Hãy Để Hoa Nở

Chương 2



Miệng đời xói mòn vàng, tích lại cũng có thể huỷ thi diệt tích.

Câu nói cuối cùng kia là từ miệng bạn trai tôi phát ra.

Tôi bắt đầu run rẩy, không biết là tức giận hay là quá thất vọng.



Trong lúc tâm thần tôi hoảng hốt liền bị một tên say rượ.u đụng phải, rượ.u trong tay gã ta đổ ra đầy đất.

Ly rượ.u vỡ vụn theo câu nói.



Gã say rượ.u kia vốn định mở miệng nói chuyện.


Tôi sợ hãi hét lên: “A…”



Lời nói còn chưa dứt, tôi đã nhìn thấy ánh mắt của gã ta nhìn tôi cười trộm.

“Người đẹp, đến đây vui vẻ mà mặc cái dạng này sao?”



Đôi mắt gã ta đảo qua bộ quần áo dài của tôi không che giấu ý định xấu xa.



Toàn thân gã ta toả ra mùi rượ.u tràn ngập xoang mũi tôi, gã say rượu dựa vào càng ngày càng gần, đưa tay túm lấy cổ áo tôi.

“Như vậy không ổn, để ông đây tới giúp cô em xinh đẹp hơn một chút nhé.”



Trước ngực tôi chợt lạnh, hơn nửa bả vai lộ ra.



Dưới điều hòa, tôi càng run rẩy hơn.

Gã say rượu ghé sát vào tai tôi, cười rất ngông cuồng.

“Không cần biết cô em là dạng gì, ông đây sẽ dạy cho biết hết.”




“Chờ bị ông đây thuần phục đi. Con đ* giả bộ thanh thuần!”



Tôi theo bản năng lui về phía sau, nắm lấy khăn trải bàn kéo xuống làm vài ly rượu vỡ nát khắp mặt đất.



Tuy trong đại sảnh ồn ào nhưng tiếng vỡ vẫn rất rõ.

Âm thanh như vậy đã hấp dẫn ánh mắt đám người kia.

Tôi và Lục Hàn nhìn nhau.

Nhìn thấy tôi, trong mắt anh ta tràn ngập vẻ kinh ngạc.



Buột miệng mắng một tiếng “shit” sau đó co cẳng chạy về phía tôi.



4.

Dù miệng anh ta mắng, nhưng chân lại không chậm chút nào, anh ta nhanh chóng túm lấy cổ áo gã say rượu kia rồi đập xuống.



Gã say rượu còn kéo theo nút áo tôi.


Thấy vậy, Lục Hàn đỏ mắt, anh ta ngồi lên người gã ta, lực tay càng mạnh hơn.



Nguy cơ trước mắt được giải trừ, tôi theo bản năng lùi về phía sau, xụi lơ rúc vào trong góc.



Toàn thân không thể khống chế run lên, mồ hôi lạnh rơi xuống từng giọt từng giọt.

Nhưng tôi lại bị một bộ quần áo che lại.

Trong xoang mũi vốn tràn ngập mùi rượu nhưng giờ lại được mùi bột giặt nhẹ nhàng khoan khoái mang đến cảm giác an toàn cực lớn.



Cơ thể đang run rẩy điều khiển ánh mắt của tôi, theo bản năng muốn nhắm lại.

Trước mắt lúc sáng lúc tối, tôi thật sự sắp chống đỡ không nổi.



Trên vai tôi lại được phủ lên một đôi tay ấm áp.

“Mở mắt ra đi.”



Giống như là bị mê hoặc, tôi ép buộc chính mình nâng mí mắt lên.


Người thanh niên trước mắt ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt vô cùng kiên định.



Con ngươi của anh ấy rất sáng, đôi mắt dưới lông mày rậm còn chói loá hơn cả ánh sao.



Tôi cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng không biết đã gặp ở nơi nào.

Anh ấy ghé sát lại tôi, nhẹ nhàng mở miệng nói thầm bên tai tôi:

“Cũng không đáng sợ lắm, phải không?”



Tôi vẫn không ngừng run rẩy.

Bộ dạng tên say rượu vừa rồi túm quần áo tôi vẫn còn rõ mồn một ngay trước mắt, tôi không khống chế được lắc đầu.



“Em…” Anh ấy dừng một chút: “Bạn trai em đã đánh gã ta giống như một con chó, vẫn còn sợ sao?”



Nước mắt tôi chảy xuống.

Thấy vậy, anh ấy cũng không đụng vào tôi nữa, chỉ đưa một cái khăn tới.



Thời đại này còn có người mang theo khăn bên người.

Trí óc tôi bấn loạn, không khỏi cười chê chính mình.



Bạn trai tôi vừa đánh gãy chân gã đàn ông say rượu, trong khi hoảng loạn, vậy mà tôi còn có thời gian suy nghĩ đến chuyện vụn vặt này, có buồn cười không.



Trong lúc nghĩ ngợi lại thấy người thanh niên kia đứng lên.

Khăn rất mềm mại, sau khi nhận lấy tôi run rẩy lau nước mắt cho mình.

Xuyên qua lớp khăn, tôi thấy tốc độ của anh ấy rất nhanh.

Anh ấy túm gã say rượu đó lại như túm một con gà con, sau đó đỡ tôi dậy.



Rất tự nhiên cầm vào tay áo của tôi, cách lớp áo giữ lấy cổ tay tôi, mạnh mẽ vung quyền.



Một cái tát mạnh đánh thẳng vào mặt gã say rượu.



Mượn sức mạnh của anh ấy, khuôn mặt gã say rượu trong nháy mắt sưng lên.

Thấy gã ta bị đánh chảy máu mũi không ngừng xin lỗi, tôi liền bớt sợ hãi.



Tôi đứng dậy định rời đi.

Nhưng vừa dùng sức trước mắt đã tối sầm lại.



Trước khi ngã xuống, tôi nhìn thấy trên khuôn mặt bình tĩnh của anh ấy xuất hiện vẻ hoảng hốt.



Lục Hàn cũng vọt tới.

Dường như tôi được ai đó bế lên.

Là ai.

Có vẻ tôi đã từng gặp anh ấy. Ở đâu đó…