Hiểu Lầm Định Mệnh

Chương 71: Trêu chọc



Bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, Hoắc Trương và Uyển Chi đang trên đường trở về, vì Trịnh Hào có việc đột xuất nên không thể đi cùng họ được.

Ngồi trên xe Uyển Chi chăm chú lướt điện thoại để giết thời gian, chẳng hiểu sao lúc này cô chẳng có chút gì gọi là buồn ngủ, nhưng không thể cứ ngồi im mãi được, cô đành phải giả vờ lướt điện thoại để không cần chú ý đến hắn.

“ Em không ngủ được sao?”

Hoắc Trương tìm chủ đề để nói chuyện với Uyển Chi, càng ngày cô càng cố giữ khoảng cách với hắn, cứ duy trì như thế này mãi thì cũng không phải cách hay.

Hắn không thể giả vờ bệnh cả đời được, ít nhất nên nhân cơ hội cô chưa phát hiện để đưa cô vào tròng.

“ Không, anh mệt thì cứ ngủ đi đến nơi tôi sẽ gọi.”

Mắt Uyển Chi vẫn dán chặt vào điện thoại, cô chẳng nhìn anh lấy một lần nữa, thật biết cách khiến người ta khó chịu mà.

“ Thức khuya không tốt đâu, em lại vừa khỏi bệnh tốt nhất là nên giữ gìn sức khỏe.”

Hoắc Trương nói xong liền giật lấy điện thoại của cô, nhanh chóng bỏ vào túi quần của mình.

Uyển Chi cũng bất ngờ trước hành động đó, cô đưa tay ra định giật lại điện thoại nhưng anh đã nhanh hơn một bước.

“ Nếu em muốn lấy thì xin mời.”

Hoắc Trương tựa cả người vào ghế, bộ dạng hết sức gợi đòn, điện thoại cô đang nằm trong túi quần của anh, anh tin còn nhím xù lông trước mặt không có gan động vào.

Uyển Chi liếc nhìn gương mặt điển trai ấy, sau đo nhìn vào túi của anh, rõ ràng là đang làm khó cô, nhưng nếu cô không làm thì khác nào dang nhận thua trước anh ta.



Giữa bọn họ đã làm đến cái gì rồi, chuyện cỏn con này sao có thể làm khó được cô- Uyển Chi tự an ủi chính mình.

Cô đưa tay về phía túi quần của Hoắc Trương, anh cũng khá bất ngờ, nhưng vẫn im lặng hóng xem Uyển Chi liệu có lá gan này hay không?

Cô nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay vừa chạm vào túi quần đã bắt đầu run run, bây giờ nhận thua còn kịp không nhỉ?

“ Tiếp tục đi. Sợ à?”

Hoắc Trương quan sát hành động và nét mặt của cô, khi thấy Uyển Chi đang có ý rút lui, anh liền khích tướng. Truyện Tổng Tài

Uyển Chi đương nhiên đã mắc bẫy, cô đã cầm lấy được điện thoại, đang lúc kéo ra thì chiếc xe thắng gấp, theo quán tính, cả người Uyển Chi đổ về phía trước, nằm gọn trên đùi anh.

Hoắc Trương đưa tay đỡ lấy cô, đôi tay to lớn đặt trên tấm lưng trắng mịn của cô, tư thế của họ lúc này rất ám muội, người ngoài nhìn vào nhất định sẽ đỏ mặt.

“ Tôi xin lỗi, phía trước có một con mèo đột ngột xuất hiện nên tôi phải thắng gấp.”

“ Không sao, anh làm rất tốt.”

Người lái xe đột nhiên được khen cũng không hiểu chuyện gì, chỉ đơn thuần nghĩ chắc hẳn Hoắc Trương là một người yêu động vật nên mới khen ngợi việc anh làm.

Hành động vừa rồi của anh ta khiến Hoắc Trương rất hài lòng hài lòng đến nổi anh ta tháng này anh ta được thưởng gấp ba lần lương bình thường.

Uyển Chi trở lại chỗ ngồi của mình, gương mặt cô đỏ gay, tự mắng chửi mình đáng lẽ không nên hơn thua với Hoắc Trương.



“ Trả đây.”

Uyển Chi chìa tay ra, ý bảo Hoắc Trương nên khôn hồn mà trả lại điện thoại cho cô, cô không muốn đùa nữa.

Đột nhiên cảm giác bàn tay của mình có chút nặng, Uyển Chi nhìn lại thì phát điên lên, Hoắc Trương đặt tay anh lên tay cô, gương mặt anh lúc này phải nói là vô cùng xảo trá.

Cô định hất tay anh ra, nhưng cơ bản là cô không đấu được người đàn ông này, Hoắc Trương nắm chặt lấy tay Uyển Chi, dù cô có dãy nãy thế nào cũng không bỏ ra.

“ Anh!”

“ Ngoan, ngủ đi.”

Hoắc Trường vẫn nắm chặt lấy tay cô, giọng nói của anh lúc này vô cùng nhẹ nhàng.

Uyển Chi nhìn vào mắt anh, cô nhìn thấy được khung cảnh hai bọn họ của trước đây, anh cũng luôn nói chuyện nhẹ nhàng với cô như thế này.

Cô quay mặt sang hướng khác để né tránh ánh mắt ấy, cô không nên như vậy, không nên lại mở lòng, người như cô sẽ không có tình yêu.

Ngồi được một lát thì Uyển Chi đã chìm vào giấc ngủ, đúng là khi ngủ say, cô ngoan hơn hẳn.

Hoắc Trương để đầu cô tựa vào vai mình, vén lọn tóc đang bay trước mặt cô, hôn nhẹ lên trán người con gái bên cạnh.

“ Cứ phải xù lông lên mới chịu được.”

Chiếc xe dừng lại trước khu nhà của hai người, Hoắc Trương ôm lấy Uyển Chi, đôi chân thẳng tắp bước vào trong, anh đâu biết rằng cũng có một bóng dáng đang đứng gần đó nhìn hai người họ, tâm trạng vô cùng khó chịu.