Hệ Thống Trẻ Em Hư

Chương 52: Cứu rỗi



Anh nhân viên văn phòng với cõi lòng bùng nổ chính nghĩa trông thấy gương mặt đen sì của Dụ Tả Kim.

?

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Chẳng lẽ ban nãy cậu trai này đã bị bắt nạt nhưng lòng vẫn rất hưởng thụ?

Nét mặt anh nhân viên văn phòng chính trực ngẩn ngơ.

Crazy! Thế giới này thật điên rồ!

Anh nhân viên văn phòng say rượu lòng đầy công lý nhảy ra ngoài không hề có dấu hiệu báo trước, bạn đồng hành của anh không tài nào giữ kịp.

Có lẽ do uống quá nhiều rượu đâm váng đầu nên anh đã cho rằng Thịnh Uyên đang bắt nạt Dụ Tả Kim.

Còn trong mắt những người bình thường, cậu học sinh dựa người bên tường cao lớn hơn hẳn người còn lại mà sức mạnh của hai bên cũng chênh lệch rõ ràng.

Nếu như cậu trai dựa tường bị bắt nạt thì hắn hoàn toàn có thể nâng một đấm đấm trả về. Mà đừng nói chi đến chuyện bắt nạt, trên gương mặt Dụ Tả Kim tuy chẳng bày tỏ cảm xúc gì nhưng hắn hoàn toàn không hề tỏ ra chống đối lại dù chỉ một chút.

Sau khi được giải cứu, khuôn mặt hắn đen sầm xuống, rõ ràng là một khuôn mặt bị người phá hỏng chuyện vui.

Hiển nhiên anh nhân viên văn phòng chính nghĩa nọ đã chen chân vào chuyện của người khác.

Người bạn đồng hành tiến lên kéo tay anh nhân viên chính nghĩa đang ngẩn ngơ, giải thích: "Hai bạn học, ngại quá. Bạn của anh đã uống hơi quá chén, hành động của cậu ấy cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt thôi nhưng không ngờ khéo quá hóa vụng. Từ nhỏ cậu bạn này đã luôn mang trong mình một tinh thần trọng tình trọng nghĩa".

Anh bạn còn cố ý nêu ví dụ.

"Khi còn bé chơi trò sắm vai nhân vật, lúc nào cậu ấy cũng đảm nhiệm vai cảnh sát đấy".

Dụ Tả Kim:...

Cho dù đã uống say nhưng Thịnh Uyên vẫn rất rộng lượng, cậu không so đo đến chuyện hiểu lầm ban nãy: "Không sao đâu ạ, xã hội cần những người như anh ấy".

Anh bạn đồng hành nói lời xin lỗi xong liền vòng cánh tay vào cánh tay người bạn chính nghĩa của mình, đỡ người rời đi.

Gió đêm thổi đến làm vành tai tê dại. Thịnh Uyên nhìn đèn đường thế chỗ cho những ngôi sao sáng trên bầu trời cao, thời gian không còn sớm, cậu nên trở về nhà.

Quán trà sữa nằm ở phía Bắc trường trung học phổ thông số một, đi bộ về bên phải hơn trăm mét nữa là có thể về đến trường.

Thịnh Uyên dẫn Dụ Tả Kim về cổng trường trung học phổ thông số 1 như thường lệ.

"Đi vào đi".

Dụ Tả Kim vẫn chưa chịu đi.

Gió đêm thổi hồi lâu đã khiến Thịnh Uyên tỉnh táo hơn chút nhưng hiện giờ cậu vẫn còn đang ở trong tình trạng say rượu.

Não bộ của cậu trống trải, phản ứng chậm chạp hơn hẳn bình thường.

"Tôi tiễn cậu".

Tiếng nói khô khốc khàn khàn tựa như âm thanh phát ra từ cành cây đang bị cái cưa cưa đứt, kể từ khi Dụ Tả Kim có trí nhớ âm thanh của hắn đã luôn khó nghe như vậy.

Chói tai như tiếng kêu của một con quạ đen.

