Hệ Thống Cửu Vỹ 009: Phản Diện Là Của Ta

Chương 23: Nhóc con phản diện cuồng chiếm hữu (3)



Võ Đoàn Khởi năm nay 18 tuổi, vóc dáng lại cao ráo, khuôn mặt điển trai lại mang nét gì đó thâm trầm, lạnh lùng, chính xác là tạo cho người ta cảm giác khó gần.

Ngoại trừ Dương Hoa Hoa ra, không một ai có thể khiến cho Võ Đoàn Khởi để tâm.

Hai người Võ Đoàn Khởi và Dương Hoa Hoa đều học ở cùng một trường cao trung B.

Dương Hoa Hoa năm nay vào lớp 10, Võ Đoàn Khởi lại là cuối cấp lớp 12.

Bình thường ở trường học có rất nhiều nữ sinh bị vẻ đẹp trai, yêu nghiệt của Võ Đoàn Khởi làm cho si mê, tìm cách tiếp cận cậu ta. Có điều đều bị cậu ta thẳng thừng từ chối.

Chính vì lẽ đó mà Võ Đoàn Khởi thường bị các nam sinh trong lớp ghen ghét, chướng mắt. Cậu ta thường trở thành mục tiêu của những trò đùa dai.

Hôm nay lúc tan học, Võ Đoàn Khởi như thường lệ trên đường trở về. Đi bộ qua một con hẻm liền bị một nhóm nam sinh khác chặn lại.

Võ Đoàn Khởi đeo balo nửa bên vai, mặc đồng phục trắng ngẩng đầu nhìn lên đám nam sinh đang chặn đường mình. Cậu bất giác nhíu chặt mày, hằn giọng lạnh lùng hỏi.

" Muốn làm gì? ".

Đám nam sinh kia nhìn nhau cười khinh thường. Tên đầu gấu cầm đầu đám nam sinh này nhếch mép một cái liền tiến lên phe phẩy vai Võ Đoàn Khởi, khinh khỉnh nói.

" Hừ! Muốn làm gì à. Bọn tao muốn đánh hội đồng mày đó thì sao? ".

Võ Đoàn Khởi đã quá quen với thái độ lên mặt của đám nam sinh này. Cậu ta mở miệng nhàn nhạt nói một câu. " Trẻ con ".

Sau đó cũng chẳng thèm gây sự với bọn này mà huých vai đi qua người bọn họ.

Tên nam sinh kia thấy Võ Đoàn Khởi sắp rời đi thì ở phía sau vội vàng nói lớn một câu, chính là chọc vào giới hạn của Võ Đoàn Khởi.

"Nghe nói lớp 10 mới vào có con bé tên Dương Hoa Hoa bộ dáng cũng không được xinh lắm, nhưng được cái trông ngây thơ. Kể ra mấy hôm nữa anh em mình đi tìm chọc ghẹo chút... ".

Nam sinh kia quay sang cười cười nói nói với mấy người còn lại. Còn chưa nói được hết câu liền có cảm giác một bên mặt bị ai đó tác động vật lí mà lệch hẳn sang một bên, ăn trọn một cú đấm đau điếng.

Võ Đoàn Khởi chọc vào hắn, sỉ nhục hắn thì không sao. Nhưng một khi đã dụng đến người con gái hắn thích hắn sẽ không để yên.

"Ai cho mày cái lá gan đấy? ".

Võ Đoàn Khởi xoay xoay cổ tay, không thèm để ý tên kia bị mình ra tay mạnh mà mồm miệng giờ này đã chảy máu, sưng hẳn một bên mặt.

Mấy nam sinh còn lại nhìn đến Võ Đoàn Khởi giờ phút này cả khuôn mặt lạnh tanh, đùng đằng sát khí như muốn giết người đến nơi vậy. Người nào người nấy đều sợ đến xanh mặt.

Nói gì thì nói bọn họ dù sao cũng chỉ là đám con nhà giàu cậy vào bố mẹ có quyền thế mới dám hung hăng gây sự với thằng không cha không mẹ Võ Đoàn Khởi này.

Ai mà biết nó lại dám ra tay mạnh như thế. Khiến cho cả đám công tử bột này run cầm cập.

"Mày...mày dám đánh tao? Mày có biết tao là ai không? Bố tao là người quen thân thiết với hiệu trưởng. Lần này mày bị đuổi học chắc rồi! ".

Nam sinh bị Võ Đoàn Khởi đánh đến lệch hàm vừa từ dưới mặt đất đứng dậy liền chỉ tay thẳng mặt Võ Đoàn Khởi mà hóng hách.

Võ Đoàn Khởi chỉ nhếch mép một cái, nói nhẹ bẫng một câu. " Vậy sao? ".



Sau đó liền xoay người bỏ đi. Để mặc mấy tên oách con ngơ ngơ ngác ngác tại chỗ.

