Hậu Duệ Kiếm Thần

Chương 104: Mệnh khổ



Diệp Quân ngồi thiền trước cửa đại điện cả một đêm, ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, hắn đã vào trong đại điện.

Cũng không biết đã nói gì với Đạo hòa thượng, không lâu sau hắn đã ra khỏi đại điện.

Lúc này Nam Lăng Nhất Nhất đến tìm hắn.

Hôm nay Nam Lăng Nhất Nhất mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, đôi mắt rất sáng.

Cô ấy nhìn Diệp Quân cười nói: “Diệp sư đệ, đi thôi”.

Hai người hẹn sáng nay đến Ung Thành mua đồ.

Đạo Môn quả thật quá thảm thương không nỡ nhìn.

Hắn quyết định cải tạo lại Đạo Môn, chưa nói đến những cái khác, chỉ riêng cánh cổng và đại điện cần phải sửa chữa lại.

Diệp Quân khẽ gật đầu, rồi xòe bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó khí kiếm trở nên lớn hơn, sau đó vững vàng rơi xuống trước mặt hắn và Nam Lăng Nhất Nhất.

Nam Lăng Nhất Nhất khá phấn khích, cô ấy vội đứng lên. Diệp Quân cũng đi theo trên lên, dĩ nhiên hắn và Nam Lăng Nhất Nhất vẫn giữ khoảng cách khá rộng.

Mặc dù giữ khoảng cách nhưng hắn vẫn ngửi được mùi thơm thoang thoảng, mùi hương này như mùi thảo dược, khiến lòng người cảm thấy khoan khoái.

Vẻ mặt Diệp Quân rất bình tĩnh, lòng không có tạp niệm, tâm niệm khẽ động, kiếm bỗng hóa thành kiếm quang bay lên trời, thoáng chốc đã lao lên đến tận tầng mây rồi biến mất.

Nam Lăng Nhất Nhất cúi người nhìn xuống dưới, nhìn dãy núi bên dưới dần trở nên nhỏ hơn, cô ấy phấn khích nói: “Diệp sư đệ, tốc độ ngự kiếm của đệ nhanh thật”.

Diệp Quân khẽ cười, không nói gì.

Hai người ngự kiếm đi trong tầng mây.

Tốc độ ngự kiếm dĩ nhiên nhanh hơn ngự không phi hành, chưa đến một khắc sau, hai người đã đến Ung Thành.

Khi đến gần Ung Thành, hai người dừng lại, sau đó bước vào trong thành.

Mặt Nam Lăng Nhất Nhất đỏ bừng, rất phấn khích: “Diệp sư đệ, ngự kiếm phi hành này thoải mái quá”.

Diệp Quân mỉm cười, không nói gì.

Nam Lăng Nhất Nhất khen ngợi: “Đáng tiếc thể chất của ta không tốt, chỉ có thể tu luyện vài thuật pháp thần thông, làm một thần pháp sư”.

Diệp Quân hơi ngạc nhiên: “Thần pháp sư?”

Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu nói: “Đúng thế, ta biết rất nhiều thuật pháp và vài cấm thuật, nhưng ta không thường đánh nhau”.

Diệp Quân hơi thắc mắc vẫn muốn hỏi gì đó, nhưng lúc này bên cạnh bỗng vang lên tiếng ồn ào.

Diệp Quân và Nam Lăng Nhất Nhất nhìn sang, chỉ thấy cổng thành đằng xa có một đám người đang bao vây một người, không đúng là nửa người nửa thú.

Đây là một người phụ nữ, tay chân cô ta đầy vảy màu đỏ, không chỉ thế trên mặt và nửa người trên cũng chi chít vảy màu đỏ, vừa nhìn trông rất đáng sợ.

Lúc này mọi người đang chỉ trỏ vào cô ta.

Nam Lăng Nhất Nhất bỗng nói: “Đây là yêu nhân”.

