Hỉ Tương Phùng

Chương 107: Chăm sóc



Chăm sóc

Edit & Beta: Quỳnh Mạc​

“Ta cũng không biết tại sao Hạ Lan Ngu Hoa lại muốn hại tứ thiếu phu nhân!” Phụ nhân rũ mắt xuống: “Nếu cái nhà này chỉ còn có một mình ta thì thà rằng tự sát, ta cũng sẽ không để liên lụy đến tiểu Đào. Nhưng nó còn có hai đứa em, hai đứa này cũng còn nhỏ, ta thật sự, thật sự là......” Phụ nhân vừa xấu hổ vừa nghẹn ngào.

Tử Đào gặp phải chuyện thế này là do nàng bất hạnh, nhưng người tạo ra bi kịch này chính là Hạ Lan Ngu Hoa. Bà Ngô đưa tay vỗ vỗ lên lưng của nàng: “Nương của Tử Đào, bớt đau buồn đi! Vốn Tử Đào hại chết tiểu thiếu gia, ngay cả thi thể Tề gia cũng không định trả về gia đình, là tứ thiếu phu nhân khoan hồng độ lượng, nghĩ đến tình nghĩa chủ tớ nên mới sai ta đem thi thể đưa về đây. Cô hãy nhờ mấy người láng giềng giúp đỡ, đem Tử Đào an táng thật tốt đi!”

Bà Ngô lấy từ trong áo ra một cái túi vải nặng trịch, nhét vào trong lòng phụ nhân: “Nương Tử Đào, ở đây có năm mươi hai lượng bạc, trong đó có hai lượng bạc là tiền lương của Tử Đào, còn lại là tiền của tứ thiếu phu nhân tự mình bỏ ra cho nhà cô, cô mau nhận lấy, giữ lại trong nhà phòng lúc cấp bách.”

Nghe thấy những lời ấy, phụ nhân cảm động lệ nóng doanh tròng, nhưng vẫn áy náy đẩy bạc lại: “Không nên không nên, tiểu Đào đã làm ra chuyện có lỗi với tứ thiếu phu nhân. Trong lòng ta vẫn luôn áy náy, không biết phải làm sao mới đền bù được tổn thương mà tiểu Đào gây ra cho phu nhân! Sao có thể nhận bạc của cô ấy được chứ?”

Bà Ngô lại đem bạc đẩy qua: “Tử Đào tuổi còn nhỏ, nàng cũng là bất đắc dĩ bị ép. Cho nên không thể trách nàng hết được, người chết nợ hết, tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng là chút tấm lòng của tứ thiếu phu nhân. Nếu cô không nhận thì ta không biết phải về nói lại với tứ thiếu phu nhân thế nào.”

Bà Ngô liếc mắt nhìn bé trai vẫn đang hôn mê trên giường, nói: “Hiện tại Tử Đào không còn, cái nhà này cũng không còn nguồn thu nhập mà chuyện ăn mặc chữa bệnh của đứa nhỏ cũng đều cần đến tiền, cô cứ cầm lấy đi!”

Phụ nhân có nằm mơ cũng không nghĩ rằng Hạ Lan Tử Kỳ sẽ lấy ơn báo oán. Cầm bạc, nước mắt của nàng như hồng thủy tràn đê, không ngừng chảy xuống, nghẹn ngào nói: “Nhưng mà, bạc này bọn ta cũng không dùng được......”

“Vì sao?” bà Ngô có chút khó hiểu.

Phụ nhân trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng: “Cả nhà ta đều trúng cổ, cổ độc còn chưa được giải, phỏng chừng cũng chẳng sống được bao lâu nữa! Cho nên ý tốt của tứ thiếu phu nhân bọn ta không có phúc hưởng!”

“Nhà cô bị trúng cổ gì?”

“Là xà cổ.”

Bà Ngô biết, Tử Đào không hoàn thành nhiệm vụ thì chắc Hạ Lan Ngu Hoa sẽ không giải cổ cho họ, vì thế vỗ vỗ bả vai của nàng: “Nương của Tử Đào, cô cũng đừng bi quan như vậy. Xe đến trước núi ắt có đường, tứ thiếu phu nhân nhà ta y thuật rất cao, ta sẽ về hỏi thử xem cô ấy có biện pháp gì hay không, cho nên bạc này cô vẫn cứ nhận lấy đi!”