Võ Đoàn Khởi vừa mới ra khỏi con hẻm kia chưa được bao lâu lại bất ngờ bị một bàn tay to khỏe của ai đó giữ lại.

Lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy một tên cao to lớn mặt, mình đầy những hình săm khác nhau, trên mặt hắn ta còn có một vết sẹo dài trông rất ghê rợn.

Phía sau hắn còn có hai tên đàn em thân hình to béo lực lưỡng, vừa nhìn liền biết là rất khỏe. Sức chiến đấu không thể khinh thường.

Tên đại ca mặt sẹo một tay ghì chặt vai Võ Đoàn Khởi, tay còn lại châm điếu thuốc lá đưa lên miệng hút. Vừa nhả khói ra, liền mở miệng hung hãn mà cười một cách rùng rợn.

"Nghe nói mày là thằng mấy hôm trước đã phá vụ làm ăn của tao ".

Võ Đoàn Khởi sắc mặt không đổi, bình thản đối diện với tên này.

Vừa nghe hắn ta nhắc đến vụ làm ăn, Võ Đoàn Khởi mới chợt nhớ ra đúng là mấy ngày trước, cậu đã kêu đám đàn em của mình đi phá một đường dây buôn hàng cấm, sai đàn em theo dõi và báo cho cảnh sát địa điểm bọn này giao hàng.

Kết quả liền giúp cảnh sát thành công tóm được hai tên vận chuyển hàng ngày hôm đó.

Võ Đoàn Khởi bề ngoài là vỏ bọc nam sinh trung học, nhưng bên trong lại được ngầm coi là một đặc vụ ngầm.

Thực ra cậu ta đã sớm gia nhập với người của cảnh sát trong thành phố, cùng đám đàn em hắc bang của mình phát hiện ra không ít những tên tội phạm nguy hiểm.

Chính là nói, cậu ta có quá nhiều thân phận. Có thể là học sinh cấp 3, còn có thân phận lão đại hắc bang riêng của mình, lại nói là một đặc công trong đội mật thám cảnh sát viên.

Chỉ là, với cái đặc thù thân phận như vậy cũng tương đương với việc cậu ta thường xuyên phải đối mặt với những rủi ro, nguy hiểm. Giống như lúc này đây.

Tên kia thấy Võ Đoàn Khởi chỉ im lặng không nói gì, hắn ta bắt đầu mất kiên nhẫn. Tiện tay vứt tàn thuốc xuống đất, hơi nghiêng đầu liếc mắt một cái ra hiệu cho hai kẻ đứng phía sau.

Nhận được lệnh, hai tên đầu trâu mặt ngựa, lực lưỡng tám phần liền xông lên bắt đầu ra tay.

Thấy bản thân không còn đường lui, Võ Đoàn Khởi chỉ đành dùng võ chống trả.

Chỉ là căn bản một người như cậu lại chỉ là học sinh cấp 3, dù cho thân thủ có nhanh đến đâu cũng khó mà địch lại một tên xã hội đen cao to như thế. Huống hồ đây còn là hai tên.

Võ Đoàn Khởi cùng lúc chống trả, đấu tay đôi với hai tên xã hội đen. Mặc dù làm cho hai tên đó bị thương không ít nhưng bản thân cũng lãnh về vô số các vết thương ở khắp người.

Tên đại ca xã hội đen kia đứng ở đằng sau vẻ mặt nhơn nhơn giống như đang xem trò vui, cuộn tròn lưỡi thích thú.

Rõ ràng trận này Võ Đoàn Khởi yếu thế hơn.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng thì tiếng còi cảnh sát từ đâu truyền đến.

Ba tên xã hội đen theo phản xạ vừa nghe thấy tiếng còi báo động này, chưa cần nhìn thấy người đã tự động rút quân.

"Mày nhớ mặt bọn tao đó! Lần sau còn phá hỏng chuyện tốt của tao, mày không còn đường sống nữa đâu!". Tên đại ca trừng mắt cảnh cáo Võ Đoàn Khởi một câu liền cùng hai tên đàn em nghênh ngang rời đi.

Võ Đoàn Khởi ánh mắt tăm tối nhìn theo ba tên kia đã sớm không thấy bóng dáng đâu nữa. Cậu đặt tay lên ôm bả vai đang chảy máu liên tục, đưa tay quệt ngang khóe miệng bị sứt sát, máu từ nơi đó chảy ra dính vào mu bàn tay của Võ Đoàn Khởi.

Lúc này một cậu thanh niên dáng dấp cao gầy nhanh chóng từ đâu xuất hiện. Trên tay cậu ta chính là chiếc còi chuông báo động giả của cảnh sát. Cậu ta chính là đàn em đáng tin cậy nhất đi theo Võ Đoàn Khởi.

Vừa trông thấy Võ Đoàn Khởi đi đứng khập khiễng, cả người không lành lặn thì hớt hải lo lắng hỏi.



