Hậu Cung Nghi Tu Truyện

Chương 43



Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Trong Hòa Hú đường, Tào Cầm Mặc yên lặng thêu hoa. Tỳ nữ Âm Tụ thấy dáng vẻ nàng như người mất hồn liền lo lắng, “Tiểu chủ, nô tỳ thấy sắc mặt của người không tốt, hay là chúng ta mời Thái y đến xem thử?” 

Tào Cầm Mặc lắc đầu, nói, “Ta muốn ở một mình, ngươi ra ngoài trước đi.” 

"... Dạ" Âm Tụ không rõ vì sao sau khi trở về từ ngày hôm qua, vẻ mặt của chủ tử cứ luôn bất an như vậy. Nàng ta chẳng dám lắm miệng, chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra ngoài cửa. 

Tào Cầm Mặc nhìn mảnh lụa trắng bị kim đâm vài lỗ rồi đặt nó tùy ý lên chiếc bàn nhỏ. Vào cung đã gần một tháng, nàng vẫn chưa được Hoàng thượng triệu kiến. Thấy mấy Tuyển thị không có vị phân cao bằng mình nhưng đều được sủng hạnh, sao nàng có thể không nóng nảy cho được? 

Nàng tự biết nhan sắc của mình không quá xinh đẹp, gia thế lại chẳng vững vàng, nhưng nếu như đã tiến cung, trong lòng nàng vẫn có ước nguyện được bay lên mây xanh, hy vọng mình có thể đứng vững ở chốn này bằng hai chân, mai sau có thể khiến nhà mẹ tươi sáng hơn một chút. Bất hạnh thay, nàng chẳng có cách nào, chỉ đành im lặng, chìm vào quên lãng. 

May mà hôm qua ra ngoài, nàng đã gặp công chúa Vĩnh Thái ở Thượng Lâm Uyển. 

Tiền hoàng hậu (Chu Nhu Tắc) đã bị phế truất vì có ý đồ mưu hại hoàng tự trong cung yến, ai nấy ở kinh thành đều biết chuyện này. Hiện giờ, công chúa Vĩnh Thái là đứa con gái duy nhất của Hoàng thượng, lại được đương kim Hoàng hậu (Chu Nghi Tu) sủng ái. Nếu như nàng có thể dựa vào công chúa mà lộ diện ở trước mặt Hoàng hậu, cố gắng lấy lòng, có thể nàng sẽ tìm được cơ hội chuyển mình. 

Tào Cầm Mặc biết bản thân mình mạo hiểm, nhưng đánh úp bất ngờ cũng chưa hẳn là không có lợi, bằng không, đợi Hoàng thượng nhớ tới nàng còn không biết là bao giờ. Nếu có thể bám vào cây cao bóng cả như Hoàng hậu, tháng ngày về sau ở trong cung của nàng sẽ tốt hơn rất nhiều. 

Trong lúc nàng đang đắn đo suy nghĩ, Âm Tụ đột nhiên đẩy cửa bước vào, nói với vẻ hào hứng, “Tiểu chủ, Tiễn Thu cô cô ở bên cạnh Hoàng hậu nương nương đã tới.” 

Tào Cầm Mặc ngẩn người, Hoàng hậu biết nhanh như vậy sao! Nàng vội nói, “Mau mời vào!” 

"Nô tỳ là Tiễn Thu. Xin thỉnh an Tào Mỹ nhân, tiểu chủ cát tường!” Tiễn Thu không khinh miệt địa vị thấp của Tào Cầm Mặc, ngược lại còn hành lễ vấn an theo quy củ. 

Tào Cầm Mặc vội vàng khách sáo, nói, “Cô cô không cần đa lễ, ta ngại chết mất. Không biết hôm nay cô cô đến đây có việc gì?” 

Tiễn Thu cười nhẹ, “Tiểu chủ vào cung đã mấy ngày, Hoàng hậu nương nương vốn muốn trò chuyện cùng tiểu chủ vài câu, chỉ là vài ngày trước đó quá bận rộn nên không thể đến mời, hôm nay được dịp nhàn rỗi, nương nương đặc biệt bảo nô tỳ tới đây để mời tiểu chủ đến điện Chiêu Dương một chuyến...”

Nghe Tiễn Thu nói mà Tào Cầm Mặc âm thầm rùng mình, ý của Hoàng hậu là muốn thu nhận nàng sao? Nàng cũng không trì hoãn thêm, đáp lại, “Xin cô cô đợi một lát, ta vào trong thay y phục rồi sẽ tới bái kiến Hoàng hậu nương nương.” 

