Hệ Liệt: Mật Tình

Chương 61: BẨN THẾ NÀY SAO EM CÓ THỂ ÔM ANH!



Keng!

Tiểu Đào như ngừng thở nhìn cây mã tấu chỉ còn một chút nữa đã bổ thẳng xuống đầu mình mà không khỏi sợ điếng hồn.

Trên áo sơ mi Lạc Cẩn Du đã dính không ít máu, hơi thở quanh người anh dường như cũng mang theo nồng nặc mùi máu tươi.

Anh vung tay đẩy cây mã tấu kia ra rồi nhanh như cắt dùng cây mã tấu trên tay mình bổ qua trực tiếp chém rách bụng kẻ vừa tấn công tiểu Đào.

Anh nhiều kẻ thù cũng chẳng thèm để bọn tép riêu này vào mắt, nhưng chúng lại dám nhắm đến tiểu Đào khiến cho sự nhân nhượng ban đầu của anh đều bay biến sạch sẽ.

Tiểu Đào sợ máu anh cũng không muốn ra tay quá nặng nhưng đám người này dường như chê mạng mình quá dài rồi thì phải.

Lạc Cẩn Du xiết chặt cây mã tấu trên tay, anh cúi người nhặt cây mã tấu còn lại dưới đất hai tay hai cây mã tấu. Anh khẽ nhếch môi cười có chút quỷ dị.

"Để tao thêm chút gia vị cho cuộc chơi này!"

Sau lần đánh lén về phía tiểu Đào thất bại đám người kia cảm nhận được rõ rệt từng đòn tấn công của Lạc Cẩn Du chiêu sau còn ác liệt tàn bạo hơn chiêu trước.

Đã có không ít người bị thương nằm la liệt dưới đất, kẻ cầm đầu thấy thế liền không cam lòng gã gầm lên một tiếng.

"Dồn sức giết chết nó cho tao!"

Năm sáu người còn lại nghe thế liền như uống máu gà, dù cả đám bị thương không ít cũng hung hăng lao vào tấn công Lạc Cẩn Du.

"Cẩn Du!"

Tiểu Đào ngồi bệch dưới đất mặt cắt không còn giọt máu, nhìn đám người lao về phía Lạc Cẩn Du cô nhịn không được nữa thất thanh hét lên.

Lạc Cẩn Du bên này chiến rất hăng hai cây mã tấu trên tay đã nhuốm đầy máu tươi, trước mặt anh có hai người dồn sức chém mã tấu xuống anh liền dồn lực đỡ lấy một đòn này.

Tiểu Đào hít thở không thông nhìn một gã ở sau lưng đang âm thầm tiếng đến gần Lạc Cẩn Du.

Cô há to miệng muốn hét lên nhưng không thốt nên thành tiếng, mắt thấy gã kia dần tiến gần đến sau lưng Lạc Cẩn Du cõi lòng tiểu Đào thoáng chốc bị thắt chặt như dây đàn.

Cô bất giác nhìn xuống cạnh chân mình không biết là gã nào bại trận làm rơi một cây mã tấu, cô khẽ nuốt nước bọt không hề nghĩ ngợi mà cầm lấy cây mã tấu dính đầy máu kia lên.



Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, Lạc Cẩn Du đỡ một đòn của hai gã trước mặt liền phản công chém bị thương cả hai.

Đồng tử anh co rút dựa thính giác vô cùng nhạy bén của mình anh không chút do dự xoay người lại.

Nhưng chợt tay đang giơ lên muốn chém một dao xuống kẻ đánh lén sau lưng của Lạc Cẩn Du khựng lại giữa không trung.

Vì kẻ kia còn chưa hạ mã tấu xuống thì hai mắt đã trắng dã thân thể dần ngã quỵ trên đất.

Lạc Cẩn Du không thể tin mà nhìn tiểu Đào, cánh môi cô run rẩy chết lặng nhìn người nằm trên đất, trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô hiện tại đã nhuốm đầy máu tươi.

Keng.

Lạnh, lạnh quá! Cả người cô sao lại lạnh thế này.

Cô cắn chặt môi đến bật máu run lẩy bẩy nhìn hai bàn tay nhuốm đầy máu tươi của mình, nước mắt thoáng chốc tràn mi cô lắc đầu lẩm bẩm nói:

"Không, tôi không cố ý!"

Cô há to miệng thở dốc không ngừng, bỗng chốc cô như vỡ oà hét lên.

"Tôi không cố ý!"

Lạc Cẩn Du ném mã tấu trên tay xuống vội vã đi đến ôm lấy cô vào lòng.

"Đào Đào, em bình tĩnh đi!"

Tiểu Đào lắc đầu không ngừng, nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa, cô khó khăn hé môi nói từng chữ.

"Cẩn Du, em, giết người rồi!"

Yết hầu Lạc Cẩn Du lăn lộn lên xuống, anh đem tay mình chùi chùi lên quần để vơi đi ít máu tươi dính lên đấy sau đó mới nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

"Không có, hắn ta không chết! Em đừng sợ anh ở đây!"

Cảm xúc của tiểu Đào tựa như đê vỡ cô nức nở khóc đến không thở nổi, nhất thời cô có ý vùng vẫy mất khống chế.



"Không, hắn ta chảy nhiều máu lắm! Là em giết người, em giết hắn ta!"

Sắc mặt Lạc Cẩn Du âm trầm đến đáng sợ, anh giữ chặt lấy vai cô gằn giọng gọi:

"Đào Đào!"

Tiểu Đào đã hoàn toàn mất đi khống chế, cô vùng vẫy khỏi sự kiềm chế của anh không ngừng lắc đầu lẩm bẩm.

"Em giết người, em giết người!"

Cô như phát điên đem hai tay mình chà sát đến đau rát, miệng không ngừng nói:

"Phải rửa sạch tay! Bẩn thế này sao em có thể ôm anh!"

Gân xanh trên trán Lạc Cẩn Du nổi lên cuồn cuộn, anh mím môi đè nén cơn đau nhói trong lòng.

Nhìn thấy cô đã dần mất đi lý trí anh không do dự giơ tay lên đánh ngất cô.

Tiểu Đào nhất thời liệm đi ngã vào lòng anh, Lạc Cẩn Du xót xa lau đi nước mắt thấm đẫm trên mặt cô.

"Lão đại!"

Lôi Kiệt kéo theo đàn em chạy đến, nhìn người la liệt nằm trên đất máu chảy khắp nơi mà không khỏi lạnh toát sống lưng.

Anh ta nhìn tiểu Đào ngất đi trong vòng tay Lạc Cẩn Du không khỏi sốt ruột hỏi:

"Chị dâu bị thương sao ạ?"

Lạc Cẩn Du cụp mắt tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tiểu Đào, duy chỉ có giọng nói đã âm u đến đáng sợ.

"Xử lý sạch sẽ chỗ này đi."

Anh nói rồi liền bế lấy tiểu Đào cất bước rời đi.

Lôi Kiệt rất biết chuyện mà không hỏi nhiều, chỉ đáp vâng một tiếng rồi cho hai đàn em đi theo sau Lạc Cẩn Du.