Hình Như Mèo Của Cậu Bị Ngốc

Chương 33: Hẹn hò



Hẹn hò

Chuyển ngữ: Diên

Hai người lẳng lặng mỉm cười trong phòng khám, không ai nói chuyện.

Hồi lâu sau mới nghe tiếng La Chú gọi tên cậu: “Đường Ngật.”

Đường Ngật tròn xoe mắt nhìn hắn, yên lặng dò hỏi, yên lặng đợi hắn nói.

La Chú nhẹ giọng: “Tôi muốn nuôi Đường Phú Quý với em. Bệnh viện có đồ ăn vặt và đồ hộp cho mèo, ăn bao nhiêu cũng không hết, chữa bệnh không cần trả tiền, trọn gói cả đời. Cho dù nó đi đến điểm cuối của cuộc đời thì tôi cũng sẽ giúp nó bước hết những bước cuối. Em đồng ý không?”

Ba chữ ‘Tôi đồng ý’ kẹt ở cổ họng. Đường Ngật mơ hồ cảm thấy mấy câu này của La Chú hơi là lạ. Rõ là đang nói mèo nhưng dường như không phải chỉ đang nói mèo.

Nhưng đôi mắt chân thành mang theo mong đợi của La Chú nhắc nhở Đường Ngật trả lời. Cậu do dự chốc lát rồi quyết định ném phần do dự ấy đi, bật thốt lên: “Tôi đồng ý!”

La Chú cười tươi như hoa, rút tay đút trong túi ra. Xong bước trao đổi thề nguyện là đến bước trao vật đính ước.

Lực chú ý của Đường Ngật tập trung hết lên tay hắn, chỉ thấy La Chú lấy ra một cái vòng: vòng cổ cho mèo màu xanh da trời.

Vòng cổ đeo lên cổ Đường Phú Quý mơ mơ màng màng. Đầu nhỏ xù xù chuyển động, rung đùi đắc ý chạy trên bàn hai bước rồi chạy trở về bên người Đường Ngật, trở về vòng tay ôm ấp ấm áp.

Tựa hồ làm tới bước này là đã có được sự bảo đảm hoàn toàn, không có biến số gì nữa. La Chú hài lòng nhìn mèo nhỏ đã đeo vòng cổ, bắt đầu bổ sung: “Nhưng mà không thể ăn nhiều đồ ăn vặt được, trong đó ít nhiều có chất kích thích ăn uống, nên cho ăn vừa phải.

Phần lớn thức ăn đóng hộp cho mèo đều có chất Carrageenan, dễ khiến mèo nhỏ không tiêu hóa được. Hơn nữa, không phải tất cả các loại đồ hộp đều thích hợp cho mèo nhỏ, cần phải xem xét thành phần dinh dưỡng, protein trên 10% mới được, lượng mỡ quá nhiều sẽ khiến mèo nhỏ biến thành bình gas.”

(*) Carrageenan hay caragenan là nhóm các polysaccharid mạch thẳng sulfat hóa, được chiết từ các loài rong sụn, rong đỏ. Carrageenan được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp thực phẩm với các tính chất như tạo gel, làm dày, ổn định.

Tầm mắt Đường Ngật chuyển từ vòng cổ sang La Chú: “Bình gas là sao?”

“Như Hải Sâm ấy.”

Trong đầu Đường Ngật lập tức xuất hiện con mèo Dragon Li tròn vo mập mạp khiến người ta nghi ngờ không biết bốn cái chân nhỏ khẳng khyu kia có thể chống đỡ được thân thể của nó không. Nhìn lại đúng là có hơi giống bình gas vừa thấp vừa mập, Đường Ngật không nhịn được mà bật cười.

La Chú vẻ mặt thành thật: “Phú Quý được bảo hộ rồi, em yên tâm chưa?”

Đường Ngật theo bản năng ‘ừ’ một tiếng. La Chú gật đầu: “Thế thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm với chủ nhân của Phú Quý. Tôi nghĩ mình sẽ xin nghỉ vào thứ hai tuần tới, bây giờ trong bệnh viện đã có thêm vài bác sĩ thực tập, tôi không cần bận bịu như trước nữa.”

“Anh muốn tôi đi cùng anh à?” Đường Ngật lập tức hiểu ý hắn.

La Chú cảm thấy Đường Ngật còn chưa hiểu hết hoàn toàn: “Tôi không muốn em đi cùng tôi.”

