[Hệ Thống] Công Lược Nam Chủ

Chương 71:Baby Đừng Chạy ( 11 )



Cô nghe giọng nói thì cũng biết được là ai, có ai ngoài cái tên tảng băng kia chứ.

" À…Luân Dật trò mau dẫn em ấy đến lớp A giùm thầy…".Lão Trần ho khan vài tiếng nhờ vả hắn.

Ông ấy không muốn làm lỡ một anh tài thông minh như thế, nên đã nhảy lớp cho cô lên tận cấp 2, còn Luân Dật hắn hiện tại học lớp 10A2.

Luân Dật gật đầu đồng ý với Lão Trần, hắn cũng từng là một học sinh xuất sắc được ông ấy yêu thích, cũng là một học bá của trường, lúc ở trường hắn chỉ để ý đến cuốn sách trên tay, còn những thứ khác cũng chẳng quan tâm.

" Nhiên Nhiên em mau đi cùng Luân Dật đến đó nhận lớp đi…cậu nhóc này cũng là học bá nên em có chuyện gì thì cứ hỏi cậu ta…"

Tử Nhiên cô gật đầu lia lịa rồi bước đi theo sau hắn, cái tên đáng ghét hắn đi nhanh thế thì làm sao cô đi cho kịp, à mà nghĩ sao ông hiệu trưởng không biết tên này rất ích nói à.

Dọc theo hành lang cô và hắn đi cùng nhưng một người lạnh lùng, còn người kia mặt nhăn như đít khỉ, phải nói là chạy chứ cô có đi à, chân của hắn dài nên đi như thế, chứ nhìn chân cô xem.

Bốp !!!

" A…".Luân Dật hắn đột nhiên đứng lại, cô chạy tới làm va vào tắm lưng của tảng băng kia.

" Sao anh đột nhiên dừng lại thế…đau quá…hức…".Cô mếu máo trách hờn, tại sao không đi tiếp dừng lại chi, thấy cô ăn đau không hả……bực cả mình, trong lòng cô thầm niệm chú tịnh tâm…tịnh tâm…7749 oan hồn a….

CMN…nhưng mà cô vẫn tức lắm nhá, mấy hôm nay toàn gặp chuyện khiến cho cô phát bực, cô phải nhanh chóng thúc đẩy kết hợp cho nam nữ chủ mới rời khỏi thế giới này được.

Đôi mắt lạnh lùng khẽ liếc nhìn cô nhóc hờn dỗi, hắn sợ cô đi theo không kịp nên mới dừng chân lại, nhưng đây cô không chú ý đụng vào người hắn, tại sao trách hắn chứ.

Hắn cũng không quan tâm nữa mà lại bước đi, một lần nữa Tử Nhiên lại hứng thú, tên tiểu tử này là đang làm giá à, cũng phải thôi cô đẹp thế này hoa gặp hoa nở người gặp người yêu là chuyện bình thường.

Mũi cô hỉnh hỉnh lên tự luyến, hai tay chóng nạnh nhìn rất khả ái, từ phía sau không biết có người chụp lén mình, tên kia cười điên rồ chụp tí tách âm thanh rất nhỏ, hắn ta nhìn người trong hình rồi đăng lên diễn đàn của trường, làm mọi thứ xôn xao cả lên.

\[...\] Kí chủ cô lại tự luyến nữa à…

" Hừ !!! mi lại xuất quỷ nhập thần…muốn ta đi gặp Viêm Vương sớm à…tiểu hệ thống".Cô giật mình đột nhiên âm thanh giọng nói vang lên làm cô suýt nữa thì đi làm bạn của tụi đầu trâu mặt ngựa.

\[...\] Kí chủ cô mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đi…

" Ừ…ta cũng đang cố gắng nhanh chóng hoàn thành…"

\[...\] Kí chủ cô đang đi học à…

" Ừm…ta cũng không muốn đi…nhưng gì làm như giống một đứa trẻ thì phải đi học…chứ ta cũng không muốn đi một chút nào cả… "

Cô chậm rãi bước đi phía sau bóng lưng của hắn đã đi khá xa, cô chạy mệt rồi không muốn chạy tiếp nữa.

" Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một em học sinh mới……các em nên giúp đỡ em ấy nha…".Cô giáo phát biểu với cả lớp làm bọn họ tò mò.

" Em mau vào đi……".Nghe tiếng gọi của cô giáo thì Tử Nhiên mới bước vào.

" Chào anh chị…em là Nhiên Nhiên sau này mong mọi người giúp đỡ ạ…".Cô lại cúi đầu chào bọn họ, lễ phép mà giới thiệu.

" À…em mau đến tìm chỗ trống vào ngồi đi…".Cô giáo chỉ phía chỗ ngồi cuối lớp cho cô.

" Vâng…".Cô cầm chiếc cặp nhỏ bước xuống phía cuối lớp, dáng người nhỏ nhỏ bước đến chỗ trống mà cô giáo bả chỉ.

Tử Nhiên : ""\_""…

Cô nhìn cái tên này hắn nằm ngủ ngay tại lớp, hắn không ngồi xích vào thì sao cô ngồi, không lẽ leo lên đầu hắn ngồi à…

" Ê bà… tội em ấy ghê ha…nghĩ sao cô giáo kêu em ấy ngồi cạnh cái tên khó gần đó chứ…"

" Ừ…em ấy nhảy lớp chắc cũng học giỏi lắm…hay là kêu em ấy ngồi cùng tụi mình cũng được "

" Anh ơi…xích vào cho em ngồi với ạ…". Một 1p rồi 5p trôi qua nhưng cô chẳng thấy phản hồi gì cả, cô quyết định lấy tay lay lay người hắn.

" Anh gì ơi…cho em ngồi chung được không ???". Hắn đang ngủ bị người khác làm phiền định đạp cho tên nào dám cả gan đụng vào hắn.

Thiên Vũ hắn ngước mặt lên nhìn xem đứa nào dám làm phiền hán ngủ, mái tóc đen phũ lên đôi mắt làm cô không nhìn rõ được khuôn mặt của hắn.

Cô cúi người nên khi hắn ngước lên làm gương mặt cô phóng sát vào tầm mắt của hắn, không hiểu sao thế mà hắn cũng nhích vào cho cô ngồi.

Cả lớp điều bất ngờ không lẽ tên này hôm nay ăn trúng thứ gì rồi chứ, cô bé chạm vào hắn mà không bị ăn đấm à, chứ người nào trong lớp mà làm phiền đến hắn thì coi như xong đi.

Không bị ăn đập thì cũng gãy răng, thế là từ đó cả lớp chẳng ai thèm động địa tới hắn làm gì, họ còn muốn an ổn mà học, tên này ngày nào hầu hết cũng đánh nhau nhưng không hiểu sao điểm của hắn rất cao, nên không ai có quyền gì mà đuổi hắn ra khỏi lớp A này được.

Tử Nhiên nhìn thấy khóe môi của hắn còn dính cả vết máu, bàn tay thì trầy tới đỏ hết cả lên, nhìn rất đáng sợ, nhưng cũng chẳng để vào mắt, mùi máu lại xông thẳng vào mũi cô từng tế bào như được kích thích đến kì lạ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Các bạn đọc giả nhớ like đánh gia5\* nha nha…cảm ơn các bạn♡♡♡

Thôi T/G viết tới đây thôi…T/G còn phải đi làm chính sự hệ trọng đây…kkkk ~

Tạm biệt các boy girl đáng yêu nhoa nhoa…~♡♡♡

.

.

.

.

tác giả: Bé yo