Hỉ Tương Phùng

Chương 102: Ngàn cân treo sợi tóc



Trải qua một phen náo loạn xong đã gần đêm khuya. Tĩnh Tâm nội đường, bên ngoài cửa đã được phái trọng binh canh gác, Hạ Lan Tử Kỳ bị giam vào một lần nữa suy sút ngồi đau khổ ở trên giường, thực sự không thể bình yên đi vào giấc ngủ.

Lúc này, trong lòng của nàng cực kỳ rối rắm. Nửa đêm trước, bởi vì Tề Nhan Thần đến cứu trước hắn, tuy là hảo tâm nhưng cũng vô tình làm hỏng kế hoạch đã lên từ trước của nàng và Tề Dật Phàm.

Mà tình hình hiện tại thì bên ngoài có trọng binh gác, Tề Dật Phàm nếu dám đi vào cứu nàng thì chẳng khác nào chui đầu vô lưới, nhưng nếu như không vào cứu nàng vậy ngày mai nàng sẽ bị người ta xử tử. Đối mặt với cục diện như thế, Tề Dật Phàm liệu có vào cứu nàng không, cái này không đoán trước được! Cho nên, nàng dù ngóng trông Tề Dật Phàm, nhưng cũng sợ hắn đến rồi bị bắt, ở trong tình huống nan giải thế này chắc khác nào dày vò người ta.

Rồi nàng lại còn lo lắng rằng không biết Tề Nhan Thần có hết hy vọng không, hay sẽ lại đến đây rơi vào bẫy của bọn họ, nói vậy, tình hình sẽ càng thêm phiền toái.

Hết thảy những việc này Hạ Lan Tử Kỳ đều đặt ở trong lòng khiến nàng tâm lí bất an, không thể nào yên giấc được. Vì thế, chỉ cần bên ngoài có một ngọn gió thổi cỏ lay thôi, nàng cũng giật mình ngồi bật dậy, nhìn ra xung quanh bên ngoài.

Trong tình trạng thần kinh phải tập trung cao độ thế này, Hạ Lan Tử Kỳ lại gắng thêm mấy canh giờ nữa, đến tận lúc hừng đông cũng không thấy ai tới cứu nàng.

Kỳ thật, việc Tề Nhan Thần không tới là kết quả mà nàng đồng ý thừa nhận, bởi vì thật sự không muốn thiếu hắn món nợ nào. Nhưng mà Tề Dật Phàm đã đồng ý tới cứu nàng lại không tới, điều này không khỏi khiến nàng buồn bã.

Từ trước tới nay nàng vẫn luôn làm việc cho Tề Dật Phàm! Tề Dật Phàm không thể nhẫn tâm như vậy được, chuyện ập tới đầu lại không giữ lời, thật sự sẽ mặc kệ nàng sao? Nhìn trời càng lúc càng sáng, Hạ Lan Tử Kỳ bỗng nhiên bồn chồn, nếu quả thật là như vậy, thì ngày này sang năm chẳng phải là ngày giỗ của mình ư? Nghĩ tới những thứ này, nàng càng thêm sợ hãi, nhưng cũng chẳng nghĩ ra cách nào trốn được.

Đã qua giờ Thìn, mặt trời lên cao, cửa phòng bị người ta mở ra, có hai bà già đi vào chẳng nói chẳng rằng túm lấy nàng lôi đi.

“Các ngươi làm gì thế? Muốn dẫn ta đi đâu?” Ý thức được nguy hiểm đang đến gần, Hạ Lan Tử Kỳ theo bản năng muốn giãy dụa, nhưng tiếc rằng vì chân bị thương, vừa rồi lại không hề được chữa trị nên cái chân bị thương không dám chạm xuống đất, không phải trong lòng không muốn mà lực bất tòng tâm.

“Hỏi nhiều làm gì? Lát nữa cô sẽ biết!” Hai bà già này là thủ hạ của phu nhân, Hạ Lan Tử Kỳ không con bọn họ, còn hai bà này cũng biết Hạ Lan Tử Kỳ đã thất thế rồi, cho nên cũng không còn cung kính như ngày xưa nữa, thô bạo nhấc nàng lên, lôi ra ngoài.

