Hào Môn Hoàng Kim Truy Thê Kí

Chương 24: Đa Lạp Và Bạch Kim Đáng Thương



“Này, đừng khóc.” Uy Tử Cầm không nghĩ Hạ Trọng Hiểu sẽ khóc lóc, trong lòng càng thêm khẩn trương mà nói cả tiếng mẹ đẻ: “Ta không có hại ngươi nha, ta chỉ, úc! Chết tiệt! Tiếng Cáp Á Lợi câu đó nói thế nào?”

Nhìn thấy dáng vẻ xoắn xuýt của Uy Tử Cầm, Hạ Trọng Hiểu đang khóc cũng bị chọc cho bật cười. Gương mặt bánh bao nhỏ nhắn dung chứa một lần hai loại cảm xúc, đôi mắt hạnh ẩm ướt ủy khuất nhưng môi lại kéo lên, thật sự không biết nên vui hay nên buồn.

Uy Tử Cầm thở phào một tiếng, đưa tay định lau nước mắt cho Hạ Trọng Hiểu thì cổ tay bị ai đó đánh mạnh vào. Theo bản năng xoay người túm lấy cổ tay đối phương, nâng chân một cước đá lùi đối thủ. Cận vệ hoàng gia đối với mọi tình huống đều giữ vững tinh thần, hoàn toàn không dễ đánh lén.

Người kia ăn trúng một đòn hữu lực liền lảo đảo lùi về, trên mặt hiện ra nét đau đớn.

Là Hạ Ly Cơ.

“Học tỷ!”

Hạ Trọng Hiểu hoảng sợ chạy đến đỡ lấy Hạ Ly Cơ, nhìn sắc mặt hẳn là rất đau, lập tức quên ơn cứu mạng của Uy Tử Cầm mà quay phắt lại mắng: “Ngươi sao có thể đánh người chứ?”

Vạn vạn không ngờ Hạ Trọng Hiểu sẽ quay lại trách mình, Uy Tử Cầm rõ ràng là bị đánh lén, lại trở thành ngươi không nói đạo lý đi đánh người khác.

“Rõ ràng là người đó đánh ta!”

“Đây không phải là người xấu!”

“Làm sao ta biết được là người xấu hay người tốt?”

Uy Tử Cầm sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, nhìn thấy Hạ Trọng Hiểu lo lắng cho học tỷ kia như vậy thì trong lòng càng chua xót. Vì sợ đối phương gặp chuyện nàng mới lén tách khỏi đội cận vệ quay về trường xem thử, không ngờ bạn cùng bàn vô tình đến mức vì một học tỷ sẵn sàng hất nước lạnh vào nàng.

Dứt khoát cầm lấy balo rời đi, không hề quay đầu nhìn lại.

Hạ Trọng Hiểu phát giác bản thân trách nhầm Uy Tử Cầm nhưng cũng không thể chấp nhận nàng đánh bị thương nhị tỷ, trong lòng vừa tức giận vừa tự trách.

“Kẻ đó làm gì ngươi rồi?”

“Không phải nàng, là nàng cứu ta.” Tay chỉ về hai người đang nằm lăn lộn trên sàn nhà: “Là bọn họ theo dõi rồi kéo ta vào đây muốn làm hại ta.”

Sắc mặt Hạ Ly Cơ càng kém cỏi, đem Hạ Trọng Hiểu xoay trái xoay phải mấy lần xác định không vấn đề gì mới miễn cưỡng buông xuống lo lắng. Chốc sau Hạ Tề Ngọc cũng tìm đến, nghe nhị tỷ sơ lược kể lại mọi chuyện thì hoảng sợ nhanh chóng đưa Hạ Trọng Hiểu quay về nhà.

Còn đang đau đầu làm sao thu thập hai tên khốn kia cùng đồng bọn ngoài hành lang thì cận vệ hoàng gia xuất hiện, không nói không rằng lôi đám hỗn đản kia ra ngoài.

“Làm phiền, ở đây bọn ta sẽ xử lý.”

Ý tứ đuổi người rõ ràng như vậy Hạ gia tỷ muội đành tranh thủ về trước tránh bị giám thị phát hiện, trên dường về chẳng ai nói với ai câu nào.