Phụ nhân không muốn làm khó bà Ngô, đành phải nhận bạc trong tâm trạng áy náy vô cùng, trước khi trời tối bà Ngô đã nhanh chóng trở về Hầu phủ.

Nghe bà Ngô nói xong chuyện đã xảy ra, Hạ Lan Tử Kỳ một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại được. Sau khi nhắm mặt định thần lại, mới mở to mắt nhẹ giọng nói: “Nhân vô hại hổ tâm, hổ hữu thương nhân ý[1]! Thì ra là tỷ tỷ ngấm ngầm hại mình! Bà Ngô, bà nói xem có phải con với tỷ tỷ kiếp trước là oan gia hay không chứ?”

“Tứ thiếu phu nhân, đại tiểu thư thật sự rất đáng giận! Chúng ta có nên nói lại chuyện này với lão gia không?” bà Ngô mở miệng đề nghị.

Hạ Lan Tử Kỳ suy nghĩ sâu xa một chút: “Không cần!”

“Vì sao?” bà Ngô có chút không hiểu.

“Chúng ta cũng không tổn thấy gì! Chẳng qua cũng chỉ bị liên lụy một chút, theo như tà tâm của Hạ Lan Ngu Hoa nặng như vậy, nhất định sẽ không tha cho nhà Tử Đào!” Hạ Lan Tử Kỳ bất lực ngồi xuống đầu giường: “Quên đi, người nhà Tử Đào đã đáng thương lắm rồi, chúng ta đã biết Hạ Lan Ngu Hoa không phải loại tốt đẹp gì rồi, sau này chú ý hơn một chút là được.”

Hạ Lan Tử Kỳ nghĩ rồi nói: “Trong các loại cổ độc thì xà cổ cũng coi như là tương đối khó giải, đợi con chế xong thuốc rồi bà đem đến cho bọn họ! Dù sao, mẹ con họ cũng vô tội!”

Nghe Hạ Lan Tử Kỳ nói sẽ giải độc, bà Ngô vui mừng thay cho người nhà Tử Đào cao hứng đáp lời.

Sau khi Tử Đảo mất, Hạ Lan Tử Kỳ đưa Liễu Tâm Vũ lên làm đại nha hoàn bên người, đồng thời nghĩ đến chuyện nếu như không phải Phi Dương Nhi đứng lên tố giác thì sợ là bản thân mình cũng không thoát khỏi cái chết, vì thế ngoại trừ ban thưởng rất hậu hĩnh cho Dương Nhi còn nghĩ đến chuyện điều nàng đến bên cạnh mình cũng làm nha hoàn thân tín.

Về phần lần trước Phi Dương Nhi nói Tử Đào hạ độc vào bát băng của mình, mà Tử Đào sau khi ăn xong lại không xảy ra chuyện bất thường gì, Hạ Lan Tử Kỳ cảm thấy nếu Tử Đào mang nhiệm vụ hại nàng thì chuyện Phi Dương Nhi nói lúc ấy có thể là sự thật.

Nếu Phi Dương Nhi nói thật thì Tử Đào nói dối. Nhưng sao sau khi nàng ta ăn xong bát băng lại chẳng hề hấn gì?

Hay là cũng có thể khi nàng uống hết băng bát, nhìn thì như là muốn chứng minh sự trong sạch của mình nhưng kì thực là muốn tiêu hủy chứng cứ. Về phần nàng uống xong không có dấu hiệu trúng độc, có lẽ là vì nàng ta đã uống thuốc giả từ trước hoặc thuốc phát tác muộn, vì thế khi bắt mạch cũng bắt không ra.

Đương nhiên, Tử Đào đã mất rồi chuyện này cũng không khảo chứng được, chân tướng sự tình cũng trở nên không còn quan trọng.

......

Sau giữa trưa ánh nắng chan hoà, trên trời không có một ngọn gió. Bởi vì chân bị thương nên Hạ Lan Tử Kỳ không tiện hoạt động, nhưng điều lo lắng là kể từ ngày bị nhốt thì nàng và Hoa Tranh bị cắt đứt liên lạc. Hơn nữa ngày hẹn gặp mặt, nàng cũng không thể đi được, trong lòng vô cùng cảm thấy bồn chồn bất an. Có điều, nàng muốn gửi cho Hoa Tranh phong thư, nhưng không dám gọi bồ câu vào trong viện, chủ yếu là vì sợ bị người khác phát hiện.

