Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 5877: Nhưng ông ta không có chứng cứ!



Diệp Quân không nói gì thêm, hắn hơi suy nghĩ, quần áo trên người đã biến mất hết. Hắn bước vào trong dòng suối, vừa chạm vào nước đã cảm giác được toàn thân ấm áp, ngay sau đó, như thể có vô số dòng khí lưu tràn vào trong cơ thể hắn. Bên trong cơ thể như có hàng nghìn cơn sóng cuộn trào, nơi sóng vỗ vào đều khiến hắn thư thái thoải mái.





Trong cơ thể hắn đã có sẵn hai đóa Thần Liên, lúc này lại được suối thánh tẩm bổ, nên vết thương đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng thần hồn thì chậm hơn một chút, lúc trước hắn không chỉ tổn thương thân thể, mà còn tổn thương cả thần hồn!



Nếu Thái Cổ Kình nghe lời chủ nhân bút Đại Đạo thì hắn đã không có phần thắng.



Cách đó không xa, Thiên Liên đột nhiên nói: "Ta nghe Vưu Liêm nói ngươi tới đây để tranh giành Đại Đạo với chủ nhân bút Đại Đạo?"



Diệp Quân đáp: "Ừ".





Thiên Liên nói: "Tại sao lại chọn nơi này?"



Diệp Quân nhìn về phía Thiên Liên: "Liên cô nương, rất xin lỗi, đây không phải là vấn đề ta có thể quyết định được".



Hắn biết nếu hắn và chủ nhân bút Đại Đạo không đến nơi này thì nhà họ Thiên và Đế quốc vẫn ngang tài ngang sức như khi trước, là do hắn và chủ nhân bút Đại Đạo đến đây phá vỡ cân bằng trật tự của họ.







Thiên Liên khẽ lắc đầu: "Ta không có ý trách ngươi, chỉ là tò mò thôi".



Diệp Quân không nói gì thêm, chuyên tâm chữa thương, bởi vì hắn bởi vì hắn biết tên chó chủ nhân bút Đại Đạo kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình.



Hơn nữa, ban nãy khi hắn định giết chủ nhân bút Đại Đạo thì phát hiện ra thực lực của tên này cũng có chút bất thường.



Hắn vẫn chưa dám chắc thực lực của đối phương đã khôi phục chưa hay chỉ là mới tăng cường thôi.



Mặc dù đối phương bảo sức mạnh đạo pháp đã bị cha hắn phong ấn, nhưng hắn có thể tu luyện lại từ đầu thì sao ông ta lại không thể?



Bây giờ hắn không biết chính xác đối phương đã khôi phục lại được bao nhiêu!



Nói chung là không thể khinh thường!



Diệp Quân thôi không nghĩ nữa, bắt đầu tập tủng chữa thương.



...



Một bên khác, trong một vùng sao trời, Cơ Chiến ngồi xếp bằng trên mặt đất, ông ta đang chữa thương, chiêu kiếm khi đó của Diệp Quân suýt nữa đã phế được ông ta.



Bên cạnh ông ta là chủ nhân bút Đại Đạo.



Qua một hồi sau, Cơ Chiến chậm rãi mở mắt ra, quanh người ông ta là những dòng khí lưu màu vàng đang tràn vào cơ thể.



Cơ Chiến bình tĩnh vô cảm, lần này bị một kiếm của Diệp Quân suýt nữa đánh cho tàn phế, đối với ông ta mà nói là một chuyện vô cùng nhục nhã!



Sâu trong con ngươi ông ta ánh lên một tia quyết tuyệt, như đã quyết tâm việc gì đó.



Ông ta cất giấu cảm xúc trong mắt đi, sau đó quay sang nhìn chủ nhân bút Đại Đạo, chủ nhân bút Đại Đạo nói: "Đó là Hư Chân Linh, chắc huynh cũng không xa lạ gì, đó là sinh linh ở điểm giao Hư Chân, sau khi các huynh đạt đến cảnh giới Giới Ngoại thì có thể cảm nhận được nó..."



Cơ Chiến vô cảm hỏi: "Tại sao Hư Chân Linh kia lại giúp hắn?"



Nghe thế, sắc mặt chủ nhân bút Đại Đạo trầm xuống.



Mẹ kiếp!



Tại sao Hư Chân Linh lại giúp đỡ tên khốn kia?



Chắc chắn là do tên khốn đó đã mượn sức mạnh của người trong nhà, nếu không thì đám Hư Chân Linh cao ngạo kia không thể giúp đỡ hắn được.



Nhưng ông ta không có chứng cứ!



Hơn nữa tên chó chết đó đúng là không hề gọi người...



Chơi lách luật đúng không!



Cơ Chiến nhíu chặt mày lại, không thể không nói thực lực của Diệp Quân lần này đã khiến ông ta rất bất ngờ.



Chủ nhân bút Đại Đạo lại nói: "Thật ra lúc đó hắn đã như cung giương hết đà rồi, nếu khi đó chúng ta đồng tâm hiệp lực thì bây giờ nhà họ Thiên đã bị diệt".



Nói rồi, ông ta khẽ thở dài, thật sự có chút đáng tiếc.