[Harry Potter] Đương V Đại Ngận Tân Khổ

Chương 67: Nhẫn



Đương V Đại Ngận Tân Khổ

(Làm V đại mệt mỏi quá)

067 | Nhẫn

"Ba ba ba ~ thi xong rồi ~" Thomas vừa rơi lệ vừa tung tăng khắp phòng nghỉ Slytherin, xung quanh đương nhiên là bầy rắn vẻ mặt quái dị, cũng có mấy cái thân thuộc của rắn xuất phẩm từ học viện khác.

"Thi xong, thích hợp thả lỏng là cần thiết." Riddle gật đầu ca ngợi hành vi quên mình vì người của Thomas, tiêu khiển giúp mọi người thả lỏng thần kinh.

"Vừa nãy một nữ sinh Gryffindor nói, cho dù là ở chỗ bọn họ Thomas cũng chưa tới mức này, hôm nay cậu ta không bình thường à." Abr rất khẳng định.

"Cứ kệ đi..." Riddle ưu nhã bưng hồng trà lên, tay kia thì lặng lẽ giấu một cái chai thủy tinh.

"Xem ra kỳ thi rất thuận lợi?" Saga nhìn không được nữa, bước tới lưu loát đánh ngất Thomas, tuy rằng không biết Thomas lại đắc tội Riddle chỗ nào, nhưng nhìn vẻ mặt của cô bé gọi Eileen, nếu không làm vậy, thằng bé này phỏng chừng sẽ chạy đến khi té xỉu.

"Saga, anh bạo lực quá đấy." Riddle híp đôi mắt đỏ, lên án người yêu thân là mafia còn nhân từ nương tay.

"Rất thuận lợi, ngoại trừ mấy quan viên Bộ Pháp Thuật nhận ra bọn này là bọn ngày đó xông vào Bộ có tí kích động..." Abr cũng là về rồi mới biết, ngày đó cậu và Riddle một đường vọt tới Đức kế lại đi bệnh viện. Sau khi đội phụ trách tiêu hủy ghi chép, đánh bất ngờ thành công, các Auror đã chạy tới, sự thật chứng minh Auror cũng không phải đều là ngồi không, bọn họ dễ dàng giải quyết mấy tiểu phù thủy đã chiến đấu một phen. (Nhân viên văn phòng không tính.)

Có người nói, lúc đó vật phẩm luyện kim công kích trên người mấy tiểu phù thủy đã xài hết, còn dùng được chỉ có trang sức phòng ngự sa hoa, chủ yếu hơn là độc dược Eileen hữu tình tài trợ vẫn còn, vì thế mấy tiểu phù thủy bị làm hư đã hoàn thành chỉ tiêu Riddle yêu cầu quyết định đã ghiền.

Tỏ vẻ hành động của mình là Riddle an bài, động tác của mấy Auror xuất thân gia tộc Slytherin cứng lại, còn dư lại mấy cái xuất thân Hội Phượng Hoàng đầu óc mơ hồ bị đủ loại độc dược thuộc hệ bộc phá + đùa dai mang tính hủy diệt kèm thêm phạm vi rộng công kích.

Các Auror đầu mọc nhọt mặt mọc mụn mọc hoa mọc đủ thứ kiểu, vừa tê vừa ngứa vừa đau vừa dính đủ mọi màu nổi đóa lên nhốt bọn nhóc này vào Azkaban. (Xúi quẩy, bọn họ mang theo là hiệu quả kinh người, nhưng không hạn chế khả năng di động.)

Sau đó... không có sau đó, bọn nhóc xuất thân quý tộc ở trong phòng tù xa hoa không có Dementor lại được ngục trưởng lấy việc công làm việc tư cúp điện đánh mạt chược bốn ngày, rồi được phụ huynh dẫn về nhà, trái lại các Auror mặt mũi sưng vù bôi đủ mọi màu sắc vẫn còn chưa khỏi.

