Hẹn Ước Của Chúng Ta

Chương 56: Không Yêu Con Gái



Chương 56

"Vì chị cũng thích em mà."

Trái tim Ngô Cẩn Ngôn gia tăng tốc độ, đập nhanh đến mức nó muốn nhảy khỏi lồng ngực cô.

Thật ra vì thì đây chính là lần đầu tiên Tần Lam nói rằng nàng thích cô, lần đầu tiên nàng đã thừa nhận việc này với cô.

Cẩn Ngôn đương nhiên hiểu ý nghĩa của việc này là gì cho nên cô không giữ được bình tĩnh nữa, đầu óc đều như có đàn ong vỡ tổ, cứ ù ù bay vòng vòng từ tai trái sang tai phải.

Có những giới hạn, một khi con người ta bước qua phá vỡ nó thì vĩnh viễn sẽ không có cách nào quay đầu và cho dù kết quả là bi thương lan rộng khắp thân thể thì nhất quyết không quay đầu.

Tần Lam, nếu nàng chọn bước qua ranh giới của tình chị em để dùng thân phận khác ở bên cạnh cô thì nàng đương nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý vào một ngày nào đó hai người đến cả chị em cũng không thể làm.

Nhưng, nàng nguyện ý và quyết không hối hận.

"Chị không sợ nữa à?" Ngô Cẩn Ngôn nhìn phía sau lưng nàng, trầm giọng đáp.

"Chị nói không sợ thì chắc là sẽ dối lòng..." Nàng thủ thỉ. "Nhưng em có thể giúp chị đỡ sợ không?"

"Được hay không thì phải xem xem..." Cô cong môi. "Chị có hợp tác không."

"Đương nhiên sẽ hợp tác." Nàng rất nhanh đáp.

...

Hai người sánh vai nhau đi bộ về ký túc xá.

Ngô Cẩn Ngôn nhắn tin nhờ Nhĩ Tình pha nước trà nóng cho Tần Lam trước rồi bỏ điện thoại vào trong túi quần, tiếp tục bước đi cùng nàng.

Có phải là đã khác rồi không?

Cô tự ngẫm nghĩ.

Nhưng liệu rằng sau khi cô về nhà thì mọi thứ có thay đổi trở về như lúc trước nữa không?

Cô tự vẽ hàng trăm viễn cảnh trong đầu mình, mơ hồ đến mức đã bỏ xa Tần Lam ở phía sau lúc nào không hay.

Ngô Cẩn Ngôn cô không muốn nàng phải sợ hãi bất kì điều gì nhưng chính cô lại là người sợ hãi nhiều thứ hơn ai hết. Suy cho cùng, thứ khiến cô sợ nhất vẫn là một ngày nào đó không thể bảo vệ được nàng.

Chữ hiếu nặng hơn chữ tình, đạo lý này cô đương nhiên biết. Cô có thể gạt bỏ tất cả để bên cạnh nàng nếu như bố mẹ không đồng ý nhưng điều đó ít nhiều vẫn sẽ gây nên áy náy trong lòng cô gái này.

Tính tình của nàng, cô còn không rõ sao?

Tần Lam nhìn bóng lưng cô, mím môi rồi thu hồi dáng vẻ cố gắng rạng rỡ lúc nãy.

Bản thân nàng từ lâu đã nhận thức được rằng mình chỉ có thể vĩnh viễn ở phía sau cô, nhìn cô đi về phía trước. Và bản thân nàng cũng hiểu rõ, cả hai người không cách nào có một tương lai như mong đợi, nàng chắc chắn không để Ngô Cẩn Ngôn cãi lời trưởng bối để ở bên một người như nàng.

Nàng đã không còn nhà, nàng không thể khiến Ngô Cẩn Ngôn phải trải qua nỗi thống khổ như mình nữa.

Chỉ là nàng đã tham luyến cảm giác ở bên cạnh cô cho nên nhắm mắt xuôi theo dòng nước, sẵn sàng chờ đến đoạn nước siết rồi tự khắc buông tay.

Ít nhất là như vậy, ít ra còn có thể như vậy, còn có thể vào một khoảng thời gian nào đó trong đời được đường đường chính chính mà yêu thương cô, yêu thương nhau.

"Cẩn Ngôn." Nàng gọi.

Ngô Cẩn Ngôn nghe thấy liền cắt ngang suy nghĩ của mình, chân dừng lại rồi ngoảnh đầu nhìn lại phía sau.

"Chờ chị với." Tần Lam nâng giọng, chân cũng nhanh chóng bước đi.

Tần Lam, chị nhớ không? Mỗi một lần chị gọi tên em thì em liền đứng lại, liền chờ chị, liền nhìn chị...

Em biết rằng chị luôn ở đó nhưng lại chẳng cách nào cho chị biết rằng em cũng luôn đi thật chậm, thật chậm.

——

Cửa phòng hé mở.

Ba người bên trong liền tự động đứng dậy như robot nhận lệnh.

Tần Lam bước vào, trên người còn khoác chiếc áo mà bọn họ đã thấy Ngô Cẩn Ngôn mặc.

"Các cậu...?" Nàng khó hiểu bật thốt. "Sao còn chưa ngủ?"

"Không phải đợi cậu về sao?" Nhĩ Tình nhún vai nói, đi lại gần quan sát người kia một lượt.

Minh Ngọc cũng đi đến, giả bộ giận hờn: "Cậu đi đâu không nói, có phải không xem tụi này là bạn không?"

Chân Châu nghe thấy mùi tức giận liền kéo kéo tay áo Minh Ngọc nhắc nhở: "Minh Ngọc..."

Tần Lam cúi đầu tạ lỗi: "Xin lỗi vì đã làm các cậu lo lắng như vậy..."

