Hệ Liệt: Mật Tình

Chương 73: SINH, TỬ, MỎNG TỰA SỢI TƠ.



"Không... được..."

Trong lúc không khí yên tĩnh đến chết chóc, một giọng nói thều thào thốt ra có chút vang vọng vì giọng nói này là phát ra từ bên trong hồ kính hoà với tiếng nước róc rách nghe vào tai lại có chút rợn người.

Yết hầu Lạc Cẩn Du lây động, anh hít thở có chút khó khăn mà nhìn về người con gái đã tỉnh tự bao giờ bên trong hồ kính.

Tiểu Đào yếu ớt tựa lưng vào thành kính lạnh như băng, xuyên qua mặt kính mờ ảo cô nhìn thấy anh, một ngày không gặp sao mà lại tiều tụy thế kia?

"Cẩn Du, nếu anh dám quỳ, em sẽ không nhìn mặt anh nữa."

Cả người cô nhợt nhạt xanh xao không chút sức sống, nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ, kiên định đến mức sóng mũi Lạc Cẩn Du cay xè.

Lạc Vĩnh Sơn híp mắt xoay đầu nhìn tiểu Đào bên trong hồ kính cười khẩy một tiếng.

"Ồ, dũng cảm thế nhỉ! Cô không sợ chết à?"

Tiểu Đào cũng nhìn ông ta, cả người nhỏ bé là thế mà ánh mắt lại lạnh như băng. Lồng ngực cô yếu ớt khó nhọc phập phồng giọng nói lộ rõ sự khinh miệt.

"Ai mà không sợ chết, nhưng cho dù có chết tôi cũng không để anh ấy quỳ trước kẻ đê hèn như ông!"

Đều cùng là người liếm máu trên lưỡi dao mà sống, nhưng ông ta lại dùng phụ nữ để uy hiếp kẻ thù!

Chỉ có những kẻ thất bại vô năng mới lợi dụng phái yếu để đạt được mục đích!

Lạc Vĩnh Sơn bật cười ha hả chỉ chỉ tay vào tiểu Đào, ông ta nâng con chip trên tay lên ánh mắt nham hiểm đến tột độ nói:

"Vậy cô có biết một khi tôi ấn cái này thì cô sẽ kết cục gì không? Nước sẽ được bơm vào hồ với tốc độ nhanh nhất, với cái cơ thể còn xót lại chút hơi tàn này cô chống chọi được bao lâu khi đợi được bọn họ phá vỡ hồ kính?"

Thành công thấy được nét căm phẫn trên gương mặt tái nhợt của tiểu Đào Lạc Vĩnh Sơn càng cười lớn hơn, ông tay quay qua khinh thường hỏi Lạc Cẩn Du.

"Mày quỳ hay không?"

Nắm đấm Lạc Cẩn Du xiết chặt phát ra tiếng răng rắc của khớp xương, gân máu trên trán như ẩn như hiện đến doạ người.

Chỉ nghe anh trầm giọng kiên định đáp một chữ:

"Được."

"Anh, anh điên rồi hả?"

Lạc Thần là người đầu tiên nhịn không được nữa hét ầm lên, vẫn may là có Lôi Kiệt giữ chặt lấy anh.

Mà Lạc Cẩn Du không nói năng gì anh chỉ hướng mắt nhìn tiểu Đào bên trong hồ kính, trong ánh nước dập dìu đến cổ cô anh như thấy rõ hai hàng lệ nóng từ khoé mắt cô tuôn trào.



Anh nhếch môi cười nhạt, chỉ có quỳ một cái thôi mà có gì khó khăn! So với việc nhìn mực nước sắp nhấn chìm cô, có bảo anh chết anh cũng cam lòng.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng không dám tin của mọi người, Lạc Cẩn Du thật sự chậm rãi khụy gối quỳ xuống trước mặt Lạc Vĩnh Sơn.

Mà lúc hai gối anh chạm đất cũng là lúc tiểu Đào tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

(Đồ ngốc, Lạc Vĩnh Sơn bị ép đến mức này rồi, nếu ông ta muốn đầu hàng thì cớ gì phải dây dưa đến hiện tại.)

Chỉ là xem ra cô thật sự rất quan trọng với anh đi! Quan trọng đến mức khiến lý trí anh rối loạn, cô có phải là nên cảm thấy vui mừng không?

Quả nhiên, hai gối Lạc Cẩn Du vừa chạm đất chưa đầy một giây Lạc Vĩnh Sơn đã cười phá lên.

"Mày thật sự quỳ thì thế nào? Hôm nay tao không muốn sống thì con đàn bà này cũng phải chết cùng tao!"

Dứt lời ông ta không do dự ấn con chip trên tay, chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng Lạc Cẩn Du như chết lặng nhìn nước từ bốn phía tràn vào hồ kính, tích tắc thân ảnh tiểu Đào đã bị nhấn chìm không thấy đâu.

"Đừng!"

