Hệ Thống Cửu Vỹ 009: Phản Diện Là Của Ta

Chương 57: Đại sư huynh lãnh khốc muốn theo đuổi ta (5)



Trước câu hỏi của Thanh Trì, Trường Lạc nhất thời không biết bản thân nên trả lời như thế nào. Giờ chẳng lẽ khai thật ra nó là hệ thống xuyên không của cô?

Không, không. Cách này không ổn.

Nói ra không chừng hắn còn nghĩ là cô điên mất. Hơn nữa bây giờ hắn không có ký ức của hai người ở những thế giới trước, hắn bây giờ chỉ là Thanh Trì đại đệ tử của

Tông Môn Sư ở thế giới này. Cô vẫn là không nên nói ra việc mình và hệ thống xuyên đến thế giới này để làm nhiệm vụ.

" Thật ra...thật ra nó là sủng vật của ta! ".

Trường Lạc buột miệng nghĩ ra một lời giải thích mà cô nghĩ là hợp lí nhất rồi.

Lại bởi lời này mà làm cho hệ thống nó ngác mồm ra suýt thì muốn làm lộ bí mật rồi.

[ Ay! Ta nào có phải... ) là sủng vật của cô.

Lời phía sau còn chưa kịp nói hết, hệ thống đã bị cô bịt mồm lại. Nó bị cô vò ở trong tay, không cho nói ra lời không nên nói.

Hệ thống nằm ở trong tay cô cứ ú a ú ớ. Trường Lạc thấy nó như vậy thì mặc kệ nó, quay sang cười khẽ với Thanh Trì, nhỏ giọng nói.

"Sư huynh, thực ra nó là linh vật ta nhặt được ở bên ngoài. Huynh...huynh đừng nói cho ai biết nha! Nếu không họ lại nghĩ nó là thú vật thì không hay! ".

"Chuyện này... ". Thanh Trì nét mặt chần chừ.

Miệng chưa kịp buông lời đã thấy tay áo mình bị ai đó nắm lấy, lay qua lay lại.

Thanh Trì liếc mắt nhìn bàn tay nữ nhân trắng trẻo, ngọc ngà đang lay nhẹ tay áo mình, ngẩng lên lại nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm đang làm nũng với mình.

" Nha~Sư huynh! ".

Thanh Trì không hiểu sao ngay lúc này tim đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác loạn nhịp đến khó tả. Hắn đưa tay lên xoa khẽ đầu cô, nhẹ giọng mà lên tiếng.

"Được rồi! Ta đồng ý với muội ".

Trường Lạc có chút bất ngờ khi ánh mắt Thanh Trì nhìn cô vô cùng là cưng chiều sủng nịnh.

Đến tận lúc trở về phòng, cô vẫn còn ngây người nhớ lại dáng vẻ đó của hắn. Tùy tiện đưa ra suy đoán. Chẳng lẽ hắn vậy mà thích cô thật?

[ Kí chủ! Kí chủ! ).

Hệ thống thấy kí chủ mình xao nhãng thì cứ vẩn vơ bay qua bay lại trước mặt cô.

Trường Lạc lúc này mới chú ý tới nó. Cô hướng mắt nhìn tới con cửu vỹ nhỏ trước mắt mình, cái tay tinh nghịch nắn nhào bộ lông mượt mềm mại của hệ thống khiến nó không vui mà lên tiếng.

[ Ay, kí chủ! Cô đừng có nắn bóp tôi như vậy! ].

Nó càng không thích, cô càng nghịch ngợm muốn trêu chọc nó. Tay chuyển sang chột lét nó khiến cho nó quay sang lăn lộn cười đến không ngớt được mồm.

(Aaa, kí chủ cô đừng cù lét ta nữa! Buồn cười chết mất thôi! ).

Trường Lạc nghe nó nói mới từ từ thả tay ra. Cô chống tay lên cằm, chăm chú nhìn tới nó mà không khỏi thắc mắc.

" Hệ thống, mi nói xem. Vì sao mà Thanh Trì hắn có thể làm cho ngươi ra đây được cơ chứ? ".