Mà nàng muốn đến rừng trúc, thế nhưng chân đang bị thương thế này làm sao mà đi được, trong lúc nàng đang bối rối không biết làm sao, thì đã xảy ra một chuyện khiến nàng vui mừng không thôi.

Người chuyên đưa tin cho nàng và Hoa Tranh chính là chú chim bồ câu trắng hiền lành đáng yêu kia, tự nhiên từ đằng xa bay tới rồi bay thẳng vào trong phòng nàng, đậu ngay trên bàn trước mặt.

Đây chính là cái gọi là “cầu được ước thấy” sao? Bản thân mình đang đau đầu nghĩ cách gọi Tiểu Bạch thì nó đã chủ động bay tới, thật sự đúng là quá trùng hợp! Hạ Lan Tử Kỳ khó tin dụi mắt, lúc đó mới tin đây là sự thật chứ không phải là mơ.

Nhấc bồ câu nhỏ lên, lúc này mới phát hiện Tiểu Bạch mang đến thư của Hoa Tranh.

Lấy tờ giấy ra vừa mở đã thấy, thì ra Hoa Tranh nói trước đó mấy hôm hắn phải sang vùng khác giúp bằng hữu làm mấy việc, trước ngày gặp mặt đã cố gắng sắp xếp ngày về rồi nhưng cũng không kịp. Mà sau khi đã vội vàng trở về rồi, thì lại phải ra ngoài giải quyết việc gấp tiếp, đã để Hạ Lan Tử Kỳ buồn rồi. Chờ sau khi hắn làm xong việc trở về rồi thì bọn họ nhất định sẽ gặp mặt.

Cầm tờ giấy, Hạ Lan Tử Kỳ nhịn không được nở nụ cười. Trước đó nàng còn lo lắng Hoa Tranh đợi không thấy nàng sẽ sốt ruột, chẳng ngờ Hoa Tranh cũng bận việc nên lỡ hẹn, bọn họ coi như huề nhau. Mà mấy ngày này, Hoa Tranh còn phải ra ngoài làm việc, không thể gặp mặt ngay được, vậy cũng tốt cho nàng có thời gian dưỡng thương.

Nàng không thể nghĩ ra được sao hai người lại có thể ăn ý như vậy chứ, lo lắng cùng u sầu mấy ngày qua trong giây lát đã bay sạch, Hạ Lan Tử Kỳ vui vẻ hồi âm lại cho Hoa Tranh. Rốt cuộc tâm trạng cũng được thả lỏng rồi, đã có thể an tâm chăm sóc tốt vết thương ở chân.

Bà Ngô hồi phủ cũng đã được vài ngày rồi, thấy ngũ thiếu gia vẫn chưa có động tĩnh, có lẽ hắn không phát hiện ra bà Ngô. Hạ Lan Tử Kỳ tâm lí cũng vững hơn, sóng gió qua đi rồi thì lại nhớ ra chuyện tìm kiếm chủ nhân của cái chuông bạc nhỏ, lấy xấp đơn hàng mà Hưng Thịnh bảo khố đưa lần trước giao cho bà Ngô, muốn bà Ngô lặng lẽ điều tra trong phủ.

Sau khi trải qua chuyện này, hiểu rõ lòng người khó lường Hạ Lan Tử Kỳ cùng đám di nương và các chị em dâu cố ý duy trì khoảng cách không xa không gần.

Nhưng mà cho dù nói thế nào đi nữa thì Nhị gia và bọn họ cũng đã kết thù rồi, mỗi lần gặp nhau đều là bằng mặt không bằng lòng, quan hệ thay đổi không nhỏ.

Một hôm, bà Ngô nhón chân bước nhẹ nhàng đi vào cửa.

Hạ Lan Tử Kỳ rảnh rỗi nhàm chán đang tán gẫu cùng Liễu Tâm Vũ cùng Phi Dương Nhi. Thấy bà Ngô bước chân nhanh nhẹn vẻ mặt vui mừng đi vào, Hạ Lan Tử Kỳ cười hỏi: “Bà Ngô có chuyền vui gì thế, sao thấy bà rạng rỡ quá vậy?”

