Hệ Thống Cứu Vớt Vai Ác Boss

Chương 83: Minh Hàn phi thăng



Edit: Tagoon

Bạch Húc trở lại ma điện, còn chưa kịp xử lý miệng vết thương đã vừa vặn bị Dạ Vô Thương túm được. Trên mặt y tràn đầy bão tuyết ngưng kết lạnh lẽo cùng sát ý, đôi mắt cư nhiên chậm rãi phiếm hồng, nhìn qua đáng sợ dị thường, "Ai làm?"

Bạch Húc mím môi, muốn rút cánh tay mình về, lại bị y gắt gao nắm chặt, lực đạo lớn đến mức nhất thời để lại trên cánh tay hắn năm dấu tay đỏ tươi.

"Đau......" Bạch Húc ngẩng đầu, mặt vô biểu tình mà nói gần như làm nũng, lại khiến Dạ Vô Thương lập tức buông lỏng tay. Y nhìn vết đỏ kia, vừa đau lòng lại vừa áy náy, quả thực không biết nên làm sao bây giờ với người này cho phải.

Cuối cùng vẫn là lôi kéo Bạch Húc tự tay bôi thuốc, thậm chí mỗi ngày đều phải tự mình đổi dược cho hắn, tựa hồ không như vậy thì khó có thể an tâm.

Bạch Húc ở Ma giới đã ẩn núp được gần nửa năm. Hắn đã từng trong tối ngoài sáng dò hỏi Dạ Vô Thương về cái tên "Bạch Húc". Nhưng mỗi khi Dạ Vô Thương có chút ấn tượng hoặc là có ký ức gì đó thì sẽ đau đầu như sắp nứt ra, thậm chí có một lần sinh sôi đau đến hôn mê bất tỉnh. Sau đấy Bạch Húc cũng không dám tùy ý nói chuyện nữa, có thể thấy được cấm chế mà Minh Hàn hạ với y có bao nhiêu mạnh mẽ.

Mấy ngày nay Bạch Húc ẩn ẩn cảm thấy không khí trong ma cung không đúng. Đó là một loại xao động gần như nôn nóng, người tới kẻ lui trong mắt đều mang theo sự sợ hãi cùng hưng phấn không dễ phát hiện, phảng phất dường như sắp có chuyện lớn gì sắp phát sinh.

Bạch Húc lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đả tọa. Công pháp tu hành hiện tại của hắn đã hoàn toàn đảo ngược, vì không để tu vi giảm xuống, cần thiết phải không ngừng thử ma hợp, chỉ cần hơi vô ý là có khả năng tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó chắc chắn sẽ không biến trở lại được nữa.

Ma khí trong thân thể hắn đang vận chuyển, ngay đúng thời kỳ mấu chốt, đột nhiên một cỗ uy áp cực lớn che trời lấp đất đè ép xuống, mang theo khí tức lệnh nhân tâm giật mình, gần như hủy thiên diệt địa tàn sát bừa bãi trong điện. Bạch Húc yên lặng cắn răng ẩn nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không nổi hộc ra một ngụm máu tươi.

Lúc này Dạ Vô Thương phi thân tiến vào, duỗi tay lập tức kéo hắn vào trong lòng ngực, một khắc không dám đình chỉ lao ra bên ngoài. Trên đường không ngừng có Ma tộc chạy trốn, trên mặt thấy rõ vẻ kinh hoảng.

Bạch Húc dựa vào Dạ Vô Thương chống đỡ đứng yên. Phía trên ma điện đã là một mảnh sấm sét ầm ầm, một vầng mây đen thật lớn bao phủ lấy toàn bộ cung điện ở bên trong, ẩn ẩn có bạch quang hiện lên, không ngừng dựng dục tia chớp ngày càng lớn.

Bạch Húc cảm giác tim đập loạn xạ một trận, loại uy năng gần như xé rách thiên địa này thật sự quá đáng sợ. Bởi vì phi thăng chính là muốn thoát ly khỏi khống chế của Thiên Đạo, cho nên Thiên Đạo sẽ giáng xuống lôi kiếp khắc nghiệt nhất hung tàn nhất, tục gọi là Sinh Tử Kiếp.

Hoặc là thành công Độ Kiếp phi thăng, hoặc là thân tử đạo tiêu hồn phi phách tán, cho dù là chuyển thế trùng tu cũng đều không còn khả năng.

Lại thêm chi Ma tộc vốn dĩ đã bị Thiên Đạo bài xích, cho nên dẫn tới lôi kiếp càng thêm tàn nhẫn. Bạch Húc không biết trong nguyên tác Minh Hàn là phi thăng hay là ngã xuống, cho nên chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ mất chi tiết gì.

