Hệ Thống Phản Phái Của Đại Phản Diện

Chương 1: Xuyên Không Thành Ăn Mày.



Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm.

Lúc trước Trường Thiên không hề tin vào điều này. Cứ đinh ninh ác giả ác báo, ở hiền gặp lành. Nhưng đợi đến giây phút sắp chết, Trường Thiên mới chợt nhận ra bản thân đã sai.

Cả đời này của hắn tuy không được tính là một người tốt hoàn toàn, nhưng cũng chưa bao giờ làm chuyện xấu gì. Thế nhưng, hắn chưa làm chuyện xấu không có nghĩa là hắn có thể yên ổn mà sống.

Thuở thiếu niên, Trường Thiên cố gắng học tập để thi đậu đại học. Sau khi đỗ đại học ra trường, hắn xin vào làm nhân viên của một công ty thực phẩm. Làm từ một nhân viên quèn, phấn đấu bao năm lên được vị trí trưởng phòng kinh doanh.

Công việc có, lương bổng cao. Trường Thiên cưới vợ sinh con, có một gia đình hạnh phúc đầm ấm.

Cứ ngỡ hắn sẽ mãi mãi sống bình yên hạnh phúc như vậy đến cuối đời. Chỉ là không nghĩ đến, hắn lại vô tình bị cuốn vào cuộc tranh đấu quyền lực của đám người đứng đầu trong công ty. Sau đó vì hắn không chịu đứng đội mà bị người hãm hại tạo dựng chứng cứ biển thủ công quỹ tống vào tù và bị người xử lí trong tù.

Giây phút cuối đời, đáy lòng Trường Thiên tràn đầy sự không cam tâm và oán hận.

Hắn cả đời này tự nhận chưa bao giờ làm chuyện ác nào nhưng tại sao lại phải có kết cục thế này. Biết rõ hắn bị oan nhưng tại sao không có một người chịu đứng ra làm chứng giải oan cho hắn.

Nếu có thể được làm lại từ đầu, hắn nhất định sẽ không để bất kì ai có cơ hội hãm hại và vu oan cho hắn. Nếu như có kẻ dám tính kế hắn, hắn sẽ cho kẻ đó biết thế nào là sống không bằng chết.

Kẻ thiện thì không được thiện báo, kẻ ác không những không chịu báo ứng còn có thể sống thoải mái sung sướng. Thế giới này thật quá thối nát.

Nếu ở hiền không gặp lành, làm thiện không có hảo báo. Vậy thì hắn nguyện đoạ nhập ma đạo trở thành một kẻ đại gian đại ác.

Thà hắn phụ người trong thiên hạ, cũng quyết không để người trong thiên hạ phụ hắn.

Thà làm kẻ đại gian đại ác hãm hại người khác, cũng tuyệt không để ai hại hắn.

[Đinh! Linh hồn đạt yêu cầu. Hệ Thống Phản Phái kích hoạt, buộc định khế ước cùng kí chủ.]

Trước khi hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Trong đầu Trường Thiên đột nhiên hiện ra thanh âm máy móc lạnh băng này. Chưa kịp vui sướng thì hắn đã hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận.

Lần nữa tỉnh lại, đập vào mắt là một khung cảnh tồi tàn. Mái nhà dột nát, căn nhà đầy bụi và đất. Nhìn thấy thế nào cũng giống như là một căn nhà ổ chuột, nơi sinh sống của tầng lớp nghèo nàn.

Đột nhiên trong lòng Trường Thiên có dự cảm không lành.

Ngay lúc này một thanh âm vang lên. "Anh Cẩu Hoàng, anh tỉnh rồi. huhu"

Bất chợt bị người ôm, Trường Thiên ngây ra ba giây sau đó vẻ mặt không thể tin mà nhìn người ăn mặc rách rưới bẩn thỉu đang ôm lấy hắn, một mùi khó chịu xốc thẳng vào mũi kém chút không thối chết hắn.

Đang gọi hắn sao? — QUẢNG CÁO —

Không phải chứ??????

Hắn vừa mới nghe thấy cái gì?????

Khóe miệng Trường Thiên giật giật. Cẩu Hoàng????

WTF. Đây là tên dành cho người sao?

Đột nhiên đầu đau như búa bổ, vô số kí ức tràn vào trong đầu khiến Trường Thiên đau đến ngất đi.