Người khác chỉ cần cử động khuôn miệng là có thể nói xong, hắn thì tốn sức tốn công quan sát trăm nghìn khẩu hình của người khác, cuối cùng âm thanh lại cứ thế kéo thẳng từ trong cuống họng ra.

Hắn không thích âm thanh của bản thân mình, từ nhỏ hắn đã không thích, lúc đến tuổi dậy thì lại bị bạn bè chế giễu đùa cợt càng khiến hắn hận không thể giật giọng nói đó ra khỏi cơ thể của bản thân.

Giọng nói của hắn mục nát thối rữa, từ khi còn bé đã bắt đầu mục nát, hắn muốn thoát khỏi âm thanh đó nhưng nó không khác gì chiếc kẹo cao su bị nhai rồi nhổ, dính chặt vào người khiến hắn khổ sở không thôi.

Vì thế Dụ Tả Kim rất ít khi nói chuyện.

Thịnh Uyên say rượu, hai tai cũng hỗn loạn theo: "Gì cơ?"

Dụ Tả Kim bập bẹ cất tiếng: "Tôi tiễn cậu".

Thịnh Uyên đột nhiên nở nụ cười.

"Dụ Tả Kim, sao cách nói chuyện của cậu lại thành ra như thế này vậy?"

Sắc mặt Dụ Tả Kim cứng đờ, câu hỏi chồng chéo lên âm thanh trong trí nhớ.

"Dụ Tả Kim, sao giọng nói của mày lại như thế này vậy?"

"Mày có nghe thấy giọng nói của mình không? A, xin lỗi, xin lỗi nha, tao quên mất, mày đâu phải một người bình thường".

"Bọn mày lại đây nghe này, nghe tiếng nói của Dụ Tả Kim đi".

"Đây là bạn của tao đó, Dụ Tả Kim này, mày nói một câu cho mọi người nghe đi nào".

"Ha ha ha ha, mẹ kiếp, cái quỷ gì vậy, tao còn tưởng heo đang nói chuyện cơ".

Trong giây phút hắn như đang chuẩn bị chết chìm trong ký ức của bản thân thì xúc giác lạnh lẽo trên cổ kéo hắn quay về hiện thực. Hai bàn tay Thịnh Uyên đặt ở bên cổ hắn, kéo nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của hắn xuống thấp.

"Tiếng nói của cậu rất giống tiếng đàn Cello".

Con ngươi Dụ Tả Kim co chặt lại.

Mây đen phủ kín trong cơn ác mộng bị phá vỡ, thế giới quái vật giương nanh múa vuốt trong lòng sụp đổ.

Thịnh Uyên nhìn hắn.

"Cậu có biết đàn Cello không? Dàn nhạc giao hưởng luôn có nó".

Giọng nói của hắn trầm thấp nhưng tiếng đàn Cello.

Là tiếng đàn hòa âm trong dàn nhạc giao hưởng.

Thịnh Uyên quan sát yết hầu của hắn nhưng chẳng tìm ra được dây đàn Cello.

Quái lạ, chiếc đàn nào cũng có, sao chiếc đàn này lại không?

"Tôi chỉ nghe được âm thanh từ trên người một mình cậu thôi, cậu thật đặc biệt", não bộ của Thịnh Uyên đã bị chập mạch, cậu không nghĩ ra được từ ngữ nào hay ho hơn, đành cười bảo: "Đặc biệt hay."

"Cho nên Dụ Tả Kim này, sau này cậu hãy nói chuyện nhiều hơn nữa nhé".

Thịnh Uyên trở về nhà bằng cách nào thì cậu không biết, chờ khi lý trí của cậu quay về thì cậu đã ngồi trên ghế sofa trong nhà mình.

Thịnh Thành Công nhìn gương mặt say khướt của con trai, cười bảo: "Con trai ngoan, chắc con đã uống không ít nhỉ, có chút phong thái năm đó của bố con rồi".

Thịnh Uyên vươn tay lắc lắc.

Thịnh Thành Công: "Đừng khiêm tốn, năm đó bố của con ngàn chén không say, con trai bố chắc chắn được di truyền. Nói đi nào, hôm nay con đã uống bao nhiêu?"