"Tần thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương thỉnh an, nương nương vạn phúc kim an."

Chu Nghi Tu không gặp mặt Tào Cầm Mặc ở chính điện, nàng dặn Tiễn Thu đưa nàng ta tới vườn hoa ở phía sau điện Chiêu Dương. 

"Nơi này không phải là chính điện, không cần phải dùng lễ nghĩa nghiêm trang như vậy, tùy ý cũng được. Ngồi xuống đi.” 

Giọng nói của Chu Nghi Tu vô cùng hiền hòa, chẳng hề mang vẻ hờn giận, khiến Tào Cầm Mặc bớt hồi hộp hơn hẳn. Nàng ta cảm tạ, sau đó ngồi xuống ghế đá ở phía đối diện, “Không biết nương nương gọi tần thiếp tới đây có việc gì?” 

"Bản cung còn nhớ, trong ngày tuyển tú, Tào Mỹ nhân từng nói mình giỏi nữ công, thêu thùa đúng không?” Chu Nghi Tu cười nói.

Tào Cầm Mặc vâng dạ, đáp, “Thưa nương nương, tay của thần thiếp vụng về, không thể nói là giỏi.”

"Tào Mỹ nhân khiêm tốn như vậy, bản cung có một cái túi nhỏ, muốn tặng cho Hoàng thượng, nhưng Tuệ Nhi ở chỗ bản cung lại làm không đẹp, Mỹ nhân có bằng lòng giúp bản cung chăng?” Chu Nghi Tu nhìn Tiễn Thu một cái, mọi thứ cần thiết lập tức được bày ra.

"Có thể dốc hết tài cán vì nương nương là phúc của tần thiếp, tần thiếp cam lòng.” Tào Cầm Mặc cầm lấy cái túi đã được làm một nửa kia, sau đó nhìn Chu Nghi Tu. Thấy đối phương cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt chờ mong, sự bất an lẫn hồi hộp trước đó trong lòng nàng ta liền tan biến trong nháy mắt. Nàng ta phối các sợi tơ màu trong mâm sao cho cân đối, kế đó hoàn thành công việc thật nhanh ở trước mặt Hoàng hậu. 

"Tay nghề của tần thiếp còn thô, xin nương nương đừng chê cười.” Tào Cầm Mặc giao túi đã làm xong cho Chu Nghi Tu, lòng bàn tay của nàng ta dính đầy mồ hôi. 

Chu Nghi Tu nhìn kỹ một hồi rồi nói, “Quả nhiên không ngoa, rất khéo tay, tin rằng Hoàng thượng nhìn thấy sẽ rất thích. Tào Mỹ nhân có tâm tư tinh tế, dốc sức vì bản cung, bản cung cũng vui lòng giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, giống như đôi uyên ương được thêu trên chiếc túi này vậy, dù sao thì cũng nên để Hoàng thượng biết một chút tâm ý của ngươi mới được...” 

Tào Cầm Mặc nghe xong liền quỳ phịch xuống, nói, “Nếu đã được nương nương xem trọng, tần thiếp xin nhận nương nương là chủ, sai đâu đánh đó, tuyệt đối vâng lời.” 

"Bản cung vừa nhìn đã biết ngươi là người có thể chịu đựng được cô đơn lạnh lẽo. Ở trong cung, người có thể chịu đựng mới là người tồn tại lâu dài. Có câu nói rằng, tuổi xuân qua mau, cho dù được sủng ái cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Quan trọng là Hoàng thượng có thể nhớ kỹ ngươi, đặt ngươi ở trong lòng, đó mới là mấu chốt. Do đó, bản cung hy vọng ngươi có thể trước sau như một, tuyệt đối đừng để mình hồ đồ, nhất thời bị sắc hoa mê hoặc là được.”

Chu Nghi Tu nói một hồi như vậy, thực chất chính là căn dặn Tào Cầm Mặc đừng nghĩ tới việc một chân đạp hai thuyền, nàng có thể nâng đỡ nàng ta, dĩ nhiên cũng có thể khiến nàng ta sụp đổ. Kiếp trước, nàng biết Tào Cầm Mặc có thai, một lòng muốn diệt trừ, nào ngờ giữa đường lại bị Hoa Phi cản đường, lấy được một quân sư tốt. Lần này, nàng sẽ không gây thù hằn, tiêu diệt kẻ địch một cách ngu xuẩn như năm xưa nữa. Tào Cầm Mặc muốn được sống yên ổn ở hậu cung, ngoài Chu Nghi Tu ra, không ai có thể làm tốt việc này hơn.