Vừa về đến nhà Hạ Trọng Hiểu tức tốc chạy lên lầu lấy bông băng xuống giúp Hạ Tề Ngọc xử lý vết thương trên mặt, rồi lại bận rộn giúp nhị tỷ Hạ Ly Cơ thoa dầu lên vết bầm. Hai người biết rõ Hạ Trọng Hiểu trong lòng đang rất hoảng loạn, cho nên cũng không hỏi quá nhiều, đợi nàng bình tâm lại thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đa đích thân giúp nàng kiểm tra tuyến thể, hoàn toàn bình thường không có vấn đề, mọi người cũng thả lỏng tâm tình.

Ăn xong cơm tối liền quay về phòng nghỉ ngơi, Hạ Trọng Hiểu ngẩng mặt nhìn trần nhà, trong lòng dâng lên cỗ hối hận muốn lập tức chạy đi xin lỗi Uy Tử Cầm. Xoay người lấy điện thoại trong balo, cố gắng gọi cho Uy Tử Cầm, nhưng đều không thể kết nối.

“Ngươi bắt máy đi a.”

Hạ Trọng Hiểu khẩn trương nhìn màn hình vẫn ở chế độ gọi đi, ủy khuất mím chặt môi, nàng cũng không phải cố ý trách mắng Uy Tử Cầm. Lúc đó quá hỗn loạn nàng còn chưa kịp bình tĩnh thì Uy Tử Cầm đã đánh cho nhị tỷ ngã xuống đất, tâm tình giống như quả bom được châm ngòi liền phát nổ mà không cần biết người dính đạn là ai.

Nàng thật sự biết sai rồi a.

Gọi đến điện thoại nóng lên vẫn không nhận được hồi đáp, Hạ Trọng Hiểu thất vọng ngả lưng xuống giường, đầu óc mông lung quay cuồng.

“Hiểu Hiểu, ngủ chưa bảo bối?”

Hạ Trọng Hiểu yếu ớt mở miệng: “Cửa không khóa, đa vào đi.”

Hạ Vũ Thần dùng sức đẩy cửa tiến vào phòng, trông thấy Hạ Trọng Hiểu nằm dài trên giường cầm điện thoại cũng đoán được bảy tám phần.

“Vị bằng hữu kia không trả lời điện thoại sao?”

“Ân, nàng hình như giận rồi, không muốn nói chuyện với ta nữa.”

“Không sợ, ngày mai mang bánh ngọt theo dỗ dành nàng, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, đa còn muốn đích thân đi cảm ơn một tiếng. Hôm nay mà không có nàng sợ ngươi đã bị chiếm tiện nghi, nghĩ đến thôi đa đã sợ muốn chết rồi.”

“Đa, ta không sao.” Hạ Trọng Hiểu xoay người ngồi dậy, đầu tóc bù xù như ổ quạ, kéo cánh tay của đa mà than thở: “Ta lúc đó thấy nàng đánh chị ba, trong lòng rất hoảng cho nên mới mắng nàng hai câu. Thật ra ta không hề muốn mắng nàng đâu, nhưng mà…”

“Chị ba ngươi cũng đang hối hận ở phòng bên kia.” Hạ Vũ Thần xoa gương mặt bánh bao của nhi nữ, ôn giọng dỗ dành: “Đừng tự trách nữa, ngày mai vào học hảo hảo xin lỗi nàng, dù sao cũng là bạn cùng bàn không thể lạnh nhạt hết năm học được.”

“Nàng cả điện thoại của ta còn không thèm tiếp.”

“Đang lúc tức giận sẽ để ý đến điện thoại sao? Ngoan, đi ngủ sớm đi, đa sẽ nói chuyện với chị ba ngươi, bảo nàng cũng đi xin lỗi một tiếng.”

Hạ Trọng Hiểu ngoan ngoãn gật đầu, theo lời đa đa nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ. Quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày, Hạ Trọng Hiểu rất nhanh thấm mệt mà chìm vào giấc ngủ, tay vẫn ôm chặt Doraemon không rời nửa phân.

Đợi nhi nữ thật sự ngủ say, Hạ Vũ Thần mới đứng dậy chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi rồi tắt đèn rời khỏi phòng.

Một đêm cứ như vậy an tĩnh trôi qua.

