Hỉ Tương Phùng

Chương 130: Nghịch tử



Hạ Lan Tử Kỳ ngẩng đầu, thấy vẻ mặt Tề Dật Phàm lạnh nhạt nhìn không ra là vui hay buồn, nhưng cũng đoán là trong lòng chịu nhiều khổ sở, liền dùng sức nắm lấy tay hắn chỉ vào chiếu đèn màu trên cành cây trước mặt, ôn nhu nói: “Dật Phàm, cái kia đèn màu rất phiêu lượng, theo giúp ta đi qua nhìn xem.”

Tề Siêu Nhiên cùng biểu tiểu thư Yến Tiểu Tiểu đang đứng bên cạnh nói chuyện phiếm, quay đầu thấy bọn họ đến gần, song song chạy tới đón: “Tứ ca, Tứ tẩu, hai người tới rồi?”

“Ừ.” Hạ Lan Tử Kỳ đáp lại các nàng bằng nụ cười ôn hòa.

Lúc này, Tam thiếu gia đón lấy một khay điểm tâm trên tay một gã gia đinh, bưng lên phía trước, nói: “Tứ đệ, Tứ đệ muội, ăn vài thứ này trước đi, lát nữa vào tiệc đỡ bị say rượu.”

Thấy hắn không cùng những người đó “Thông đồng làm bậy”, Tề Dật Phàm cảm động trong lòng, cầm lấy một miếng điểm tâm đưa cho Hạ Lan Tử Kỳ trước, sau đó lên tiếng: “Tam ca, Lục đệ hiện tại cũng đính hôn rồi, huynh đừng do dự nữa, cũng nên tìm người phù hợp đi thôi.”

Tam thiếu gia cười khổ một cái: “Biển người mênh mông, chỉ có chân ái khó tìm, Tứ đệ, đệ cùng đệ muội yêu nhau thật lòng lại có thể ở cùng một chỗ với nhau, thật sự khiến cho người ta hâm mộ.”

Tề Dật Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Được rồi, đừng bi quan như vậy đệ tin rằng Tam ca là một nam tử ưu tú như thế, nhất định sẽ tìm được cô nương tốt.”

Đang nói chuyện, Đại thiếu phu nhân cũng đã dẫn theo Tiểu Anh tới, Tiểu Anh kia vốn là một đứa bé thích chơi đùa vừa thấy trong viện có nhiều người như vậy, nhất thời hưng phấn lên, thoát khỏi tay Đại thiếu phu nhân, vừa lắc lư cái tay liên hồi như trống bỏi vừa hứng phấn chập chững lao về phía đám người.

Tiểu Anh mặc dù là con gái nhưng trước mắt cũng là đứa trẻ duy nhất trong phủ, cho nên tất cả mọi người đều rất thích bé, vừa thấy bé ai ai cũng vô tay gọi bé đến bên cạnh mình, muốn mượn cơ hội này để yêu thương đứa bé đáng yêu này.

Đại thiếu phu nhân tuy rằng mất chồng, nhưng mà nàng còn có Tiểu Anh, còn có lão phu nhân làm chỗ dựa cho nàng, vì thế nàng đem toàn bộ tinh lực tập trung hết vào trên người đứa nhỏ, ngày trôi qua ngày cũng coi như an ổn, nhân duyên cũng tốt vô cùng.

Đại thiếu phu nhân lo rằng con gái chạy nhanh quá sẽ ngã, vội vàng chạy theo phía sau để bảo vệ.

Lúc này, có người lớn tiếng hô: “Tập trung, lão gia cùng phu nhân dẫn theo khách tới.”

Đám người huyên náo nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ thấy lão gia, phu nhân cùng hai cha con Thanh đại nhân, phía sau còn có các vị thiếp thất, đồng loạt đi vào sân.

Hạ Lan Tử Kỳ cùng Tề Dật Phàm không muốn vào góp vui, chỉ đứng ở phía ngoài cùng, Hạ Lan Tử Kỳ không thấy lão thái gia tới, không khỏi thấp giọng hỏi: “Đúng rồi, sao gia gia lại không tới? Hình như gần đây cũng không thấy ông.”