Ngay lúc lôi vân tích tụ đến mức tận cùng, hắc trầm đến mức gần như muốn khuynh áp xuống, một đạo tia chớp vừa nhanh vừa tàn nhẫn bổ xuống dưới, lại bị một đạo cấm chế ngăn cản, chỉ lóe lên vài cái rồi hoàn toàn tiêu tán.

Chẳng qua một đạo này chỉ là Thiên Đạo thử, thực mau, từng đạo tia chớp so vừa rồi còn mãnh liệt gấp ba bốn lần liên tiếp đánh xuống, liên tục mười đạo, không cho bất cứ thời gian thở dốc cùng cơ hội sống sót nào.

Tầng cấm chế kia ở thời điểm tia chớp thứ sáu đánh xuống cũng đã bị phá mở. Nháy mắt sau đó, một bóng người thon dài đứng lơ lửng trên không trung, so với lôi vân khổng lồ kia thì nhìn qua chỉ như một con kiến nhỏ bé, một cái chấm đen nhỏ. Nhưng cố tình trên người hắn khí thế tung hoành, bộ dáng bình tĩnh thong dong giống như là đang tản bộ trong hậu hoa viên nhà mình, không có chút cảm giác gấp gáp nào.

Lôi vân tựa hồ là bị bộ dáng của hắn chọc giận, lại có mấy chục đạo tia chớp tàn nhẫn nhanh chóng đánh xuống, lại bị người nọ phẩy ống tay áo, nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải.

Bạch Húc mở to mắt, đầy mặt không thể tin nổi, tu sĩ nhân loại cư nhiên có thể mạnh đến mức này? Chân chính có thể đấu cùng thiên địa, cùng nhật nguyệt tranh huy.

Dạ Vô Thương quay đầu, thấy bộ dáng nhìn không chớp mắt của hắn, y có chút khó chịu mà hừ một tiếng, duỗi tay che lên đôi mắt hắn, "Không được nhìn lão ta!"

Y không biết chính mình đang để tâm tới điều gì, chỉ là y không hy vọng trong đôi mắt này hiện lên bóng dáng của kẻ khác, cho dù người nọ là thân nhân huyết mạch tương liên của y cũng không được!

Bạch Húc có chút tức giận hất cái tay vướng víu kia ra, chính là nề hà lực đạo không đủ. Chờ đến khi hắn thật vất vả bị buông ra, phi thăng kiếp đã kết thúc, ma điện huy hoàng khí phái ngày nào bây giờ lại chỉ còn là một mảnh phế tích, có thể thấy được sự thảm thiết ngay lúc đó.

Hắn nhìn trái nhìn phải, người chung quanh đều là vẻ mặt yêu thích và ngưỡng mộ, sùng bái, nghĩ đến là thành công rồi. Chỉ là tầm mắt của những kẻ đó lại như có như không không ngừng phiêu đến trên người Dạ Vô Thương, khiến cho người vô pháp bỏ qua.

Ngay khi trong không khí đều mang theo một chút ngo ngoe rục rịch, áp lực nôn nóng đến không chịu nổi, Bạch Húc âm thầm cảnh giác. Minh Hàn phi thăng, Dạ Vô Thương hiện tại lại là Luyện Hư kỳ, tuy rằng là cao thủ hiếm có, nhưng tuyệt đối lại không đủ để ngồi ổn tại Ma giới!

Một vị trưởng lão mặt chữ điền đi lên trước, hành lễ với Dạ Vô Thương, "Cung điện đã hủy, còn thỉnh thiếu chủ tạm thời dời khỏi Cư Thiên điện. Đợi ma điện sửa chữa xong, ngài lại dọn về tới, như thế nào?" Khi nói chuyện đã không còn cung kính như ngày xưa, thái độ hơi hiện vẻ khinh mạn.

Dạ Vô Thương cười như không cười nhìn lão một cái, kéo Bạch Húc nhấc chân liền đi về hướng thiên điện, không quản phía sau sóng ngầm kích động.

Thẳng đến khi bị Dạ Vô Thương ấn ngồi ở trên ghế, Bạch Húc mới hồi phục lại tinh thần. Nhìn người nọ dùng tư thế vô cùng quen thuộc nửa quỳ trước mặt hắn, thật cẩn thận kéo cánh tay hắn qua để bôi thuốc, hắn liền cảm giác hốc mắt nóng lên, vội vàng cúi đầu, phòng ngừa chính mình đương trường thất thố.

"Bọn họ nhất định đang đánh chủ ý gì đó, ngươi không có tính toán gì sao?" Chịu không nổi loại không khí nôn nóng này, Bạch Húc chủ động mở miệng, toàn là lo lắng sốt ruột.

Bên cạnh Dạ Vô Thương hổ lang vờn quanh, không có lúc nào là không nhìn chằm chằm y, hận không thể lập tức kéo y xuống khỏi cái vị trí kia. Người này, vẫn luôn cô độc như vậy mà thừa nhận, có phải kẻ làm sư huynh như hắn không đủ xứng chức hay không?

