Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 82



Diệp Quân và Nạp Lan Ca cùng với Tiêu Qua ngồi sang một bên, cả ba đều nhìn ra xa.

Đợi Tôn Hùng!

Nhưng một canh giờ sau, Tôn Hùng vẫn chưa xuất hiện!

Sắc mặt cả ba đều trở nên hơi khó coi!

Lúc này, Tiêu Qua bỗng nói: "Yên tâm, ở đây, nếu tự động bỏ cuộc thì thư viện sẽ đưa ngươi ra ngoài! Thế nên chắc gã không sao đâu!"

Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía cuối bình nguyên xa xăm, tuy không tiếp xúc nhiều với Tôn Hùng nhưng hắn vẫn mong đối phương có thể vượt qua thử thách này.

Dù sao thì cũng đều đến từ một nơi!

Thế nhưng đến lúc hoàng hôn buông xuống, vẫn không thấy bóng dáng Tôn Hùng đâu.

Có điều là, những người của châu khác xuất hiện rồi!

Từ sau khi bọn họ đến đây, lại có thêm tầm hai mươi người lục tục kéo đến.

Bấy giờ chỉ còn nửa canh giờ nữa là cuộc thi kết thúc!

Tiêu Qua ngồi bên cạnh Diệp Quân nhìn chàng trai áo bào xám tro ở phía xa rồi nói: "Người này từ Ung Châu đến, là thiên tài của Ung Châu, tên là Quân Mộc".

Diệp Quân nhìn Quân Mộc, người này còn đến sớm hơn cả ba người họ.

Lúc này, như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Quân, Quân Mộc cũng nhìn về phía hắn, sau đó khẽ nhoẻn miệng cười.

Diệp Quân cũng cười mỉm.

Hai người xem như đã chào hỏi nhau rồi!

Bấy giờ, Tiêu Qua lại nói: "Ta đếm rồi, có người của mười chín châu ở đây, nếu không có người của châu mới đến thì chắc là mười chín châu sẽ tranh giành tốp 10".

Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn phía cuối bình nguyên, ở đó chẳng còn ai xuất hiện thêm nữa!

Đúng lúc này, Lạc Chiêu Kỳ bỗng xuất hiện!

Thấy người đến, mọi người đều biết vòng tỷ võ thứ hai đã kết thúc rồi!

Mà ngay lúc này, Tiêu Qua bỗng chỉ về phía xa: "Hai người nhìn đi!"

Diệp Quân quay đầu nhìn ra xa, ở phía cuối bình nguyên, một chàng trai đang chạy thục mạng về phía này, chạy một cách vô cùng khó khăn.

Sắc mặt chàng trai trắng bệch, tay phải ôm bụng, máu tươi len lỏi qua kẽ tay chảy ra ngoài!

Mọi người nhìn chàng trai đang chạy tới, chẳng ai nói gì.

Lạc Chiêu Kỳ nhìn chàng trai đó, cũng không lên tiếng.

Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, chàng trai chạy tới trước mặt Lạc Chiêu Kỳ, gã nhoẻn miệng cười, nụ cười vô cùng nhợt nhạt: "Ta... ta không đến trễ chứ?"

Lạc Chiêu Kỳ bình thản đáp: "Trễ rồi!"

Chàng trai ngây người ra, sau đó cười khổ.

Nhưng lúc này Lạc Chiêu Kỳ bỗng nói: "Nhưng có thể phá lệ một lần!"

Phá lệ một lần!

Mọi người đều sững sờ, sau đó cũng hiểu ra!

Thật ra có trễ hay không đều do Lạc Chiêu Kỳ quyết định cả.

Còn Lạc Chiêu Kỳ thì lựa chọn cho chàng trai này một cơ hội!

Nghe vậy, chàng trai vội vàng hành lễ long trọng: "Đa tạ Lạc chủ tịch!"

Lạc Chiêu Kỳ mỉm cười rồi quay người nhìn đám đông: "Các vị, tiếp theo sau là vòng thứ ba. Vòng thứ ba khác với hai vòng trước, vòng này là vòng tranh đoạt giữa người với người. Ta có lòng tốt nhắc nhở các vị một câu, các vị phải chọn vị trí phù hợp với mình, vì một khi các vị chọn sai, gặp đối thủ quá mạnh thì các vị sẽ không có cơ hội chọn lại đâu!"

Nói rồi, cô ta giơ một ngón tay lên: "Các vị có một buổi tối để trị thương, sáng sớm mai, các vị sẽ được dịch chuyển đến hoang địa. Ở đó, người đến từ ba trăm sáu mươi châu sẽ chiêm ngưỡng màn trình diễn của các vị. Hơn nữa..."

Nói đến đây, khoé miệng cô ta khẽ cong lên, nụ cười này thật sự vô cùng mê hoặc: "Lần này, ngoài những đại lão từ thư viện Quan Huyên đến xem thì còn có trưởng lão của gia tộc Thần Qua - một trong sáu đại thế tộc của thánh địa đích thân đến xem".

Sáu đại thế tộc của thánh địa?

Có rất nhiều người ngơ ngác không hiểu gì!

Rõ ràng họ chưa biết đến thế lực này!

Lạc Chiêu Kỳ cười giải thích: "Các vị chưa từng nghe đến cũng là chuyện bình thường. Sáu đại thế tộc của thánh địa đều là những thế gia cổ xưa, đã truyền thừa ít nhất hàng chục triệu năm rồi, nền tảng cực kỳ thâm sâu. Có thể nói, là sáu đại thế gia mạnh nhất sau vũ trụ Quan Huyên. Nếu được bọn họ chọn trúng thì cũng là một cơ duyên cực lớn".

