Hệ Thống Công Lược Anh Em Tốt

Chương 118



Lúc này quang não Lâm Minh Trạch đột nhiên có thông báo mới,

- Thiếu tướng, trùng tộc lại tấn công, quy mô lần này rất lớn, Thủ trưởng muốn ngài đem quân tiêu diệt chúng.

"..."

Lâm Minh Trạch im lặng, hắn nhìn cánh cửa đóng chặt do dự,

- A Dư, ta nhất định sẽ về kịp.

Nói xong hắn không chút do dự quay đầu rời đi,

- Mọi người tập trung, 3 phút nữa xuất phát.

- Rõ.

Cảnh Du vốn đang định chạy đến chỗ Lạc Dư nhưng giọng Lâm Minh Trạch vừa vang lên cậu ta bất đắc dĩ phải trở về vị trí tập trung.

Trên chiến trường,

"Gừ rè"

Keng

Ầm

quân trùng tộc lần này số lượng vượt quá 5 vạn, Lâm Minh Trạch cắn răng,

- GIẾTTTT...

Cách đó không xa Cảnh Du cũng đang điên cuồng chiến đấu, thời gian càng dài dị năng của cậu ta cũng dần cạn kiệt.

"Hộc hộc"

Lăng Triệt ngồi trên đùi Cảnh Du mày hung hăng nhíu chặt, làm sao đây.

- A.

Cảnh Du bị một con trùng vương đánh lén văng ra xa,

"Ầm"

"Phụttt "

Cậu ta trực tiếp bị đánh về nguyên hình, một chú chó con yếu ớt, nằm bên cạnh Lăng Triệt, cơ giáp cũng mất đi người khống chế.

Mắt Lăng Triệt căng ra, hắn tức giận không quản bí mật gì gì đó, cơ thể bùng phát ra một luồng năng lượng khủng bố,

"Ầm"

Nhìn thân ảnh quen thuộc trước mắt Cảnh Du mơ hồ,

- Lăng, Triệt..

Lời chưa kịp nói xong mắt Cảnh Du đã tối sầm, mất đi ý thức. Lăng Triệt ôm cậu ta vào lòng hôn một cái,

- Du Du, chuyện còn lại cứ để ta lo.

"Ầm ầm"

Lăng Triệt điều khiển cơ giáp đứng lên, dị năng của hắn cao hơn Cảnh Du rất nhiều,năng lượng vừa bộc phát đã đánh bay, giết chết con trùng vương lúc nãy đã tấn công Cảnh Du,

- Dám động đến người hắn đặt lên đầu quả tim, phải Chết.

Oanh

Trận chiến diễn ra suốt 5 tiếng đồng hồ, Lâm Minh Trạch ánh mắt sắc bén,

- Còn chưa đến 1000, A Dư, con trai, hai người nhất định phải đợi ta về.

Trong phòng sinh,

- A a a, đau, đau quá..A Trạch..TA ĐAU QUÁ..

Mặt Lạc Dư trắng bệch, mồ hôi trên trán chảy như thác, y ta bên cạnh cũng sốt ruột:

- Bác sĩ, cửa sản đ*o vẫn chưa mở, không thể lấy đứa nhỏ ra được.

Trong phòng sinh không ngừng phát ra những âm thanh thảm thiết, Lạc Dư mấy lần suýt ngất nhưng cậu không thể, đã 5 tiếng rồi, thời gian quá dài đứa trẻ trong không thể chịu được lâu như vậy, nó sẽ chết.

" A A A"

Lạc Dư dùng hết sức bình sinh làm theo lời bác sĩ, cố gắng đem cửa sản đ*o mở ra,

- Ra rồi, ra rồi.

Quân y cẩn thận đỡ lấy quả trứng đặt nó vào chiếc lồng kính đã chuẩn bị sẵn,

- Trứng to như vậy bảo sao khó sinh.

- Khoan đã.

Y tá chăm sóc Lạc Dư hốt hoảng,

- Còn một đứa nữa.

- Cái gì?

Mọi người chạy đến,

- Vẫn còn một đứa nữa, mau.

Lạc Dư mơ hồ, cậu cắn răng, tiểu bảo bối, cha nhỏ hết sức rồi, con tự ra có được không.