"Lão đại, anh có làm sao không? Người anh bị thương nặng như vậy, hay là cùng em đi bệnh viện kiểm tra ".

Tên nhóc đó sốt sắng hỏi han, chính là anh em tốt của Võ Đoàn Khởi, cậu ta tên Đàm Tiêu

Trước sự quan tâm của anh em, nhưng Võ Đoàn Khởi lại nhất mực từ chối.

" Không cần. Trời cũng sắp tối rồi, cậu về đi. Chuyện hôm nay ngày sau nhất định tôi sẽ bắt bọm chúng trả lại gấp đôi! ".

Đàm Tiêu hiểu rõ tính cách này của lão đại mình. Biết anh rất ngang bướng, lại đặc biệt ghét nơi như bệnh viện nên cũng không có khuyên thêm gì. Chỉ nhẹ nhàng nói một câu.

" Được. Vậy anh về cẩn thận, ngày sau lão đại cùng bọn em sẽ đòi lại bọn chúng cả gốc lẫn lãi ".

….

Võ Đoàn Khởi từ biệt Đàm Tiêu, lết cơ thể chằng chịt vết thương trở bước đi khập khiếng trở về căn nhà của Úc Thanh.

Vừa bước vào bên trong, cậu liền kinh ngạc khi thấy người phụ nữ dáng vẻ trưởng thành, khuôn mặt thon gọn xinh đẹp mặc trên người chiếc áo phông trắng rộng, quần đùi ngắn đến đầu gối bị vạt áo che đi để lộ ra cặp chân thon dài trắng trẻo.

Võ Đoàn Khởi bị một màn này làm cho không khỏi sửng sốt. Ngày thường nguyên chủ Úc Thanh thường hay trang điểm đậm, lại thêm cách ăn vận lòe loạt, luộm thuộm nên dù mới 23 tuổi mà trông cứ như bà thím 32 vậy.

Trường Lạc phát hiện ra gương mặt của nguyên chủ chính là được ban cho cái nhan sắc cực phẩm nha. Nước da trắng mịn không tì vết, lại mềm mại trơn bóng.

Khuôn mặt thon gọn lại có đường nét sắc sảo. Hàng lông mi cong dài thỉnh thoảng chớp chớp sẽ khẽ rung lên đầy sinh động.

Đặc biệt là đôi mắt phượng sâu thằm đen láy lại rất hồn nhiên. Sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi hồng nhuận.

Tổng thể khuôn mặt chỉ gói gọn trong hai chữ " hoàn hảo ".

Úc Thanh để tóc dài đến ngang lưng, ngày thường ở nhà sẽ tùy ý xõa ra. Lại khiến cho cô có nét gì đó hoang dã, tự nhiên.

Còn có cái thân hình nuột nà này nữa. Đường cong trên cơ thể vô cùng quyến rũ, đặc biệt hấp dẫn khiến cho nam nhân nhìn thấy chỉ muốn phạm tội.

Lần đầu tiên Võ Đoàn Khởi nhìn thấy dáng vẻ như bây giờ của Úc Thanh. Là nói ngày thường không để ý đến, hiện tại mới phát hiện ra Úc Thanh bản thân mình từng chán ghét cũng có lúc xinh đẹp, quyến rũ đến như vậy.

Võ Đoàn Khởi bị vẻ đẹp của người con gái đang ngồi trên ghế sofa làm cho ngây ngẩn tại chỗ. Yết hầu cũng bắt đầu lăn lộn lên xuống.

Nói gì thì nói, cậu ta cũng là đàn ông. Ở độ tuổi này lại càng nóng rực lên những ham muốn, ý nghĩ không nên có.

Mà Trường Lạc đã ngồi sẵn chỗ này đợi Võ Đoàn Khởi trở về. Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cậu ta cũng đang nhìn mình, lại quét mắt một lượt từ trên xuống dưới, nhìn thấy những vết thương trên người cậu ta thì bất giác nhíu mày.

Trường Lạc từ từ đứng dậy, vẻ mặt khó chịu mà tiến từng bước tới chỗ Võ Đoàn Khởi.

Trông thấy người phụ nữ đang rất gần với mình, Võ Đoàn Khởi mới từ trong mơ màng bừng tỉnh. Nhìn đến vẻ mặt giống như sắp tức giận kia, cậu ta liền biết bản thân lại sắp bị ăn một trận mắng từ người phụ nữ đó.

Thoáng chốc, mọi cái nhìn tốt đẹp vừa rồi liền tan biến sạch sẽ. Cậu ta không khỏi nhắc nhở bản thân.

"Võ Đoàn Khởi, mày đang hi vọng cái gì chứ! Người phụ nữ này lòng dạ thâm độc như vậy! Tuyệt đối sẽ không tự nhiên trở thành người tốt đâu ".

Quả nhiên, không nên gieo hi vọng quá nhiều. Để rồi kết cục sẽ lại là nhận về thất vọng càng nhiều.