Diệp Quân nhìn Nam Lăng Nhất Nhất: “Yêu nhân?”

Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, khẽ nói: “Là sinh linh được sinh ra sau khi yêu thú và loài người kết hợp, nếu yêu thú và con người đều rất mạnh thì điểm xuất phát của đời sau mà họ sinh ra rất cao, có thể tự do biến hóa hình người hoặc yêu thú nhưng nếu chỉ có một bên rất mạnh, bên còn lại rất yếu thì sẽ biến thành yêu nhân… nói cách khác người không ra người, yêu không ra yêu”.

Diệp Quân lại nhìn yêu nhân đó, yêu nhân không lớn tuổi, có vẻ chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, mặt vẫn còn non nớt nhưng ánh mắt cô ta lại cực kỳ lạnh lẽo.

Nam Lăng Nhất Nhất khẽ nói: “Yêu tộc không nhận cô ấy, loài người cũng không nhận, thứ đợi chờ cô ta chỉ là bị bán đi làm nô lệ”.

Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó đi về phía yêu nhân đó.

Nam Lăng Nhất Nhất vội vàng đi đến.

Người xung quanh đều chỉ trỏ yêu nhân trong lồng, tiếng cười chế giễu không ngừng, rất chói tai.

Diệp Quân đi đến trước lồng, hắn nhìn yêu nhân trẻ tuổi đó, sau đó nhìn người đàn ông mập bên cạnh: “Cô ấy giá bao nhiêu?”

Nghe thế mọi người đều nhìn Diệp Quân.

Người đàn ông mập nhìn Diệp Quân, sau đó cười nói: “Vị công tử này muốn mua à?”

Diệp Quân gật đầu.

Người đàn ông mập nhìn Diệp Quân: “Một vạn kim tinh”.

Một vạn!

Nghe thế mọi người đều sửng sốt.

Đây không phải là một con số nhỏ.

Diệp Quân lại không nói gì nhiều, lấy một chiếc nhẫn ra đưa cho người đàn ông, người đàn ông nhìn một cái rồi cất chiếc nhẫn đi: “Bây giờ cô ấy là của ngươi rồi”.

Nói rồi hắn ta xoay người đi.

Lúc này yêu nhân đó nhìn người đàn ông mập đã rời đi đó.

Diệp Quân nhìn mọi người: “Giải tán được rồi đấy”.

Mọi người cũng không ở lại lâu, xoay người đi.

Nhưng lúc đi vẫn còn chỉ chỉ trỏ trỏ yêu nhân đó.

Diệp Quân nhìn yêu nhân trước mặt, yêu nhân cũng đang nhìn chằm chằm hắn.

Diệp Quân nói: “Ngươi tự do rồi”.

Yêu nhân cười gằn: “Loài người, ngươi muốn giở trò gì thế?”

Diệp Quân nhìn yêu nhân: “Không cam lòng, tức giận, hận, muốn thay đổi số phận của bản thân thì phải liều mạng. Ta cứu cô chỉ có hai nguyên nhân, một là ta nhất thời có lòng lương thiện, hai là một vạn kim tinh không nhiều với ta, ta vẫn có thể trả nổi, chỉ vậy thôi”.

Yêu nhân nhìn Diệp Quân: “Ta là một yêu nhân bình thường, hôm nay ngươi thiện lương, sau này sẽ không nhận được hồi đáp. Ý nghĩ sau khi cứu người, người được cứu sau này trở thành vương giả quay về trả ơn ngươi chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mất não thôi”.

Nam Lăng Nhất Nhất bật cười.

Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói: “Ta cũng thích đọc sách nhưng ta rất ít đọc loại tiểu thuyết mà cô nói, ta cũng khuyên cô bớt đọc lại, nếu cô nhất quyết đọc thì ta khuyên cô đừng mang não mà đọc nó”.

Nói rồi hắn dẫn Nam Lăng Nhất Nhất đi vào trong thành.