Tranh thủ thức dậy từ sáng sớm mở tủ lạnh kiểm tra bánh gato, sau đó cắt hai lát cho vào hộp mang đến trường. Hạ Trọng Hiểu trong lòng lo sợ Uy Tử Cầm sẽ không thèm để ý nàng, cho nên cố ý mang theo thật nhiều bánh quy, mong có thể thu thập cơn giận của bạn cùng bàn.

Lúc ăn sáng, nhị tỷ Hạ Ly Cơ chủ động mở miệng: “Ngươi giờ ra chơi ở trên lớp, ta sẽ qua gặp nàng nói xin lỗi.”

“Hôm nay thì hơi vội, để ta xem nàng thế nào rồi ngươi hẳn đến, tránh nàng còn giận chuyện hôm qua mà đánh ngươi.”

Hạ Ly Cơ nhún nhún vai không cho ý kiến, tiếp tục xử lý cho xong bữa sáng của mình. Xác thật hôm qua nàng có hơi lỗ mãng, nhưng thiết nghĩ có càn nguyên nào có thể kiềm nén tính khí mà ngồi xuống nói chuyện với càn nguyên khác bao giờ.

Tỷ muội bốn người đạp xe đến trường học, Hạ Trọng Hiểu cẩn thận ôm balo giấu bánh ngọt lên phòng học, nhìn thấy đoàn cận vệ hộ tống công chúa đã có mặt thì càng thêm căng thẳng. Bước vào lớp quét mắt nhìn chỗ ngồi bên cạnh, Uy Tử Cầm vẫn đang nằm dài trên bàn ngủ gục, ngày nào cũng phải tuần đêm hẳn rất mệt mỏi.

Đem balo đặt lên bàn học, Hạ Trọng Hiểu rón rén ngồi xuống, dùng hai ngón tay túm lấy góc tay áo của Uy Tử Cầm mà kéo nhẹ mấy cái.

“Tử Cầm, ta có mang bánh gato dâu tây nè, ngươi có…”

Không đợi Hạ Trọng Hiểu nói hết, Uy Tử Cầm đã lạnh nhạt gạt tay nàng ra, chủ động qua chỗ Kim Nhuận Ngọc ra lệnh.

“Đổi chỗ đi.”

Kim Nhuận Ngọc tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đứng dậy đổi chỗ với Uy Tử Cầm, vui vẻ đoán xem hôm nay bạn học Hạ sẽ mang theo loại bánh kẹo gì. Vì để cách xa Hạ Trọng Hiểu, Uy Tử Cầm còn kéo bạn cùng bàn đổi chỗ, tiếp tục gục đầu lên bàn ngủ.

Lạc Uyển đưa mắt nhìn hai người, nhịn không được hỏi: “Các ngươi làm sao vậy?”

Hạ Trọng Hiểu yên lặng cúi đầu siết chặt quai balo, lần này hay rồi, nàng thật sự chọc giận Uy Tử Cầm. Hôm qua đối phương vì nàng mà đánh nhau với hai tên hỗn đản kia, nàng không những không cảm kích còn lấy oán báo ân, có tư cách gì mà ngăn đối phương tức giận.

“Hiểu Hiểu, ngươi làm sao?”

Phát hiện sắc mặt Hạ Trọng Hiểu không tốt, Lạc Uyển lo lắng xoay hẳn người lại đối diện với nàng: “Hôm qua trở về Tử Cầm đã như vậy, có phải lại cãi nhau không?”

“Không có gì…”

Hạ Trọng Hiểu dùng khóe mắt nhìn trộm Uy Tử Cầm ở bàn bên kia, cúi đầu thở dài một tiếng, tự tạo nghiệt không đáng sống mà.

Tiết học nhanh chóng trôi qua, Hạ Trọng Hiểu thấp thỏm chờ đến giờ ra chơi, đợi khi chuông vừa reo liền đẩy bạn cùng bàn của Uy Tử Cầm sang một bên. Bày ra dáng vẻ thành khẩn nhất có thể, trong tay cầm hộp bánh gato thơm phức, lấp lánh mắt mèo chờ mong được tha thứ.

“Tử Cầm, ta thật sự biết sai rồi, là hôm qua ta có chút kích động nên mới…”

Lần nữa Uy Tử Cầm không nghe nói hết đã đứng dậy rời khỏi lớp học.

“A!?”