Bà Ngô ngẩng đầu nhìn Liễu Tâm Vũ và Phi Dương Nhi, hơi do dự một chút, hai nha hoàn kia cũng thông minh! Vừa thấy vẻ mặt của bà Ngô, lập tức đứng lên: “Đúng rồi tứ thiếu phu nhân, mấy bồn hoa nhài người trồng ở trong tiểu viện quên chưa tưới nước rồi, chúng nô tỳ đi tưới đây.”

Hạ Lan Tử Kỳ cười gật đầu, thấy bọn họ rời đi bà Ngô đóng kỹ cửa, đến gần: “Tứ thiếu phu nhân, chuyện cô nói lão nô điều tra, lão nô khó khăn lắm mới tìm ra được.”

“Hả? Là ai?” Vừa nghe thấy lời này, Hạ Lan Tử Kỳ tinh thần tỉnh táo hẳn lên: “Bà Ngô nhanh lên, ngồi xuống rồi nói!”

Bà Ngô ngồi xuống bên cạnh Hạ Lan Tử Kỳ, nhẹ giọng nói: “Người đến Hưng Thịnh bảo khố mua lắc tay có cái chuông kia là Ngưng Hương – nha hoàn thân tín bên người Đại di nương!”

“Nha hoàn bên người Đại di nương?” Hạ Lan Tử Kỳ trừng mắt nhìn, hay là việc này là do Đại di nương làm? Hình như cũng không phải không khả năng này, dù sao ngay từ đầu Đại di nương cũng đáng nghi nhất, hiện tại càng thêm xác minh việc này.

“Bà Ngô, tra đã đúng chưa?” Hạ Lan Tử Kỳ hỏi lại.

“Tứ thiếu phu nhân cô cứ yên tâm đi! Lão nô sợ nhầm, còn mang bức tranh vẽ Ngưng Hương đến cho bọn họ xác nhận, cô đoán xem thế nào?” bà Ngô mỉm cười nói: “Thì ra Đại di nương thích trang sức bạc, thường xuyên sai Ngưng Hương đến đặt làm trang sức. Cho nên, trên mỗi đơn hàng khác nhau đều do nàng ta kí tên, điều này chứng tỏ chuyện nàng đến mua là không thể nghi ngờ.”

Một món đồ bằng bạc đắt như vậy một nha hoàn không thể mua nổi, cho nên có thể thấy nàng ta chắc chắn là chỉ có thể mua cho Đại di nương.

Hạ Lan Tử Kỳ gật đầu: “Bà Ngô, từ mai trở đi nghĩ cách lôi kéo Ngưng Hương, tốt nhất là làm sao có thể khiến nàng ta trở thành người của mình, để nàng làm việc cho chúng ta.”

“Vâng” bà Ngô cũng không nhiều hỏi, đáp lại một tiếng.

Bóng đêm sâu thẳm bao phủ, ngoài cửa sổ mưa nhỏ Hạ Lan Tử Kỳ cùng Tề Dật Phàm mặt đối mặt ngồi trên giường lớn trong phòng ngủ, Hạ Lan Tử Kỳ đem kết quả điều tra ban ngày của bà Ngô nói cho Tề Dật Phàm.

Nghe được kết quả này, Tề Dật Phàm cũng không kinh ngạc, chỉ ngẩng đầu bình tĩnh phân tích: “Cho dù chúng ta đã biết chủ nhân của chuông bạc, nhưng chỉ bằng chút chứng cứ này cũng chỉ có thể chứng minh điều nghi ngờ là bà ta có đi vào phòng của mẹ ta thôi, không thể chứng minh là hung thủ, càng đừng chông mong việc bà ta sẽ cúi đầu nhận tội.”

Hạ Lan Tử Kỳ hít sâu một hơi: “Vậy tiếp theo nên làm gì bây giờ?”

Tề Dật Phàm ngẩng đầu nhìn ván giường: “Nếu trước khi cổ độc phát tác người đến là Đại di nương, thì cổ độc kia tám, chín phần là bà ta hạ. Cho nên bước tiếp theo cô phải điều tra ra chứng cớ bà ta hạ cổ mẫu thân.”

Chú thích:

[1] Nhân vô hại hổ tâm, hổ hữu thương nhân ý: Đây là một câu thành ngữ của Trung Quốc.

Nguyên âm: 人无害虎心,虎有伤人意

Dịch nghĩa: Người vốn không có ý hại hổ nhưng hổ lại muốn cắn người.

Lí giải: “hổ” ở đây ám chỉ những người xấu tâm địa hiểm ác, cần phải đề phòng.