Hãy Để Em Làm Vợ Cô

Chương 51: Một chút ngọt ngào



Cả hai ngồi đợi Jinna được 5 phút thì nhóc con đó đã đến và đi vào bên trong tìm hai người, hôm nay vì có cuộc họp kèm theo việc gặp đối tác nên Jinna có mặc áo sơ mi trắng kèm theo chiếc quần ống rộng với đôi bata làm tôn dáng người cao ráo của Jinna lên, đi đến đâu hớp hồn người khác đến đó.

“Cún aaa, đây này”

Đúng là người mình thương, bóng dáng chỉ cần xuất hiện nổi bật trong đám đông thôi là nàng đã nhận ra em ngay rồi.

Vừa thấy Nhã Uyên, Jinna bật cười và đi đến chỗ nàng. Nhìn bên cạnh có một chị cũng khá xinh đẹp, nghĩ là bạn nàng nên lễ phép chào.

“Chào chị, em là người yêu của Nhã Uyên đây ạ”

Lịch sự đưa tay ra chào hỏi để lấy điểm, trước mắt Bảo Vy cũng ưng về ngoại hình cao ráo và xinh đẹp, gương mặt ưa nhìn khiến người đối diện không quá khó chịu, cũng chẳng makeup gì nhiều chỉ có son môi và cả kem chống nắng mà thôi.

“Chào em, ngồi đi”

Jinna đi lại ngồi cùng với Nhã Uyên, chưa gì hết đã xà vào là tay trong tay cứng ngắt rồi. Vì có bạn nàng ở đây nên không làm gì quá đáng, chỉ ngồi gần nhau đến nổi con ruồi hay con muỗi không có chỗ nào lọt qua được.

Jinna quay sang nàng, ánh mắt si mê nhìn gương mặt nàng thật kĩ.

“Xin lỗi vợ, do em bận bịu quá nên không cầm điện thoại nhiều. Đừng buồn em nha, hôm nay em có mang cái này sang cho cô này”

Nàng thì lo ngắm nghía bộ dạng ngày hôm nay của Jinna, vì ít khi nàng thấy em mặc chỉnh chu và đẹp đến như vậy. Bình thường chỉ có hoodie hoặc áo thun với quần jean quần thun mà thôi.

“Không sao, miễn em vẫn không lừa dối tôi là được”

Jinna đem trong túi ra một chiếc lắc tay thứ hai mà em đã tặng nàng, vì biết nàng rất thích đeo lắc tay và phụ kiện trên người nên lúc nào Jinna cũng mua những thứ ấy.

“Đây, này là tiền em tự kiếm ra và em đã nhờ người ta thiết kế mẫu riêng cho cô”

“Em tặng tôi nhiều rồi đó, đeo sao mà hết”

“Vậy cứ giữ lại, mỗi dịp sẽ thay ra. Em muốn cô không phải đeo một cái hoài”

Bảo Vy ngồi đối diện cũng quan sát được hết từ hành động, ánh mắt cho đến những câu nói của Jinna. Cảm nhận được con bé này rất yêu Nhã Uyên, có thể không có câu nào là yêu nhưng những hành động của em ấy đều thể hiện là yêu Nhã Uyên rất rất nhiều.

Vì sợ nàng không nhận, nên Jinna đã đeo vào tay bên kia của nàng ngay lập tức. Và đây cũng là công sức của Jinna làm ra nên thật sự nàng rất là trân trọng.

“Cún nè”

“Dạ”

Nhã Uyên nhìn và đưa tay lên mặt Jinna vuốt ve, cảm nhận được cơ mặt này đã gầy đi rất nhiều với những tuần qua, không còn cái má bánh bao mà nàng đụng vào là phúng phính nữa.

“Em gầy đi nhiều lắm đó, vất vả rồi đúng không”

“Không sao, vì tương lai của em và cô nên em phải cố gắng hơn. Dù sao mẹ không cho em đến trường vì sợ em và cô như thế, nên là thôi cứ nịnh mẹ trước đã. Đừng quá lo cho em, cứ ăn uống đều đặn vào nha chưa”

Ngay cả bản thân em ấy đã ốm đi nhưng không quan trọng bằng nàng, chỉ cần nàng không buồn và cứ vui vẻ là Jinna đã vui lắm rồi.

“Em vì tôi đến như vậy thật sao? Em không sợ tôi sẽ bỏ em đi hả?”

Bảo Vy thấy nàng nói chuyện có chút không hay nên lên tiếng ngăn lại.

“Cậu nói gì vậy Uyên”

“Không sao đâu, không ấy cậu đi ra xe đợi mình chút”

Chẳng hiểu sao nàng nói như vậy, nhưng thôi vì sự riêng tư nên Bảo Vy đành ra xe đợi nàng. Sau này nếu thân hơn rồi tính với nhóc con này.