Hạ Trọng Hiểu khẩn trương đuổi theo phía sau, ôm quyết tâm hôm nay nhất định phải khiến cho Uy Tử Cầm chấp nhận tha thứ. Hộp bánh gato không chịu được xốc nảy nên đặt trở lại bàn, mong là nó vẫn an toàn trước cặp mắt thèm thuồng của Kim Nhuận Ngọc.

Một mình Uy Tử Cầm đi ra hành lang, Hạ Trọng Hiểu chân ngắn chạy theo không kịp rất nhanh đã lạc mất dấu. Rầu rĩ ngồi xổm trên cầu thang, nhìn lên nhìn xuống đều là những gương mặt xa lạ, không biết Uy Tử Cầm chạy đi đâu mất rồi.

“Là Hạ đồng học sao?”

Nghe tiếng gọi, Hạ Trọng Hiểu ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt xa lạ của càn nguyên.

“Ngươi là…”

“Ta là Phi Mãnh, cao nhị lớp hai, từng gửi thư tình cho ngươi đó.”

Nghe đến thư tình nhịn không được nổi da gà, Hạ Trọng Hiểu gian nan chống tay đứng dậy, cố gắng duy trì nụ cười khách sáo: “Ha hả, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là càn nguyên.”

Phi Mãnh nhún vai, đầy mặt bất đắc dĩ nói: “Ta biết nha, nhưng mà thấy ngươi ta liền kiềm lòng không được. Cũng cho ngươi biết, cao nhị ta chính là lão đại, ở bên cạnh ta ngươi khẳng định không bị ai ức hiếp.”

“Đa tạ ý tốt của ngươi nhưng ta tính hướng bình thường, không có nhu cầu tìm càn nguyên.”

“Ngươi đang chọc cười ta sao? Cả trường có ai không biết ngươi với Hạ Tề Ngọc cao nhất lớp một đang hẹn hò với nhau, đừng ngại ngùng, chúng ta đều là càn nguyên nên thẳng thắn với nhau.”

Khóe môi kịch liệt rút trừu, Hạ Trọng Hiểu oán hận nhìn trời, tên khốn nào đồn đãi nàng cùng Hạ Tề Ngọc hẹn hò vậy hả!?

“Ta hôn ngươi một cái sẽ cho ngươi một trăm tệ, thế nào?”

Hạ Trọng Hiểu gương mặt đanh lại, lạnh nhạt hất tay Phi Mãnh: “Ta không phải loại người đó.”

“Ồ, hóa ra ngươi không thích nhẹ nhàng.”

Bàn tay to lớp chụp lấy cằm nàng dùng sức miết mạnh: “Mà thích ăn khổ.”

Cằm bị siết đau đớn, gương mặt to bành của Phi Mãnh càng lúc càng dán sát, Hạ Trọng Hiểu khủng hoảng hét loạn cầu cứu.

“Tử Cầm!”

Hoàn toàn không dám nghĩ nàng cư nhiên sẽ hét tên của Uy Tử Cầm.

Bàn tay kiềm kẹp trên cằm mất đi sức lực, toàn thân to lớn của Phi Mãnh đổ sụp xuống đất, thống khổ với tay về phía cánh tay bị bẻ ngoặc ra sau lưng mình. Tựa hồ sự sống quay trở lại, Hạ Trọng Hiểu há to miệng hít thở, trừng trừng nhìn Uy Tử Cầm thúc một đòn vào bụng Phi Mãnh, thân thể khổng lồ của hắn trực tiếp chào hỏi cầu thang.

Xung quanh phát ra tiếng nghị luận nho nhỏ, xác nhận bạch kim mao đồng học kia là ai liền tự động rời khỏi khu vực chiến đấu. Đùa sao, kia là cận vệ hoàng gia Thổ Áo được đào tạo bài bản, dù bọn họ một trăm người cùng tham chiến cũng dễ dàng bị đánh thê thảm giống như Phi Mãnh mà thôi.

“Đừng đánh nữa, giám thị đến ngay bây giờ.”

Hạ Trọng Hiểu túm lấy cánh tay của Uy Tử Cầm kéo nàng chạy lên lầu hai tránh tầm mắt của giám thị hành lang. Giờ ra chơi đông đúc, trong lúc chạy tránh không được va chạm, Hạ Trọng Hiểu đều lịch sự xin lỗi, xác định mục tiêu là sân thượng trường học.

