Hệ Thống Phản Phái Của Đại Phản Diện

Chương 44: Ngọc Bài



Người áo đen cũng biết Phụng Minh Hiên chắc chắn sẽ không hoàn toàn tin lời hắn nói. Dù sao cũng chỉ mới tiếp xúc lần đầu. Không ngại. Hắn bèn cất lời.

"Ta biết ngươi không tin, đây cũng là chuyện thường. Ta sẽ cho ngươi thời gian suy nghĩ, một ngày nào đó tin chắc ngươi sẽ đồng ý lời đề nghị này của ta."

Sau đó lấy ra một vật ném cho Phụng Minh Hiên rồi nói tiếp: "Cầm lấy đi, đây là bùa bảo mệnh cũng ngươi, nó có thể giúp ngươi đỡ được một kích trí mạng của Võ Tiên Cảnh, là vật chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi kích hoạt cũng đồng nghĩa với việc gia nhập vào thế lực của ta, sẽ không có cơ hội để hối hận đâu, nên hãy suy nghĩ kĩ trước khi kích hoạt. Về sau cũng đừng làm như ta ép buộc ngươi."

"Không cần từ chối vội vật mà ta đưa ngươi. Có thể sau này ngươi sẽ cần. Ta đi trước, ngày sua gặp lại."

Dứt lời, người áo đen lập tức biến mất. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến Phụng Minh Hiên còn chưa kịp phản ứng thì người đã đi mất tiêu. Điều này càng khiến Phụng Minh Hiên thầm đổ mồ hôi. Nếu đối phương muốn giết mình, chỉ sợ so giết con kiến càng dễ dàng.

Nhìn lại vật cầm trong tay, đó là một khối ngọc bài lớn chừng bàn tay, trên có khắc hoa văn phức tạp. Phụng Minh Hiên cũng xem như là người học rộng hiểu nhiều. Tuy chưa nhìn thấy vật này nhưng nghe người áo đen nói, lại kết hợp với vốn hiểu biết vốn có. Thì cơ bản cũng đã rõ vật này có tác dụng gì. Đôi đồng tử co rụt lại lộ vẻ kinh sợ. Đây chính là bảo bối, trước kia chỉ nghe nói thế lực trên tam phẩm mới có thứ này, Không nghĩ đến hôm nay y lại được cầm trên tay. Xem ra thế lực đằng sau người áo đen ít nhất cũng trên tam phẩm. Nhưng người áo đen lại chỉ mời y làm thành viên vòng ngoài. Thế lực có thể không nhìn trúng người có thiên phú xuất chúng làm thành viên trọng tâm bồi dưỡng thì chỉ có thể là nhất phẩm trở lên.

Lại nghĩ đến việc người áo đen biết thân phận của y, vậy cũng sẽ hiểu rõ thu nhận y sẽ có kết quả gì. Nếu không để tâm kết quả thì chính là không sợ kết quả, cũng không sợ thế lực nhất phẩm đằng sau tân đế Ly Dực Quốc. Điều đó chứng tỏ thế lực đằng sau của người áo đen ít nhất cũng phải nhất phẩm.

Thế lực nhất phẩm tuy nói là áp đảo toàn bộ tất cả thế lực, nhưng không có nghĩa là chỉ có một thế lực nhất phẩm.

Thế giới rộng lớn, vô số lý niệm tu hành được thành lập. Chỉ riêng phương Đông thì đã tồn tại không dưới năm loại lý niệm tu hành. Mỗi loại lý niệm tu hành lại tồn tại vô số thế lực không ngừng tre già măng mọc, không ngừng giúp phát triển và hoàn thiện lý niệm tu hành. Chỉ có thế lực đứng đầu lý niệm tu hành đó mới có cơ hội trở thành một thành viên trong cấp bậc nhất phẩm thế lực.

Giả sử nếu thế lực của người áo đen là nhất phẩm thì sẽ có hai khả năng. Một là thế lực đằng sau người áo đen không sợ thế lực đằng sau tân đế Ly Dực Quốc, cho nên sẽ không lo ngại mà thu nhận y. Thứ hai là lỡ thế lực đằng sau người áo đen, hoặc là người áo đen muốn thu nhận hắn chỉ để làm quân cờ để ngoại giao với thế lực đằng sau tân đế Ly Dực Quốc thì sao?

