[Harry Potter] Khi Giáo Sư Xuyên Thành Harry

Chương 36



Harry sửng sốt, biểu tình có chút do dự.

Nhưng Snape đã biết rõ đáp án từ thái độ của cậu.

"Làm sao trò có được khẩu lệnh vào hầm của ta? Hay là, Medusa đó tự ý cho ngươi vào?" Snape nguy hiểm nheo đôi mắt lại.

"Không phải." Harry vội vàng trả lời, "Khẩu lệnh của người cơ bản chỉ là các loại dược liệu độc dược, con chỉ cần dò qua cuốn Bách khoa Toàn thư về dược liệu, độc dược."

Harry vì nghĩ cậu và con Medusa trông cửa vài thập niên kia vẫn là có tình cảm, không muốn khiến Medusa bị đuổi đi một cách hồ đồ.

"Dò......"

Thì ra là dò qua một lần.

Gương mặt Snape có hơi run rẩy, cố gắng ngăn chặn hi vọng của hắn nhìn Potter bằng ánh mắt tán thưởng.

Hắn lạnh lùng gật đầu, cuối cùng bình đạm nói: "Hầm của ta cũng không phải nơi tùy tiện ra vào, hy vọng trò nhớ kỹ điều này ---"



Snape bỗng nhiên tiến lên một bước, từ trên cao nhìn xuống cậu nhóc. Chóp mũi hắn suýt chút nữa chạm vào mặt Potter, tạo cảm giác mười phần áp bách, thấp giọng gằn từng chữ:

"Đã hiểu chứ, Potter?"

Harry chế ngự ý muốn lùi về sau, không nhúc nhích nhìn chăm chú vào môi Snpae, sau mới cẩn thận nói: "Con đã hiểu."

...... Cậu phải cẩn thận một chút, không thì đụng phải mất.

Snape cũng đột nhiên chú ý đến tầm mắt lúc này của thằng nhóc Potter, hắn sửng sốt đến mức đột nhiên uốn thẳng eo, duỗi tay bắt lấy ba lô sau lưng Harry, có chút khắc nghiệt nghiêm khắc nói:

"Đây là dược liệu phải tịch thu. Dù cho trò có ký ức là một Bậc thầy Độc dược trong tương lai, thì khả năng khống chế pháp thuật vào năm nhất cũng khiến trò lo xa rồi."

Ngu xuẩn, rốt cuộc nó suy nghĩ gì trong đầu cả ngày!

Snape định lấy ba lô, nhưng lại có lực cản lại. Harry gắt gao ôm lấy ba lô ra chỗ khác, giọng nói khô khốc: "Người cũng là một Bậc thầy Độc dược, hẳn thầy hiểu cảm giác lúc có dược liệu quý mà không được dùng sẽ khó chịu thế nào."

Lực tay Snape khựng lại.

Thần sắc hắn phức tạp khi đối diện với đôi mắt xanh biếc --- lúc này đây Potter không còn giống như trước kia cúi đầu nhanh chóng, mà vẫn luôn cố chấp nhìn hắn.

Snape không chịu được mà dời ánh mắt đi, miễn cưỡng đồng ý:

"...... Trò muốn làm thì cứ làm. Nhưng có điều, lúc trò muốn điều chế những thứ đó thì cần phải làm ở hầm của ta, để ta tiến hành giám sát."



Snape cười lạnh thêm một tiếng: "Ta không muốn từ nay đến chết phải mang danh để mặc học sinh làm những thí nghiệm phi pháp."

Hắn buông lỏng ba lô, xoay người về cái xác Tử Xà khổng lồ, đánh giá xem nên lấy phaafnn nào.

Harry khoác ba lô lên vai một lần nữa, biểu tình cũng hơi hoàn hoãn một ít.

May mà có thể bảo vệ một túi......

Ngày hôm sau, Snape chỉ có thể bào lại với Dumbledore rằng chính hắn đã xứ lý Tử Xà, cũng quay sang trừ Gryffindor 50 điểm vì ai đó đi soi đêm.

Buổi sáng đến sảnh dùng bữa thì nhà Gryffindor đã tê liệt.

Bọn họ đã rõ --- chỉ cần Harry Poter còn ở đây, chỉ sợ bọn họ chỉ có thể ở đáy xã hội.

Hiện tại tuy học sinh không cô lập Hary Potter, nhưng trên cơ bản thì cũng không có ai muốn chủ động tiếp cận cậu, chỉ có Ron và Hermione vẫn luôn bầu bạn, khẩn trương an ủi Harry đừng vì chuyện này mà đau buồn.

Harry buồn --- Đương nhiên Harry không hề đau buồn! Trong lòng cậu đang vui muốn chết.

Gần đây tuy Harry đã cẩn thận duy trì khoảng cách với bản thân, không chọc đến Snape, nhưng Snape vẫn cứ hở ra là trừ điểm cậu.

Điều này làm cậu cũng thoải mái hơn, cho rằng rốt cuộc Snape không hề có suy nghĩ ngu ngốc sẽ có thái độ ôn hòa với cậu.

Bây giờ cũng gần kết thúc năm học, sắp được nghỉ.

Đến lúc đó thì Harry phải về nhà Petunia ở, nhưng cậu vẫn có thể dùng đống dược liệu Tử Xà này là một số thí nghiệm. dù sao Snape cũng không thể giám sát cậu trong kỳ nghỉ.

Quậy độc dược cũng không nằm trong phạm vi sử dụng pháp thuật, Bộ Pháp Thuật sẽ không quản.

Chỉ là......

Harry nheo mắt.

||||| Truyện đề cử: Linh Vũ Thiên Hạ |||||

Chỉ là cậu phải nghĩ một biện pháp, không thể để nhà Petunia quấy rầy cậu điều chế độc dược.

Từ trước đến giờ mỗi khi Harry Potter tới trường luôn có bộ dạng gầy yếu khiếp sợ vẫn hằn rõ trong ký ức cậu.

......

Thời gian thấm thoát trôi qua, phảng phất như một cái chớp mắt, tháng 5 đã đến.