Lời thắc mắc còn chưa kịp hỏi ra thì La Chú đã nói tiếp: “Tôi đang mời em, đi hẹn hò với tôi.”

Đường Ngật miễn cưỡng chèo chống cơ thể, sự thẹn thùng lung lay sắp đổ cuối cùng cũng bị đánh trúng, mặt cậu đỏ bừng như cà chua chín.

Cậu có hơi chậm hiểu, nhưng La Chú áp sát từng bước một, vạch trần hết thảy những thứ bị che giấu, để cho cậu tiếp xúc trực diện với phần tình cảm mà cậu chưa bao giờ chạm tới. Nhịp điệu nhanh chóng nhưng không lộn xộn, cũng không khiến cậu thấy khó chịu.

Dường như cậu còn không cần dùng tới cảm giác xấu hổ. Mặc dù Đường Ngật không dám nhìn thẳng vào mắt La Chú nhưng trái tim cậu đã nhảy nhót không thôi, không thể nào từ chối lời mời của La Chú, vô thức đáp lại theo bản năng.

Cậu mơ mơ hồ hồ đồng ý lời mời hẹn hò trắng trợn ấy, choáng váng suốt cả chặng đường về nhà, ngay cả gọi điện với Diệp Vũ Vi cũng mất tập trung.

Diệp Vũ Vi lo Đường Ngật bị tên vứt mèo theo dõi nên dạo này thường xuyện gọi điện dò hỏi tình hình.

Đêm nay có vẻ Đường Ngật đang lạc trôi trên mây, một chuyện phải hỏi nhiều lần mới thấy cậu trả lời. Cuối cùng Diệp Vũ Vi cũng ngừng huyên thiên, hỏi: “Tiểu Đường, cậu đang làm gì thế?”

Đường Ngật không chạm vào vòng cổ của mèo nhỏ nữa, ấp úng nói: “Không làm gì cả.”

“Thật không đấy?” Âm cuối Diệp Vũ Vi hơi nâng lên.

Đường Ngật chưa bao giờ nói dối cô. À không phải chưa bao giờ dối gạt mà là gạt không nổi. Giọng cô vừa đổi là Đường Ngật nhận tội ngay: “Hôm nay, bác sĩ La nói với tớ là anh ấy thích con trai, như tớ ấy.”



Diệp Vũ Vi: “!!!”

Cô biết ngay tên họ La kia tuyệt đối không có ý tốt mà!

Không nghe được chút xoắn xuýt nào trong giọng Đường Ngật cả mà chỉ có vui vẻ, duy nhất một xíu cẩn thận lại là nhằm vào cô.

Diệp Vũ Vi bi ai nhận ra nếu bây giờ cô nói ra lời thoại cũ rích của nhân vật phản diện “Hai người không thể ở bên nhau được!” thì hình tượng của cô chắc chắn sẽ biến thành mụ phù thủy độc ác trong truyện cổ tích.

Cố ép mình tỉnh táo lại, Diệp Vũ Vi nói: “Thế cậu nghĩ sao? Tiểu Đường à, tớ không có ý ngăn cản cậu. Đương nhiên là tớ rất muốn cậu có thể sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng tớ mong là cậu có thể cân nhắc thật kĩ. Nếu cậu đồng ý thì cậu phải nói sao với chú và dì đây?”

Sau đó Diệp Vũ Vi còn nói thêm chuyện khác nữa nhưng Đường Ngật đã không thể nghe vào tai. Vấn đề kia dừng ở trong đầu cậu, trấn áp toàn bộ cảm xúc choáng váng lâng lâng.

Thực ra Đường Ngật vẫn hiểu đôi chút về chuyện này. Trong lòng cậu mơ hồ biết rằng ba mẹ, ba mẹ Vũ Vi, thậm chí là Từ Tinh Di và bạn trai cô đều là một nam một nữ. Hai người con trai ở cùng nhau tuyệt đối không giống bình thường.

Thứ không giống bình thường khó được tiếp thu cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Khi La Chú đến thì Đường Ngật đã sớm nằm trên giường. Có vẻ như cậu đang bị gì đó quấy rầy, không có tâm trạng làm gì cả, cũng không buồn ngủ.

Ban ngày rõ ràng còn tốt, lúc rời khỏi bệnh viện rõ ràng tâm tình cậu rất tốt mà. Chẳng lẽ giờ tỉnh táo lại nên hối hận ư?

