Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế

Chương 141: Lang quân, ngài thế này rất nguy hiểm đấy (2)



Khương Bồng Cơ cười lạnh nói, “Thứ thuốc phơi khô này có tác dụng khiến cho đầu óc người ta mụ mị. Nếu nghiền ra chế thành hương liệu bỏ vào lò đốt hương hoặc cho vào thức ăn thì còn có thể khiến cho người ta cảm thấy nóng bức, tim đập nhanh, đầu óc mụ mị, sinh ra cảm giác vui sướng. Đương nhiên, trong trường hợp cho quá liều lượng còn có thể khiến tim đột ngột ngừng đập, tay chân co giật, miệng sùi bọt...”

Khán giả nghe cô nói thế liền đồng loạt đề cao cảnh giác, sao nghe tả giống cái thứ đó thế?

[Ăn Cơm Bằng Chân]: Hửm, cái thứ đó có khi nào là thuốc phiện không?

[Giang Sơn Như Họa Của Trẫm]: Làm ơn, có tí kiến thức thường thức đi được không, đấy đâu phải là thuốc phiện? Tôi học đông y mà chưa bao giờ thấy cái thuốc đấy luôn. Thế giới của Streamer khác với thế giới của chúng ta, có xuất hiện thực vật lạ cũng là bình thường…

[Hạt Dẻ Rang Đường]: Bác streamer ơi, bác vứt cái thứ này đi càng sớm càng tốt, nhìn trông nó cứ sợ sợ thế nào ấy.

Không chỉ có các khán giả sợ hãi mà lão quản gia cũng sững sờ, trên gương mặt đầy vẻ kinh hoàng cùng lo lắng.

Tại sao lang quân nhà mình lại có thứ âm độc như thế này?

“Lang quân muốn bỏ thứ này…” vào thức ăn của chủ tớ Mạnh Lượng?

Lão quản gia còn chưa kịp nói hết, Khương Bồng Cơ đã ngắt lời ông.

“Thứ này là ta ngẫu nhiên bắt gặp ở nơi khác, nhưng nó lại có liên quan đến Mạnh Lượng. Ta sợ trên người đôi chủ tớ ấy cũng có... Nếu như thứ này được nghiền thành phấn trộn với hương liệu hoặc bỏ vào thức ăn...”

Cô cố ý nói quá lên tác hại của thứ này, đúng là nó có công hiệu như cô đã nói, nhưng cần đến một lượng lớn đã được tinh chế cô đặc. Còn nếu dùng với một lượng thích hợp thì nó có tác dụng khiến đầu óc tỉnh táo, nâng cao tinh thần.

Nhưng thứ trong hai túi thơm cô có được này đã được tinh chế sơ qua, liều lượng lại không ít, nếu như để trong phòng kín một thời gian dài thì sẽ có công hiệu khiến đầu óc người ta mụ mị. Đám súc sinh kia hại được bao nhiêu cô gái như thế là nhờ công của cái thứ này.

Khương Bồng Cơ tạm thời giữ cái mạng nhỏ của chủ tớ Mạnh Lượng lại mấy ngày, nhưng cũng không có nghĩa là không giới hạn hành động của bọn chúng.

Nếu như bọn chúng đã không biết quý lấy cái mạng nhỏ của mình, thì cô có lợi dụng triệt để bọn chúng cũng sẽ không sinh ra cảm giác tiêu cực gì hết.

Lão quản gia nghe xong tràn đấy phẫn nộ, hung dữ nói, “Nếu như cái đám súc sinh ấy mà dám làm hại người thì lão nô sẽ tự mình đánh gãy chân chúng. Đây là Liễu phủ chứ không phải là Mạnh Phủ!”

Khương Bồng Cơ cười nói, “Ông sai người theo dõi sát sao để tránh chủ tớ bọn chúng lại tác oai tác quái. Dù sao, mấy ngày nữa bọn chúng sẽ phải rời khỏi Liễu phủ, đảm bảo sẽ không khiến ông ngứa mắt đâu… nói không chừng, sau này còn không có cơ hội gặp lại ấy.”

Lão quản gia trịnh trọng “dạ” một tiếng vâng lệnh, nhưng khi ánh mắt ông nhìn đến hai cái túi thơm thì lại có hơi do dự.

Suy nghĩ một lát, ông mới khó xử lên tiếng.

“Nếu như lang quân đã biết thứ này có hại, tại sao còn mang theo bên người. Xin thứ cho lão nô vượt quá giới hạn, thứ này vẫn nên sớm tiêu hủy thì hơn.”

