Hệ Thống Công Lược Anh Em Tốt

Chương 121



Lâm Minh Trạch nhấc bổng Lạc Dư lên một đường đi thẳng trèo lên cơ giáp,

"Chụt"

Lâm Minh Trạch hôn một cái vào đôi mắt ướt sũng của của cậu, sủng nịnh,

- Đợi một chút.

Lâm Minh Trạch bật chế độ tự động lái, điều chỉnh vị trí ngồi một chút rồi bế Lạc Dư ngồi lên đùi mình,

Soạt

Quần bị Lâm Minh Trạch thẳng tay lột ra, Lạc Dư lúc này mới tỉnh táo,

- A Trạch, ngươi làm gì vậy, chúng ta còn đang ở ngoài đường đó.

Lâm Minh Trạch thản nhiên,

- Không sao, có ai nhìn chúng ta đâu.

Cơ mặt Lạc Dư hung hăng co rút, bên ngoài người già, trẻ nhỏ, tất cả đang nhìn kia kìa, không có ai nhìn, Lâm Minh Trạch, ngươi xạo nó vừa thôi.

- Không được, về nhà, về nhà ngươi muốn gì cũng được.

Lâm Minh Trạch bắt lấy tiểu kê của Lạc Dư lúc nặng lúc nhẹ xoa nắn,

"Ưm ~"

Lâm Minh Trạch nhếch miệng cười gian xảo,

- Lão đại, em xem nó nè, nó đang chĩa thẳng vào mặt tôi đó, dám khiêu khích sự uy vũ của tôi, tôi nhất định phải cho nó một bài học.

Lâm Minh Trạch vỗ nhẹ lên tiểu kê, lưu manh nói, Lạc Dư thở hổn hển,

- Lâm Minh Trạch, dừng lại đi mà...hức..

Lạc Dư nức nở, cậu biết chiêu này rất có hiệu quả, lần nào cậu khóc Lâm Minh Trạch cũng đều dỗ dành nghe lời cậu hết.

Nhưng Lạc Dư đã đánh giá quá thấp thú tính của Lâm Minh Trạch rồi, hắn bây giờ chỉ muốn đè Lạc Dư ra ăn và ăn, ăn cho bằng sạch chứ nghĩ gì đến cậu khóc hay không chứ, hắn còn muốn làm cậu khóc thảm thiết xin tha trên giường cơ.

"Ưm a ~ đừng mà"

Lâm Minh Trạch cầm cây gậy gân guốc trong tay chọc chọc rồi đâm thẳng vào.

"Phập"

"A"

Cả người Lạc Dư căng cứng, Lâm Minh Trạch thở dốc,

- Mới mấy ngày không "làm" sao lại chặt như vậy.

"Bốp"

- Lão đại, thả lỏng để cho tiểu đệ này chơi cậu đi nào.

"A"

Mặt Lạc Dư đỏ rực, cậu che miệng ngăn lại âm thanh dam đang của mình, người ta đang nhìn kìa, huhu.

- A Trạch ~ nhẹ một chút được không.

Lạc Dư rùng mình, cậu biết lúc này muốn dừng cũng không được nên đành phải nhỏ giọng muốn Lâm Minh Trạch làm nhẹ nhàng một chút.

Lâm Minh Trạch cười vui vẻ,

- Được thôi.

Mắt Lạc Dư sáng lên, đột nhiên cậu cảm nhận được dưới thân có thêm một cây gậy chọc vào mình,

"..."

Lạc Dư khóc không ra nước mắt,

- A Trạch ~ ta không muốn hai cây.

Hai cây thì nhẹ cái gì, cậu sợ mình không kìm được rên lớn hơn a. Lâm Minh Trạch không phản ứng, hắn đưa tay tìm kiếm rồi đâm một ngón vào l* nh* phía sau.

"ọt"

- Ướt đến thế này rồi còn nói nhẹ, còn nói không muốn, lão đại, anh đúng là khẩu phật tâm xà nha.

Lạc Dư bĩu môi,

- Không có.

- Ồ, vậy sao.

"Ọt"

Không cần mở rộng, Lâm Minh Trạch trực tiếp đem cây gậy thứ hai của mình cắm thẳng vào,

"A"

"A"

Hai âm thanh dam mị cùng lúc phát ra, một người vì đau mà kêu, một người lại vì sung sướng mà thốt lên.

- Lão đại, hai l* của cậu đều là cực phẩm a.