Hệ thống nghe cô nhắc đến vấn đề này, kì thực hỏi nó cũng không biết phải trả lời thế nào. Nó cũng là vừa rồi đang nói chuyện với cô từ trong hệ thống lại giống như bị ai đó kéo ra bên ngoài.

[ Kí chủ, cô hỏi vậy đến bố tôi cũng không trả lời được. Hay là cô đi mà hỏi vị sư huynh đó của cô ấy ).

Nói như vậy thà không nói còn hơn. Bảo cô đi hỏi trực tiếp thì cần gì phải hỏi nó. Nhưng kể ra...chuyện này cũng có thể cân nhắc. Hỏi hắn một chút, chắc hắn cũng không keo kiệt đến mức không nói cho cô đâu nhỉ.

Nếu hắn dám không nói cô liền ở những thế giới sau không nhận hắn nữa!

Việc xuống núi bắt yêu đã được định. Thanh Trì đại đệ tử cùng với nhị đệ tử Yến Vân cả hai lần này đều xuống núi đi bắt yêu ma quái thú khiến cho ai nấy trong sư môn đều kinh ngạc không ít.



Nhưng mấu chốt là vào đúng lúc hai người chuẩn bị đi xuống núi, lại nghe được vị sư phụ của mình đem đến trước mặt hai người một cặp nam thanh nữ tú mà bàn giao cho hai người.

"A ha! Thanh Trì, Yến Vân. Sư phụ muốn nhờ hai con lần này đi xuống núi tiện thể đem hai đứa nó đi cùng, cũng tiện cho tụi nó tu luyện ".

Lúc sư phụ nói đến đây, Trường Lạc liền nhìn đến bộ đôi nam nữ chính trước mặt mình. Cô đã sớm đoán trước những chuyện bắt yêu như thế này nào có thể thiếu đi hai nhân vật chính được chứ. Lần này đi cũng coi như thuận tiện cho cô làm cái nhiệm vụ phụ tuyến kia đi.

Cô biết được lần này xuống núi trong cốt truyện có nhắc đến tên yêu vương Trạch Khảm kia cũng sẽ xuất hiện. Đây là thời cơ tốt để cô tìm cách ghép cặp cho nữ chính Đường Khanh và Yêu vương Trạch Khảm.

(Kí chủ, đây là cơ hội tốt để gán ghép Đường Khanh với Trạch Khảm ].

Hệ thống phấn khích kí chủ nhà nó có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, lại buột miệng ở trong đầu cô nói ra. Cũng không để ý lúc nó nói ra lời này thì Thanh Trì đáy mắt chợt lóe lên.

Sau khi hệ thống nó được Thanh Trì thi triển pháp thuật đem nó từ trong không gian ra ngoài, nó liền có thể đứng ở bên ngoài. Nhưng những lúc có nhiều người như thế này nó vẫn tốt hơn hết là nên chui lại vào trong không gian.

Nhưng kể cả nó có chui vào trong không gian thì ngoại trừ Trường Lạc ra, trong số những người có mặt ở đây chỉ có Thanh Trì hắn vẫn nghe được lời nó nói bên trong đầu Trường Lạc.

Thanh Trì ở trong đầu không khỏi nghi hoặc. Tại sao con cửu vỹ kia lại có vẻ hào hứng muốn Yến Vân sư muội gán ghép Đường Khanh kia với Trạch Khảm yêu đế.

Tên Trạch Khảm này không phải hắn không biết. Hắn đã từng có lần giao đấu với tên Trạch Khảm kia. Nhưng đó đã là chuyện rất lâu về trước khi hắn đi thuần yêu ở nhân gian.

Thanh Trì không nhịn được nổi lên hứng thú. Ghé đầu lại kề sát miệng thì thầm vào tai Trường Lạc.

"Sư muội cùng con cửu vỹ kia đang bàn tính chuyện gì sao? ".

Trường Lạc nghe hắn thì thào vào tai mình mới giật mình nhớ ra chuyện tên này cũng có thể nghe được hệ thống nói. Cô đỡ trán một cái, ở trong đầu thầm than vãn hệ thống.

"Mi thật biết cách khui chuyện ra cho ta! ".

( Haha...Kí chủ! Tôi quên mất tên này! ).

Hệ thống ở trong không gian gãi đầu cười ngượng ngùng.