Mèo nhỏ không thể dò hỏi được, La Chú chỉ có thể lẳng lặng dựa sát bên người Đường Ngật.

Sáng sớm, đồng hồ báo thức gọi Đường Ngật dậy. Cậu trở người ngồi bên giường, trong mắt toàn là mờ mịt. Trải qua nửa buổi tối suy nghĩ, Đường Ngật không đưa ra được kết luận nào, cũng không tìm được đáp án nào hết.

Thôi! Đường Ngật nghĩ, cậu cứ thích ở chung với bác sĩ La đấy. Mặc kệ sau này nói với ba mẹ thế nào, cậu đã đáp ứng đi hẹn hò với La Chú rồi thì không thể không đi được.

Lần hẹn hò này, La Chú lái xe tới đón Đường Ngật. Xe hắn dừng ở ngoài chung cư chờ Đường Ngật đi ra.

Mất một lúc Đường Ngật mới tìm được xe của La Chú. Cậu ôm balo mèo ngồi xuống ghế phó lái, không gian chợt trở nên chật chội.

Ngoại trừ đi làm thì Đường Ngật đi đâu cũng phải mang theo mèo nhỏ của cậu. Tuy rằng cậu cũng chỉ có thể đi vài chỗ cố định. Lần trước đi xem phim với La Chú không thể mang nó theo, lần này vì bồi thường nên Đường Ngật mang nó đi.

La Chú nhìn balo mèo: “Có lẽ vẫn nên để Phú Quý ở nhà thì hơn, hoặc là lát nữa gửi nhờ ở bệnh viện ấy, chúng tôi có chỗ gửi nhờ mèo.”

Đường Ngật không muốn: “Chúng ta không thể mang nó đi cùng à?”

“Đã nói là mời em đi ăn đồ ngon rồi mà, nhưng nhà hàng kia không cho mang thú cưng vào cửa.” La Chú khởi động xe, mở định vị bắt đầu lái.

“Thế chúng ta có thể đi chỗ nào mà Phú Quý được vào không?” Đường Ngật hỏi.

La Chú thở dài: “Tôi nhớ mình nói lần này chỉ mời mình em.”

Đường Ngật nhíu mày: “Nhưng Phú Quý chỉ là một con mèo nhỏ thôi mà!”

La Chú không nhịn được cười rộ lên, bất đắc dĩ lắc đầu: “Nghe lời em.”

Kế hoạch thay đổi, không đi tới nhà hàng ban đầu nữa mà đổi sang một nhà hàng khác có hỗ trợ giữ thú cưng vào.

Đưa balo mèo cho nhân viên phục vụ xong, tầm mắt Đường Ngật cũng dính luôn vào đó. Người đi xa mà vẫn còn nhìn theo nhớ mãi không quên. Chờ khi cậu thu hồi tầm mắt thì thấy La Chú đang nhìn mình chăm chú, hai má cậu liền ửng hồng, cảm thấy có lỗi khi đã mất tập trung.

“Không sao. Em có đói bụng không? Có muốn uống gì không?” La Chú đã gọi món cấp tốc xong xuôi. Giờ này người không đông lắm, chừng ba mươi phút là thức ăn ngon sẽ được mang lên.

Đường Ngật muốn một ly nước dừa, đúng là có hơi đói bụng thật. Cậu cười nói: “Tôi nhớ hôm nay có đồ ăn ngon nên cố ý giữ bụng lại nè.”

“Thế lát nữa em phải ăn nhiều vào đấy.” La Chú cười cười, ánh mắt dịu dàng.

Hắn đã tới đây mấy lần, so với đồ ăn thì đương nhiên là Đường Ngật hấp dẫn hơn nhiều.

Nhân viên phục vụ đưa món bồ câu nướng lên trước, kèm theo hai đôi bao tay. La Chú thuần thục xé thịt bồ câu đang bốc hơi nóng, bồ câu sau khi nước hết phần mỡ dư thừa để lộ ra phần thịt cháy vàng. Màu sắc hương vị dụ người thơm nức mũi., đầu tuy nhỏ nhưng thịt lại không ít.

Đường Ngật bỏ chân bồ câu vào trong chén La Chú như lời cảm ơn, chuyên tâm ăn phần thịt La Chú đã xé cho mình, khen một câu sắc hương vị đầy đủ.

