Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 220: Cô bé nhà họ An





Thương hoa tiếc ngọc ư?

Đừng đùa nữa chứ!

Bọn họ đến giết Diệp Quân đấy.

Khi biết đối phương đến giết hắn, trong mắt hắn chỉ có kẻ địch, không còn phụ nữ nữa.

Diệp Quân không phải là kiểu người nhìn thấy phụ nữ là không thể động vào kiếm.

Chỉ cần ngươi đến giết ta thì dù là Cửu Thiên Thần Nữ, ta cũng chôn vùi ngươi.

Diệp Quân xòe bàn tay ra, chiếc nhẫn của cô gái đó bay vào trong tay hắn.

Lúc này Tịch Huyền chậm rãi bước đến, cô ấy đi đến trước mặt Diệp Quân, sau đó nhìn chằm chằm hắn.

Diệp Quân do dự chốc lát rồi nói: “Sao thế?”

Tịch Huyền bỗng cười nói: “Cô gái lúc nãy rất đẹp, hơn nữa còn rất gợi cảm, ngươi nhìn xem nơi đó của cô ta lớn như vậy mà”.

Nghe thế, Diệp Quân khẽ lắc đầu: “Phụ nữ ấy à, chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm thôi”.

Tịch Huyền sửng sốt.

Diệp Quân lại nói: “Cô ta đến giết ta, nếu cho cô ta cơ hội thì cô ta cũng sẽ không nhân từ với ta. Còn cô ta đẹp hay không lại càng không liên quan đến ta”.

Tịch Huyền nhếch môi, cô ấy cười nhìn Diệp Quân, không nói gì nữa.

Diệp Quân lấy một chiếc nhẫn đưa cho Tịch Huyền, trong chiếc nhẫn có hai trăm vạn kim tinh.

Tịch Huyền không từ chối, cất nó đi.

Diệp Quân khẽ nói: “Người đến giết ta hình như đều rất giàu”.

Tịch Huyền gật đầu: “Dĩ nhiên, người bình thường hoàn toàn không dám giết ngươi, dù sao ngươi cũng đã giết được An Đạo Tân”.

Diệp Quân trầm giọng nói: “Người đến chắc chắn không phải là người bình thường”.

Tịch Huyền gật đầu, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm trọng hơn: “Thật ra điều ta lo lắng nhất vẫn là tổng viện thư viện Quan Huyên và bảng Yêu Nghiệt đó”.

Diệp Quân nhìn Tịch Huyền, cô ấy trầm giọng nói: “Ta sợ thư viện Quan Huyên sẽ phái Quan Huyên Vệ đến bắt ngươi, nếu thế thì sẽ rất phiền phức. Quan Huyên Vệ này quá đáng sợ, một khi họ nhìn chằm chằm vào ngươi thì sẽ giống như sinh trùng trên cổ chân, đừng hòng thoát được. Mà thiên tài trong bảng Yêu Nghiệt cũng rất tàn ác”.

Cô ấy ngừng lại một chốc, lại nói: “Còn nhà họ An và tộc Thiên Long viễn cổ nữa”.

Nhà họ An!

Thiên Long viễn cổ!



Diệp Quân sầm mặt, mặc dù cô cô váy trắng đã giết nhiều cường giả nhà họ An trong trận chiến thư viện Quan Huyên hôm đó, nhưng vẫn chưa tiêu diệt toàn bộ nhà họ An, hơn nữa nhà họ An còn cường giả ở tổng viện.

Bị mất nhiều người như vậy, nhà họ An sẽ để yên chuyện này sao?

Sẽ thế à?

Xác suất nhiều là sẽ không.

Còn tộc Thiên Long viễn cổ, người bị phái đến đã bị mình giết chết, đối phương sẽ bỏ qua cho sao?

Cũng sẽ không!

Hơn nữa mình có thể đã không chỉ chọc vào nhà họ An và tộc Thiên Long viễn cổ mà là các gia tộc và tông môn ở tổng viện thư viện Quan Huyên.

Như Tịch Huyền nói, có lẽ thế gian này chỉ có Kiếm Chủ Nhân Gian mới có thể đòi lại công bằng cho mình.

