Hiểu Lầm Định Mệnh

Chương 25: Trẻ con (H+)



Hoắc Trương xả nước lạnh lên người của Uyển Chi nhưng chẳng thấm vào đâu, dòng nước kia chẳng thể dập đi cơn dục vọng của cô. Trong mắt anh lúc này cô rất mê người, quần áo ướt nhẹp, giọt nước đọng trên cổ cô trượt dài xuống dưới và rồi mất hút ở rãnh ngực.

Hoắc Trương cũng cảm giác được người của anh lúc này rất nóng nhưng chắc chắn rằng không phải là vì những khiêu khích của Uyển Chi mà là vì dược.

Nhớ lại ly rượu của Hạ Tịnh, anh bất giác ngộ ra được gì đó. Việc cô ta hạ thuốc anh thì rất dễ giải thích nhưng điều anh thắc mắc là tại sao cô lại hạ thuốc Uyển Chi, cô thì liên quan gì trong việc này, chẳng lẽ cô ta tốt đến mức giúp đỡ họ đến với nhau, nực cười.

“ Cậu không muốn tôi sao?”

Uyển Chi cảm thấy Hoắc Trương cứ mãi né tránh cô thì sinh ra giận dỗi, cô lúc này đã bị xuân dược điều khiển, lý trí không còn minh mẫn nữa, nói chuyện thể hiện rõ sự uất ức.

“ Không… Không phải…ý …..”

Chưa nói hết câu môi anh đã bị Uyển Chi chiếm giữ, hình như có gì đó không đúng sao anh lại lắp bấp e thẹn như một đứa con gái còn cô lại mạnh mẽ háo sắc như vậy chứ.

Chiếc váy cúp ngực của Uyển Chi đã bị kéo xuống, để lộ cảnh xuân nhạy cảm, Hoắc Trương không nhịn nổi nữa, anh cũng không khác gì cô xuân dược đã ngấm vào rất khó thoát ra.

Hoắc Trương ôm lấy eo thon của cô, cả hai cùng nhau đi ra khỏi nhà vệ sinh, địa điểm tiếp theo của họ là chiếc giường rộng lớn.

Đặt Uyển Chi lên giường, anh thuận tay kéo mạnh chiếc váy của cô xuống, Uyển Chi cũng không vừa nhanh chóng giúp anh thoát y, cả hai người không mảnh vải che thân quấn lấy nhau.

Hoắc Trương rời xa chiếc môi mịn màng anh hôn dọc chiếc cổ mảnh khảnh, từ từ di chuyển xuống dưới ngực, môi anh ôm trọn một bên đẫy đà, tay còn lại hư đốn xoa nắn.

Như có một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể, những ngón chân của Uyển Chi co quắp lại,tay cô vòng lên ôm lấy lưng anh như một sự khen thưởng. Bản thân cô không biết ngày mai sẽ như thế nào, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc này cô rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Đúng cô yêu anh, yêu ngay từ ấn tượng ban đầu.

Khi Hoắc Trương rời đi cô có thể cảm nhận thấy sự mất mát từ bên ngực nhưng anh không để cô thất vọng lâu, bản thân di chuyển đến nơi cấm địa, dục vọng bản năng đốc thúc anh phải nhanh lên, cậu nhỏ của anh cũng sắp không chịu được rồi, nó căng cứng muốn đi tìm cô để mắc đền.



Nhưng Hoắc Trương dùng chút lý trí cuối cùng mà dừng lại, anh nhìn cô do dự hỏi:

“ Em sẽ không hối hận?”

Uyển Chi im lặng, cô hôn lấy anh như một câu trả lời, cô sẽ không hối hận, nhất định không hối hận.

“ Ngoan.”

Hoắc Trương hiểu ý, anh vòng chân cô quay eo mình, sau đó đặt cậu nhỏ vào đúng vị trí nhanh chóng mà thúc hông, cậu nhỏ của anh nhanh chóng xuyên qua bức màng mỏng, Hoắc Trương có thể cảm nhận được bản thân vừa chạm vào cái gì, anh cẩn thận quan sát biểu cảm của Uyển Chi, quả nhiên cô rất đau, hai đầu chân mày nhíu chặt lại, tay cô bấu mạnh vào da thịt của anh.

Hoắc Trương nhanh chóng dừng hành động lại để vỗ về cô, anh xoa xoa lưng cô, tay chân vô cùng bối rối.

“ Uyển Chi ngoan đừng khóc, anh sẽ làm nhẹ, hay là em chủ động ngồi lên anh đi.”

Hoắc Trương cẩn thận vỗ về cô đương nhiên nếu lúc này bắt anh rút ra quá thật là không được, chi bằng để cô ở thế chủ động, tự điều chỉnh tốc độ.

Uyển Chi tuy rất đau nhưng cũng phải bật cười, anh vỗ về cô cứ như là trẻ con vậy, quả thật lúc anh cho vào cô rất đau, cảm giác cứ như bị xé rách vậy.

Cứ như vậy họ hoán đổi vị trí cho nhau, Uyển Chi ngồi trên người anh, cô bắt đầu động thân, cây gậy lớn chỉ mới vào được một đoạn nhỏ đã làm cô đau đến vậy rồi, đột nhiên cô có chút đổi ý.

Dưới sự khiêu khích của Hoắc Trương cơn đau của Uyển Chi dần dần dịu lại, thay vào đó là sự khoái cảm, cô bắt đầu chuyển động nhanh hơn nhưng tốc độ của cô so với anh vẫn còn rất chậm, cơ bản là không thỏa mãn được anh. Hoắc Trương vẫn không tỏ ra biểu cảm khó chịu gì, anh nắm lấy eo cô tùy ý để cô động chạm.

Sau một lúc thì cơn đau cũng chính thức mất đi, Hoắc Trương nắm lấy eo thon của cô hạ xuống nhét hết *** **** vào trong, bức tường thịt bên trong ấm nóng, mềm mại làm anh rất thoải mái, Hoắc Trương cảm thấy anh có thể ở mãi trong này cũng được.

MỌI NGƯỜI NHỚ LIKE VÀ BÌNH LUẬN ĐỂ MÌNH BIẾT THÊM VỀ CẢM NHẬN CỦA MỌI NGƯỜI.