Bây giờ không chỉ là cô mà còn có thêm tên Thanh Trì này biết đến sự tồn tại của nó. Bảo nó nên làm sao mới được chứ. Chẳng lẽ phải thật sự đem băng dính dán chặt miệng sao? Vậy thì không được. Một ngày không nói năng gì đối với nó là một cực hình đó!

Nhìn thấy sắc mặt nhíu mày khó coi của Trường Lạc, Thanh Trì không khỏi thích thú muốn trêu chọc cô thêm. Lại ghé sát tai nói nhỏ.

"Sư muội không cần quá căng thẳng ".

Giọng nói nhỏ cùng hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai cô khiến cho cô không khỏi có chút nhột. Cô quay ngoắt ra trừng mắt nhìn hắn mà trong lòng thầm oán than một câu.

Ai căng thẳng chứ! Ta mới không có lo sợ đâu!

Cảnh tượng thân mật của hai người ở bên này đập vào mắt Tô Trúc đang đứng ở một bên được sư phụ dặn dò đủ thứ. Hắn lại thấy Trường Lạc nét mặt khó coi nhìn

Thanh Trì. Ở trong lòng nghĩ tên Thanh Trì kia nhất định là muốn quấy rối sư tỷ của hắn. Hắn chướng mắt tên Thanh Trì này!

Tô Trúc mặc kệ sư phụ cùng sư muội Đường Khanh đang đứng ngay bên cạnh. Hắn cất bước đi tới phía Trường Lạc và Thanh Trì đang đứng. Không nói nhiều lời kéo

Thanh Trì ra khỏi Trường Lạc, trừng mắt nhìn về phía Thanh Trì mà cau mày hỏi.

"Sư huynh đang định làm trò gì vậy? Không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?".

Thanh Trì nhìn tên sư đệ mới nhập môn không lâu của mình lại đang dùng ánh mắt trừng trợn với mình, hắn không khỏi nhếch mép khinh khỉnh, vẻ mặt không biết liêm sỉ là gì mà thản nhiên trả lời.

"Sư muội cùng con cửu vỹ kia đang bàn tính chuyện gì sao? ".

Trường Lạc nghe hắn thì thào vào tai mình mới giật mình nhớ ra chuyện tên này cũng có thể nghe được hệ thống nói. Cô đỡ trán một cái, ở trong đầu thầm than vãn hệ thống.

"Mi thật biết cách khui chuyện ra cho ta! ".

( Haha...Kí chủ! Tôi quên mất tên này! ).

Hệ thống ở trong không gian gãi đầu cười ngượng ngùng.

Bây giờ không chỉ là cô mà còn có thêm tên Thanh Trì này biết đến sự tồn tại của nó. Bảo nó nên làm sao mới được chứ. Chẳng lẽ phải thật sự đem băng dính dán chặt miệng sao? Vậy thì không được. Một ngày không nói năng gì đối với nó là một cực hình đó!



Nhìn thấy sắc mặt nhíu mày khó coi của Trường Lạc, Thanh Trì không khỏi thích thú muốn trêu chọc cô thêm. Lại ghé sát tai nói nhỏ.

"Sư muội không cần quá căng thẳng ".

Giọng nói nhỏ cùng hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai cô khiến cho cô không khỏi có chút nhột. Cô quay ngoắt ra trừng mắt nhìn hắn mà trong lòng thầm oán than một câu.

Ai căng thẳng chứ! Ta mới không có lo sợ đâu!

Cảnh tượng thân mật của hai người ở bên này đập vào mắt Tô Trúc đang đứng ở một bên được sư phụ dặn dò đủ thứ. Hắn lại thấy Trường Lạc nét mặt khó coi nhìn

Thanh Trì. Ở trong lòng nghĩ tên Thanh Trì kia nhất định là muốn quấy rối sư tỷ của hắn. Hắn chướng mắt tên Thanh Trì này!

Tô Trúc mặc kệ sư phụ cùng sư muội Đường Khanh đang đứng ngay bên cạnh. Hắn cất bước đi tới phía Trường Lạc và Thanh Trì đang đứng. Không nói nhiều lời kéo

Thanh Trì ra khỏi Trường Lạc, trừng mắt nhìn về phía Thanh Trì mà cau mày hỏi.