Tiếp đó Trường Thiên như trãi qua một giấc mộng dài. Tổng kết ngắn gọn lại thì hắn có lẽ đã xuyên không, còn là xuyên đến một thế giới võ hiệp không có thật trong lịch sử nơi hắn đã từng sống ở kiếp trước, xem ra đây là một dị thế võ hiệp.

Không những vậy, Trường Thiên còn phát hiện vài điều thú vị. Văn hoá và trang phục ở thế giới này lại có một sự tương đồng với Triều Nguyễn. Tuy có vài điều khác biệt, nhưng cũng có thể thấy rõ sự tương đồng không hề nhẹ. Điều này khiến hắn cảm thấy có một cảm giác thân quen và gần gũi khó nói nên lời.

Chỉ tiếc, nơi đây có văn hoá giống V Quốc mà không phải V Quốc. Thật khiến hắn vừa buồn vừa vui.

Buồn vì xứ lạ, vui vì sống lại.

Mà sau khi xuyên không, Trường Thiên bất hạnh tá thi hoàn hồn vào thân xác của một tên ăn mày có tên là Cẩu Hoàng.

Cẩu Hoàng từ khi sinh ra đã bị phụ mẫu bỏ rơi ngoài đường, may mắn được một ông lão ăn mày nhặt về nuôi. Sau nhiều năm vất vả cuối cùng Cẩu Hoàng cũng thuận lợi trưởng thành. Nối tiếp nghiệp của cha nuôi, Cẩu Hoàng cùng đám ăn mày khác ngày ngày đi xin cơm.

Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với một tên ăn mày, bởi cũng chẳng có ai rãnh rang đến nổi để ý một tên ăn mày. Nhưng thật đáng tiếc thay, đời không như ý.

Cũng chẳng biết là may mắn hay bất hạnh, một bằng hữu tên Tam Hải của Cẩu Hoàng cũng là ăn mày đi vận cứt chó, lọt vào một huyệt động, đạt được truyền thừa của một vị Chân Cương Cảnh cường giả, một phát từ người thường trở thành Hậu Thiên võ giả Tụ Huyết Cảnh trung kì.

Nếu chuyện chỉ dừng ở đó thì không có gì liên quan đến Cẩu Hoàng, nhưng ai kêu cái tên Tam Hải kia lại không kín miệng.

Thường nói 'Thất Phu Vô Tội, Hoài Bích Kỳ Tội', Tam Hải do cái tính khoe khoang mà lỡ miệng nói ra bí mật về truyền thừa của Chân Cương Cảnh, cuối cùng lại bị người giết chết nhằm cướp đoạt truyền thừa.

Mà Cẩu Hoàng cũng chính là vì vậy mà bị liên lụy, bị người đánh trọng thương. Nếu không phải thấy Cẩu Hoàng chỉ là người bình thường, mà võ giả thì không thể ra tay với người thường thì chỉ sợ lúc này Cẩu Hoàng đã thi cốt vô tồn. Nhưng trúng một kích của Hậu Thiên võ giả Ngưng Cốt Cảnh sơ kì cũng đủ cho Cẩu Hoàng mệnh treo một đường. Cho nên mới tạo cơ hội cho Trường Thiên xuyên qua.

Trường Thiên sau khi tiếp nhận xong kí ức. Chỉ thầm tức cười, hắn chết là vì không muốn làm chuyện xấu, còn Cẩu Hoàng này chết lại là vì bị liên lụy, nguyên nhân cũng là do lòng tham không đáy của con người.

Chung quy cái chết của Trường Thiên và Cẩu Hoàng cũng đều cùng một nguyên do là sự tham lam, là người khác tham lam mà hại chết chính mình.

— QUẢNG CÁO —

Kiếp trước, Tổng Giám Đốc công ty Trường Thiên vì tham lam muốn nắm quyền mà xúi giục hắn làm giả giấy tờ kinh doanh hãm hại người khác. Hắn không chịu làm theo nên bị người thủ tiêu.

Mà Cẩu Hoàng tuy không tham truyền thừa của Chân Cương Cảnh, nhưng người khác tham, vì tham nên không ngại ra tay cướp đoạt.