Hiện giờ, Tào Cầm Mặc còn chưa luyện thành lòng dạ rắn rết của ngày sau. Nghe Chu Nghi Tu nói xong, nàng ta nào dám có tâm tư khác, vội vàng đáp lại, “Hoàng hậu nương nương ban ơn khắp lục cung, tần thiếp dĩ nhiên sẽ nghe theo lệnh của một mình nương nương.” 

Chu Nghi Tu đỡ nàng ta dậy, nói, “Ngươi có thể hiểu điều này là tốt rồi.” Nàng quay đầu, nói với Tiễn Thu, “Mau mang hai xấp gấm Tô Châu đến đây để tặng cho Tào Mỹ nhân.” 

"Tần thiếp không dám nhận." Tào Cầm Mặc từ chối. 

"Có gì mà không dám? Bản cung thấy trên người ngươi vẫn là y phục dệt từ vải sa tanh hoa được ban thưởng lúc mới vào cung, quá đơn giản, không thích hợp với thân phận của ngươi chút nào. Ngày sau gặp Hoàng thượng, dù gì cũng cần phải trở nên tươi sáng trước mắt người chứ. Ngươi mau mang vải về, may hai bộ đồ mới đi.” Chu Nghi Tu hào phòng, bảo Tiễn Thu đưa vải cho Âm Tụ.

Tào Cầm Mặc thấy xấp vải dệt mềm mại như nước, lóe ra tia sáng dưới ánh mặt trời, trong lòng vô cùng yêu thích. Nàng ta không từ chối nữa, “Đa tạ nương nương ban cho.”

"Bản cung chờ ngày có thể chính thức gọi ngươi một tiếng “muội muội”... Chu Nghi Tu cười vô cùng dịu dàng, hòa nhã.

Sau giữa trưa, Huyền Lăng đến điện Chiêu Dương điện. Chu Nghi Tu sai người dâng trà, cười nói, “Sao Hoàng thượng lại có thời gian đến đây vào lúc này? Thần thiếp còn tưởng người đang xử lý triều chính ở trong thư phòng.” 

Huyền Lăng nói, "Tấu chương có xem mãi cũng không xong, trẫm chỉ tranh thủ lúc rảnh rỗi tới đây một lát, Tiểu Nghi không chào đón trẫm sao?” 

"Đương nhiên là chào đón, thần thiếp mong còn không kịp, Hoàng thượng vui vẻ thì nán lại chỗ của thần thiếp một lát đi.” Chu Nghi Tu nói.

Huyền Lăng giả vờ không vui, "Từ xưa đến nay, Hoàng hậu đều khuyên quân vương lấy quốc sự làm trọng, Tiểu Nghi lại muốn giúp trẫm nhàn hạ, hình như không hợp lý cho lắm...” 

Chu Nghi Tu ung dung nói, “Hoàng thượng à, trong một ngày dài như vậy, nghỉ ngơi một chút cũng là lẽ thường của con người. Huống hồ, long thể của người là phúc của vạn dân, nếu xảy ra chuyện sẽ khiến thiên hạ bất an. Thần thiếp là Hoàng hậu, dĩ nhiên phải chăm sóc người, nếu như chỉ biết chăm chăm vào tấm gương của những hoàng hậu hiền đức trước đó mà bỏ qua tâm ý của Hoàng thượng, thần thiếp chẳng còn là một hoàng hậu tốt nữa.” 

Huyền Lăng nghe mấy đại thần công kích nhau ngay trên triều cả một ngày dài, lúc này, lời nói của Chu Nghi Tu đã chạm vào tận đáy lòng hắn, hắn liền nói ngay, “Đáng tiếc, trẫm phí phạm nhiều bạc như vậy cho đám đại thần mà không có một ai trong bọn họ biết suy nghĩ cho trẫm như Tiểu Nghi, quả là công toi cho nhiều năm đọc sách thánh hiền...” 

"Nếu Hoàng thượng có tâm sự thì có thể nói cho thần thiếp nghe. Tuy rằng thần thiếp chỉ là nữ nhân, chẳng giúp được gì, nhưng nói ra còn tốt hơn giữ mãi trong lòng.” 