"Đừng sợ," Dạ Vô Thương lại cho rằng hắn đang sợ hãi, duỗi tay sờ lên khuôn mặt hắn. Tuy rằng chỉ là gương mặt của một đại thúc trung niên, nhưng y lại cảm thấy vô cùng thân thiết, "Ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt."

"Người bọn chúng phải đối phó chính là ngươi, ngươi tự bảo vệ mình cho tốt đi!" Bạch Húc vừa thẹn vừa bực, hận không thể cạy đầu người này ra xem cấu tạo bên trong kiểu gì. Mục tiêu của kẻ khác là y, vì sao y lại không cảm thấy nguy cơ chút nào vậy?

Dạ Vô Thương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm hắn vào trong lòng ngực, từng chút từng chút vỗ về sau lưng hắn, "Đừng sợ...... Sẽ không có việc gì......" Giọng nói y trầm ổn từ tính, phối hợp với nhịp tim đập vững vàng hữu lực, cư nhiên thật sự dần dần khiến Bạch Húc thả lỏng lại.

Lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng ầm thật lớn vang lên, toàn bộ thiên điện bắt đầu chấn động. Dạ Vô Thương ôm Bạch Húc phi thân ra ngoài, lập tức nhìn thấy tên trưởng lão mặt chữ điền kia mang theo gần trăm thị vệ bao vây toàn bộ ma điện. Mị Ly cũng ở trong đội ngũ, chỉ là giờ phút này ánh mắt nhìn Dạ Vô Thương vừa phẫn hận vừa nóng bỏng.

"Thẩm trưởng lão, đây là muốn dĩ hạ phạm thượng?" Dạ Vô Thương kéo Bạch Húc về phía sau mình, che chắn kín mít không một kẽ hở, một đôi mắt phượng hơi nhíu lại, nhìn như ý cười dạt dào, kỳ thật che kín sát ý.

"Không dám không dám," Thẩm trưởng lão nhếch môi cười cười, "Chỉ là tôn chủ đã phi thăng, mà tôn vị thì còn để trống, theo lý mà nói hẳn là do thiếu chủ kế thừa. Nhưng ngài cũng biết đấy, Ma Vực chúng ta từ trước đến nay không phải kế tục, phàm là năng giả cư chi. Ngài hiện tại mới chỉ Luyện Hư trung kỳ, nếu như trực tiếp trở thành tôn chủ, e là khó có thể phục chúng, Ma Vực chúng ta càng có khả năng bị kia đám tiên tu luôn ra vẻ đạo mạo kia nhân cơ hội công chiếm. Cho nên không bằng ngài giao vị trí ra đây trước, để trưởng lão đường chúng ta thay mặt hành sử chức quyền. Chờ đến khi ngài đủ thực lực thì sẽ trả lại cho ngài cũng không muộn."

Thẩm trưởng lão từng câu từng chữ đều là "Ngài", nghe thì như cung kính mười phần, kỳ thật toàn là châm chọc cùng khinh thường, hiển nhiên lão không cho rằng y có thể sống được đến lúc ấy.

Dạ Vô Thương nhìn lướt qua chung quanh. Những người khác hoặc là bày ra một bộ chuyện không liên quan mình rồi khoanh tay đứng nhìn, hoặc là chuẩn bị trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, nhưng không một ai chịu đứng ra vì y nói chuyện.

Y cười cười, nháy mắt đoạt đi sự chú ý của hầu hết người ở đây, "Thẩm trưởng lão làm chim đầu đàn, bản tôn liền nhận lấy!" Nói xong lập tức phi thân tiến lên, một quyền đánh bay đại bộ phận thị vệ, sau đó trực tiếp nhào về phía Thẩm trưởng lão. Thẩm trưởng lão vô cùng khinh thường bước lên đón đầu. Không nói đến lão so với Dạ Vô Thương còn cao hơn một bậc, chỉ riêng việc lão đã sống nhiều năm như vậy, kinh nghiệm thôi cũng đủ để nghiền áp người này rồi!

Nhưng theo thế công ngày càng mạnh mẽ của Dạ Vô Thương, Thẩm trưởng lão càng đánh càng kinh hãi, trơ mắt nhìn người nọ khí thế bùng nổ, kinh giận nói, "Ngươi cư nhiên đã là Luyện Hư hậu kỳ?!"

Dạ Vô Thương không đáp, chỉ tiếp tục kiếm kiếm đâm thẳng tới huyết mạch của lão. Tình thế lập tức đảo ngược, kẻ đuổi giết lại trở thành kẻ bị đuổi giết, Thẩm trưởng lão không thể không trái phải tránh né khỏi mũi kiếm đòi mạng kia.