Thanh Châu!

Diệp Quân nhìn về phía xa, hắn biết rất nhiều người không muốn hắn đến Thanh Châu.

Ánh mắt Diệp Quân dần trở nên âm trầm.



Nhà họ An ở Thanh Châu.

Một người đàn ông trung niên yên tĩnh ngồi trong nhà thờ tổ nhà họ An.

Người này chính là An Vũ Quân.

An Vũ Quân!

Bây giờ là phó thống soái đạo binh của tổng viện thư viện Quan Huyên, đừng thấy ông ta chỉ là chức phó mà lầm, thật ra ông ta nắm giữ quyền lực thực sự, vì thống soái đạo binh vẫn là An Lan Tú, mà An Lan Tú đã biến mất hàng ngàn vạn năm rồi.

Sau khi An Lan Tú biết mất, nội các đã lập ra ba phó thống soái đế nắm quyền đạo binh này, mỗi người chỉ huy mười vạn đạo binh, kìm hãm lẫn nhau.

Mà thống soái thật sự vẫn là An Lan Tú.

Đương nhiên người nắm quyền chính là nội các.

Mười vạn đạo binh.

Đây không phải là con số nhỏ, hơn nữa ông ta chỉ nghe lệnh của nội các nên địa vị của ông ta lại trở nên đặc biệt.

Thân tín của nội các.

Đây chính là danh hiệu của ông ta ở tổng viện thư viện Quan Huyên.

Một lúc lâu sau, An Vũ Quân xoay người bước ra khỏi nhà thờ tổ, lúc này rất nhiều người nhà họ An quỳ trước mặt ông ta.



An Vũ Quân bình tĩnh nói: “Các ngươi làm gì thế?”

Một ông lão trong đó run giọng nói: “Mong Vũ Quân làm chủ cho nhà họ An”.

Những người khác cũng tha thiết cầu xin: “Mong Vũ Quân làm chủ cho nhà họ An”.

Gia chủ bị giết!

Thiên tài bị giết!

Các cường giả hàng đầu đều đã bị giết chết!

Nhà họ An có bao giờ bị nhục nhã như vậy đâu?

Mặt An Vũ Quân không cảm xúc, không nói gì.

Ông lão dẫn đầu khóc lóc: “Vũ Quân, hiện giờ người trong thiên hạ đều đang xem trò cười của nhà họ An. Nếu không trả được thù này, nhà họ An ta còn chỗ đứng trong thế gian không?”

An Vũ Quân bình tĩnh: “Lui hết xuống đi”.

Ông lão sửng sốt.

Người nhà họ An khác cũng ngơ ngác đứng đó.

An Vũ Quân nhìn mọi người: “Lui xuống”.

Không giận mà uy!

Thấy An Vũ Quân nổi giận, mọi người không dám nói thêm gì nữa, lập tức xoay người đi.

Nhưng có một cô bé lại không làm thế.

Cô bé khoảng mười một, mười hai tuổi, mặc một bộ áo trắng, tóc bím tết, mặt rất bình tĩnh, không buồn không vui.

An Vũ Quân nhìn cô bé khẽ nói: “Đạo Vân, con đến đây”.

An Đạo Vân bước đến trước mặt An Vũ Quân, An Vũ Quân mỉm cười: “Con có gì muốn nói với ta không?”

An Đạo Vân nhìn An Vũ Quân: “Tộc thúc, thúc định làm thế nào?”

An Vũ Quân cười nói: “Con có ý kiến gì?”

An Đạo Vân bình tĩnh nói: “Nhà họ An chúng ta phải thận trọng trong chuyện này”.

An Vũ Quân hỏi: “Có ý gì?”

An Đạo Vân trầm giọng nói: “Người trong thiên hạ chỉ nhìn thấy tài năng của Diệp Quân mà bỏ qua người đứng sau lưng hắn, cô gái mặc váy đỏ đã dùng một nhát kiếm giết chết hàng ngàn cường giả nhà họ An, khinh thường nhà họ An ta như vậy, người này tuyệt đối không phải Đại Kiếm Đế bình thường”.

An Vũ Quân cười nói: “Nói tiếp đi”.