— QUẢNG CÁO —

Một mớ suy nghĩ nhanh chóng lướt qua đầu Phụng Minh Hiên, vô số khả năng bị y suy nghĩ ra. Càng nghĩ càng thấy có vẻ không ổn và không chắc chắn. Đến nay y vẫn chỉ biết đằng sau tân đế Ly Dực Quốc có thế lực nhất phẩm bảo hộ nhưng lại không biết là thế lực nào. Còn thế lực đằng sau người áo đen cũng vậy, y không hề biết một chút tin tức hữu dụng gì. Nếu chỉ vì bị cái lợi trước mắt mà làm liều, y lo bản thân sẽ rơi vào cạm bẫy, đến lúc đó cả mạng cũng không còn thì lấy gì báo thù.

Thứ giúp y có lòng tin có thể báo thù không gì ngoài thiên phú xuất chúng này. Chỉ cần y còn sống, sớm muộn cũng thành Tiên, khi ấy lo gì không thể báo thù. Cho nên đây cũng là nguyên nhân thứ hai khiến y không vội gia nhập bất kì thế lực nào.



Phụng Minh Hiên nghĩ đến đây thì thật sâu nhíu mày. Y vẫn cảm thấy sự xuất hiện của người áo đen rất đột ngột, cũng có gì đó rất là lạ. Toàn bộ chuyện này đều quá đột ngột, bỗng nghĩ đến chuyện buổi chiều cùng một vị công tử đi ăn. Tuy không có chứng cứ, nhưng y cứ thấy hai chuyện này có liên quan gì đó. Mặc kệ là có thật hay không, cứ đề cao cảnh giác là được.

Thiên tài còn sống mới là thiên tài. Thiên tài chết rồi thì chỉ là một bộ thi thể.

Y khắc sâu nhận tri này, do vậy dù ở bất kì hoàn cảnh nào cũng phải giữ một tia cảnh giác.

Bóng đêm càng sâu, gió thổi nhẹ nhàng khiến lá cây xao vang. Phụng Minh ngước nhìn bầu trời đêm đầy ánh sao trời. Đáy mắt càng thêm kiên định. Nhìn lại ngọc bài trên tay. Thừa nghĩ dù sao cũng đã nhận lấy, trước cứ tạm giữ cái đã. Dù sao trước mắt người áo đen không có địch ý hay sát ý với y. Y có cầm ngọc bài này thì cũng sẽ có bảy thành vô sự.

Cất ngọc bài vào túi áo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nếu có một ngày thật sự cần dùng đến nó. Vậy... Phụng Minh Hiên y cũng không ngại vào hang hổ một lần để xem thật hư. Y tuy cẩn thận nhưng không phải kiểu nhát chết, thân làm võ giả thì sợ gì chiến đấu.

Thu thập xong suy nghĩ, Phụng Minh Hiên nhìn lên bàu trời xem thời gian. Nhận thấy thời gian sắp đến vội phi thân lên cao đi đến chỗ hẹn. Thoắt cái, thân anh cũng dần biến mất.

Tại chỗ chỉ còn lại đám lá cây lay động vì gió tạo ra từng tiếng lao xao. Cùng một bóng người áo đen cách đó không xa.

Người áo đen nhìn Phụng Minh Hiên rời đi, cũng không vội rời khỏi. Nhiệm vụ của hắn vẫn chưa xong, hắn còn cần đi làm vài chuyện. Vốn dĩ hắn nên rời đi từ sớm, nhưng để đảm bảo Phụng Minh Hiên không ném đồ hắn đưa, nên hắn đành ở lại quan sát. Thấy Phụng Minh Hiên cất ngọc bài, hắn mới yên tâm. Sau đó hướng về phía khách điếm phục mệnh.

— QUẢNG CÁO —

Hắn khác với Đông Phương Bất Bại là nhân vật được tạo ra dựa vào tài liệu có sẵn. Hắn vốn là người đã chết, sau đó may mắn cùng một cái Hệ Thống Môn Khách kí kết khế ước trở thành một thành viên trong đó, đợi chủ thượng sử dụng. Sau đó được đắp nặn một khối cơ thể hư ảo, tư duy và suy nghĩ vẫn còn tồn tại, chỉ là độ trung tâm thì bị bắt buộc phải hoàn toàn thần phục với chủ thượng dựa vào một loại khế ước bá đạo. Từ lúc đó, hắn đã ở trong một không gian tối tăm, chỉ dựa vào một đống kí ức để hồi tưởng về thế giới bên ngoài. Đó là kí ức khi hắn còn sống, đợi đến khi được triệu hoán, một lần nữa trở lại nơi này. Chỉ là thời gian trôi qua lâu lắm, mọi thứ cũng đã thay đổi rất nhiều. Nơi đây vẫn là nơi đây, nhưng đã không phải là thời đại mà hắn từng biết.