Cẩu Hoàng cùng Tam Hải vốn là anh em tốt, Tam Hải có được truyền thừa không một mình giấu đi mà còn chia sẻ cho Cẩu Hoàng, muốn Cẩu Hoàng cũng có thể giống Tam Hải trở thành võ giả, thoát khỏi số mệnh phàm nhân.

Chỉ tiếc tư chất của Cẩu Hoàng quá tệ không thể tu luyện, cuộc đời vô duyên với con đường võ đạo. Nhưng Cẩu Hoàng cũng không nản lòng, trái lại còn cảm động trước tấm lòng của Tam Hải.

Cho nên lúc Tam Hải bị người vây giết, Cẩu Hoàng cũng không do dự xả thân vì bạn. Nhưng bản thân chỉ là người thường, thân mình còn không bảo vệ được thì sao có thể cứu người đây. Kết cục cũng không khó đoán, Tam Hải bị giết, còn Cẩu Hoàng lại bị trọng thương.

"Giúp ta báo thù."

Trường Thiên đang chải vuốt mạch kí ức và suy nghĩ thì trong đầu bỗng nhiên hiện lên một thân ảnh mơ hồ, bên tai vang lên câu nói này như gần như xa.

Hắn biết đây là tâm nguyện của nguyên chủ nhân thân thể này. Cho dù Cẩu Hoàng không nói thì hắn cũng sẽ làm vậy. Đây xem như là thù lao chiếm dụng thân thể người ta.

[Ta đáp ứng, ngươi cứ yên nghĩ. Ta nhất định sẽ báo thù giúp ngươi.]

Trường Thiên không thể thấy khuôn mặt của thân ảnh ấy, nhưng nhìn thân ảnh ấy gật đầu và dần biến mất cũng hiểu nguyên chủ đã chấp nhận lời bảo đảm của hắn nên đã hoàn toàn biến mất. Có lẽ là đi địa phủ báo tin.

[Cẩu Hoàng, ngươi cứ an tâm, kẻ đã giết ngươi và Tam Hải. Trường Thiên ta nhất định sẽ giết sạch bọn họ để tế vong linh của hai người các ngươi.]



Đây là lời hứa với Cẩu Hoàng, cũng là quyết tâm của hắn.

Không phải do hắn cảm động về tình cảm sống chết vì nhau của Cẩu Hoàng và Tam Hải. Mà đây là chuyện hắn nên làm, và cũng một phần do hắn ghét phiền phức, muốn diệt trừ chướng ngại.

Theo như Trường Thiên biết thì đám người kia tuy đã giết Tam hải, nhưng lấy được 'đồ' chưa trọn vẹn. Vẫn còn một phần 'đồ' ở chỗ của hắn. Nếu để cho bọn chúng kịp phát giác, chỉ e tính mệnh của hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Còn vì sao Trường Thiên có lòng tin giải quyết chướng ngại. Đó là vì hắn có hệ thống. Hắn cũng không quên được trước khi hắn chết một giây kia đã nghe được âm thanh gì.

[Đinh! Nhiệm vụ tân thủ kích hoạt.]

[Nhiệm vụ yêu cầu: Ngươi cảm thấy tính mạng bị đe dọa, cần thiết phải giải trừ mối họa. Giết chết Tần Khánh chính là cách tốt nhất để giải quyết tất cả, cũng là sự khởi đầu con đường đầy gió tanh mưa máu. ]

[Quest thưởng nhiệm vụ: 5000 điểm phản phái.]

[Trừng phạt thất bại: Xóa bỏ nhân vật.] — QUẢNG CÁO —

Trường Thiên khóe miệng nhếch nụ cười vui vẻ. Theo thanh âm hệ thống vang lên, Trường Thiên trực tiếp xuất hiện trong một căn phòng trắng, chính giữa căn phòng là một bảng điện tử lớn, trên bảng điện tử chỉ có một dòng tần số dài liên tục thay đổi, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Đối với hệ thống, Trường Thiên tự nhận là có kinh nghiệm bốn năm đại học không có gì làm toàn trạch ở nhà đọc tiểu thuyết thì không còn xa lạ gì. Chỉ là không biết hệ thống này có tác dụng và công năng gì.