"Không bị ai cáo à?" Hiển nhiên Saga cũng biết chuyện đó.

"Đương nhiên không, em thả Hypor ra rồi." Cho nó đeo cái mũ đã được cải tạo, che lại mắt và một chút đặc thù trên đầu của Basilisk, tuy rằng tạo hình quái dị nhưng độ rung động lớn hơn cả Nagini, dù sao hiện tại ai cũng biết cậu là người thừa kế của Slytherin, có Nagini, lại có thêm một con rắn thô tí cũng không hề gì. (Thô... tí?)

"......" Saga cảm thấy người của Thế Giới Phù Thủy thật đáng thương, chí ít Riddle không thể dẫn rắn tới phố đi bộ London. "Cuối tuần này tới Hogsmeade chơi nhé." Ê ê, cứ vậy thôi à?

"Được, thuận tiện đi xem trang hoàng của cửa tiệm mới. Báo cho ai ai đó có thể thả em trai lão D ra rồi."

"Dạ, Lord."

"Cậu ấy lại làm gì vậy?" Sheryl kéo Saga lại hỏi. "Cửa tiệm nào?"

"Em ấy dỡ một quầy rượu đổi thành tiệm thức ăn nhanh." Saga nói đơn giản.

"Quán Đầu Heo?"

"Em ấy chê nó dơ."

"Anh cứ để cậu ấy xằng bậy thế à?" Sheryl cất cao giọng, Abr thì thôi, Saga là người thành niên đó.

"Cậu ấy không hứng lên tới giúp đỡ là đã lương tâm lắm rồi." Abr khinh thường nhìn Sheryl, Sheryl sao có thể cho rằng Saga là lý trí nhất chứ? "Mà này... Voldy không có làm chuyện gì xấu đó chứ."

Không có? Hẳn là không có...

Thi học kỳ xong thả lỏng một phen, đây là điều khẳng định không thể bỏ qua, Riddle dứt khoát kéo năm dưới đi chung, tặng cho hiệu trưởng là độc dược chăm sóc sức khỏe, viện trưởng là rượu ngon, các giáo sư khác cũng hối lộ đúng chỗ. Mọi người mở một mắt nhắm một mắt. (Dù sao không mấy người.) Trên danh nghĩa là tới Hogsmeade tham quan thử nghiệm khảo sát trước khi kỳ nghỉ tới, các Slytherin năm dưới rất thích ý viết một bài báo cáo dài hai thước Anh đổi lấy cơ hội đi chơi.

"Đây là gì!!" Abr khó được không hoa lệ thét chói tai.

"Quán Đầu Heo, tôi nhớ lúc đầu khi truyền ra scandal của Dumbledore và ông chủ chỗ này các cậu đều lén tới mà."

"Vấn đề là quán Đầu Heo sao lại biến thành vậy?"

"Lúc đó bắt em trai lão D làm con tin, sau lại bỏ quên ông ta trong tù, cảm thấy như vậy rất tội lỗi, nên xem như bồi thường." Riddle gật đầu tỏ vẻ hài lòng, các quý tộc vẫn rất đàng hoàng, chu đáo như những gì cậu nghĩ đến.

Riddle dẫn các Slytherin vây xem, bên cạnh còn có người của học viện khác, trên thực tế, từ khi cửa tiệm này được sửa lại, mặc dù chủ nhân còn ở trong tù, cũng đã có người xếp hàng vây xem mỗi ngày. Lão Malfoy phụ trách tổng kế hoạch (trước đó không lâu đã về) thậm chí sinh ra suy nghĩ thu vé vào cửa.

"Khốc!" Mấy cái Gryffindor thẩm mỹ dị dạng.

"......" Những người còn lại.