"Ưm"

Đứa nhỏ trong bụng dường như hiểu được, nó khẽ nhúc nhích, tự mình chui ra ngoài,

Y tá: "..."

Quân y: "..."

Lạc Dư nhếch miệng cười, cậu nửa tỉnh nửa mê để mấy y tá beta chăm sóc.

Một lúc sau,

Lạc Dư cách một lớp kính nhìn hai quả trứng nằm bên trong, cậu ngước mắt nhìn ra ngoài cửa, từ lúc hai quả trứng này chui ra cậu vẫn chưa nhìn thấy Lâm Minh Trạch,

- Ừm, thiếu tướng của các người đâu rồi.

Lạc Dư quay sang hỏi y tá,

- A, trùng tộc tấn công, ngài ấy đem quân đi tiêu diệt bọn chúng, rất nhanh sẽ quay lại.

- Ồ, vậy sao.

Lạc Dư cười với y tá, đến khi cậu quay lại nhìn hai đứa nhóc của mình thì nụ cười cứng đờ đó đã tắt hẳn,

Phù

Lạc Dư thở dài, cậu biết Lâm Minh Trạch phải bảo vệ rất nhiều người, nhưng dù biết như vậy nhưng trái tim cậu vẫn không nhịn được nhói lên.

Lạc Dư chớp chớp mắt, không thể khóc, cậu không yếu ớt như vậy. Lạc Dư co người cuộn mình lại, lúc cậu mang thai Lâm Minh Trạch phải ra tiền tuyến.

- Hức...

Lạc Dư mím môi, giờ cậu sinh rồi hắn cũng không ở bên cạnh, Lâm Minh Trạch ơi Lâm Minh Trạch, ngươi rốt cuộc coi ta là cái gì đây.

- Thiếu tướng phu nhân, ngài không sao chứ.

Lạc Dư hít sâu một hơi, cố gắng để giọng mình thoải mái nhất có thể,

- Đừng gọi ta là thiếu tướng phu nhân gì đó, ta và thiếu tướng các người không phải loại quan hệ đó đâu.

Đúng vậy, hắn vốn là baba cậu mà, hắn không cầu hôn cậu, như vậy cũng có nghĩa hắn không muốn lấy cậu, ha, cậu còn cưỡng cầu gì nữa đây, chỉ trách cậu ngu mà thôi.

- Ta không sao rồi, ta muốn trở về.

Lạc Dư không quản sự phản đối của một đám quân y, cậu mang theo hai quả trứng của mình bước từng bước chậm rãi đi đến bên phi thuyền,

"Vù vù"

Phi hành khí cất cánh, Lạc Dư mang theo hai đứa nhóc của mình rời khỏi chiến trường, Lâm Minh Trạch thuộc về toàn bộ tinh tế, hắn, không thể nào là của một mình cậu được.

Lạc Dư hạ cánh, căn nhà cậu ở ba năm lúc này đột nhiên lại cảm thấy thật xa lạ, cậu chẳng muốn ở nơi này nữa.

- Nhóc con, chúng ta đến nhà chó ngốc ở nha.

Lạc Dư đứng trước cửa nhà Cảnh Du nhập mật mã,

Ting

- Haiz, từ giờ nơi này sẽ là nhà của chúng ta, đại đản, tiểu đản, hai đứa thấy thế nào.

Hai quả trứng trong tay Lạc Dư khẽ nhúc nhích, chúng hình như tán thành ý kiến của cậu nha, hì hì.

Lâm Minh Trạch vừa giải quyết xong đội quân trùng tộc thì lập tức trở về chạy tới tìm Lạc Dư,

- A Dư và con của ta đang ở đâu.

Lâm Minh Trạch nhìn căn phòng trống không sắc mặt âm trầm đến cực điểm nói, y ta đang dọn dẹp run lên,

- Thiếu, thiếu tướng phu nhân nói muốn về, chúng tôi không cản được.

Lâm Minh Trạch trầm mặc, hắn đã lựa chọn rời đi, kết quả này hắn sớm biết mới phải.

- Ta biết rồi.

Lâm Minh Trạch che mắt nói, rất nhanh sau đó hắn liền quay đầu rời đi.

A Dư

Đợi ta thêm một thời gian nữa, ta nhất định sẽ cho em đáp án em muốn.