Còn về việc có bài xích với sự xuất hiện của hệ thống và lo lắng mục đích của hệ thống hay không ấy hả. Trường Thiên tỏ vẻ hắn cũng không phải kẻ chỉ biết nhận mà không biết trả giá. Nếu nói hệ thống xuất hiện chỉ để giúp đỡ hắn lên đỉnh cao nhân sinh mà không đòi hỏi trả giá cái gì thì đó chỉ có thể xuất hiện trong mấy bộ tiểu thuyết không não.

Ở đời có ai cho không ai bao giờ, có cho có đáp, có vay có trả. Đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu hắn may mắn thì sẽ gặp phải hệ thống giao dịch bình đẳng. Nếu xui xẻo đụng phải hệ thống thất đức thì chỉ có thể tự thầm than xui xẻo, sau đó nếu có thể lật bàn thì lật bàn, không thể thì chỉ cầu được chết thống khoái.

Lúc trước chỉ muốn sống trọn một đời nên lựa chọn cách sống an toàn, hiện tại chó ngáp phải ruồi được sống lại một đời. Còn xuyên qua thế giới võ hiệp mà bản thân mong ước thì chỉ có kẻ phật hệ mới cam tâm tiếp tục sống vô danh. Trường Thiên không phải phật hệ nên tất nhiên muốn tranh, còn muốn đứng trên đỉnh phong nhìn ngắm thương sinh.

Suy nghĩ thì đẹp nhưng Trường Thiên cũng rõ bản thân ở thế giới này không căn không rễ. Xuyên thành người có gia thế còn có thể dựa hơi, giờ xuyên thành ăn mày thì chỉ có cạp đất mà ăn, đường đi sau này phải do tự bản thân từng bước suy tính. Nếu có hệ thống trợ giúp thì còn gì tuyệt hơn. Cho dù không biết cái giá phải trả là gì thì hắn cũng sẽ không lùi bước. Trường hợp xấu nhất cùng lắm là khi chết bị nuốt mất hồn phách. Hắn cũng chết một lần rồi còn sợ hồn phi phách tán sao?

Sợ... Sao không sợ. Nhưng nghĩ muốn một lần nữa từ dưới đáy bò lên thì hắn đã cảm thấy mệt mỏi. Giờ có con đường khác thì máu cờ bạc nổi lên, dù sợ cũng vẫn quyết định cược hết tất cả vốn liếng.

Đến nổi nhiệm vụ là phải giết Tần Khánh. Theo kí ức của Cẩu Hoàng thì Tần Khánh này hiện là Hậu Thiên võ giả Tụ Huyết Cảnh đỉnh phong. Nhưng chỉ cần có hệ thống gia thân, hắn tin tưởng bản thân có thể giết được Tần Khánh, kẻ vì lòng tham cướp đoạt truyền thừa hại chết Cẩu Hoàng và Tam Hải. Hay nói đúng hơn là vì bằng chứng phạm tội, vì muốn che giấu bí mật động trời này mà không tiếc bất cứ giá nào.

Vấn đề chỉ là thời gian ngắn hay dài mà thôi. Còn về trừng phạt, xem nhiều tiểu thuyết hệ thống như vậy rồi thì cũng chẳng xa lạ gì. Nếu ngay cả nhiệm vụ đầu tiên cũng không thể hoàn thành vậy thì có chết cũng chẳng sao.

Thu lại suy nghĩ, Trường Thiên nhìn bảng điện tử, nội tâm bình tĩnh hỏi:

"Hệ thống, ta cần giải thích về cơ chế hoạt động của ngươi."

[Rất hân hạnh phục vụ kí chủ mang mã số 739 Trường Thiên. Hệ Thống Phản Phái xin ra mắt kí chủ.]

Thanh âm máy móc lại vang lên. Lúc hệ thống lên tiếng, tần số liên tục thay đổi, âm thanh cũng phát ra từ đó.

Trường Thiên nghe mã số của hắn mà cảm thấy ngoài ý muốn nhíu mày.

"Mã số 739, vậy tức là ta chính là kí chủ thứ 739 của ngươi. Vậy còn Hệ Thống Phản Phái chính là hệ thống đào tạo nhân vật phản diện."

Là câu nghi vấn nhưng không khác câu khẳng định. Trường Thiên hỏi chỉ để xác nhận vài điều. Quả nhiên hệ thống nói.

[Kí chủ nói cũng không sai.]