"Sư huynh đang định làm trò gì vậy? Không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?".

Thanh Trì nhìn tên sư đệ mới nhập môn không lâu của mình lại đang dùng ánh mắt trừng trợn với mình, hắn không khỏi nhếch mép khinh khỉnh, vẻ mặt không biết liêm sỉ là gì mà thản nhiên trả lời.

" Giữa ta và sư muội không có cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân ".

"Ngươi...". Tô Trúc tức giận không nói lại tên nam nhân ngang ngược này.

Tô Trúc quay sang hỏi han Trường Lạc..

"Sư tỷ, tỷ không sao đó chứ? ".

Trường Lạc thấy nam chính này hình như đã hiểu lầm gì rồi thì phải. Chẳng lẽ hắn nghĩ là Thanh Trì bắt nạt cô, muốn thay cô lên tiếng ư? Cũng có chút nghĩa khí đó sư đệ. Nhưng ngươi đi hỏi tội sai người rồi!

Hắn là ai chứ? Là nam nhân của cô đó. Không chỉ là nam nhân đối tượng công lược của cô ở thế giới này mà còn là người đàn ông cô yêu nữa. Haizz, chỉ đáng nói là thiết lập tính cách của anh ở thế giới này có hơi ngả ngớn thì phải.

"Ta thì có chuyện gì được cơ chứ. Đi thôi, chúng ta chuẩn bị xuất phát xuống núi rồi! ".

Nói rồi Trường Lạc liền tìm cách chuồn trước. Lại bị Tô Trúc giữ cánh tay lại nói khẽ.

"Sư tỷ yên tâm. Dù cho có chuyện gì ta cũng sẽ bảo vệ sư tỷ".

Trường Lạc: "..."

Nam chính này hình như không đi đúng quỹ đạo thì phải. Ngươi mau buông ta ra, nếu không tên nam nhân nào đó sẽ băm cả ta và ngươi ra đó.

Quả nhiên khi nhìn thấy Tô Trúc động tay với cô, ánh mắt Thanh Trì tối đen như mực. Hắn chau mày có vẻ không vui. Tô Trúc lại không phát giác ra điều đó.

Ngay lúc này nữ chính Đường Khanh từ xa chạy lại giải vây.

"Mọi người còn đứng đó là chậm trễ thời gian đó ".

Vừa rồi Đường Khanh đứng ở một bên đánh giá tình huống trước mắt. Liền ở trong đầu trí tưởng tượng phong phú câu chuyện tình yêu tam giác tình tay ba giữa hai vị sư huynh và sư tỷ xinh đẹp của mình mà đứng cười tủm tỉm. Chỉ đến khi sư phụ đứng cạnh bên ho khẽ đánh thức cô, còn nhắc khéo cô đi tới giải vây thì cô mới bừng tỉnh.

Trường Lạc quay đầu nhấc chân muốn chuồn trước. Thế là cô liền đi xuống hướng cầu thang phía dưới mà đi. Thanh Trì thấy vậy liền đem ánh mắt sắc bén nhìn Tô Trúc một cái, hất vạt áo sau đó cũng đuổi theo Trường Lạc.

Đường Khanh nhìn hai người đã đi xuống, bản thân ở đây liền cười châm chọc ai kia.

" Haizz, ngươi không thấy đại sư huynh và sư tỷ quá hợp đôi sao! Có bảo vệ thì cũng là đại sư huynh bảo vệ sư tỷ. Không đến lượt ngươi đâu! ".

Đường Khanh là thiếu nữ mới lớn tính tình còn trẻ con, chưa hiểu hết sự đời, lại vô tư nói ra lời đánh vào lòng tự trọng của Tô Trúc khiến cho hắn quay sang dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cô nàng khiến cho Đường Khanh hơi run run.

Tô Trúc quay ngoắt đi bỏ xuống núi. Chỉ còn lại Đường Khanh đứng đây. Lát sau cô nàng mới vội đuổi theo đám người.

Tô Trúc vừa đi vừa nhìn bóng lưng đôi nam nữ ở trước mắt. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm.

Sư tỷ phải là của ta!