Thịnh Uyên giơ lên hai ngón.

Thịnh Thành Công: "Hai chai hả?"

Thịnh Uyên: "Hai ly ạ".

Thịnh Thành Công:...

Ra ngoài ai hỏi đừng bảo con là con trai bố đấy nhé.

Chẳng thừa hưởng được chút gen tốt nào.

Thịnh Uyên đau đầu, nghiêng người hỏi Thịnh Thành Công: "Con về nhà bằng cách nào thế ạ?"

Thịnh Thành Công: "Bạn học cùng trường không cùng lớp cõng con về, con nằm trên lưng người ta không khác gì một miếng thịt lợn."

Người đưa Thịnh Uyên về là cậu con trai yêu trong mộng chú từng gặp ở đồn cảnh sát.

Não Thịnh Uyên bị chập mạch không còn nhớ được chút gì, cậu lại hỏi Thật Nỗ Lực.

[Hệ thống: Đúng vậy].

Thật Nỗ Lực nói xong, yên lặng bổ sung thêm câu nữa.

[Hệ thống: Cậu đã uy phong lắm đấy].

Cưỡi trên lưng người ta không khác gì cưỡi ngựa, đến giờ Thật Nỗ Lực vẫn chưa hiểu Dụ Tả Kim đã nhẫn nhịn cậu bằng cách nào.

Thịnh Uyên:?

Thời gian không còn sớm, hôm sau phải đi học, Thịnh Uyên uống canh giải rượu Phùng Quyên nấu, đứng dậy trở về phòng. Ai ngờ cửa mới mở ra, cậu đã vấp chân vào đồ chơi Thịnh Vọng vất trên sàn nhà, trượt chân, ngã cái bịch xuống đất.

Phong thái thằng chó xưa kia bay sạch không còn chút gì, uống tí rượu vào IQ cũng theo đó trôi đi hết.

Tiếng động không nhỏ, trái tim Thật Nỗ Lực cũng hồi hộp theo.

[Hệ thống:! Ký chủ ơi! Cậu không sao chứ!]

Thịnh Uyên chậm chạp bò dậy từ trên mặt đất giống như một con rùa đen.

"Chưa phải vết thương trí mạng".

[Hệ thống:...]

Cũng may buổi tối đã được uống canh giải rượu nên sáng hôm sau khi rời giường Thịnh Uyên cũng không cảm thấy nôn nao quá mức. Cả người cậu đầy máu sống lại, IQ quay trở về. Sau khi rửa mặt đánh răng thay đồ xong xuôi giống như thường lệ, cậu ngang qua bàn ăn cầm một miếng bánh mì nhét vào miệng rồi rời khỏi nhà.

Các thiếu niên thiếu nữ đạp xe trên đường, dòng máu trong người dạt dào phấn chấn, tâm tư xao động. Có cô có cậu lớn lên ngoan ngoãn dịu dàng, có người lại dũng cảm sống vì nghĩa lớn, độ tuổi mười bảy mười tám tuổi khiến họ như trở thành những chiến sĩ dũng cảm xuất sắc trên chiến trường, vô cùng lóa mắt.

Giống như bầu trời lúc tám chín giờ sáng khi vầng thái dương dâng lên.

Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường mới kết thúc vào hôm qua nên sự phấn chấn trong trường học vẫn còn đó. Lúc đi gần đến trường học, khi còn cách trường khoảng tầm mấy trăm mét, bên ven đường đã vang lên tiếng người gọi lớn tên của Thịnh Uyên.

"Anh Thịnh!"

"Anh Thịnh! Hôm qua anh đẹp trai quá!"

Học sinh trên đường rất đông, Thịnh Uyên không biết ai đang gọi mình nên cứ thế đi thẳng vào trong trường học.

Vào tới lớp 6, cậu phát hiện ra một bài kiểm tra Ngữ Văn nằm trên mặt bàn, đó là một bài kiểm tra nhỏ được giao vào trước ngày lễ kỷ niệm thành lập trường, hiện giờ bài kiểm tra đã có kết quả và được giáo viên trả bài xuống.

