Hệ Thống Cải Tạo

Chương 20: Hartree



Mạnh Nhạc Nhạc cầm 690 bảng Anh, bước đi băng băng về hướng phòng thí nghiệm.

Đi được nửa đường, cô lại bắt đầu nhụt chí, có thể kiếm tiền thì đã sao, có thể đoán mệnh thì lại như thế nào, còn không phải vẫn không biết tính toán à!!

Cô mua một phần bò bít tết và súp nấm, đứng trước cửa phòng thí nghiệm, tự cổ vũ bản thân.

Học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ không e sợ!!!

Đoán mệnh còn không bằng học toán cao cấp!!!

Về sau lỡ như suy sụp, còn có thể tính ra diện tích, cùng vi phân lẫn tích phân xem bóng ma tâm lý của mình tròn méo thế nào!!!

( Nắm tay )

Rốt cuộc, Mạnh • dũng sĩ chân chính • chuẩn bị nghênh chiến chính diện • không sợ hãi • Nhạc Nhạc đẩy cửa phòng thí nghiệm ra, chuẩn bị sẵn sàng đón nhận ánh nhìn chằm chằm cùng nụ cười trào phúng từ Hartree.

Ủa?

Chỉ thấy Hartree - người trước đó còn tràn đầy năng lượng, kỹ năng cà khịa max điểm kia, lúc này lại nằm vật trên sàn phòng thí nghiệm, trong ngực còn ôm một khối tiêu bản, sắc mặt tái nhợt, dòng chữ màu đỏ của hệ thống trên đỉnh đầu anh ta hiện lên vài chữ to ---- Không khỏe mạnh.

Bởi vì anh ta là nhân vật mục tiêu, còn đặc biệt xinh đẹp, nên cũng không cần Mạnh Nhạc Nhạc phải mở giám định mới biết được trạng thái.

Mạnh Nhạc Nhạc vội lại gần xem xét, ngay lập tức trước mắt cô đầy đầu hắc tuyến, không phải thời đại chiến tranh cũng không phải năm tháng khắc nghiệt, vậy mà một nhà khoa học nổi tiếng toàn thế giới lại tự bỏ đói mình đến ngất xỉu trong phòng thí nghiệm.

Mạnh Nhạc Nhạc thử cho hắn uống nước, nhưng nước không thể nào chảy vào được, người này cho dù đang hôn mê cũng liều chết cắn chặt răng.

Mạnh Nhạc Nhạc không còn biện pháp nào, đột nhiên cô nghĩ đến phương pháp đút nước thịnh hành trong tiểu thuyết ngôn tình.

Miệng đối miệng đó. ╮( ̄▽ ̄)╭

Khụ, cũng không phải cô muốn chiếm tiện nghi của người ta đâu.

Trong lòng thầm nhủ mạng người quan trọng, Mạnh Nhạc Nhạc uống một ngụm nước, dùng kĩ thuật hôn của cả đời mới mở được khớp hàm của Hartree ra, cuối cùng cũng truyền nước qua được, lúc đút đến lần thứ ba, cô bất chợt đối diện với đôi mắt của người này.

Đôi mắt xanh thẳm vẫn luôn tỉnh táo hoặc mang theo sự trào phúng, lúc này đã hoàn toàn bị khiếp sợ thay thế, nhưng đương nhiên vẫn đẹp đến không tưởng.

Một sinh viên ngành khoa học tự nhiên như cô cũng rất khó để hình dung loại cảm giác đẹp này, đại khái giống như đá hoàng ngọc* màu lam, trong sáng mà mỹ lệ, thật sự là món quà trời cao ban tặng. (*Đá hoàng ngọc hay còn gọi là Topaz.)

Mạnh Nhạc Nhạc bỗng hơi chột dạ, hai người đối mặt nhìn nhau, cô còn chưa kịp giải thích đã thấy Hartree đã khôi phục lại như bình thường, không nói gì đem vật mẫu được bảo vệ không chút hư tổn nào đưa cho cô.

"Nhôm silicat(1)?" Kiến thức về khoáng chất của Mạnh Nhạc Nhạc không tệ lắm.

"Ừm, xếp vào cột thứ 3 - hàng 6 - ô 3 đi."

Chỉ thấy người đàn ông ấy bình tĩnh chống góc bàn đứng dậy, rất tự giác cầm lấy bò bít tết và súp nấm Mạnh Nhạc Nhạc mang về bắt đầu ăn.