Anh bất chấp lao thẳng đến hồ kính, đồng thời hai phát súng vang lên hạ gục thuộc hạ của Lạc Vĩnh Sơn, mà ông ta cũng ăn một phát súng vào đùi phải bị cảnh báo chế trụ ngay tức khắc.

Lạc Cẩn Du lao đến hồ kính, nhìn dòng nước cuộn trào bên trong mà trái tim anh như ngừng đập.

"Đào Đào!"

Anh lấy súng ra bắn mấy phát vào mặt kính, nhưng không biết nó được làm bằng gì mà ba bốn phát súng vẫn không ăn nhập vào đâu.

Anh như điên như dại gấp gáp đến hoảng loạn, ném súng qua một bên anh dùng chính nấm đấm của mình không ngừng nện lên mặt kính.

"Đào Đào!"

Một đấm hai đấm rồi ba đấm, đến mức máu trên tay chảy dài trên thành kính anh cũng không màng đến.

"Đào Đào, em nghe anh nói không?"

Hai mắt anh đỏ ngầu đau xót không thôi, gào khàn cả giọng gọi cô, nhưng mọi cố gắng đều vô dụng mặt kính kia không chút mảy may gì.

Diệp Sầm Mân chạy đến kéo anh ra.

"Con bình tĩnh đi!"

"Cút, ông không thấy cô ấy bị kẹt ở bên trong sao!"

Lạc Cẩn Du điên cuồng vùng vẫy gào lên hệt kẻ điên.



"Thấy! Nhưng con thế này thì cứu được con bé sao? Đây là kính chống đạn đấy!"

Lạc Vĩnh Sơn quả nhiên là rút hết vốn liếng để trả thù Lạc Cẩn Du mà!

Diệp Sầm Mân xiết chặt cổ áo anh cưỡng chế kéo qua một bên bắt anh phải bình tĩnh lại.

Cảnh sát nhanh chóng triển khai hành động cứu người, có cảnh sát bắt thang leo vào hồ kính dập dềnh sóng nước, cũng có người trực tiếp sử dụng súng ngắn liên thanh nhắm vào chỗ vừa bị Lạc Cẩn Du đấm mà nã đạn.

Tiếng súng điên cuồng vang lên không dứt cuối cùng nghe rắc một tiếng, Lạc Cẩn Du nhịn không nổi nữa đi qua kéo lấy viên cảnh sát kia ra tự mình đập vỡ mặt kính thông qua các vết nức do đạn gây ra.

Lần này rất nhanh anh đã thành công phá vỡ mặt kính, nước theo lỗ hổng ào ạt chảy ra ngoài, Lạc Cẩn Du không tránh đi để nước cùng các mảnh kính cứa vào da thịt hoà cùng máu trên người anh mà chảy đi.

Cuối cùng anh cũng nhìn thấy tiểu Đào, viên cảnh sát leo vào hồ kính khi nảy đã ôm lấy cô nhanh chóng trèo ra ngoài.

Lạc Cẩn Du loạng choạng đi đến chỗ cô, cả người cô ướt sũng sắc mặt tím tái đến phát hoảng.

Anh đẩy hết những người xung quanh ra, quỳ xuống bên cạnh không ngừng dùng tay và miệng hô hấp nhân tạo cho cô.

"Đào Đào, em tỉnh lại đi!"

Tay anh đặt trên ngực cô, theo nhịp đếm mà ấn xuống sau đó cúi đầu thổi khí vào miệng cô.

"Đào Đào, em tỉnh lại đi mà!"

Thấy cô vẫn không có dấu hiệu sinh tồn nào, giọng nói Lạc Cẩn Du đã bắt đầu run rẩy từng hồi.

"Đào Đào, anh xin em đó!"

Diệp Sầm Mân nhìn không nổi nữa, biết nói anh cũng không nghe ông trực tiếp nhấc chân đạp anh ngã nhào qua một bên.

"Cút, với cái sức run như cầy sấy đó thì cứu được người chắc!"

Lạc Cẩn Du lòm còm bò dậy lần này lại không nổi điên phản kháng như trước, vì thật sự cả cơ thể anh đang run lên không ngừng.

Diệp Sầm Mân ra sức hô hấp nhân tạo cho tiểu Đào, thời gian trôi qua dài như một thế kỷ trên trán Diệp Sầm Mân cũng đã lấm tấm mồ hôi.

Đến khi tưởng chừng tuyệt vọng, thì cuối cùng tiểu Đào cũng phun ra một ngụm nước yếu ớt ho khan không ngừng.

Nhưng từng ấy thôi cũng khiến Lạc Cẩn Du đang ở cõi âm dần dần sống lại, anh vội đẩy Diệp Sầm Mân ra ôm lấy cô vào lòng không ngừng lẩm bẩm.

"Còn may, còn may."

Diệp Sầm Mân ngã phịch ra đất thở hắt một hơi, chỉ có ông thấy một giọt lệ đã không tiếng động trào ra khỏi hốc mắt Lạc Cẩn Du.