Một bên Mị Ly thấy tổ phụ nàng gặp nạn, cắn chặt răng từ trong lòng ngực móc ra một cái Thuỷ Vân Đái, dài năm thước rộng 5 ngón tay, mặt trên thêu hoa văn mây trắng trên nền màu hồng. Thứ này được làm từ sợi tơ do Băng Tàm ngàn năm nhả ra, cứng cỏi dị thường, được nàng luyện làm pháp bảo bản mạng. Chỉ cần bị nó quấn lên là có thể lập tức trói cứng người lại, cho dù chỉ là trong nháy mắt, Dạ Vô Thương cũng chết chắc rồi.

Nhưng trước mắt đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt khiến nàng vô cùng chán ghét. Bạch Húc lạnh lùng rút kiếm đâm về phía nàng. Chỉ là kẻ hèn Nguyên Anh kỳ, cũng dám học người khác đánh lén?

Mị Ly cảm thụ được cỗ uy áp cao giai kia, sắc mặt lập tức trắng bệch, vừa lùi lại vừa mê hoặc nói, "Vị trưởng lão này thật là bản lĩnh, bất quá hà tất phải bán mạng thay cho mao đầu tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh kia? Nếu như ngài nguyện ý đầu nhập vào trận doanh của chúng ta, một khi tổ phụ ta lên làm tôn chủ, nhất định sẽ phong ngài làm hộ pháp. Ngài thấy như thế nào? Hơn nữa tiểu nữ tử ngưỡng mộ nhất là cường giả, chỉ cần ngài không chê, Ly Nhi nguyện ý ngày đêm phụng dưỡng ngài, như thế nào?"

Mị Ly vươn đầu lưỡi đỏ thắm liếm lên môi mình, mị nhãn như tơ, phong thái mười phần liêu nhân.

Bạch Húc xuống tay càng thêm tàn nhẫn, lạnh lùng nói, "Bẩn!"

Chỉ một chữ, khiến cho Mị Ly nháy mắt thay đổi sắc mặt. Nàng rút ra Thuỷ Vân Đái ném về phía Bạch Húc, nề hà còn chưa kịp đụng tới người ta mảy may đã bị đông lạnh thành khối băng nện xuống trên mặt đất, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, rốt cuộc không ghép lại được nữa.

Mị Ly trước mắt tối sầm, đột nhiên phun ra một búng máu, pháp bảo bản mạng tổn hại khiến nàng bị phản phệ tuyệt đối không nhẹ. Nàng ngước mắt, vẻ mặt đầy oán độc, căm hận nói, "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Nếu đã vậy, ngươi liền đi tìm chết đi!"

Nói đoạn thân thể của nàng đột nhiên phân liệt, biến thành từng con bò cạp kịch độc vô cùng, mỗi con đều lớn bằng bàn tay, toàn thân đỏ đậm nhưng gai đuôi lại đen nhánh. Đây là do sinh mệnh nàng ngưng kết thành, độc tố thậm chí có thể lọt vào ba hạng đầu. Nếu như bị dính phải, cho dù là Hóa Thần kỳ cũng sẽ dần dần hóa thành một bãi nước mủ, tuyệt đối âm độc.

Bạch Húc chán ghét nhíu nhíu mày. Không biết nữ nhân này lại học biện pháp ngoan độc như vậy, thật là lệnh người phiền chán. Hắn dùng Hóa Long Quyết ngưng ra ba con cự long nghiền áp qua mấy con bò cạp, đây đã là cực hạn mà hắn trước mắt có thể thao túng.

Hai con cự long nuốt hết toàn bộ những con bò cạp đó vào trong bụng, sau đó từng tấc từng tấc nổ tung, hóa thành một mảnh bột phấn, nữ nhân kia căn bản ngay cả một khúc xương cũng không dư lại. Một con băng long khác thì gào thét đâm bay những tên thị vệ có ý đồ đánh lén Dạ Vô Thương, từng tên một loại bỏ bọn chúng.

Thực mau, Thẩm trưởng lão cũng thua cuộc, bị Dạ Vô Thương nhất kiếm đâm xuyên người, chết đến không thể chết lại.

Người nọ trầm khuôn mặt, cho dù trải qua một hồi đánh nhau kịch liệt nhưng quần áo lại không hỗn độn chút nào, hơi thở trước sau như một vững vàng. Y dừng lại trước mặt Bạch Húc, giơ tay tựa hồ muốn sờ hắn, bị Bạch Húc né tránh, thở dài, "Vì sao phải lao tới? Ta không phải đã nói với ngươi bảo vệ chính mình cho tốt là được à?"

Bạch Húc không nói gì, quay đầu không ngoảnh lại, bỏ lỡ ánh mắt mười phần phức tạp của y, sau đó mạc danh cảm thấy cổ sau tê rần rồi lâm vào trong bóng tối.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Dạ muốn làm chuyện xấu, ai ha ha ~~