Khóe miệng Mạnh Nhạc Nhạc hơi run rẩy, Đại thần quả luôn là đại thần, cho dù đói đến hôn mê thì trong lòng cũng không thèm để tâm, chỉ một lòng thương nhớ đến mẫu vật.

Cô xoay người cất mẫu vật đi, còn nhớ kỹ cầm lên thật nhẹ nhàng rồi đặt xuống từ từ, nếu thứ này bị va chạm vào đâu thì cô cũng khỏi cần nghĩ đến nhiệm vụ gì nữa luôn.

Bởi vậy cô cũng không nhìn thấy được, sau khi cô quay lưng đi, người đàn ông đang uống canh nấm ngẩng đầu lên, mê man liếm liếm cánh môi, vành tai đã là một mảnh đỏ bừng.

---------------------------------------

Nhờ sự cố không lớn không nhỏ lần này, Mạnh Nhạc Nhạc thuận lợi ở lại phòng thí nghiệm, tuy rằng mỗi ngày đều sẽ tiếp tục bị mỉa mai, nhưng tốt xấu gì cũng đã không bị đuổi đi.

10 ngày sau.

Mạnh Nhạc Nhạc cầm số liệu phổ đồ đã tính toán chính xác giao cho Hartree.

Hartree nhìn nhìn, cũng không ngẩng đầu lên đã mở miệng "Man...."

"Manchester chưa bao giờ có học sinh nào dốt như tôi, tôi biết rồi, tiếp theo...."

"Cô..."

"Trình độ của tôi thật sự khó chấp nhận, còn gì nữa không?"

Hartree rốt cuộc cũng ngẩng đầu, trong mắt là ý cười thoáng lướt qua.

"Tôi muốn nói, ngày hôm qua Manchester gọi điện thoại cho tôi nói rằng, trợ lý mới không tới được, cho nên..."

Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Hartree, tim Mạnh Nhạc Nhạc bắt đầu đánh lô tô.

"Đến cùng thì cô là ai? Vì sao lại mạo danh trợ lý của tôi?"

"Ấy....." Đại ca à, là anh đơn phương tình nguyện cho rằng tôi là trợ lý nha, tôi chỉ không chịu trách nhiệm, không giải thích, không từ chối thôi ╮(╯_╰)╭

Mạnh Nhạc Nhạc chớp chớp mắt, đây có lẽ là một cơ hội tốt để hoàn thành nhiệm vụ.

"Kỳ thật tôi là sinh viên của trường đại học Oslo, vẫn luôn ngưỡng mộ anh từ lâu... Lần này tôi tới để gặp người thân, cho nên nhân tiện tự mình đến đây để...."

Mạnh Nhạc Nhạc kể mơ mơ hồ hồ, bỏ qua các chi tiết, chỉ nhấn mạnh rằng cô khâm phục sùng bái Hartree cỡ nào. Đây cũng vì do sợ hắn cố chấp hỏi cặn kẽ nguyên nhân, hơn nữa nghiên cứu cũng cho thấy, càng nói kỹ sẽ càng làm người khác nghi ngờ, ngược lại chỉ nói mơ hồ sẽ làm cho người khác tự suy diễn.

"Khụ!" Hartree có hơi mất tự nhiên ho khan, lỗ tai đã hơi hồng hồng.

Mạnh Nhạc Nhạc giật mình, cái tên lợi hại gặp nguy không loạn này, giờ lại đang thẹn thùng?

"Không có gì phải thẹn thùng, yêu thì phải nói....." Mạnh Nhạc Nhạc tiếp tục đùa giỡn.

"Khụ.... Khụ..... Khụ." Anh ta liền ho sặc sụa, vừa khụ khụ vừa trừng cô.

Một hồi lâu, hai người mới ngồi xuống tiếp tục trò chuyện, lỗ tai Hartree vẫn còn ửng hồng, Mạnh Nhạc Nhạc không dám đùa quá trớn, thành thật đi vào vấn đề chính.

"Thật ra, tôi tìm anh là muốn hỏi một vấn đề về tạp chất kim cương và Nguyên tắc tính toán đầu tiên."

"Vấn đề về vị trí khuyết tật của Đơn chất C?"(2)

Mạnh Nhạc Nhạc gật đầu, Đại thần quả là đại thần, cho dù là 100 năm trước nghiên cứu kết cấu khoáng vật vẫn chưa đạt nhiều thành tựu lắm, cũng không cần người hỏi nói chi tiết thì cũng đã có thể một từ nói ra được điểm mấu chốt.

"Nguyên tắc tính toán đầu tiên kỳ thật chính là phương pháp để xem xét ngay từ đầu. Tôi hỏi cô, cô cảm thấy bản chất sự khác biệt của 'vị trí khuyết tật Đơn chất C' nằm ở đâu?"