Nhận được lời khen của Đường Ngật, La Chú cảm thấy sung sướng, dặn dò: “Đừng ăn nhiều quá, còn những món khác nữa.”



Đường Ngật vui vẻ gặm bồ câu nướng, gật đầu. Chốc lát sau, cậu chợt nhỏ giọng nói: “Bác sĩ La ơi, hình như tôi nghe được giọng sếp Vương.”

Vương Băng Ngu? La Chú nhìn bốn phía, thế mà thật sự trông thấy dáng vẻ Vương Băng Ngu ngồi ở một bàn cách đó không xa.

“Tôi nhớ ra rồi.” La Chú như ngộ ra, tới gần Đường Ngật thì thầm: “Hôm nay Vương Băng Ngu hẹn người kết thân.”

Từ kết thân này tương đối xa lạ với Đường Ngật, lạ đến nỗi cậu chỉ kịp nghĩ đến ‘tương thân tương ái’. Cậu tò mò nhìn sang đó, từ góc độ của cậu chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài và vóc người đẹp đẽ của cô gái.

“Nghe người làm mai bảo là nhà gái yêu thích động vật nên hắn tự tin mười phần đi gặp. Vốn là hẹn chủ nhật nhưng có vẻ dạo này nhà gái rất bận, không biết bao giờ mới rảnh nên trực tiếp tranh thủ hẹn đi ăn bữa cơm đơn giản hôm nay luôn. Không ngờ là hẹn ở chỗ này.” La Chú giải thích.

“Có phải là sếp Vương có bạn gái không?” Đường Ngật rất ngạc nhiên, vừa ăn vừa nhìn sang bên đó.

La Chú cười ẩn ý: “Đấy thì chưa chắc.”

Bốn mắt nhìn nhau, hai người ăn ý cùng chú ý đến tình hình bàn bên kia.

“Chỗ anh có một loại heo, đầu và mông có vết đen nên gọi là đen hai đầu ha ha ha… ha ha.” Vương Băng Ngu nhìn cô gái đối diện cười lễ phép thì lúng túng ngừng cười.

Xong, xong đời rồi.

Hắn không ngờ cô gái kết thân lại xinh đẹp như thế nên vừa gặp đã căng thẳng, không nhớ được chuyện gì ở bệnh viện thú y hết mà chỉ nhớ được trang trại heo. Vương Băng Ngu không muốn lùi bước như vậy nên kiên trì lấy heo đến góp cho đủ số, dù sao nó cũng là động vật mà!

“Chúng ta nên đổi đề tài khác đi.” Giọng cô gái rất điềm đạm nhẹ nhàng.

“Em không thích heo à?” Vương Băng Ngu cẩn thận hỏi, “Thế, bò sữa thì sao?”

“…” .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ

2. Tôi Là Ma Vương, Tôi Rất Sầu Vì Anh Hùng Quá Yếu

3. Hình Như Mèo Của Cậu Bị Ngốc

4. Trúc Mã Chọc Ghẹo Thanh Mai

=====================================

Vương Băng Ngu càng căng thẳng là càng tía lia: “Em biết không, phân bò khỏe mạnh sẽ có hương thơm của cỏ xanh.”

Sau đó, không có sau đó.

Cô gái rất lễ phép, không trực tiếp bỏ đi. Ăn cơm xong còn chủ động AA, trả tiền xong mới nói đi trước có việc.

Vương Băng Ngu ngồi một mình tại chỗ một lúc, cuối cùng phát hiện ra chỗ nào không đúng, men theo tầm mắt nhìn lại thì tìm thấy hai quần chúng nhiều chuyện vây xem hóng hớt.

Vương Băng Ngu mặt như tro tàn ngồi xuống bàn bọn Đường Ngật: “Hai người đến từ lúc nào?”

“Từ lúc ‘đen hai đầu’ ấy.” Đường Ngật nói, không nhịn được cười đến nằm rạp ra bàn.

Giọng La Chú bình thản đến tàn nhẫn: “Đã tiếp thu tri thức, mặt mũi không chỉ ném được một lần mà còn có thể ném nhiều lần.

Vương Băng Ngu sắp thẹn quá thành giận thì đột nhiên ý thức được một chuyện khác.

“Tại sao hai người lại đi cùng nhau?”

Tác giả có lời muốn nói:

Địa ngục của sếp Vương: trang trại heo. À, giờ còn nuôi bò nữa.