Khương Bồng Cơ lắc đầu, nghịch cái túi thơm trong tay nói: “Làm sao ta lại không hiểu lòng tốt của ông chứ? Nhưng thứ này giữ lại vẫn còn có tác dụng. Ta đã biết nó có hại thì sao lại không đề phòng? Ta sẽ không để nó làm hại chính mình đâu.”

Lão quản gia nhìn vị lang quân càng lớn càng có chủ kiến của mình thì chỉ biết thở dài.

“Nếu lang quân đã có tính toán thì lão nô cũng không dám nói nhiều nữa, chỉ mong khi lang quân làm việc gì cũng phải đặt an toàn của mình lên hàng đầu.”

Cho dù, lão quản gia chỉ là người hầu của Liễu phủ nhưng mà cả đời này ông đều phục vụ cho nhà họ Liễu. Ông tận mắt chứng kiến Khương Bồng Cơ trưởng thành, nên ông có nói mấy câu vượt quá giới hạn cũng là vì ông thật lòng coi lang quân như cháu mình, đương nhiên không mong cô bị thương hay chịu thiệt.

“Ừ, ta có chừng mực, ông không cần lo lắng.”

Khương Bồng Cơ gật đầu, cô “chơi” người khác để bản thân vui vẻ, chứ đâu để người khác lôi luôn mình xuống hố đâu.

Vốn chỉ định dặn thế thôi, nhưng Khương Bồng Cơ chợt nhớ ra một việc, liền bảo với lão quản gia.

“Đúng rồi, ông đi tra xem trong nhà Từ Kha còn họ hàng thân thích gì không. Nếu như bọn họ có quan hệ tốt với Từ Kha thì thay Từ Kha chiếu cố bọn họ.”

Quản gia kinh ngạc, ông không ngờ lang quân nhà mình lại coi trọng Từ Kha như thế. Nhưng nghĩ đến thái độ của lão gia đối với Từ Kha thì ông lại thấy bình thường… có điều trong bụng ông vẫn nghĩ thầm, chẳng lẽ cậu Từ Kha này tương lai sẽ rất sáng lạn?

“Vâng.”

Khương Bồng Cơ ừ một tiếng: “Ông làm việc thì ta yên tâm rồi.”

Cô đột nhiên làm như vậy là vì nghĩ đến những gì Liễu Xa đã nói với cô.

Thời đại này, người ta rất coi trọng những mối quan hệ có cùng huyết thống, tiếp sau đó mới là các mối quan hệ thầy trò, bạn bè. Điều này rất khác so với xã hội mà cô quen thuộc kiếp trước.

Ví dụ như chuyện của Kế phu nhân và Mạnh Lượng, theo cái nhìn của cô dù có phải cân nhắc đến cảm xúc của Kế phu nhân đi chăng nữa, thì Mạnh Lượng vẫn phải chết.

Nhưng trong mắt người ngoài phản ứng bình thường này của cô thật quá máu lạnh, thậm chí còn vô tình vô nghĩa.

Đương nhiên, không thể chỉ dựa vào điều này mà chụp mũ cô là dạng người IQ cao mà EQ thấp được, thực ra chỉ số EQ của cô rất cao.

Cho nên, sau khi nhận ra được điểm ấy cô liền thay đổi cách làm việc của mình, mỗi khi suy nghĩ hay làm việc gì đều cân nhắc đến vấn đề này.

***

Lão quản gia nhanh chóng báo cáo lại kết quả làm việc với Khương Bồng Cơ.

“Lang quân, đây chính là thứ mà bọn chúng giấu giếm.”

Lão quản gia tức đến mức râu tóc trợn ngược đặt một cái hộp son bé bằng ngón tay cái lên bàn. Nếu như Khương Bồng Cơ không dặn ông trước, thì ai mà ngờ được đôi chủ tớ kia lại mang cái thứ dơ bẩn này vào phủ?

“Làm cũng tinh xảo lắm.” Khương Bồng Cơ cầm lên mở ra, thứ bột phấn trong đó đã được nén thành một khối. Cho dù cách rất xa cô cũng có thể ngửi thấy mùi thơm nồng nặc của nó, nếu ngửi lâu quá còn cảm thấy cả người nóng rực khó chịu.

Lão quản gia thấy cô dùng móng tay khều khều thứ phấn đó lên, liền vội vàng ngăn cản, “Lang quân chớ sơ suất, thứ này…”

Khương Bồng Cơ cười cười: “Chỉ có tí tẹo này thì không ảnh hưởng gì đến ta đâu.”