"Đùa cậu thôi. Vào trong đi." Minh Ngọc phì cười, ôm lấy vai nàng đẩy vào trong. "Cậu đúng là người không biết đùa giỡn."

Nói xong, cô liếc mắt qua Chân Châu: "Cậu cũng vậy."

"???"

...

Tần Lam nâng ly trà lên uống một ngụm.

"Chưa từng nghe cậu nói về Ngô..." Minh Ngọc xung phong lên tiếng trước nhưng giữa chừng lại quên tên nhân vật chính. "Ngô gì nhỉ?"

"Là Ngô Cẩn Ngôn."

"Ừ, Ngô tiểu bá vương." Cô cợt nhả.

Tần Lam cong môi đáp lại: "Nếu em ấy nghe thấy thì chắc chắn sẽ nhào đến xé thịt cậu."

"Hung dữ vậy sao?" Chân Châu tròn mắt.

Tần Lam gật gật đầu: "Không hung dữ nhưng rất tự trọng."

Đây là lần đầu tiên nàng nhận xét về Ngô Cẩn Ngôn với người ngoài.

"Hai người các cậu là sao? Đột nhiên em ấy đến tìm cậu rồi cậu lại như người mất hồn chạy đi tìm người ta. Tiểu Tần, cậu không phải dạng người như vậy mà?" Nhĩ Tình không buồn cười chút nào, cô nói một tràng vào thẳng vấn đề.

Cô biết, như vậy là tra hỏi đến vấn đề riêng tư của người khác nhưng Tần Lam đối với ba người họ rất thân thiết nên họ sinh lo lắng cũng đúng.

"Khụ..." Bị hỏi bất ngờ khiến nàng có chút nghẹn ở cổ.

"Lam Lam, cậu không phải...là gái cong chứ?" Minh Ngọc lắm chuyện lại không nghiêm túc được một phút.

"Cái tên ngốc này!" Nhĩ Tình nhào đến cốc đầu người kia một cái. "Nghiêm chỉnh lại đi."

Tần Lam bật cười.

"Nếu mình là như vậy thì các cậu có ghét bỏ mình không?"

Chân Châu im lặng, cô nàng vẫn chưa hiểu "gái cong" là gì, vẫn đang suy ngẫm trong đầu.

Dù sao lúc ở quê thì cô ấy suốt ngày chỉ có học hành, không bạn bè, học về thì đi phụ gia đình buôn bán ngoài chợ, không có không gian lẫn điều kiện để tìm hiểu về vấn đề này.

"Xí." Chân Châu mắt phát sáng, giơ tay lên hỏi: "Gái cong có phải là không yêu con trai không?"

"Chính nó!" Minh Ngọc lập tức đáp, còn đưa ngón trỏ lên tán thưởng.

"Cho nên..." Chân Châu gật gù: "Cậu cùng Ngô Cẩn Ngôn...yêu nhau và hôm nay chia tay...?"

"Các cậu bình tĩnh..." Tần Lam thấy mọi chuyện đi quá xa cho nên cắt ngang. "Mình sẽ giải thích."

...

Ba người im lặng nghe Tần Lam kể chuyện.

"Trước đây xảy ra một vài chuyện, mình đã đến nhà Ngô Cẩn Ngôn sống, được gia đình em ấy bao bọc. Điều đó là kiểu giống như người nhà với nhau vì bố mẹ em ấy chí cốt của bố mẹ mình."

Tần Lam áp tay mình lên ly nước tìm chút hơi ấm.

"Ngô Cẩn Ngôn ngoài lạnh trong nóng, miệng lưỡi cộc cằn nhưng lúc nào cũng bảo đảm an toàn cho mình. Ngược lại, các cậu cũng thấy đó, mình thực sự là một người nhu nhược, mềm yếu."

Minh Ngọc há miệng tính nói rằng nàng không nhu nhược nhưng bị Nhĩ Tình ngăn lại.

"Mình thì luôn muốn kết bạn, muốn cảm tạ em ấy nên luôn đi theo, chờ đợi em ấy mỗi lần em ấy đi chơi khuya. Mình lúc đó cũng không biết làm cách nào khác..."

"Nhưng có lẽ khoảng thời gian đủ lâu, đủ để em ấy làm mình cảm động, phụ thuộc rồi rung động và đủ để mình có thể hiểu được em ấy ở thời điểm đó."

"Cẩn Ngôn cũng vậy. Mọi thứ giống như kéo chúng mình xuống một con sông, cứ chậm rãi xuôi theo dòng như thế cho đến bây giờ."

Nàng siết chặt ly trong tay, nhìn ra cửa sổ: "Mình đã tổn thương em ấy bằng những hành động cực đoan của mình nhưng lại không biết rằng em ấy đã nghiêm túc với mình đến mức nào."

"Ngô Cẩn Ngôn mười bảy tuổi nhưng không chỉ mười bảy tuổi. Có lẽ tình yêu của mình đang ép em ấy phải lớn thật nhanh, mau chóng trưởng thành..."

"Cho nên mình rất hối hận, rất có lỗi khi đã làm nhiều điều khiến em ấy phải đau lòng suốt nửa năm nay."

"Mình cắt đứt nhưng lòng lại khó chịu. Mình ngăn cản mình nhớ đến em ấy nhưng trái tim lại đánh bại tất thẩy."

Nàng nhìn một lượt, quan sát ba người kia đang thấm đẫm bi thương. Tần Lam cười nhạt, cười như tự chê trách chính mình: "Mình không phải gái cong, mình không yêu thích con gái nhưng mình chỉ yêu thích Ngô Cẩn Ngôn... có lẽ đến hết cuộc đời này."