Tề Dật Phàm nhỏ giọng nói: “Nàng không biết chứ, tháng Tám hàng năm, gia gia đều đến nhà tổ ở một thời gian.”

“Tại sao vậy?”

Hạ Lan Tử Kỳ tuy rằng đã vào trong phủ mấy tháng rồi, nhưng lúc trước nàng luôn cho rằng mình là người vô dụng, không có lòng dạ nào mà đi quan tâm chuyện trong Tề gia, cho nên có một số việc nàng không biết.

“Đại khái là nhớ về chuyện cũ gì đó ta cũng không không biết nguyên nhân cụ thể, gia gia chưa bao giờ nói.”

Lúc này, thấy khách và chủ đã ngồi xuống rồi, đám tiểu bối bọn họ mới cứ thế theo thứ tự ngồi xuống.

Hầu gia sắc mặt vui vẻ, sau khi giới thiệu từng người xong thì bỗng nhiên phát hiện người cả nhà đều đến, duy chỉ có nhân vật chính hôm nay là Lục thiếu gia không có tới. Hầu gia đè nén cơn tức trong đầu, trầm giọng nói: “Bây giờ đã mấy giờ rồi? Lục thiếu gia sao vẫn còn chưa về?”

Mọi người quay mặt nhìn nhau, ai mà không biết hôm nay là ngày ước định chuyện chung thân đại sự, Lục thiếu gia sao lại chưa về chứ, thấy tình cảnh này phu nhân ngẩng đầu, liếc nhìn quản gia đứng bên cạnh, quản gia hiểu ý lập tức tiến lên: “Lão gia, Lục thiếu gia nói buổi tối sẽ về, phỏng chừng quay về nhanh thôi.”

Thanh đại nhân là người thấu tình đạt lý, tuy rằng trong lòng cũng có chút không vui nhưng thấy Hầu gia tức giận cũng không muốn làm khó ông, nhẹ giọng nói: “Tề huynh, chỉ cần Lục thiếu gia có thể trở về là được, bây giờ cũng mới chỉ hơn có nửa khắc.”

Hậu gia hít một hơi thật sâu, đương nhiên cũng không muốn mọi người mất hứng, ngược lại còn điều chỉnh lại sắc mặt: “Được rồi khi nào nó trở về thì lúc đó tính, chúng ta ăn cơm trước, không đợi nó nữa.”

Hầu gia liếc mắt nhìn quản gia một cái, quản gia hô lớn: “Mở tiệc......”

Tiếng nói vừa dứt, bọn gia đinh tiến đến đem những đĩa đồ ăn đã được để sẵn trên bàn mở ra, bọn nha hoàn trên tay bưng bầu rượu Bạch Ngọc rót đầy chén rượu cho mọi người. Bốn phía vang lên tiếng nhạc cụ phối hợp, mười mấy vũ cơ mặc váy dài màu tím đi ra bắt đầu nhảy múa những bước nhỏ, mang theo một luồng hương thơm thấm nhuần tim gan như một luồng khói bếp, thướt tha di chuyển trên tấm thảm đỏ trải trong viện.

Các nàng nhảy trên nền nhạc tươi vui, dáng người nhảy múa yểu điệu làm vui cho yến tiệc.

Tiếng nhạc vừa vang lên, ca múa mừng cảnh thái bình khiến cho tinh thần người ta trở nên phấn chấn, tạm thời đem những chuyện không vui quăng ra sau đầu.

Vì Lục thiếu gia không thể trở về đúng lúc, Hầu gia vẫn cảm thấy một chút có lỗi với người ta, vì thế trong bữa tiệc liên tiếp nâng chén mời rượu.

Mà Thanh Lộ nhìn dịu dàng ít nói như vậy thôi chứ kì thực lại là một người rất hoạt bát, mà Tề Siêu Nhiên và Thanh Lộ lúc ban ngày đã quen biết một chút rồi cho nên khi được Tề Siêu Nhiên kéo, đám nữ quyến cùng Thanh Lộ cũng rất hưởng ứng, tức khắc ca múa trợ hứng, ăn uống linh đình, không khí lúc này rất náo nhiệt.