Kim An Châu bàn trước đang cầm bài thi, cơ thể như không còn xương nằm sấp trên bàn giả chết.

Sao có thể thấp đến vậy.

Người khác dùng chân khoanh đáp án cũng cao hơn hẳn cậu ta.

Quay đầu trông thấy Thịnh Uyên, Kim An Châu cầm bài kiểm tra đến cầu xin sự an ủi.

"Anh Thịnh ơi, em suy sụp lắm, lần nào em cũng làm bài vô cùng nghiêm túc nhưng điểm cứ ít ỏi thế này".

Hạ Chi Kỳ tới tham gia náo nhiệt: "Anh Thịnh, anh đừng nghe nói kể khổ, nó chỉ nghiêm túc trong mỗi tiết kiểm tra mà thôi."

Kim An Châu: "Đó cũng là nghiêm túc đấy! Cậu có hiểu không hả!"

Thịnh Uyên cầm bài kiểm tra Ngữ Văn của Kim An Châu, điểm số thực sự không lý tưởng, không đạt được cả điểm chuẩn.

Bắt ép người ta học tập bất cứ lúc nào trừ khi họ ăn cơm là chuyện không thể nào, Thịnh Uyên đưa ra chút đề nghị nho nhỏ.

"Muốn nâng cao thành tích không khó, lúc chơi cậu cứ chơi hết mình còn lúc học cũng phải học hết mình".

Kim An Châu: "Anh Thịnh, thực ra em đã làm được một nửa rồi".

Thịnh Uyên:?

Hạ Chi Kỳ cạn lời mở miệng: "Lúc chơi chơi hết mình còn lúc học thì chết hẳn".

Thịnh Uyên:...

Tiết một là tiết Ngữ Văn, từ trước khi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường diễn ra, giáo viên Ngữ Văn lớp họ đã xin nghỉ phép gần nửa tháng, môn Ngữ Văn của lớp 6 luôn phải nhờ tới giáo viên Ngữ Văn lớp 8 dạy thay.

Hôm nay giáo viên Ngữ Văn lớp 6 – cô Vương Ôn sẽ trở về, cả lớp lâu ngày không gặp cô nên chuông vừa vang đã thành thật ngồi xuống vị trí, dự định hoan nghênh cô quay lại.

Cán sự môn Ngữ Văn của lớp còn đặc biệt sử dụng phấn màu viết lên bảng đen hàng chữ "Mừng cô giáo trở về" để đón chào.

Tuy nhiên khi cánh cửa phòng học được kéo ra từ phía bên ngoài, tập thể lớp 6 lại ngẩn ngơ.

Chỉ thấy người phụ nữ luôn rất thông minh dịu dàng trước đó đã tiều tụy đi hẳn, hai gò má hóp sâu xuống, làn da vốn trắng nõn đã ảm đạm sắc màu không còn căng bóng.

Cô Vương Ôn năm nay ba mươi mốt tuổi, diện mạo xinh đẹp, cho dù cô đã làm mẹ, có một cô con gái năm tuổi thì trông cô vẫn trông giống một cô gái mới hai mươi bảy hai mươi tám.

Nhưng ngày hôm nay khi trông thấy cô, cô Vương Ôn trông đã mệt mỏi tiều tụy đi rất nhiều.

Bình thường cô luôn ăn mặc rất giản dị, thích mặc váy dài, hôm nay cô cũng mặc một chiếc váy dài màu trắng, phía trên mặc một chiếc áo len, cần cổ bọc kín khăn lụa.

Lớp 6 im lặng hồi lâu.

"Cô Vương ơi, cô ốm ạ?"

Có bạn học quan tâm hỏi.

Cô Vương miễn cưỡng nở nụ cười: "Gần đây cô không được khỏe nên mới phải xin trường cho nghỉ phép một thời gian".