Nóc nhà màu hồng, tường màu trắng, trái tim đỏ au. Bánh ngọt, ngôi sao, nến, ruy-băng. Một loạt trang sức màu hồng thuộc hệ liệt thiếu nữ. Tấm bảng hiệu Quán Đầu Heo không cánh mà bay, thay vào đó là hình đầu của một thiếu nữ tóc nâu, cô đáng yêu chớp mắt, nở nụ cười ngọt ngào, hai lúm đồng tiền nho nhỏ bên mép, thấy thế nào cũng làm người ta thích. Bên cạnh là cái tên mới của tiệm 【 Nhà của Arianna 】.

Được rồi, nếu chỉ là vậy, chí ít bọn con gái sẽ không nghẹn lời, nhưng ở ngoài tiệm còn trưng bày một vật biểu tượng. Một ông già râu bạc tóc bạc đeo mắt kính hình bán nguyệt, một tay cầm kẹo que, một tay làm tư thế mời. Trên người là... áo choàng phù thủy màu hồng phấn, đính kèm cả chuỗi trái tim đỏ au. Còn có một hàng chữ dùng kẹo viết 【 Ông già D hoan nghênh các bạn 】.

"Sao hả? Đẹp không?" Hỏi như vậy đương nhiên chỉ có Riddle.

"Không sai, rất sáng tạo." Vô điều kiện trả lời như vậy cũng chỉ có hai cái nhà cậu.

"Không sai cái búa ấy!" Một tiếng rống giận oanh trời, Riddle quay đầu lại nhìn, mọi người cũng thế.

"Oa ~ khốc ~" Lần này là tiếng ca ngợi tập thể, thậm chí Pomona hiền thục nhất ở trước mặt người ngoài cũng kinh ngạc đến há to cái miệng nhỏ nhắn.

"Ông là Aberforth? Ôi, trời ạ, thay đổi nhiều thật đấy, nhất là mái tóc, thật... cá tính."

Nói thế nào đây, là kiểu tóc xương rồng, khó lắm đó, người bình thường muốn biến tóc mình thành như vậy, phải phí bao nhiêu keo xịt tóc. "Azkaban không hổ là chỗ cải tạo." Làn da hình như trắng hơn, điện giật còn có tác dụng này à?

"Là nhóc! Slytherin đáng chết!" Vốn chỉ là giận Riddle sửa lại tiệm của mình. Nhưng khi nhìn kỹ phát hiện cậu là tiểu quỷ lần trước chọc mình tức chết khiếp, thù mới hận cũ lập tức ùa lên.

Slytherin... đáng chết? Hai Auror đi theo cộng thêm bầy rắn có mặt nhướng mày cười khẩy, đầy đủ chứng minh hoàn cảnh có tác dụng quan trọng cỡ nào đối với sự trưởng thành của một người.

"Voldy?" Abr quay đầu, cậu đắc tội ông ta à?

"Năm thứ ba, cái lúc đang khốn khổ vì tình, nhất thời hứng lên tới đây uống một ly, ông chủ rất nhiệt tình, bọn tôi trò chuyện khá là vui vẻ." Các Slytherin nhớ lại vẻ mặt của Dumbledore sau mỗi lần trò chuyện vui vẻ với Riddle...

"Nể tình chuyện này là có nguyên nhân, câu Slytherin đáng chết ấy bọn tôi không tính toán, lần sau chú ý tí, nếu không trở lại Azkaban cường độ dòng điện sẽ không phải là loại đổi kiểu tóc hay làm trắng da gì đâu đấy." Hai Auror rõ ràng cũng biết không ít về cách ăn ở của người nào đó. "Lord, người đã tới, mời ký nhận."

Ký nhận? Riddle nhìn gói hàng hình người cỡ lớn, còn có thủ tục này à?

"Trước đây không có, sau này để ngừa lần thứ hai lại có vụ quên, Bộ Pháp Thuật lâm thời ban bố điều lệnh."

Khuôn mặt già của Riddle khó được ửng đỏ...

"E hèm..." Thôi, chào hỏi em trai lão D cái đã, "Ông không thích cửa tiệm mới của mình à?"