Ở trên bàn tiệc, ánh mắt tam thiếu gia luôn hữu ý vô tình dừng ở trên người Thanh Lộ, đương nhiên ánh mắt như gần như xa kia cũng hấp dẫn ánh mắt của Thanh Lộ, nhưng Thanh Lộ lại làm bộ không phát hiện, mà chỉ chú ý lời nói cùng hành động của mình khiến cho bản thân nhìn qua càng thêm thập toàn thập mỹ.

Tề Siêu Nhiên nhìn Thanh Lộ tự nhiên hào phóng, nói với Hạ Lan Tử Kỳ mấy lời khen ngợi: “Tứ tẩu, tẩu thấy Thanh Lộ là người thế nào? Có phải rất xứng đôi với Lục ca muội không?”

Hạ Lan Tử Kỳ mỉm cười, xem một người sao có thể chỉ nhìn mặt ngoài đây? Nhưng mà dưới tình huống thấy ấn tượng của Tề Siêu Nhiên với Thanh Lộ không tồi, cho nên không muốn làm nàng mất hứng, nhân tiện nói: “Nhìn qua cũng không tồi.”

Mọi người ở đây nói cười râm ran, đang lúc vô cùng vui vẻ thì không biết là ai hô một câu: “Nhìn xem, Lục thiếu gia đã trở lại”

Được nghe câu ấy, toàn bộ mọi người đều nhìn ra phía cửa.

Chỉ thấy ba bốn nữ tử trẻ tuổi vóc dáng cao gầy, dáng người xinh đẹp, mặc các màu y phục rực rỡ đang cố sức đỡ lấy một nam tử trẻ tuổi, đi đến.

Nam tử kia mặc áo màu trắng, đi chân nọ đá chân kia liêu xa liêu xiêu, gần như có thể ngã sấp xuống bất kì lúc nào khiến cho mấy vị… nữ tử kia đang đỡ lấy hắn cũng nghiên ngả theo.

Ngay khi nam tử còn đang đứng không vững thì hắn chợt ngẩng đầu lên, dọa mọi người giật mình, chỉ thấy hắn nửa bên mặt sưng phồng lên, hốc mắt sưng phồng, khóe miệng cũng sưng, hình như vừa mới đánh nhau với người ta xong, thoạt nhìn chật vật đến không chịu nổi.

Xem ra lúc này đã không còn nhìn ra khuôn mặt anh tuấn vốn có, nếu không phải nhận ra một thân quần áo hắn đang mặc kia có lẽ tất cả mọi người cũng không nhận ra nổi hắn.

Tề Nhan Thần cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người, thực khiến cho người ta không chấp nận được. Không khí đang náo nhiệt bỗng như bị ai dùng pháp thuật làm cho lập tức đông lại, ngay cả âm nhạc vẫn luôn vang lên cũng không biết đã ngừng lại từ bao giờ.

Thanh Lộ thường ngày chỉ nghe phụ thân thường nói, Tề Nhan Thần anh tuấn như thế nào, có tài như thế nào, nói ánh mắt nhìn người của mình sẽ không sai, sẽ không nhìn nhầm người cho nên mới quyết định chuyện hôn nhân này.

Nay nàng rốt cục cũng có cơ hội được gặp mặt phu quân tương lai của mình rồi, Thanh Lộ có chút lo lắng, cõi lòng đầy chờ mong  quay đầu lại nhưng cũng tại một cái chớp mắt kia, trái tim đầy lửa nóng của nàng bỗng như bị ai đó ném xuống hầm băng đến khó tin, cũng không chấp nhận tin rằng người trước mặt chính là vị phu quân như ý mà phụ thân luôn hết lời khen ngợi.

Thanh Lộ bỗng nhiên nhìn thẳng cha mình, hận nói: “Cha, cha là kẻ lừa đảo, cha lại đi gạt con.”

Thanh đại nhân lúc này bị con gái làm cho nghẹn họng, cho dù có vô cùng nhẫn nhịn, giờ phút này cũng chịu không nỗi nữa, tức giận quay đầu chất vấn Hầu gia: “Vĩnh định hầu đây là con trai ngoan của ngài sao?”