Trở về khách điếm, gõ vài cái vào cửa sổ phòng Trường Thiên. Lúc này Trường Thiên đang ngủ, nhận thấy động tỉnh vội tỉnh dậy. Sau khi xác định là người mình liền mở cửa sổ cho người áo đen vào. Biết người áo đen đã hoàn thành nhiệm vụ thì gật đầu. Sau đó lại để người áo đen tự dàn xếp rồi đi ngủ.

Người áo đen gật đầu rồi rời khỏi phòng bằng đường cửa sổ. Nhìn lại bầu trời đêm, thầm cảm động vì được đi lại trong thế giới thật. Thử bị nhốt ở một không gian tối tăm suốt mấy nghìn năm, ai cũng sẽ giống như ai đều trở nên cảm động khi được đứng dưới bầu trời. Thật không dễ dàng mà.

Hít sâu một hơi lại thở dài ra. Cảm nhận không khí trong lành, người áo đen cực kì vui thích. Sau đó dự định vào khách điếm nơi Trường Thiên đang thuê phòng để thuê phòng. Đi mấy bước đã đến cửa, đang tính bước vào trong thì chợt nhớ ra, bản thân không có tiền.

Bước chân tạm dừng, ngay sau đó chuyển hướng đi ra bên ngoài. Mặt không đổi sắc nghĩ: Không có tiền thì đi kiếm. Đường đường là Tông Sư võ giả, hắn còn sợ không kiếm được tiền sao. Ha hả... Xem thường ai chắc.



Mặt trăng lặn, mặt trời rất nhanh ló rạng.

Trường Thiên ngủ còn chưa đã giấc đã bị tiếng đập cửa làm thức giấc. Tuy đã là võ giả nhưng do chưa từng trãi qua biến cố gì nguy hiểm khiến tính cảnh giác của hắn tăng cao. Do vậy có đôi lúc vẫn sẽ giống như người thường thích ngủ vào ban đêm, một khi ngủ thì sẽ dễ chìm sâu giấc ngủ. Tối hôm qua là do hắn cố ý chờ người áo đen nên mới có thể thức dậy ngay lập tức khi nghe có tiếng gõ cửa sổ. Đợi người áo đen đi rồi hắn mới ngủ bù. Ngủ còn chưa đủ thì đã bị người đánh thức. Nhất thời khó tránh khỏi cảm giác bực bội khi bị làm phiền vào buổi sáng.

"Ai vậy?" Trường Thiên không kìm được bực bội nói, thanh âm ngái ngủ vẫn còn chưa tỉnh, hai tay ôm chăn chưa muốn dậy.

"Công tử, là thuộc hạ. Người của Định Võ Môn đến, còn mang theo thánh chỉ. Người mau tỉnh dậy ra lĩnh chỉ đi." Thanh âm của Mục Huyền vang lên, có vẻ bức thiết và khẩn trương.

Nghe đến hai từ thánh chỉ rồi lại lĩnh chỉ. Trường Thiên cảm thấy bản thân bắt đầu tỉnh ngủ hẳn ra.

— QUẢNG CÁO —

Chuyện gì vậy? Sao hắn lại cần lĩnh chỉ?

Mục Huyền chắc chắn sẽ không đùa với hắn như vậy. Cho nên đây là sự thật.

Trường Thiên vội lò mò bò dậy, vớ quần áo vội mặc vào. Mặt còn chưa rửa nữa chớ. Nước đâu rồi? Khăn mặt đâu?

"Mục Huyền... Nước với khăn mặt đâu?" Trường Thiên theo thói quen nói vọng ra ngoài gọi người. Tay chân không nhàn rỗi vẫn vội vàng mặc quần áo, vấn tóc.

"Có nước, công tử, nô đi vào ngay."

Mục Huyền vội đáp lời, thanh âm cung kính. Trường Thiên nghe ngữ khí cung kính của Mục Huyền thì thầm giật mình, tay hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng tiếp tục công việc dang dở.

Ngay sau đó cửa được mở ra, Mục Huyền cầm theo một khay đồ vệ sinh cá nhân đi vào, trên khay có thau nước, khăn mặt, ca nước súc miệng và tách trà thơm, tiện tay đóng cửa lại. Đặt khay gỗ lên bàn, giặt sạch khăn mặt, vắt khô rồi đưa cho Trường Thiên.