Giọng nói của cô Vương luôn dịu dàng giống như dòng nước róc rách trong rừng rậm, bình thường mỗi khi đọc thơ cổ, giọng nói của cô luôn mang đến rất nhiều chất thơ nhưng hôm nay nghe vào lại cảm nhận ra chút khàn khàn trong đó.

Cô Vương không dừng lại quá lâu ở chủ đề không liên quan đến bài học, cô mở sách giáo khoa bắt đầu bài giảng của mình.

Sau giờ học, cán sự môn Ngữ Văn đến thu bài tập về nhà. Bởi vì trước đó cô Vương nghỉ phép suốt một khoảng thời gian cho nên bài tập phải làm dồn lại cực nhiều. Có bạn học lười biếng không chịu làm hết bài tập, cán sự môn Ngữ Văn cũng sợ cô Vương kiểm tra không xong nên hôm nay chỉ thu mỗi bạn học hai cuốn vở.

Cán sự môn Ngữ Văn là một cô bạn gái có gương mặt tròn tròn, đôi mắt tròn tròn, dáng người cũng hơi mũm mĩm. Cô bạn thu hai cuốn bài tập của bốn mươi bạn học lớp số 6, sau khi thu xong muốn mang đồ đến phòng bộ môn Ngữ Văn cũng gặp phải khó khăn.

Thịnh Uyên đứng lên giúp bạn.

"Cám ơn cậu, bạn học Thịnh".

Thịnh Uyên nhận lấy phần lớn số vở trong chồng vở bài tập: "Không cần cảm ơn".

Cậu chỉ tiện tay giúp đỡ bạn thôi.

Hai người họ đi tới văn phòng bộ môn Ngữ Văn lớp 12, cánh cửa văn phòng mở rộng, cán sự môn Ngữ Văn gõ cửa, sau đó bạn và Thịnh Uyên cùng đi vào trong.

Nhưng không khéo, lúc họ vào phòng thì cô Vương không ở trong phòng, bên bàn làm việc của cô có một cô bé con mặc váy hoa buộc tóc hai bên.

Bé con khoảng tầm bốn năm tuổi đang cầm kẹo mút trong tay, trông rất đáng yêu.

Bé con nâng đôi mắt to ngập nước ngước nhìn hai anh chị đi vào.

Cán sự môn Ngữ Văn từng gặp cô bé, đó là con gái của cô Vương.

Bé con đang bóc lớp vỏ ngoài của chiếc kẹo mút, phí công phí sức rất nhiều nhưng bóc vẫn không ra.

"Để anh giúp em nhé?"

Bé ngẩng đầu, trông thấy một anh đẹp trai có ý định bóc kẹo hộ mình. Khuôn mặt tròn tròn bụ bẫm của bé lập tức tươi cười, đưa ngay kẹo cho Thịnh Uyên.

Thịnh Uyên bóc kẹo xong, trả kẹo lại cho bé. Cậu thấy bé đáng yêu nên thuận miệng hỏi thăm: "Bé ơi, em đang làm gì ở đây thế?"

Đường Đường giòn giã đáp lời cậu: "Em ở đây chờ mẹ ạ, mẹ em đi họp rồi".

Mặc dù mới có năm tuổi nhưng giọng nói của bé cực to, phát âm rất rõ ràng, biết mẹ đi họp cũng không khóc không đòi mẹ, ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ mẹ về.

Bé còn không quên nói lời cảm ơn Thịnh Uyên vì cậu đã bóc kẹo hộ bé.

Thịnh Uyên không có việc gì bận nên đứng bên câu có câu không trò chuyện với bé.

Đường Đường rõ ràng rất thích anh đẹp trai trước mắt này.

"Anh ơi, em có thể hỏi anh một câu không ạ?"

Nét mặt bé ra vẻ chuyện này bí mật lắm.

Thịnh Uyên ngồi xổm xuống bên, cũng hạ thấp giọng nói, ra vẻ bí mật cùng bé: "Chuyện gì vậy em?"

Đường Đường ghé vào bên tai cậu, ngây thơ cất tiếng hỏi.

"Anh ơi, người đã đánh người có nên được tha thứ không ạ?"