“Thanh đại nhân, ngài đừng tức giận, lúc nó bình thường không như vậy đâu, ngài đợi một chút để ta tìm hiểu trước xem đã có chuyện gì xảy ra.” Hầu gia sau khi trấn an Thanh đại nhân xong, đập “ba” một cái xuống bàn: “Cái đồ hư hỏng này, cả ngày hôm nay con đã làm cái gì hả?”

Tề Nhan Thần hình như không nghe thấy, đưa tay che miệng không ngừng ngáp. Mà mẹ của hắn, Nhị di nương Hạ thị đã sớm sợ đến sắc mặt xanh mét, cả trái tim cũng treo hết cả lên theo.

Lúc này, trong đám nữ tử đưa Tề Nhan Thần về có một người đàn bà trang điểm xinh đẹp, phe phẩy chiếc khăn tay màu đỏ, trả lời ngả ngớn: “A Hầu gia ngài cũng đừng tức giận nữa, thiếu gia ở Xuân Phong lầu của chúng tôi uống nhiều quá nên đã cùng một khách làng chơi tranh giành một cô nương hoa khôi, kết quả là đánh nhau.”

Người phụ nữ trung niên do dự một chút, nhưng vẫn nói: “Hầu gia, chuyện này, Lục thiếu gia chỗ chúng tôi đã đập phá rất nhiều thứ, kỳ thật, nếu đập phá vài cái bàn hay vài cái bát, thế thì cũng không tính gì, nhưng đây cậu ấy đập phá vũ đài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm ăn, cho nên......”

“Cho nên cái gì? Ai bảo ngươi cho hắn uống rượu? Bị đập phá cũng là đáng, Cút!” Hầu gia tức giận nổi trận lôi đình, quát to với người đàn bà kia.

Kỳ thật, mặc dù Hầu gia cũng coi như là đầu rồng ở nơi này, nhưng chưa bao giờ thiếu nợ người ta, cho dù là ăn cơm hay uống trà. Cho dù chủ quán muốn mời ông, ông cũng đều đem tiền đến trả cho người ta. Vì thế, người đàn bà này mới dám mượn cớ đưa Lục thiếu gia trở về để đòi chi phí tổn thất, nhưng lại không ngờ rằng lần này không những chẳng được bánh mà còn dẫm phải đinh.

Nàng vội vàng gọi mấy cô nương, ảo não rút lui.

Có hai gã gia đinh vối tiến lên đón lấy, đỡ Tề Nhan Thần.

Vẫn luôn biết rằng con trai bình thường rất tốt, tuy rằng thích ăn chơi đàng điếm nhưng chưa bao giờ làm lỡ việc, thế mà hôm nay trong thời khắc mấu chốt như vậy lại làm mình mất mặt, Hầu gia thật sự là tức đến nghiến răng.

Nếu không phải vì những nữ nhân kia, mình cũng sẽ không ở trước mặt bằng hữu mà to tiếng, Hầu gia buồn bực quát một tên gia đinh: “Các ngươi canh cổng như thế nào hả? Sao lại để những nữ nhân kia vào được đến tận đây?”

Gã sai vặt vội vàng đi lên, vô cùng tủi thân nói: “Lục thiếu gia không cho người khác đỡ, chỉ muốn những nữ nhân kia dì, chúng nô tài cũng không còn cách nào.”

Lúc này, Tề Nhan Thần mơ mơ màng màng  ngẩng đầu lên, nhìn thấy rượu trên bàn thì theo bản năng vọt lên, cầm lấy đổ vào trong miệng.

Thấy thế này, Hầu gia tức giận đến mức phổi muốn nổ tung, nghiệm mặt chỉ vào đầu Tề Nhan Thần: “Nghịch tử, đúng là nghịch tử. Người đâu, đến bắt nó nốt vào phòng củi cho ta, không cho phép nó uống nước cũng không cho ăn cơm, ta muốn đói chết tên nghịch tử này.”

Gã gia đinh vừa đem Tề Nhan Thần lôi đi, Thanh đại nhân cũng liền kéo nữ nhi kiên quyết nói với Hầu gia: “Xem ra ta thật sự là già rồi, ánh mắt nhìn người cũng không còn tốt. Hôm nay việc hôn nhân này coi như bỏ, cáo từ.”