Hệ Liệt: Mật Tình

Chương 42: LẠC BẤT HẠNH.



Lễ cưới kết thúc Lạc Cẩn Du đưa tiểu Đào quay lại thành Bắc, tiểu Đào chỉ biết trân trân nhìn anh vác vali đồ to đùng về thẳng nhà cô mà không thèm trở về biệt thự của mình lấy một lần.

Ngày đó Lạc Cẩn Du tựa như đại gia cả ngày nằm ườn trên sofa chỉ tay năm ngón sai vặt tiểu Đào.

"Đào Đào, anh khát."

"Đào Đào, anh đói."

"Đào Đào lấy cho anh đĩa trái cây."

"Đào Đào, Đào Đào..."

Tiểu Đào bận bù đầu bù cổ bị anh sai mà xoay mòng như chong chóng, cuối cùng cô cũng nhịn hết nổi chống hai tay bên hông giận đùng đùng mắng.

"Lạc Cẩn Du! Nếu anh bị bại liệt thì nói để em vác anh vứt ra đường luôn!"

Lạc Cẩn Du miệng chóp chép nhai đào tươi mắt lại liếc nhìn trái Đào đang phừng phừng lửa giận trừng mắt nhìn mình kia, anh thích thú cười cợt nhún vai đáp:

"Nếu em vác anh nổi, thì thử một lần cũng vui."

Tiểu Đào tức đến xì khói lỗ tai cô đi đến giành lấy đĩa trái cây trên tay anh thảy lên bàn trà rồi cô trực tiếp nhào tới ngồi đè lên người anh.

"Anh trêu em vui lắm đúng không?"

Cô vừa hỏi tay đã không khách khí véo hai lỗ tai anh, Lạc Cẩn Du đau điếng người anh nhanh như cắt khống chế hai tay cô.

"Em gan nhỉ? Nay dám véo tai anh!"

Tiểu Đào trừng mắt, đáp:

"Em không những véo mà còn cắn anh đấy!"

"Ấy da, đau!"

Dứt lời cô liền há miệng cắn xuống cánh tay anh, Lạc Cẩn Du hít vào một ngụm khí lạnh nhưng anh không vùng vẫy sợ làm cô bị thương.

Tiểu Đào cắn đủ liền nhả ra, cô đưa tay quệt miệng gừ gừ nhìn anh.

"Cắn đủ chưa?"

Lạc Cẩn Du lườm cô, anh ngồi thẳng người dậy trở thành đem cô ôm vào lòng.

Tiểu Đào bĩu môi tức giận xổ một tràng:

"Chưa đủ đâu! Anh không thấy nhà cửa bừa bộn đủ chỗ cần dọn dẹp à? Còn cố ý sai vặt em, rốt cuộc anh là không vừa ý chỗ nào?"

Lạc Cẩn Du nhướng mày, vì tiểu Đào đã đoán trúng tâm tình anh hiện tại rồi. Anh nhếch môi cười tà đưa tay chọc vào hai má phụng phịu của cô.

"Giỏi nhỉ! Cũng biết anh có chuyện không hài lòng à?"

Tiểu Đào trở tay đánh cái bốp lên tay anh, cô vờ hung dữ đưa tay nắm mũi anh lây lây.

"Anh đó, không vui liền sẽ tìm cách trêu chọc người khác tức đến lộn ruột mới thôi! Nói đi, anh muốn cái gì?"

Ở cạnh anh lâu cô dường như đọc rõ "cách sử dụng" cái tính khí thất thường này của anh rồi.

Lạc Cẩn Du cười khẽ, mắt anh ánh lên tia ý cười nhàn nhạt.

"Em hiểu anh như thế không lẽ còn không biết anh đang bất mãn em sao? Nói là sẽ hoàn thành nốt các thủ tục thôi việc, vậy mà về cả ngày rồi vẫn không chịu làm gì đá động đến chuyện này cả!"

Vẻ mặt tiểu Đào lúc đó kiểu như, em biết ngay là cái lí do lí trấu này mà.

Thế là để trấn áp tên ma vương này tiểu Đào chỉ biết dỗ ngọt trước, qua hôm sau liền nhanh chóng đến công ty sớm.

Ở công ty giải trí Gia Huân, tiểu Đào vừa từ phòng nhân sự đi ra đã bị Vương Quốc Sâm bắt lại.

"Tiểu Đào à, em tới đúng lúc lắm trợ lý của anh xin nghỉ bệnh rồi. Em hiện tại theo anh đi dùng cơm với mấy nhà tài trợ."