"Hừ, đây là thưởng thức của nhóc?" Nè nè Aberforth khách khí tí, phía sau có mấy cây đũa phép chuẩn bị chọc kìa.

Riddle liếc trắng trực tiếp kéo Aberforth tới trước hình đầu của Arianna "Xấu à?" Đứng trước mặt em gái mình, ông dám nói xấu thử xem.

"......"

Kéo tới trước bức tượng của Dumbledore, "Hả giận không?"

"......" Rất hả giận, kỳ thực Aberforth cho rằng bức tượng này trần truồng sẽ càng tốt hơn.

"Nhóc trang hoàng cửa tiệm thành vậy ta bán cái gì!"

"Trang sức hoặc bánh ngọt đều được, các cô bé sẽ thích, cô em gái đáng thương của ông cũng thích, lần trước tới tôi thấy ông dĩ nhiên treo chân dung của em mình trong một cửa hàng rét lạnh khủng bố, ông không thấy tội lỗi à." Nhắc tới em gái, Aberforth lập tức dao động.

"Bọn tôi còn đặc biệt mời mấy người phục vụ, ông không cần lo vấn đề marketing." Saga vỗ tay, hai thiếu nữ tuổi thanh xuân mặc trang phục cô hầu mèo bước ra, dịu dàng khom người, mái tóc màu bạc của bọn họ tỏ rõ huyết thống Veela.

"Là máu lai, sức dụ dỗ của thuần huyết quá lớn. Bulgaria cung cấp, Đức tài trợ."

"Vì sao nhóc lại làm vậy?" Nói thật em trai lão D không hiểu nổi suy nghĩ của người trẻ bây giờ. Bắt ông lại, rồi thả, còn sửa tiệm cho ông, nếu nói là ân oán trước kia thì cũng nên là ông tìm nhóc này báo thù mới đúng.

"Ừm, xem ra tình báo của ông có chút lạc hậu, tôi biết một ít về quá khứ nhà các ông, từ cách trang hoàng có thể nhìn ra. Tôi và giáo sư Dumbledore còn không hợp nhau, điểm này cũng từ học viện của tôi có thể nhìn ra. Giờ tôi xem như là sếp của bọn họ." Chỉ vào bầy rắn, "Cho nên chọc tức ông ta là lạc thú và mục tiêu lớn nhất của tôi, dĩ nhiên cũng có yếu tố bồi thường ông, dù sao bắt ông làm con tin là lệnh của tôi." Đừng kể vụ cậu đã quên. "Tôi nghĩ chúng ta hẳn có thể thành lập quan hệ hợp tác chiến lược..."

"Ý gì?"

"Hai ta đều ghét ổng, nhưng ổng không thể chết." Cho nên dở sống dở chết mới là tốt nhất, "Tiệm và nhân viên cửa hàng giao cho ông, tôi nghĩ máu lai Veela khá là đẹp mắt, nếu được, ông có thể viết thư cho anh mình, nói ông đồng ý tha thứ ổng, điều kiện là mỗi tháng ổng phải tới đây làm nhân viên một ngày, ăn mặc giống vậy..." Chỉ vào vật biểu tượng, "Mùa hè bắt ổng đổi bikini."

Saga biết bikini là gì che mặt.

"Ý hay!" Ngay lập tức Aberforth hưng phấn, nhìn hình đầu của em gái mình, càng nhìn càng thoả mãn, dựa vào cái gì ông phải ôm bất mãn và áy náy sống hết cuộc đời, em gái ông cho dù là chân dung cũng nên được cả thế giới khen ngợi và thưởng thức, mà tên kia thì phải dùng hành động để chuộc tội!

Nghĩ thông rồi, kéo theo nhìn Riddle cũng vừa mắt không ít, "Đúng rồi, nghe hai Auror kia nói, nhóc là người thừa kế của Slytherin?"

"Đúng vậy, làm giả không được." Chỉ vào đôi mắt màu đỏ của mình, vốn tính che lại, kết quả hai người yêu đều nói màu đỏ rất đẹp, cậu chỉ có thể nghe lời, phô hết cả ra.