Hạ Lan Tử Kỳ vốn cho là họ sẽ lôi mình đến chính đường, dưới anh mắt trừng trừng của mọi người, đọc bản cáo trạng rồi đem nàng xử tử. Nhưng mà hai bà già kia cùng với hưn ba mươi tên lính hợp thành một đội ngũ áp giải, không đưa nàng đến chính đường mà đem thẳng vào từ đường.

Từ đường của Tề gia ở phía bắc Hầu phủ trên một ngọn đồi cao nhất, Hạ Lan Tử Kỳ chưa từng tới đây, đây là lần đầu tiên nàng bước vào từ đường Hầu phủ, nhưng không ngờ lại là để chịu chết.

Lúc trên đường đi, Hạ Lan Tử Kỳ còn từng âm thầm suy xét, có thể Tề Dật Phàm buổi tối không có tới cứu nàng, không chừng thừa dịp này sẽ tới cứu nàng, vì thế trên đường đi nàng vẫn luôn cố ý kéo dài thời gian, nhưng mà điều khiến nàng thất vọng là Tề Dật Phàm vẫn không hề xuất hiện.

Cho đến khi nàng bị hai bà già đó lôi vào trongt từ đường nghiêm trang tịch mịch, ấn thật mạnh xuống nền đá cẩm thạch màu đen lạnh lẽo, đau đớn truyền suốt từ chân đến đầu gối mới khiến nàng tỉnh lại.

Tề Dật Phàm bây giờ vẫn còn chưa tới cứu nàng, có phải là đã buông xuôi rồi không? Nghĩ đến đây, tâm tình của nàng đã tệ lại càng tệ thêm.

Nàng chịu đựng đau đớn trên người ngẩng đầu lên, trước mắt là một cái bình đài cao lớn, trên đó cao thấp để kín bài vị tổ tiên Tề gia. Phía trước bài vì, có một cái bai=nf dài và hẹp làm bằng gỗ tử đàn, bày biện lư hương, nến, đèn cày và vài thứ liên quan. Cũng có dưa và trái cây lê đào, bánh bao điểm tâm cùng với vài tặng phẩm mới đem đến.

Thu hồi ánh mắt, Hạ Lan Tử Kỳ nhìn thoáng qua phía bên trái, chỉ thấy Hầu gia, phu nhân, cùng tất cả các di nương đều chờ ở đó, thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm nàng. Nhìn xa hơn phía bên phải là các vị thiếu gia và thiếu phu nhân của các viện khác, về cơ bản là đã tới đông đủ. Hơn nữa nàng không ngờ còn thấy cả Lục thiếu gia Tề Nhan Thần.

Hai người liếc nhau một cái, Hạ Lan Tử Kỳ khẩn trương thu mắt lại, sợ bị người khác nhìn ra sơ hở, đồng thời cũng có chút bối rối, tình hình thế này hắn tới làm gì? Lát nữa hắn sẽ không làm chuyện quá khích gì chứ?

Hạ Lan Tử Kỳ lại quét mặt nhìn một vòng khắp đám người, đột nhiên phát hiện Tề Dật Phàm không hề tới.

Sao hắn lại không tới? Không cứu được mình nên không dám mặt đối mặt sao? Hay là đang trốn ở đâu đó nghĩ cách cứu viện? Hạ Lan Tử Kỳ mặc dù nghi ngờ Tề Dật Phàm nhưng trong lòng vẫn ôm mộng.

Hôm nay trong trường hợp thế này, vốn nên lão thái gia chủ trì nhưng bởi vì lão thái gia thân thể không khoẻ, cho nên ông không tới, bởi vậy chuyện xử lí cô con dâu phạm tội bị đẩy lên vai của Hầu gia và phu nhân

“Hạ Lan Tử Kỳ Tử Kỳ, ngươi biết sai chưa?” Phu nhân liếc mắt nhìn Hầu gia một cái, thấy Hầu gia gật đầu, liền mở miệng nói trước.

Hạ Lan Tử Kỳ cười lạnh một tiếng: “Biết sai gì? Con có tội gì sao?”

“Sắp chết đến nơi rồi mà ngươi vẫn không chịu thừa nhận sao?” Phu nhân tiếp tục uy hiếp.