"Em..."

"Em cái gì? Nhanh lên trễ giờ rồi."

Tiểu Đào ù ù cạc cạc bị Vương Quốc Sâm kéo lên xe, tới lúc xe lăn bánh anh ta mới hỏi:

"Em đến hoàn tất thủ tục nghỉ việc nhỉ?"

Tiểu Đào đáp vâng, Vương Quốc Sâm liền phàn nàn.

"Hết Mục Hy mang thai làm vỡ kế bên tỉ mỉ mà anh hoạch định ra cho cô ấy, giờ tới em cũng muốn nghỉ việc thật là ai cũng bỏ anh đây bơ vơ."

Tiểu Đào ngượng ngùng đưa tay sờ sờ mũi, nói:

"Em chỉ muốn thay đổi môi trường sống thôi ạ."

Cô chỉ biết lấp lửng nói thế chứ đâu có dám mạnh dạn mà nói rằng cô cũng là theo tiếng gọi của tình yêu nên mới nghỉ việc đâu.

Vương Quốc Sâm tặc lưỡi đưa tay vỗ vai cô.

"Được rồi, bữa cơm hôm nay coi như là công việc cuối cùng của em với công ty và anh, trả lương nhân ba cho em luôn."

Tiểu Đào mỉm cô gượng gạo nói cảm ơn với Vương Quốc Sâm, cô cúi đầu âm thầm nhắn tin vừa năn nỉ vừa dỗ ngọt Lạc Cẩn Du.

"Cẩn Du à cơm trưa em đi cùng quản lý Vương tiếp một số nhà tài trợ, nên chúng mình dời lại ăn tối cùng nhau nhé."

Nhắn thế cô thấy chưa đủ đô liền ấn thêm vài chữ gửi đi.

"Yêu anh nhất."

Không đầy một phút sau đã có tin nhắn hồi âm của Lạc Cẩn Du.

"Nịnh hót thì xéo đi chỗ khác cho anh, thất hứa với anh em cứ chờ đấy xem tối về anh có xử em hay không! Ăn cơm ở đâu?"

Tiểu Đào nhìn hàng chữ trên di động như cũng lờ mờ nhìn ra sự cáu kỉnh của anh lan ra từ đó, cô mím môi nhịn cười ngoan ngoãn gửi địa chỉ cho anh.

Tại tập đoàn Triệu thị ở văn phòng tổng giám đốc, Triệu Thần Huân đang cúi đầu xem văn kiện cũng có thể cảm nhận được tia oán khí từ trên người Lạc Cẩn Du phát ra ở đối diện.

Anh gập văn kiện lại ngước mắt nhìn Lạc Cẩn Du, hỏi:

"Cậu lại làm sao nữa?"

Lạc Cẩn Du hừ một tiếng nhét di động vào túi, đứng lên kéo luôn Triệu Thần Huân cùng ra ngoài.

"Tôi đói!"

Triệu Thần Huân nhíu mày gỡ tay Lạc Cẩn Du ra tự mình đi, anh nhàn nhạt hỏi:

"Cậu đói thì liên quan gì tới tôi?"

Đến thang máy Lạc Cẩn Du ấn mở cửa rồi kéo Triệu Thần Huân vào, hậm hực hỏi ngược lại:

"Bạn bè ăn chung bữa cơm không được à?"

Triệu Thần Huân đáp tỉnh bơ.

"Không được, tôi phải về ăn cơm với Hy Hy."

Lạc Cẩn Du nổi đoá nhất chân đáp Triệu Thần Huân một cú nhưng anh lại nhanh nhẹn tránh được.

"Đừng có vênh cái bộ mặt gia đình hạnh phúc đó ra cho tôi nhìn, không ăn thì cậu xéo đi cũng được!"

Triệu Thần Huân chỉ lắc đầu cười khẽ cũng không đôi co với Lạc Cẩn Du nữa, thật ra từ lúc hai người bàn công việc thì anh đã vô tình liếc thấy Lôi Kiệt gửi địa chỉ nhà hàng qua cho Lạc Cẩn Du rồi.

Nhìn thôi cũng biết là cậu ta đi ăn với ai, nhưng giờ xem ra là bị cho leo cây nên cáu kỉnh muốn kéo anh theo đây mà.

Thôi kệ anh làm phước ăn cơm với Lạc bất hạnh này xem như tích đức cho bảo bảo trong bụng Hy Hy vậy.