Đẩy mạnh cửa sân thượng, Hạ Trọng Hiểu dùng hai tay lôi Uy Tử Cầm đi với mình, nàng vẫn còn chuyện chưa kịp nói nha.

“Buông tay.”

Không để Hạ Trọng Hiểu trả lời, Uy Tử Cầm lưu loát rút tay ra xoay người muốn đi về lớp.

“Khoan đã!”

Trong lúc cấp bách chẳng kịp nghĩ nhiều mà túm lấy cánh tay Uy Tử Cầm không chịu buông, Hạ Trọng Hiểu uông uông mắt nước cầu xin: “Ngươi nghe ta nói hai câu có được không? Sẽ không tốn nhiều thời gian của ngươi đâu a.”

“Không rảnh.”

“Đừng mà!” Hạ Trọng Hiểu thiếu điều ôm chân nàng mà cầu xin: “Ta thật sự biết sai rồi, ngươi cứu ta đáng nhẽ ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, ngươi muốn đánh muốn mắng gì cứ thống khoái làm đi!”

Uy Tử Cầm hạ thấp người xuống, nắm lấy bàn tay của Hạ Trọng Hiểu dùng sức tháo ra, kiên quyết rời khỏi sân thượng.

Nhìn theo bóng lưng của bạn cùng bàn, trong lòng không rõ tư vị, cảm giác giống như bị Uy Tử Cầm vứt bỏ. Từ nhỏ đã lớn lên trong bảo bọc của đa tỷ, chưa từng nếm qua vị đắng, vậy mà cũng có ngày bị người khác lạnh nhạt, thậm chí trong lòng còn rất không vui.

“Ngươi tức giận thì cần gì phải cứu ta?”

“Ta không cứu ngươi.”

“Ban nãy không phải cứu ta chứ là cái gì?” Hạ Trọng Hiểu hùng hổ bước đến trước mặt Uy Tử Cầm, dáng vẻ có chết cũng phải nhận được câu trả lời: “Ngươi có thể giả vờ không thấy nhưng ngươi không thể không để ý đến ta.”

Hàng mi dài rũ xuống che đi tia kim sắc rực rỡ trong mắt, Uy Tử Cầm thủy chung hạ thấp cằm, chẳng biết là đang nhìn cái gì. Rất lâu mới ngẩng đầu lên, tóc dài bị gió thổi loạn sau lưng, đôi đôi hắc mâu tinh anh nhìn không ra cảm xúc.

“Ngươi là loại càn nguyên gì vậy?”

Có cảm giác đang bị mắng, Hạ Trọng Hiểu mờ mịt chỉ vào mặt: “Hả? Ta thế nào?”

“Hôm qua cả đám bảy tám càn nguyên đánh không lại có thể hiểu, hôm nay chỉ có một càn nguyên ngươi cũng thoát không ra, rốt cuộc ngươi có phải càn nguyên không?”

Trong lòng giật nảy, thái dương túa mồ hôi lạnh, thôi xong rồi, Uy Tử Cầm bắt đầu hoài nghi nàng không phải càn nguyên.

“Ta tất nhiên là càn nguyên!” Mạnh miệng vẫn tốt hơn là đưa ra dáng vẻ chột dạ cho người khác phát hiện chân tướng: “Có điều từ nhỏ bị dưỡng thành khôn trạch nên ta chưa từng luyện qua thể lực, sức khỏe cũng rất tồi!”

Ánh mắt Uy Tử Cầm khẽ chuyển, lách người bước qua Hạ Trọng Hiểu.

Gió thu lạnh lẽo thổi qua, làn váy thâm tử lay nhẹ, đôi chân dài thẳng tắp bước về phía cửa.

“Chúng ta hạn chế gặp mặt đi, ta còn phải quay về Thổ Áo.”

Tiếng đóng cửa lạch cạch vang lên, hơi lạnh thổi qua mặt, tóc mái cọ vào mắt có chút đau rát. Cứ đứng yên như trời trồng, cảm giác hụt hẫng nặng nề dâng lên lồng ngực, cũng đúng thôi, Uy Tử Cầm sớm muộn phải quay về Thổ Áo, lẽ nào cho rằng người kia vĩnh viễn làm bạn cùng bàn với nàng?