"Lúc ta ra tù gặp được một kẻ điên khác cũng vừa ra tù, ta nghe gã ấy xưng mình là hậu đại của Slytherin... là gì của nhóc đó à." Hậu duệ của Slytherin thiếu thốn cỡ nào mọi người đều biết.

Sắc mặt Riddle nháy mắt tái nhợt, khó coi hơn nữa là bọn Abr, Sheryl phía sau.

"Cảm ơn đã báo, tôi biết rồi." Người nhà Gaunts...

...

"Kỳ nghỉ hè khó được, chiến tranh cũng hiếm thấy đã ngừng, cậu tính tiêu hao thời gian ở đây à?"

"Abr, phép khích tướng của cậu dở tệ."

"Vậy sắc dụ thì sao?"

"Tôi nói rồi trước khi thành niên không được nhắc tới cái này."

"Dù sao chỉ còn nửa năm..."

"Cậu tính bị đè đó hả?"

"Cũng phải thử mà?" Giơ tay cởi quần áo...

"Tôi đi đây..." Xoay người làm lơ.

"Noah, anh cũng cảm thấy em không nên đi."

"Saga? Sao cả anh cũng..."

"Nhìn, Saga cũng nói thế kìa, chúng ta đi du lịch nhé, Thế Giới Phù Thủy hay Thế Giới Muggle tùy cậu, dù sao cả ba chúng ta đều thuộc loại hình giao du hẹp, Trung Quốc thế nào? Không phải cậu luôn muốn tới đó à."

"World War II là kết thúc, nhưng Trung Quốc còn đang nội chiến. Tôi nói này... Tôi chỉ tới nhà Gaunts một chuyến thôi mà, hai người làm gì khẩn trương thế?" Riddle hồ nghi liếc bọn họ, Abr cố ý cười thật mê hoặc, mà Saga thì cười vô tội.

"Chỉ là không muốn cậu nhớ tới mấy cái chuyện không vui..."

"Một người điên có thể làm gì được hả? Các cậu đừng quá khinh thường tôi."

"Một người điên có gì đáng để xem, hoặc là xem công văn, hoặc là ôn tập, cậu không phải dự định sang năm tốt nghiệp sớm à!" Lý do của Abr rất đầy đủ.

"Nếu vừa nãy cậu không nửa kích tướng nửa sắc dụ, nó sẽ là lý do rất chính đáng." Riddle bất đắc dĩ nhìn cả hai không hề nhượng bộ, cũng không nhìn lại xem cái trò mờ ám vừa nãy của bọn họ, càng miễn bàn sau lưng còn có một tốp khác. "Tôi chỉ là muốn tới lấy lại chiếc nhẫn."

"Viên đá Phục Sinh..." Biết nguyên tác Saga lập tức phản ứng.

"A?" Abr không hiểu.

"Thứ này tốt nhất là ém luôn đi, nhỡ khiến lão ong mật chú ý thì sao, Grind biết rồi cũng sẽ phiền lắm."

"Còn không phải vì... thiếu... nhẫn cưới sao..." Ánh mắt Riddle ngại ngùng nhìn ra cửa sổ, giọng nói dần dần bé lại, "Hơn nữa mặt dây chuyền..." Vừa đủ hai người. Hai thứ này đều là đồ tổ truyền của nhà Gaunts, tuy rằng cậu có cả đống di sản của Slytherin, nhưng cậu có được đều là đồ cưới Slytherin chuẩn bị cho mình (lão tổ tông cậu bảo nó là sính lễ). Cho nên hai thứ có ý nghĩa kỷ niệm nhất chỉ còn lại chúng.

Mặt dây chuyền bị mẹ cậu bán đi, cậu đã cho người theo dõi tiệm Borgin rồi, mà nhẫn chỉ có thể chạy tới nhà Gaunts.