Hạ Lan Tử Kỳ thẳng thắn: “Không phải con không thừa nhận mà thực sự là con không làm gì hết!”

Hầu gia nhíu đôi lông mày lại, thong thả mở miệng: “Sự tình xảy ra trước mắt, nhân chứng vật chứng đều đủ, không phải việc ngươi nói không làm là không làm.” Sau đó đi đến phía trước quỳ xuống đệm cói, thân mình nghiêm chỉnh, xếp hợp lý bài vị tổ tông, nghiêm giọng nói: “Tề gia con dâu Hạ Lan Tử Kỳ, phẩm hạnh thiếu khuyết, không tuân thủ phụ đức, nhẫn tâm xuống tay hạ độc với cháu ruột mới đầy tháng! Nàng hại chết con cháu Tề gia, chặt đứt hương khói Tề gia, không xứng làm con dâu của Tề gia ta! Tội này khó có thể khoan thứ! Hôm nay, để nàng ta ở trước mặt liệt tổ liệt tông Tề gia nhận tội, tự nhận cái chết!”

Hầu gia dứt lời đứng dậy, nháy mắt với gã gia đinh đứng cạnh, gã đinh bưng một cái khay đã chuẩn bị trước đó đến trước mặt Hạ Lan Tử Kỳ.

Trên cái khay gỗ màu đen, đặt một chén rượu đang làm từ ngọc bích màu xanh lục, trong chén là rượu trong suốt, tuy rằng nước rượu trong suốt nhưng Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng biết rõ rượu này có độc.

Lúc này, Tề Nhan Thần thấy Hầu gia ban rượu độc cho Hạ Lan Tử Kỳ không khỏi biến sắc. Hắn chắp tay sau lưng, tay phía sau nắm thật chặt, sắp không nhịn nổi nữa.

Nhìn chén rượu độc kia giống như tử thần đang ngoắc tay với mình. Nói không sợ nhất định là giả dối, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hầu gia: “Cha chồng! Con bị oan, mọi người xử lí con qua loa như vậy, sẽ chỉ để hung thủ thật sự nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật!”

Vấn đề là, căn bản là không tìm ra được hung thủ thật sự, để nàng dền tội cũng là điều khoongc ó gì phải nói.

Hầu gia chần chờ một chút, ngẩng đầu nhìn vào ánh mặt Nhị thiếu gia, trái tim chợt nảy lên một cái, xoay lưng lại nói: “Được rồi, đừng nói nữa! Không muốn để người khác giúp ngươi thì tự mình giải quyết đi!”

Một câu này của Hầu gia, hoàn toàn đem Hạ Lan Tử Kỳ đánh xuống mười tám tầng địa ngục!

Trong từ đường to lớn im ắng vô cùng, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người của nàng, tình cảnh trước mắt, tựa hồ không uống không được. Nhưng mà, nàng chỉ là con dâu của Tề gia trên danh nghĩa, hơn nữa việc này mình thật sự không làm, dựa vào cái gì mà phải chịu oan ức thế này, cứ thế mơ hồ mà chết đi?

Tề Dật Phàm! Ngươi rốt cuộc chết ở đâu rồi! Sao bây giờ đến cả bóng dáng cũng không thấy, chẳng lẽ ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy, gặp chuyện thì trốn như con rùa đen rụt đầu?

Hạ Lan Tử Kỳ trong lòng nguyền rủa Tề Dật Phàm, nhưng lại không thể không đối mặt với tình cảnh quẫn cùng hiện tại. Gã gia đinh kia lại một lần nữa bưng cái khay đến sát mặt Hạ Lan Tử Kỳ.

Trong điện nhiều người như vậy, ai cũng đều đem nàng trở thành hung thủ giết người, điều này khiến cho Hạ Lan Tử Kỳ không thể chấp nhận sự thật này, nàng cảm xúc kích động, nói lời cứng rắn: “Ta không hề hạ độc hại chết Tiểu Duyệt Thiên, rượu này ta sẽ không uống!” Dứt lời giơ tay, cái khay đựng rượu kia được cầm bằng một tay đổ nghiêng rưi xuống đất, nược rượu tràn đầy mặt đá cẩm thạch, nước rượu bốc lên bọt khí trong nháy mắt biến thành một luồng khói đen khiến cho người nhìn không khỏi khiếp sợ.

