới kịp, tiếng chuông vang lên ——

Thiêu thi biến mất, ánh trăng sáng tỏ, biển hoa đẹp mĩ miều.

Và một đám người chơi nằm liệt mệt như con chó.

Tuy Hướng Minh Nguyệt có thể chùy thiêu thi, nhưng cô quá bé, chỉ có thể đánh vào gót chân, lực phát huy có hạn.

Tình trường lãng tử còn mang khẩu cầu, hắn cũng không dám nữa dễ dàng phóng ra tình yêu bắn.

Vỏ Chăn một lòng tàn trữ sức mạnh bảo vệ Gối Đầu.

Nắng Chiều và Sashimi mệt lả người, nhưng vẫn phải vội vàng tránh né đòn tấn công của thiêu thi.

Suốt quá trình có lẻ mỗi mình Quý Lăng Vi là nhẹ nhàng an nhàn, lợi dụng thiêu thi nuôi dao găm còn ngại số lượng chúng không đủ.

“Cuối cùng cũng trồng xong.” Quý Lăng Vi đào hố, bỏ hạt giống vào rồi lấp đất. Phòng ngừa mình không tìm thấy, cậu dùng cục đá bên cạnh làm ký hiệu.

Người chơi khác cũng trồng xong hạt giống, sôi nổi nhẹ nhàng thở ra.

Sương trắng tiêu tán, bọn họ xuất hiện trở lại trong đại sảnh vũ hội tối om.

Đồng hồ đã qua 12 giờ, người chơi đổ mồ hôi đầm đìa, cơ thể suy kiệt sức lực.

“Quý Bạch, có chuyện này……” Vỏ Chăn quyết tâm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

“Để vừa đi vừa nói.” Quý Lăng Vi.

“……” Hướng Minh Nguyệt vốn dĩ muốn nói gì đó, liếc sang Lãng Tử lại nuốt ngược lời nói xuống.

Đạo cụ lạ thường cũng không sao chỉ cần dùng đúng nơi đúng chỗ là được. Cô tin Quý Bạch là cậu bé ngoan, sẽ không dùng đạo cụ làm mấy chuyện kì quặc.

“Meo meo meo……” Lãng Tử cũng mệt mỏi, khan giọng kêu.

Cậu thực sự không hề muốn giữ chìa khoá chút nào, lỡ bị người khác bốc phốt trên diễn đàn, về sau cậu đội quần mà sống mất!

*

Quý Lăng Vi trở về phòng, đặt dao găm trên bàn.

Thanh dao và cái bóng trong phòng vừa chạm vào đã tách ra, vệt hồng phấn biến mất.

Đầu vai của Quý Lăng Vi bất chợt xụi xuống, bị người ta ấn lưng lên tường.

“Em hứa thưởng mà không chịu hôn ta.” Giọng nói lạnh lùng lên án.