Yêu nhân nhìn chằm chằm Diệp Quân rời đi ở đằng xa, im lặng hồi lâu. Cô ta bỗng xoay người chạy vào rừng sâu, không lâu sau cô ta đã biến mất trong rừng.

Trong rừng cây rậm rạp, cô ta vừa chạy vừa nói: “Sư phụ, người chắc chắn tên đó có số kiếp thiên mệnh không?”

Một giọng nói bỗng vang lên: “Chắc chắn, mặc dù bị che giấu nhưng sư phụ của con là ai chứ? Sao có thể không cảm nhận được? Tên này không chỉ có số kiếp thiên mệnh mà còn có vài số kiếp đặc biệt. Haizz… nếu lúc nãy con ra tay thì có cơ hội giết hắn, sau đó hấp thụ số kiếp của hắn”.

Yêu nhân trầm giọng nói: “Hắn không giống người xấu”.

Giọng nói đó lo lắng nói: “Cuộc chiến tranh giành số mệnh không phân biệt đúng hay sai, chỉ có kẻ thắng cuộc và kẻ bại trận. Con không giết hắn, hấp thụ số kiếp thiên mệnh của hắn thì sao con có thể tranh lại với đám yêu nghiệt đó trong cuộc chiến tranh giành thiên mệnh một năm sau?”

Yêu nhân lắc đầu: “Hắn còn bỏ tiền ra cứu con. Người ta cứu con, mà con còn muốn lấy oán báo ơn thì không ổn lắm”.

Giọng nói đó im lặng một lúc rồi nói: “Nhóc con, là người từng trải, ta phải nói cho con biết nhiều lúc không thể nhân từ, con nhân từ thì sẽ thua”.

Yêu nhân nói: “Nhưng giết hắn là làm trái lương tâm con”.

Giọng nói đó im lặng rồi nói: “Được thôi, chuyện xấu đúng là cũng không thể làm được”.

Yêu nhân cười nói: “Sư phụ, trước kia người từng đánh nhau với Kiếm Chủ Nhân Gian sao?”

Giọng nói đó: “Hỏi thừa! Con nghĩ sư phụ của con đang khoác lác sao? Năm đó ta rất mạnh đấy, có biết Vô Biên Chủ không? Chính là tên sánh vai chiến đấu với Kiếm Chủ Nhân Gian, tên đó năm đó nhìn thấy ta là chạy trốn mất”.

Yêu nhân lắc đầu, cô ta không biết Vô Biên Chủ bèn hỏi: “Kiếm Chủ Nhân Gian… ông ta rất mạnh sao?”

Giọng nói đó lạnh nhạt nói: “Ông ta rất mạnh nhưng nói đến vô địch thì phải nhắc đến muội muội biến thái của ông ta. Haizz… nghĩ đến thôi da đầu ta cũng tê dại”.

Yêu nhân khó hiểu: “Muội muội?”

Giọng nói đó: “Ừ, còn vợ ông ta nữa và tên cả ngày ôm một đống thứ linh tinh gì chạy khắp nơi đốt loạn. Mẹ nó… đúng là không bình thường”.

Yêu nhân còn muốn hỏi gì đó, giọng nói đó: “Không nói đến chủ đề này nữa! Đi thôi, đi tìm số mệnh bị phân tán khắp nơi, nếu là có chủ, chúng ta sẽ dùng cách ‘chấp pháp câu cá’”.

Yêu nhân hỏi: “Sư phụ, cách ‘chấp pháp câu cá’ hơi bỉ ổi, người học ai thế?”

Giọng nói đó: “Kiếm Chủ Nhân Gian! Lúc đầu ta bị ông ta bẫy, ông ta đúng là vô liêm sỉ. Ta nói cho con biết ông ta cực kỳ vô liêm sỉ, ta chưa từng gặp ai như thế. Chết tiệt, ta không thể miêu tả sự vô liêm sỉ của ông ta…”

Yêu nhân: “…”