“Cô nói gì vậy?”

“Tôi hỏi em mà, nếu một ngày nào đó không còn tôi nữa thì sao. Thì em sẽ không cố gắng nữa đúng không?”

Jinna thiệt thà giải đáp cho nàng, vì với em không là Nhã Uyên thì cũng chẳng là ai. Jinna nắm chặt tay Nhã Uyên hơn, nhìn thẳng vào nàng nói một cách nghiêm túc.

“Không phải vì không có cô mà em không cố gắng, nhưng với em có cô bên cạnh sẽ có ý nghĩa hơn và em sẽ có một động lực cho riêng mình mà cố gắng cho đôi ta.”

“Còn nếu sau này nếu chúng ta có trục trặc, nhất định em sẽ sửa chữa và không để mất đi chúng ta”

“Em không biết bản thân em cố gắng đến chừng nào, nhưng chỉ cần có cô dù mệt em cũng phải cố gắng. Em yêu cô, yêu luôn cả quá khứ của cô, nên đừng suy nghĩ lung tung rồi nghĩ đến việc rời xa em”

“Em quen cuộc sống có cô rồi, có thể em không chết hẳn đi vì mất cô nhưng em sẽ chết tâm. Cô không nghe người ta nói chết tâm nó đáng sợ hơn là chết vĩnh viễn trên cõi đời này hay sao”

Nghe đến đây, nàng dùng tay chặn môi Jinna lại để không nói nữa. Nàng biết được tấm lòng của Jinna và hiểu được những gì em đã nói, cảm nhận được nhóc con này thật sự đang nghiêm túc và vì mình. Nàng rơi nước mắt, nàng muốn được yêu và bây giờ nàng đã được điều như thế có khi còn hơn như vậy. Trái tim này của nàng coi như không còn gì luyến tiếc hay hối hận nữa, vết thương ấy bây giờ đã được Jinna chữa lành.

“Tôi nói như vậy vì tôi không thể nào thấy được em nói yêu tôi, mặc dù em có nói nhưng so với những người khác em nói ít lắm, nên tôi nghĩ em không thương tôi đến vậy. Tôi định rời đi…”

“Em hành động nhiều hơn là lời nói, em tự nhận con người em đôi lúc khô khan. Không nói những câu ngọt ngào nhiều được, nhưng em chắc chắn không để cô thiệt thòi với bất kì ai”

“Quá khứ em cũng chẳng tốt, em cũng ăn chơi với những người nữ giới khác. Nhưng đến cô, em không nỡ. Khi nào cô sẵn sàng em sẽ nhẹ nhàng tiến vào cuộc sống của cô nhiều hơn như thế nữa”

Nàng hiểu ý Jinna nói chứ, nàng cũng sợ chuyện quá khứ của nàng nên ngại mở lòng về vấn đề đấy. Nhưng với Jinna nàng luôn thoải mái và vẫn mong muốn Jinna sẽ là người cuối cùng của cuộc đời nàng, đôi lúc nàng cũng muốn tiến đi xa hơn nhưng vì chưa sẵn sàng nên cũng đành thôi.

“Tôi xin lỗi, đã làm em lo lắng rồi”

“Không sao, với cô như nào em cũng chịu được. Bởi vì một lí do là em yêu cô, em yêu Nhã Uyên của em”

Dứt câu, Jinna hôn vào má của nàng. Gò má ửng hồng trông nàng hiền dịu đến nao lòng, em không ngại vì đây cũng là chỗ đối diện công ty cứ như thế mà sống thôi.

Vì cũng đến giờ gặp đối tác nên cả hai đành tạm xa nhau.

“Đến giờ em đi gặp đối tác rồi, cô về nha. Có gì em sẽ nhắn tin sau hoặc đến gặp cô sau”

Nắm tay nàng đưa ra xe của Bảo Vy, chu đáo đến mức mở cửa và che chắn không để nàng đụng vào xe.

“Bye vợ, bye chị nha. Chị chở cô ấy cẩn thận nha”

“Công chúa của nhóm tôi nên cô em yên tâm đi, vào làm việc đi”

Bảo Vy có chút lạnh lùng vì Nhã Uyên đi ra có chút buồn bã, nghĩ Jinna nói gì để nàng phải buồn nên có quay sang lườm Jinna nhẹ.

“Hai người về cẩn thận”

Jinna đứng nhìn chiếc xe ấy chạy đu khuất dần rồi mới vào công ty, cũng là lúc đối tác vừa đến.

“Xin chào cô út của nhà họ Trịnh”.

Giọng nói của đối tác có chút quen thuộc, nhìn lại mới nhận ra đó chính là ba của Tú Anh, người cũ của Jinna.