Hệ Liệt: Mật Tình

Chương 53: TÂM PHỤC KHẨU PHỤC!



Tiểu Đào cứ ngỡ Lạc Cẩn Du sẽ đưa cô đi ra ngoài ai dè anh lại dẫn cô đi ra sau biệt thự, khi đứng trước toà tháp kia tim cô không khỏi đập nhanh hơn.

Hôm qua toà tháp vẫn lẵng lặng ở đó đượm vẻ trang nghiêm cùng cô quạnh mà giờ đây cửa lớn mở toang có hai vệ sĩ đứng canh ở trước bên trong là hương khói nghi ngút bay bay.

Lạc Cẩn Du thấy cô thất thần anh cười khẽ nắm lấy tay cô kéo vào trong, mở miệng trêu ghẹo.

"Sắp gặp mẹ chồng tương lai nên hồi hộp hả?"

Tiểu Đào nghe mấy chữ "mẹ chồng tương lai" hai má lập tức đỏ ửng lên, cô xấu hổ cụp mắt bước theo anh.

"Anh chỉ giỏi nói nhăng nói cuội."

Lạc Cẩn Du nhún vai nắm tay cô đi đến trước bài vị của mẹ anh, trên bàn thờ cơm canh nóng hổi hương khói lượng lờ, chính giữa là di ảnh một người phụ nữ vẫn còn giữ nét xuân xanh.

Tiểu Đào lẵng lặng ngắm nhìn tấm ảnh rất lâu không khỏi cảm thán trong lòng, mẹ anh rất đẹp từ ánh mắt nụ cười đều toát ra vẻ đoan trang thanh nhã.

Cô khẽ đưa mắt nhìn sang Lạc Cẩn Du đang thắp hương bên cạnh, lúc anh im lặng không nói mỉa người khác ánh mắt sắc bén hung tàn kia cũng chậm chạp rũ xuống được che đi dưới hàng mi dày đậm nhìn ra cũng có ba phần giống với khí chất của mẹ anh lắm.

Đáng tiếc người nào đó thu liễm không được bao lâu, anh ngước mắt như cười như không liếc cô một cái.

"Ông đây biết mình đẹp trai rồi, nên em đừng dùng cái ánh mắt thèm khát đó nhìn ông!"

Khoé môi tiểu Đào giật giật, cô sai rồi lúc anh ngậm miệng lại vẫn là đẹp trai nhất.

Lạc Cẩn Du đưa hương qua cho cô chính anh cũng cầm lấy ba nén hương cùng cô quỳ xuống trước bàn thờ.

"Mẹ, con đưa con dâu tới ra mắt mẹ này!"

Anh quỳ thẳng tắp ngẩng đầu nhìn về di ảnh kia, ánh mắt hiếm khi dịu xuống không còn chút ngông cuồng nào. Anh nhoẻn môi cười thật tươi, vui vẻ nói tiếp:

"Mẹ thấy cô ấy xinh không ạ? Từ lần đầu gặp mặt con liền chấm rồi nên nhanh tay lẹ mắt hốt về nhà ngay cho mẹ làm con dâu đấy!"

Tiểu Đào hết nói nổi lén đưa tay kéo góc áo anh.

"Anh đứng đắn chút đi!"

Lạc Cẩn Du ngược lại gừ gừ phủi tay cô ra.

"Em yên chút, để anh tâm sự với mẹ xin chút lộc."

Tiểu Đào mở to mắt nhìn anh nhích lên trước một chút cắm hương vào lư đồng, giọng kêu than nói:



"Mẹ, mẹ có linh thì để bụng con dâu mẹ mau to lên đi! Để con tiện được cha quý nhờ con!"

Tiểu Đào cạn lời lần nữa đưa tay tới là véo eo anh một cái thật mạnh.

"Hay lắm, chưa cưới mà anh đã muốn làm em to bụng trước!"

Lạc Cẩn Du hít một ngụm khí lạnh, anh nghĩ về nhà nên đè cô ra cắt sạch móng tay cô mới được véo anh đau chết đi mất!

Anh gỡ cái móng vuốt của cô xuống, tặc lưỡi hùng hổ đáp:

"Thì có làm sao? Anh đây mua 1 được 2, quá hời rồi còn gì!"

Tiểu Đào trừng mắt lườm anh sắc lẹm, cô cũng nhích tới cắm hương vào lư đồng hướng về di ảnh nói:

"Bác gái, bác kệ anh ấy đi. Không cầu hôn không lễ cưới không đăng ký kết hôn, để anh ấy mơ mà con sinh con cho anh ấy!"

Lạc Cẩn Du nhíu mày không phục, kéo tay cô quỳ xuống bồ đoàn trước bàn thờ hỏi cho ra lẽ.