"Vậy à..." Saga cũng có chút ngại ngùng. "Đã vậy... đi thôi, trên đường thuận tiện nói cho Abr biết chuyện chiếc nhẫn." Abr nghe không hiểu câu chuyện của bọn họ đang ở trong trạng thái bùng nổ...

Sao nhiều người vậy... Riddle im lặng nhìn phía sau... Bọn họ rốt cuộc gạt mình cái gì?

...

Little Hangleton, nhà Gaunts.

"Thật đủ hoang tàn..." Riddle khinh bỉ nhìn căn nhà này, "Lẽ nào bọn họ cho rằng kiêu ngạo của Slytherin là dựa vào cái này để duy trì? Tài thật đấy, Salazar nhất định sẽ bị tức cho sống lại."

"Vừa vặn."

Trực tiếp một cái Diffindo nổ tung cánh cửa bị đóng một con rắn đang lung lay sắp đổ.

【 Ai! Ai dám xông vào nhà của hậu duệ Slytherin vĩ đại! 】

【 Ngoại trừ tôi, phỏng chừng cho dù là ăn trộm cũng không thèm xông vào ngôi nhà như vậy, một cách phòng ngự không tồi đấy, hậu duệ của Slytherin. 】 Riddle vừa nói vừa dùng Scourgify, Saga phía sau dứt khoát xoay người ra ngoài, quét dọn vệ sinh gì ấy vẫn là đũa phép của phù thủy lành nghề hơn.

【 Tiếng rắn? Mày cũng biết? Ê! Tụi mày đang làm gì đấy. 】 Còn có thể làm gì, chê chỗ ông bẩn.

【 Phải tôi biết, làm ơn, ông hãy nói tiếng Anh với bọn họ giùm cái. 】

【 Mày! Mày là... gã Muggle đó... 】 Morfin Gaunts cuối cùng cũng thấy rõ mặt Riddle, cơn giận lập tức bùng lên, bị Abr bên cạnh dùng một cái Impedimenta đẩy lùi.

"Voldy? Ông ta nói gì vậy?"

"Ông ta nói các cậu tự tiện xông vào nhà dân, còn nói tôi là Muggle."

"Quể?" Abr thương hại nhìn Morfin, xem ra phiên bản Dementor tăng cường trước khi ra tù đã có tác dụng.

【 Mày! Không đúng, mày không phải... Mày là thằng nhóc máu lai, con đàn bà đáng chết tiện, mày là con của gã Muggle đó, mày giống hệt thằng cha hèn yếu của mày. 】

【 Nói chuyện với ông mệt quá... 】 Riddle vung đũa phép, cái nhẫn đeo trên tay Morfin bay tới tay Riddle, Riddle vui vẻ móc khăn ra —— trước lau sạch rồi nói.

【 Mày muốn làm gì! 】 Lại xông lên, lần thứ hai bị đẩy lùi.

"Ông kia, huyết thống của Slytherin tuy rằng cao quý, nhưng tiếng rắn lại thuộc về ngôn ngữ hiếm người biết, nói tiếng người giùm cái." Thomas oán giận, sau đó bị đánh. Vừa tính nhảy dựng lên nổi giận, đã thấy một đôi mắt màu đỏ rất có thâm ý nhìn cậu. (Ý đang mắng Riddle đó hả.)

"Nhắc tới mới nhớ ông xem như là cậu tôi... Tôi nghĩ ông nhất định rất nhớ bà ấy..." Riddle xoay nhẫn, cho phép cậu quấy rầy vong linh một lần nhé, cậu rất muốn gặp bà ấy. Merope Gaunts.

Mọi người, bao gồm cả chủ nhân vừa nãy của chiếc nhẫn Morfin Gaunts, giật mình nhìn linh hồn của người phụ nữ bay ra từ trong chiếc nhẫn Riddle vừa xoay.

"Tom..."

