Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 1846



Vì lo lắng cho Tôn Văn, Tôn Lan đã bí mật lén chạy tới đây, đúng lúc nhìn thấy ông nội nhà mình chạy vào trong màn mưa dầm mưa.

“Cơn mưa này lớn như vậy, sao ông không biết tìm chỗ nào đó tránh đi một chút.”

Thân thể xương cốt của ông cụ không thể so với người trẻ tuổi được, Tôn Lan thật sự lo lắng ông nội nhà mình dầm mưa thì sẽ bệnh nặng một trận, cậu không chịu nổi sợ hãi đâu.

Cậu giơ cây dù cầm trong tay che mưa cho Tôn Văn, cũng không thèm để ý đến quần áo trên người mình bị ướt hơn phân nửa.

Tôn Lan nói: “Tôn nhi đưa ông đi tránh mưa trước, đợi lát nữa sẽ nấu một bát canh gừng giải lạnh mang tới đây...”

Tôn Văn cười lớn ôm chặt cháu trai vào lòng, bàn tay vỗ vỗ sau lưng cậu, cười nói: “Hôm nay thật đúng là cực kỳ sảng khoái. Cơn mưa này đến thật sự không thể đúng lúc hơn nữa... Ha ha ha, gia gia không thể chờ được muốn nhìn thấy vẻ mặt xấu xí khó coi của đám người Nhϊếp Lương kia ra sao!”
Tôn Văn có mối thù lớn với Nhϊếp thị, cho dù Nhϊếp Lương không tính là kẻ thù thật sự nhưng cũng là con cháu Nhϊếp thị, lập trường hai phe còn đối lập nhau.

Cuộc chiến hôm nay khó nói được thắng bại giữa đội ngũ hai phe, nhưng trước khi rời đi Nhϊếp Lương đã phóng một trận lửa lớn khiến cho bên Khương Bồng Cơ cực kỳ chật vật. Ai biết được ông trời cũng không nhìn được, lập tức ban xuống một cơn mưa lớn, ngăn chặn ngọn lửa hùng mạnh, đúng thật là “thần mưa đến”!

Từ khi rời khỏi Trung Chiếu đến Đông Khánh, đã rất lâu rồi Tôn Văn không cười to sảng khoái như vậy.

Tôn Lan thấy ông nội vui vẻ như thế, ngược lại cảm thấy sống mũi cay cay.

Cậu khuyên can mãi mới dỗ dành được ông cụ. Lúc ông cháu hai người đi tới soái trướng, đúng lúc gặp Kỳ Quan Nhượng đội mưa mà đến.
Tôn Văn và anh ta chào hỏi lẫn nhau, mỉm cười khiêm nhượng qua lại mấy hồi.

Tôn Lan không nhịn được nói: “Hai vị muốn khiêm nhượng cũng chờ vào trong đại trướng rồi hãy nói, ướt dầm cả người như vậy, sợ là phải uống mấy bát canh gừng.”

Anh ta nói xong, hai người Kỳ Quan Nhượng mới khẽ cười đi vào soái trướng.

Bọn họ đi vào không bao lâu thì bị Khương Bồng Cơ xua đuổi ra ngoài.

“Lúc này không có chuyện quan trọng gì, dù sao mọi người cũng phải thay một bộ trang phục sạch sẽ trước rồi hẵng đến đây chứ, bây giờ không sợ thất lễ à?”

Khương Bồng Cơ đuổi bọn họ ra ngoài thay quần áo, sau đó lại bảo binh lính đi nấu một nồi canh gừng giải lạnh lớn. Cơn mưa lớn này đến quá nhanh, không ít người còn chưa kịp phản ứng đã bị xối ướt dầm từ đầu đến chân, Khương Bồng Cơ chờ một lúc lâu, soái trướng mới từ từ ngồi đầy người.