Lâm Minh Trạch bắt đầu đưa đẩy, tốc độ hắn mỗi lúc một nhanh, Lạc Dư không chịu nổi, cơ giáp cứ chạy một bước thì thứ đó lại hung hãn đâm vào nơi sâu nhất,

"A ưm "

Tiểu Lạc Dư giần giật,

Phụt

Lạc Dư run rẩy b*n ra, phía dưới co thắt khiến Lâm Minh Trạch không nhịn được đâm rút nhanh hơn, hắn dần không còn thỏa mãn với tư thế này nữa nên trực tiếp áp Lạc Dư lên mặt kính từ đằng sau đâm tới hung hăng th** làm.

"Ưm Á.."

Lạc Dư mím môi thật chặt, cậu thở dốc nhìn những người bên đường nhìn chằm chằm mình, không, họ là đang nhìn cơ giáp, nhưng...nhưng cậu vẫn cảm thấy họ nhìn cậu a.

"Ư...hức"

Cơ giáp mất 15 phút để về đến nhà Lâm Minh Trạch, Lạc Dư nhìn căn nhà quen thuộc trước mắt xúc động đến phát khóc, may, may mà nhà cậu gần, nếu không cậu làm gì còn mặt mũi mà nhìn người ta a.

Cơ giáp dừng lại,

- Ưm a~ A..A Trạch, đến, đến nhà rồi, dừng lại đi được không.

Lâm Minh Trạch không quản cậu nói gì, hắn vẫn cắm mặt hì hục đâm chọc,

- A Dư, anh thật muốn cùng em chết trên giường a.

- ...Ưm..ư..

Lạc Dư bị đâm đến mờ mịt, cậu không còn cách nào khác đành phải để mặc cho Lâm Minh Trạch làm suốt mấy tiếng đồng hồ.

- Ưm..xong chưa.

Lâm Minh Trạch liếm môi,

- A Dư, trong này khá chật chội, chúng ta vào trong nhà làm tiếp, ta mới đặt một vài món đồ rất hay, chúng ta...cùng nhau chơi.

Lâm Minh Trạch dùng tinh thần lực bao phủ cơ thể hai người, Lạc Dư giãy giụa,

- Lâm Minh Trạch, ta..chúng ta còn chưa mặc quần áo mà.

Lâm Minh Trạch cười cười,

- Không sao, để vậy lát nữa dễ làm việc.

- ...

1 tiếng

1 ngày

2 ngày

"Ting ting ting"

Lâm Minh Trạch khó chịu ra mặt, hắn bất đắc dĩ mở quang não lên xem, là lệnh triệu hồi,

- Haiz, lần này tạm đến đây vậy.

Hắn cầm một quả trứng giả nhét vào bên trong rồi lại tìm trong hộp đồ của mình một cái gì đó khá lạ nhét vào hai l*, đem t*nh d. *.c.h chặn lại không cho ra.

"Bốp"

- Em không được tháo ra, biết chưa.

Lạc Dư nửa tỉnh nửa mê gật đầu, giọng nói khàn khàn,

- Biết..biết rồi...ưm.

Lâm Minh Trạch lúc này mới hài lòng buông tha cho cậu,

- Ở nhà chờ baba về, nếu em ngoan baba sẽ thưởng nha, còn nữa, em không phải đi đón hai bảo bối đâu, baba cho người đón rồi.

Nói xong Lâm Minh Trạch mới thong thả đi tìm quần áo để mặc,

"Cạch"

....

Nhà Cảnh Du,

- Lăng Triệt, ngươi cút.

Cảnh Du nhìn cái người đang ôm chặt chân mình tức giận, tên đáng chết này là con nít sao, nói gì cũng không nghe, chân cậu có cái gì hấp dẫn lắm sao.

- Không, thả ra em lại trốn mất, bảo bối, Du Du, cho anh ở nhờ nhà em mấy hôm được không, anh không có nhà để về.

Lăng Triệt giả bộ đáng yêu nói, Cảnh Du điên tiết, có ai vô liêm sỉ như tên này không, đã ăn người ta đến xương cũng chẳng còn, giờ lại muốn ở nhờ, cậu ta mà cho tên này ở thật không phải ngày nào cũng bị ăn à, cậu đâu có ngu.

- Cút.

- Không, em không cho tôi sẽ không đi.

- Lăng, Triệt...

Cảnh Du nghiến răng nghiến lợi gằn giọng gọi tên Lăng Triệt,

- Có.

Lăng Triệt hồn nhiên giơ một tay lên hô, Cảnh Du thở hồng hộc,

- Ngươi biến đi cho ta.

- Có chết cũng không.

- Ngươi...ngươi..