Riddle bất mãn nhíu mày, cậu cũng khó chịu lắm, thảo nào Voldemort hàng thật sẽ giận đến hủy dung. Merope Gaunts không có sự gầy gò điên cuồng như trong tưởng tượng, ở trạng thái u linh, bà ấy thoạt nhìn... không phải mỹ nhân, nhưng cho người cảm giác rất nhu hòa, có lẽ bà ấy vốn dĩ có thể trở thành một người vợ tốt một người mẹ tốt.

"Đừng giận, con của mẹ, mẹ biết con không phải ông ấy, con không phải Tom Riddle, con là con của mẹ, Tom Marvolo Riddle." Merope cười vươn tay, vuốt ve khuôn mặt của Riddle, mặc dù không chạm được, Riddle vẫn cảm nhận được tình thương ấm áp của mẹ.

Voldemort ơi ~ ông đã bỏ lỡ cái gì...

"Con trẻ tuổi hơn ông ấy, đẹp trai hơn ông ấy, ừm! Không hổ là mẹ sinh."

Câu này khiến khóe miệng bầy rắn co quắp, 【 Bọn họ quả nhiên là mẹ con... 】

"Tôi từng rất hận bà, hận bà vứt bỏ tôi. Hận bà vì một Muggle mà chọn cái chết." Đây là thay Voldemort hàng thật hỏi.

"Không, không có người mẹ nào sẽ làm vậy cả, mẹ yêu cha con, cho dù cuối cùng ông ấy bỏ mẹ, mẹ vẫn yêu ông ấy, nhưng mẹ yêu con hơn. Nếu nói vì cha con mẹ cam nguyện mà chết, vậy con của mẹ, vì con mẹ sẽ vĩnh viễn níu mình lại trên thế gian này. Nhưng, con quả thật nên hận mẹ, sự vô năng của mẹ làm con chỉ có thể lớn lên trong cô độc..."

"Có câu này của bà là đủ rồi, hiện giờ tôi tốt lắm, cái này, Abraxas Malfoy, ở ngoài còn có một Muggle tên Saga, bọn họ là bạn đời của tôi, tôi còn là Thủ Lĩnh của Slytherin, rất nhiều quý tộc đã thuần phục tôi, tôi sống tốt lắm, thật đấy." Cho nên... bà có thể yên tâm rồi.

"Mẹ kiêu ngạo vì con... Con của mẹ." Merope kích động ôm Riddle.

"Morfin... Em trai của chị..."

"Con đàn bà đê tiện..." Lần đầu tiên nói tiếng người nghe thật chói tai.

"Ai..." Merope thống khổ nhìn Morfin, "Xin lỗi, là lỗi của chị, Morfin, nhưng chị không hối hận với lựa chọn của mình, chị có thể làm chị của em, nhưng chị không muốn làm vợ của em, cho dù không có Tom, chị cũng sẽ đi. Tom, con của mẹ, có thể thay mẹ chăm sóc em trai mẹ chứ?"

"Có thể, nhưng cuộc sống của ông ta sẽ chẳng tốt gì mấy đâu."

"Chỉ cần sống là được, sống quá tốt sẽ là phiền toái." Merope... bà thật sự rất hiểu Morfin.

Ôn chuyện, nhận thân, gặp mặt, ly biệt, tiễn linh hồn của Merope đi rồi, Riddle dùng một cái Stupefy giải quyết Morfin.

"Tính đưa đi đâu?"

"Nurmengard." Chỗ đó cần có người thường trú.

"Voldy? Cậu tính dùng cái này làm tín vật đính ước à?"

"Đương nhiên, Deathly Hallows đó nha."

"Tôi muốn mặt dây chuyền." Abr lập tức chọn lấy món kia, chiếc nhẫn có người bay ra này nhìn cứ thấy ớn ớn.

"Không thành vấn đề, vậy cậu có thể trả lời tôi một vấn đề khác không?" Riddle mỉm cười nhìn mảnh phế tích vốn nên thuộc về một gia đình thân hào nông thôn, "Chuyện này là thế nào?"

...