[Harry Potter] Khi Giáo Sư Xuyên Thành Harry

Chương 10



"Về sau đừng để ta thấy trò khi nói chuyện với người khác thì cúi đầu, hay là lộ ra cái vẻ mặt ngu ngốc như vậy!" Snape lạnh lùng nói.

"......"

- --- chính mình thật sự điên rồi!

Harry định lộ ra vẻ mặt rối rắm do đau răng. Nhưng cậu không dám, cũng không thể sử dụng Bế quan Bí thuật.

Vì thế Harry theo bản năng rũ mi, che giấu đôi mắt.

"Vi phạm lới nói của giáo sư, trừ Gryffindor một điểm." Snape lạnh lùng nói.

Hắn nắm chặt cằm Harry, đột nhiên khom lưng để tiến lại gần, thật lòng muốn nhìn vào đôi mắt màu ngọc lục bảo ấy.

Không đợi hắn hoảng loạn dời đi, đôi mắt ngọc lục bảo kia đã trành né, nhìn sang một bên.

"Trò sợ cái gì? Tại sao lại trốn?" Snape cũng không biết tại sao hắn lại trở nên nổi giận, "Nhìn ta đi."

Harry nhấp nhấp đôi môi khô khốc, xấu hổ nhìn lại, đối diện là gương mặt cùng cặp mắt đen quen thuộc.

Cậu thậm chí có thể nhìn thấy đôi mắt của mình từ bên trong.

Đó là...... đôi mắt của Lily.

Khi Lily cười rộ lên, hai con mắt xanh sáng ngời mà xinh đẹp, cực kỳ ấm áp, tựa như viên đá quý đẹp nhất.

Nhưng hiện tại, đôi mắt ở trên gương mặt cậu...... như đang bị che khuất bởi một tần sương mù, không thể nhìn thấy ánh sáng, một màu xanh lục khô khan cất giấu cảm xúc phức tạp.

Cậu không dám nhìn đôi mắt này, bời vì --- cậu đã là bẩn màu xanh lục ấy.

Vì thế khi Snape nhìn cặp mắt quen thuộc kia, không nhịn được lùi bước cùng chua xót.

Cái này đã là cho hắn cực kỳ chấn động.

Hắn buông lỏng đứa bé ra, một lần nữa khôi phục bình tĩnh.

Đây không phải chỉ là đơn thuần ngại ngùng cùng hướng nội. Đôi mắt ấy vừa rồi hiện lên cảm xúc vô cùng phức tạp, làm cho hắn không nói nên lời.

"Trò......" Snape dừng một chút.

Nhìn đôi mắt ấy, giọng nói hắn lạnh không nổi, đành phải khô cằn nói: "Đứng thẳng, đừng có rụt rè sợ hãi như thằng ăn trộm."

Nói xong hắn mới để ý rằng mình vẫn đang nắm cằm của tên nhóc Potter, thằng bé vẫn luôn ngoan ngoãn nâng mặt theo lực của hắn.

Snape lập tức như đụng phải cái mình ghét, thả tay ra.

Harry lại lập tức cuối đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng thẳng người --- Merlin ơi, cậu không ngờ rằng diễn kịch với Snape còn khó hơn với Dumbledore!

Còn không cúi đầu, cảm xúc của cậu chắc chắn sẽ bị phát hiện.

- -- nhưng trong mắt Snape, lòng tự tôn mẫn cảm của đứa bé yếu ớt kia của bị hắn tổn thương.

Nếp nhăn giữa lông mày Snape càng sâu hơn.

Hắn cảm thấy chút kiên nhẫn còn sót lại của mình đều đã bị sự hối hận sâu sắc lấn át --- hắn rốt cuộc là phát điên rồi! Vậy nên hắn mới nghĩ rằng có thể bẻ lại một tên Potter thích bị ngược đãi?

Nhưng nếu đã quyết định, dù thế nào hắn cũng phải làm tới cùng. Snape chỉ có thể dựa vào chút kiên nhẫn còn sót lại, cố gắng tiếp tục......

Hắn hít một hơi thật sâu, ép chính mình tiếp tục làm.

Cấm túc đến ngày thứ tư, Snape đột nhiên cảm thấy tên quỷ khổng lồ nhỏ này vẫn có thể cứu chữa.

Tuy rằng hai ngày trước Potter đã lùi bước cùng sợ hãi, thiếu chút nữa thì làm mất hết kiên nhẫn của hắn, nhưng bắt đầu từ ngày thứ ba, hành vi của Potter dã tốt hơn rất nhiều. Nó đã bắt đầu ý thức về việc đứng thẳng cơ thể, đi đường nhanh, không phải lúc nào cũng lộ vẻ sợ hãi, khiếp đảm. Chỉ là thói quen hay cúi đầu, không nhìn thẳng đối phương thì làm thế nào cũng không sửa được.

"Nhìn ta, đừng để ta nhắc lại một lần nữa!" Snape lại nói: "Trò không phải gia tinh, lúc nói chuyện với kẻ khác là phải luôn luôn lễ phép, trò có hiểu không vậy!"

Harry nhìn thân ảnh áo đen quen thuộc trước mắt đang gắt gao trừng mình, nhưng lại cố ý hạn chế phun nọc độc với lửa giận --- chắc là sợ dọa đến cậu. Nếu khung cảnh bây giờ bị một học sinh nào đó biết được, bảo đảm sẽ sợ đến nỗi hít ngược khí lạnh.

Con dơi già đáng sợ nhất Hogwarts học được cách quan tâm đến cảm xúc của người khác?

Harry cực kỳ bất đắc dĩ. Cậu đành phải miễn cưỡng nâng mắt, một lần nữa nhìn vào cặp mắt đen kia, kiềm chế bản thân không được nhìn tới cái mà đối mắt ấy chiếu ra.

Sự thẹn thùng và khiếp đảm của Harry đều là ngụy trang --- trong lòng cậu so với chính mình còn khổ hơn! Từ sau khi biến thành tên nhóc này, cậu đã được phun nọc lần nào đâu!

Muốn bước đi với chiếc áo choàng quay cuống sau lưng, chỉ có thể đi từng bước, từng bước nhỏ. Muốn nói ra 'lời hay ý đẹp', chỉ có thể nhịn không nói lời nào. Không sử dụng Bế quan Bí thuật nhưng vẫn muốn che giấu cảm xúc, chỉ có thể cúi đầu giả bộ khiếp đảm.

Hiện tại không biết bản thân đang phát diến cái gì nữa, đột nhiên sửa cậu --- chết tiệt, muốn cậu thay đổi thành cái gì đây? Muốn cậu giống lão già Potter cuồng vọng, tự cao tự đại, cả ngày chỉ biết khoe khoang bản thân hả?

Snape nâng mi, nhanh chóng mà trầm thấp nói: "Rất tốt."

Hắn phát hiện chỉ có lúc đối diện Potter, mới có thể nhìn thấy cảm xúc từ đôi mắt xanh lục kia. Mà hiện tại thằng nhóc Potter nhìn chằm chằm hắn đến xuất thần, trong mắt liên tiếp hiện lên ủy khuất cùng tức giận, còn có còn có một ít chật vật khi bị tổn thương lòng tự trọng cùng quật cường.

Snape đột nhiên quên mất đây là con của lão giá Potter, hay đây là con của Lily.

Trong nháy mắt, Snape chỉ cảm thấy đứa bé trước mặt cực kỳ giống hắn.