Nói đến đây, cô ta nhìn Nạp Lan Ca đứng bên cạnh.

Thư viện Trung Thổ Thần Châu chắc chắn sẽ chọn một người, còn nếu được sáu đại thế gia ở thánh địa chọn trúng thì cũng là một cơ duyên lớn!

Tài nguyên ở trên đó, dưới này không thể nào bì được!

Những người ở đó cũng hiểu được đạo lý này nên cảm thấy vô cùng hưng phấn!

Lạc Chiêu Kỳ cười, không nói gì mà quay người rời đi.

Mọi người ngồi xếp bằng trên đất, vẻ mặt đều mừng rỡ.

Bọn họ qua được vòng thứ hai rồi!

Có thể đến được vòng thứ ba đều không phải là người tầm thường.

Hơn một nghìn người bây giờ chỉ còn lại chưa đến ba mươi người!

Có thể đến được nơi đây đã là ghê gớm lắm rồi!

Ba người Diệp Quân ngồi một chỗ, ba người ngồi quanh một đống lửa, Diệp Quân lấy ra một con gà rồi bắt đầu nướng.

Bọn họ chưa đến trình độ không cần ăn cơm!

Một lúc sau, Diệp Quân xé một cái đùi gà đưa cho Nạp Lan Ca.

Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt xinh đẹp của Nạp Lan Ca như được thêm chút khói lửa hồng trần, đẹp không tả xiết.

Nạp Lan Ca nhận đùi gà rồi hỏi: "Ngày mai tranh hạng mấy?"

Tiêu Qua lập tức nhìn Diệp Quân.

Nói thật thì tranh hạng nhất sẽ phải chịu áp lực khổng lồ!

Đó là Thanh Châu đấy!

Hơn nữa, chắc chắn Tả Phu cũng sẽ tranh hạng nhất!

Diệp Quân cười đáp: "Hạng nhất!"

Hạng nhất!

Nạp Lan Ca nhìn chằm chằm Diệp Quân, một lát sau cô cười rạng rỡ: "Muội theo huynh!"

Tiêu Qua trầm giọng nói: "Thế thì cứ tới đi!"

Sau khi xử xong con gà, Diệp Quân nằm trên một tảng đá lớn, đầu gối lên hai tay, nhìn vầng trăng tròn treo lơ lửng trên trời, không biết đang nghĩ những gì.

Lúc này, một làn gió thơm mát thoáng qua, Nạp Lan Ca nằm xuống bên cạnh hắn.

Diệp Quân quay đầu nhìn Nạp Lan Ca, khẽ cười.

Nạp Lan Ca cười hỏi: "Huynh cười gì thế?"

Diệp Quân đáp: "Không có gì, chỉ cảm thấy vui thôi!"

Nạp Lan Ca nhỏ nhẹ nói: "Muội cũng vậy!"

Hai người cứ yên tĩnh nằm như thế, tán gẫu những chuyện vụn vặt thường ngày, bàn về đời người, nói chuyện tương lai.

Không biết qua bao lâu, trời đất đều tĩnh mịch, trăng bạc treo lơ lửng, sao lấp lánh đầy trời.

Diệp Quân quay đầu nhìn Nạp Lan Ca bên cạnh, lúc này cô đã ngủ say.

Diệp Quân cởi trường bào của mình ra nhẹ nhàng đắp cho Nạp Lan Ca, rồi nằm xuống lại bên cạnh cô. Lúc này, Nạp Lan Ca xích lại gần hắn hơn, sau đó gối đầu lên cánh tay hắn.

Cơ thể Diệp Quân bỗng hơi cứng nhắc, nhưng chẳng mấy chốc sau đã trở lại bình thường. Tay phải hắn khẽ ôm Nạp Lan Ca, nhìn người đẹp trong lòng, thấy vẻ mặt cô bình thản tự nhiên, hắn khẽ mỉm cười, trong lòng không hề có chút tạp niệm nào, chỉ thấy ấm áp.

Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó thầm hỏi: "Tháp gia, ngươi ngủ chưa?"

Một lát sau, Tiểu Tháp đáp: "Chưa!"

Nó dừng lại một lát mới nói tiếp: "Ta không cần ngủ!"

Diệp Quân hơi khó hiểu: "Sao vậy?"

Tiểu Tháp nói: "Có gì thì nói!"

Diệp Quân chần chừ một lúc rồi nói: "Tháp gia, gia tộc họ Diệp của ta là một trong sáu đại tộc của thánh địa à?"

Tiểu Tháp đáp: "Không phải!"

Diệp Quân hơi sửng sốt, hỏi lại: "Không phải sao?"

Tiểu Tháp nói: "Mạnh hơn cả sáu đại tộc của thánh địa nữa!"

Diệp Quân trầm giọng hỏi: "Mạnh vậy sao?"

Tiểu Tháp trả lời: "Ở vũ trụ Quan Huyên đều là những thế lực vô cùng vô cùng mạnh! Thế nên ngươi phải cố gắng nhiều nữa, biết chưa?"

Sau một hồi im lặng, Diệp Quân nói: "Nếu, ta nói là nếu nhé, nếu ta có thể mạnh như tỷ tỷ váy trắng thì ta có phải sợ gia tộc họ Diệp không?"

Tiểu Tháp suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: "Nếu ngươi đạt đến trình độ của bà ấy thì ta nghĩ chắc là gia tộc họ Diệp sẽ nể mặt ngươi một chút đấy".

Diệp Quân khẽ nói: "Tỷ tỷ váy trắng là đại kiếm tiên... Tháp gia, ta cũng sẽ nỗ lực để trở thành một vị đại kiếm tiên..."

Tiểu Tháp: "..."