Mạnh Nhạc Nhạc ngẩn người, bản chất?

"Loại hình của đá kim cương?" Đây cũng là giai đoạn mà Mạnh Nhạc Nhạc thích làm nhất, đã chịu ảnh hưởng của ngành đá quý học, việc phân loại kim cương đã trở thành thước đo bình thường, chia làm 2 mục lớn 4 mục nhỏ(3), thêm cả phân chia theo màu sắc, cuối cùng để nghiên cứu thì xem xét sai biệt về khuyết tật của tinh thể.

"Cô cảm thấy loại hình là cố định? Bản chất của loại hình là thành phần, nhưng thành phần cùng kết cấu trước nay đều không phải những thứ cố định, mà là biến hóa." Hartree cực kỳ nghiêm túc.

Lời nói ra như tiếng sấm bên tai, Mạnh Nhạc Nhạc cũng lập tức hiểu rõ. Khi làm nghiên cứu, cô vẫn luôn cố hết sức phân chia nhỏ các loại hình để thêm vào thay đổi, ý đồ là có thể xác thực lại mọi loại hình đến mức tỉ mỉ nhất.

Thế nhưng cô đã lại bỏ qua vấn đề bản chất của vật liệu -- "thành phần".

Cho dù là màu sắc hay loại hình thì cũng đều từ thành phần mà ra, sao lại bỏ thành phần chỉ đi nghiên cứu những thứ bên ngoài?

Đây không phải là "bỏ gốc lấy ngọn" sao?

Mạnh Nhạc Nhạc đứng bật dậy, hận không thể lập tức trở lại hiện đại, một lần nữa tiến hành thống kê số liệu.

"Tôi, tôi trở về trước một chuyến...."

"Đi đi, tôi cũng...." Hartree do dự một chút, nhưng cũng không nói gì, chỉ đưa cho cô một số điện thoại.

"Có vấn đề gì có thể hỏi tôi, cũng có thể tới tìm tôi."

Chờ Mạnh Nhạc Nhạc đã đi tới cửa, lại bị Hartree gọi lại, người đàn ông do dự cả nửa ngày, rốt cuộc vẫn mở miệng.

"Về sau thấy người ngất xỉu, có thể ấn vào điểm giữa mũi và môi, nếu miệng vẫn không thể mở ra, có thể thử ấn lên cơ dưới xương quai hàm cùng cơ nhai nuốt, không cần... Khụ... làm thế kia...."

Nói được một nửa, người đàn ông dường như lại thẹn quá thành giận, lỗ tai đỏ bừng lên, còn trừng mắt lườm cô một cái.

-------------(lời tác giả)-------------

Có lời nói: Ngày mai, ngày mai người ta muốn ấp ủ thịt thịt!!!!

=======(chú thích)========

(*): Nhan sắc vị Hartree đây: :3



Ông Hartree và Einstein nè~ㅇㅅㅇ♡



Nhưng cá nhân ta thấy còn chưa cực phẩm bằng bác Goldsmichdt :3 hí hí hí~ Sẽ cho mọi ng coi sau ~

(1) #mực: Đọc truyện nhưng cũng không quên nhắc nhớ các bé nhớ đến chuyện học hành, để bõ công 1 đứa học xong 6 năm còn đi mò mí cái này các bé nhớ ủng hộ truyện nhiều vào. Trong raw là 铁铝硅酸盐 - sắt nhôm silicat nhưng không có khoáng vật này - hoặc là do mình không thể search ra 😌. Mà chỉ có nhôm silicat, 1 loại silicat có sắt trong đó là hornblende, nhưng nó bao gồm silicat, canxi, sắt, magie, nhôm.

(2): Tinh Thể Khuyết tật > < Tinh thể hoàn thiện:Có thể nói tất cả các tinh thể thực đều là mạng lưới ko hoàn thiện và có chứa các loại khuyết tật khác nhau. Ngay như đơn tinh thể kim cương đc gọi là hoàn thiện nhất cũng có chứa khuyết tật, tuy với nồng độ rất nhỏ (1%. (#Nguồn: Vật liệu vô cơ - Chương 2. Tinh thể thực - Các kiểu khuyết tật - Dung dịch rắn GS. Phạm Văn Tường - NXB ĐH Quốc Gia HN 2007)

(3): Phân loại 4C (Color - Màu sắc, Carat - Trọng lượng, Clarity - Độ tính khiết và Cut - Dạng cắt)

=================