"Cầu hôn, đám cưới, đăng ký kết hôn rồi tới sinh con đều là một quy trình, ông đây đổi một chút thì có vấn đề gì?"

Tiểu Đào chả chịu yếu thế ngồi thẳng người dậy chống hai tay bên hông hất cằm trả lời.

"Em đây thì lại muốn đi đúng quy trình đấy! Sao nào, anh không phục!"

"Em!"

Lạc Cẩn Du trợn trừng mắt chỉ ngón tay vào cô, tiểu Đào cũng chả sợ hất cằm cao hơn chút nữa với anh. Lạc Cẩn Du hít vào thở ra cuối cùng đưa tay chọc lên trán cô một cái.

"Phục, tâm phục khẩu phục!"

Thật là, anh chỉ muốn có con trước để cô khỏi chạy mất! Cô gái này thì hay rồi không cầu hôn quyết không sinh con cho anh!

Nhưng thấy cô bướng bỉnh dần có chính kiến hơn trước anh ngược lại không thèm so đo vấn đề này nữa, không sinh cũng được chỉ cần cô vui vẻ sống thật tốt là đủ rồi.

Tiểu Đào thắng lợi cười hì hì ôm lấy cánh tay anh, bĩu môi nói:

"Em mỏi chân quá!"

Lạc Cẩn Du liếc cô một cái vươn tay kéo chân cô ra để cô ngồi xếp bằng trên bồ đoàn.

"Cũng không ai bắt em quỳ cả buổi đâu, mẹ chồng tương lai của em không xót con dâu nhưng anh xót!"

Tiểu Đào mỉm cười cũng kéo anh ngồi xuống cùng mình, cô khẽ nhìn về di ảnh hỏi:



"Bác gái là người thế nào vậy anh?"

Nhắc đến mẹ Lạc Cẩn Du liền bất giác thu liễm tính khí đi, anh cong môi đáp:

"Bà hiền lắm, tính tình vô cùng dịu dàng nhỏ nhẹ nhưng... Cũng rất mạnh mẽ."

Nói đến đây nụ cười trên môi anh nhạt đi một chút.

Diệp Tịch là con nhà dòng dõi thư hương ông nội của bà còn từng là đại tướng trong quân ngũ, nhưng bà vì yêu mà từ mặt ba mẹ gia đình để rồi gả cho kẻ chỉ xem trọng gia thế của bà.

Lạc Vĩnh Kỳ chưa từng yêu Diệp Tịch, sau khi cưới biết bà và gia đình từ mặt ông ta liền tỏ rõ thái độ chán ghét bên ngoài nuôi không biết bao nhiêu nhân tình.

Cuối cùng ông ta bỏ mặc bà, dồn hết tâm sức muốn "huấn luyện" con trai đầu lòng của bà trở thành một người kế nghiệp hoàn hảo cho ông ta, vì trên người anh một nửa là chảy dòng máu của Diệp gia.

Diệp Tịch dù khổ đau nhưng vẫn gắng gượng vì con nuốt nước mắt sống qua ngày, nhưng Lạc Vĩnh Kỳ là kẻ không biết thoả mãn ông ta dường như dùng đủ mọi cách gọi là rèn luyện mà hành hạ Lạc Cẩn Du người không ra người.

Đến khi anh mệt mỏi sợ hãi muốn chối bỏ mọi sự sắp đặt của ông ta liền khiến ông ta nổi điên, anh thích vẽ tranh ông ta liền đốt hết tranh, anh thích nuôi mèo ông ta liền cắt cổ nó trước mặt anh.

Cuối cùng, anh yêu mẹ nhất ông ta liền hại chết mẹ anh!

Tiểu Đào cảm nhận được khí lạnh từ người anh toả ra, cô khẽ giật mình lo lắng nắm lấy tay anh.

"Cẩn Du, anh sao thế?"

Lạc Cẩn Du hồi thần từ kí ức, anh cười cười xiết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của cô.

"Không sao, anh chỉ nhớ mẹ mà thôi."

Tiểu Đào đau xót đưa tay sờ sờ mặt anh.

"Anh đừng buồn, chia cho em một nửa nổi nhớ ấy để em cùng anh nhớ bác ấy được không?"

Cảm giác mất đi mẹ cùng nổi nhớ như kim châm ấy tiểu Đào hiểu rất rõ, vì mẹ cô cũng đã không còn tại thế.

Lạc Cẩn Du cười khẽ cúi đầu hôn lên má cô.

"Em chỉ cần nhớ anh là được."

Anh ôm cô vào lòng, khí lạnh nơi trái tim dần bay biến đi. Anh ngước mắt nhìn di ảnh của Diệp Tịch thầm nói:

"Mẹ, sau này mỗi năm đều có người cùng con nhớ đến mẹ rồi."