Huyền Lăng sẵn dịp nói luôn, “Mộ Dung Thế Tùng phụng chỉ dẹp loạn, triều đình chuyển cho không ít quân lương, bây giờ hắn thắng trận trở về, trẫm muốn ban thưởng cho ba quân, thăng quan tiến chức cho hắn, nhưng đám đại thần lại nhao nhao phản đối, nói rằng Mộ Dung Thế Tùng còn trẻ, mới lập chiến công, đột nhiên thăng làm Phụ Quốc tướng quân sẽ khiến hắn sinh lòng kiêu ngạo; ngược lại, một số đại thần xin trẫm thăng quan cho hắn, an ủi hắn có công chinh chiến vì thiên hạ. Hai bên, chẳng ai nhường ai, khiến trẫm đau hết cả đầu.” 

"Mộ Dung tướng quân thắng trận trở về, dĩ nhiên phải ban thưởng, nhưng mà phụ thân hắn - Mộ Dung Quýnh đã là Phiêu Kỵ tướng quân, nếu như Hoàng thượng phong hắn làm Phụ Quốc tướng quân, vả lại trong tay hắn còn nắm binh quyền trọng yếu, người ta ghen tỵ đỏ mắt cũng là lẽ thường tình. Hoàng thượng là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh, nếu như người thật lòng muốn thưởng cho hắn, chi bằng đừng để ý đến lời của đám hủ nho* kia, chỉ mong Mộ Dung Thế Tùng không có tâm tư khác là tốt rồi.” Chu Nghi Tu nói.

*Nhà nho có tư tưởng lạc hậu, lỗi thời

Với sự đa nghi của Huyền Lăng, hắn nhất định sẽ không cho phép võ tướng nắm giữ binh quyền quá lớn. Kiếp trước, Hoa Phi làm càn như vậy cũng vì công lao của phụ thân và huynh trưởng ở chiến trường. Lần này, Chu Nghi Tu quyết không để nàng ta đắc ý. 

Quả nhiên, Huyền Lăng trầm ngâm một lát rồi nói, "Trẫm đã có chủ ý của mình. Trẫm hiểu lời của Tiểu Nghi, nhưng nàng là nữ nhân, không hiểu được nhiều việc ở trên triều.” 

Chu Nghi Tu cũng không nhiều chuyện thêm, nói theo hắn, “Thần thiếp chỉ cần thay Hoàng thượng quản lý hậu cung thật tốt, khiến Hoàng thượng vui vẻ là được.” 

"Trẫm còn có tấu chương cần phê, nếu nhàn hạ thêm nữa sẽ chất thành núi mất. Đợi tối rồi, trẫm sẽ qua nói chuyện với nàng.” Huyền Lăng đã có quyết định về chuyện của Mộ Dung Thế Tùng. Nói xong, hắn liền đứng dậy.

Chu Nghi Tu sửa sang lại áo ngoài cho hắn, “Hoàng thượng, trời bắt đầu nóng rồi, thần thiếp có làm chiếc túi nhỏ này cho người, bên trong là lá bạc hà, thỉnh thoảng ngửi một cái sẽ giúp tinh thần tỉnh táo.” Nói xong, nàng tự mình đeo túi cho Huyền Lăng. 

Huyền Lăng cảm động, nói, "Nàng là Hoàng hậu cao quý, sao còn làm những việc như thế, cứ bảo cung nhân làm là được.” 

Chu Nghi Tu nói, "Thần thiếp cùng lắm chỉ là người ra chủ ý thôi, Tào Mỹ nhân mới thật sự là người bắt tay vào làm. Hoàng thượng, người đã quên rồi ư? Hôm tuyển tú, người còn khen nàng ấy là nữ nhân biết tuân thủ lễ giáo.” 

Huyền Lăng sớm đã không còn nhớ đến khuôn mặt của nữ nhân kia nữa, hắn đáp, “Là sao? Thủ pháp thêu rất cẩn thận.” 

"Người đó, ngay cả mình chọn mà cũng quên, Tào Mỹ nhân rất giỏi nữ công, thần thiếp còn định bảo nàng ấy dạy dỗ Nguyên An.” 

Huyền Lăng cười nói, "Nếu đã như vậy, hôm nào trẫm gặp nàng ấy mới được.” 

Ngày kế tiếp, Huyền Lăng hạ chỉ, phong Mộ Dung Thế Tùng làm Quy Đức Tướng quân vì có công dẹp loạn Tây Nam, tấn phong muội muội Mộ Dung Thế Lan thành Chính ngũ phẩm Tần, ban thưởng phong hiệu “Hoa”. 

Tào Mỹ nhân ở Hòa Hú đường được Hoàng đế triệu kiến. Bởi vì hiền lành dịu dàng lại khiêm tốn nhún nhường, giỏi việc đoán ý, quan sát người khác, một tháng sau, nàng ta được tấn phong thành Tòng ngũ phẩm Lương đệ.