Phu nhân thấy Hạ Lan Tử Kỳ khó khuất phục như thế, không khỏi lớn tiếng quát: “Ngươi cho là như vậy thì có thể thoát được tội sao? Người đâu! Nếu tứ thiếu phu nhân không tự mình uống, vậy thì các ngươi hãy tiễn thiếu phu nhân đi một đoạn đường đi!”

Phu nhân nói xong liền có gã gia đinh rót thêm một chén rượu độc nữa, còn có hai bà già tay chân nhanh nhẹn đè chặt Hạ Lan Tử Kỳ xuống.

Gã gia đinh kia đem rượu đên trước mặt, một tay bóp hai má của nàng, một tay cầm chén rượu, dùng sức mạnh cưỡng chế đổ rượu vào miệng nàng.

Hạ Lan Tử Kỳ ở ranh giới sinh tử, vùng vẫy giãy giụa, cắn chặt răng kiên quyết không há mồm! Nhưng gã sai vặt kia tay rất mạnh, nhanh chóng đem miệng của nàng bóp mở ra, vì còn muốn có đường sống, nàng dùng hết toàn bộ khí lực của bản thân, lắc đầu tránh né nhưng nàng chẳng còn cách nào khác, cho dù có giãy dụa cũng không thoát được, càng ngày càng nản lòng thoái chí, khí lực giãy dụa cũng dần mất đi.

Số mệnh của mình cũng quá bi thương rồi, từ nhỏ đã không có cha mẹ quan tâm thì thôi đi, thế nhưng đến cơ hội được bỏ lớp mặt nạ ra với người mình yêu cũng không có, cuối cùng lại rơi vào kết cục chết oan!

Hoa Tranh, chàng nhất định là đang ở Lục Cẩm sơn trang chờ gặp thiếp đúng không? Đáng tiếc thiếp đã lỡ hẹn rồi! Kiếp này thiếp phụ chàng, kiếp sau chúng ta lại tiếp tục tiền duyên vậy! Mắt nhìn thấy kia rượu độc kia từng chút ghé sát vào miệng mình, nàng bất lực nhắm hai mắt lại.

Chén rượu vừa mới đụng tới môi Hạ Lan Tử Kỳ môi, trong từ đường từ hai hướng khác nhau, không hẹn mà cùng truyền đến hai giọng nói y hệt nhau: “Dừng tay!”

Cùng lúc đó, gã gia đinh đang buộc Hạ Lan Tử Kỳ phải uống rượu độc kia tay bỗng nhiên run lên, chén rượu rơi xuống đất.

Mắt nhìn thấy Hạ Lan Tử Kỳ sắp bị độc chết, lại xảy ra biến cố khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, ở cửa có một người nhanh chóng xông tới, một cước đá gã gia đinh đang ép Tử Kỳ uống rượu độc kia lăn ra rồi lại đẩy hai bà già kia ngã ra đất, quan trọng là đem Hạ Lan Tử Kỳ đã mất hết can đảm ôm vào trong lòng, ôn nhu nói: “Tử Kỳ, nàng không sao chứ!”

“Sao bây giờ ngươi mới đến!” Vừa rồi nàng thật sự sợ đến sắp hỏng rồi, nghĩ đến sẽ không được sống nữa! Mạng như ngàn cân treo sợi tóc, Tề Dật Phàm lại chạy đến đúng lúc, điều này khiến nàng như có thêm dung khí, vừa khóc vừa đánh vào lưng Tề Dật Phàm, phát tiết hết tất cả cảm xúc uất ức cùng bất mãn dồn nén đã lâu.

“Thực xin lỗi, ta tới chậm, để nàng phải chịu ủy khuất!” Trong giọng nói của Tề Dật Phàm mang theo vài phần áy náy cùng thương yêu, nhẹ nhàng vỗ về nàng tóc nàng, hết sức yêu thương.

Ngữ khí dịu dàng cùng vòng ôm ấm áp kia, khiến nàng lập tức dâng lên một loại ảo giác, giống như người đang ôm nàng không phải là Tề Dật Phàm, mà là Hoa Tranh!