Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma

Chương 6: Kí ức



Tài xế lái xe đưa Diêm Dụ về thẳng dinh thự của Diêm gia. Cùng lúc đó, bác sĩ riêng cũng đã được gọi đến. Sau một hồi kiểm tra tỉ mẩn cho Quận Hy Ca xong, ông ta cung kính mở miệng: "Tình trạng của thiếu phu nhân không có gì đáng ngại, cô ấy chỉ bị tụt huyết áp mà thôi."

Diêm Dụ "ừm" một tiếng, đợi bác sĩ rời khỏi, anh mới lãnh đạm quan sát cô. Nơi cổ tay Quận Hy Ca được gắn một dây truyền dịch, hai mắt cô nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Bộ dạng của cô lúc này thoạt nhìn rất dịu dàng, ấm áp chứ không hề lạnh lùng, vô cảm như mọi khi.

Ngồi một lát, người đàn ông vuốt thái dương đứng dậy, anh mệt mỏi bước vào phòng tắm. Cởi bỏ bộ vest đã nhăn nhúm trên người, thân hình vạm vỡ như báo săn liền lộ ra trong không khí, làn da màu lúa mạch, từng múi cơ bụng nổi lên rõ ràng.

Diêm Dụ tùy ý để nước lạnh rửa trôi mồ hôi trên thân thể, trong đầu anh không ngừng nghĩ đến chiếc bật lửa khắc hình con sói kia.

Bỗng chốc, kí ức về cái đêm mưa gió ấy lại ùa tới như nước lũ.

Trong một công xưởng bỏ hoang, đêm đen bao trùm vạn vật, không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Quận Hy Ca đứng đối diện với một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt anh ta ẩn sâu trong bóng tối, mang lại cảm giác huyền bí khó nói.

Cô đút hai tay vào túi áo blouse trắng, âm sắc trong trẻo pha chút hững hờ: "Anh có thể thả tôi đi được chưa?"

Khóe miệng người đàn ông khẽ uốn cong, giơ tay lên, dường như muốn chạm vào mặt cô.

Quận Hy Ca nhanh chân lùi lại một bước, cô nhíu nhíu đôi lông mày thanh tú, đoạn gắt gỏng: "Chung thiếu, xin anh hãy tự trọng!"

Chung Tử Dương nuối tiếc rụt tay về, anh cúi đầu trầm mặc, chưa đầy hai giây sau liền cười khẩy: "Tự trọng... E là em tìm sai người rồi. Tôi, tuyệt đối không phải là người biết tự trọng."

Quận Hy Ca co rụt hai con ngươi, hình như có chút khiếp sợ. Người đàn ông này chính là ác mộng của cuộc đời cô. Cố dằn xuống mối lo trong lòng, cô điềm tĩnh cất giọng lạnh băng: "Chung Tử Dương, anh đừng thấy tôi không phản kháng mà định làm càn. Nếu không thả tôi ra, chi bằng anh giết tôi luôn đi!"

Ánh mắt Chung Tử Dương có chút đau buồn, anh dùng lực miết mạnh khẩu súng trên tay, cơ hồ muốn đem nó bẻ gãy. Im ắng trong giây lát, anh ngước đôi mắt xám nhạt nhìn vào hư không, khẽ hỏi: "Hy Ca, chúng ta sống như này không tốt sao? Có tôi, có em và có cả con trai, chúng ta là một gia đình..."

Quận Hy Ca cười lạnh, từng lời thốt ra đều mang theo sự nghiêm túc nhất định: "Đó là con trai của anh, không phải là của tôi."

Lời vừa ra, Chung Tử Dương liền giận dữ gầm lên, vành mắt anh đỏ ngầu, giương súng bắn chỉ thiên, "Quận Hy Ca, rốt cuộc em còn muốn cố chấp đến bao giờ?!"

Lồng ngực người đàn ông phập phồng liên hồi, Quận Hy Ca bị tiếng súng dọa cho giật mình, những ngón tay trắng tinh thoáng run lên, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì. Cô đanh giọng, nói: "Tôi..."

"A!"

Một tiếng kêu rên phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Quận Hy Ca nhìn đến nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một người đàn ông xông vào nhanh như cắt, những tay vệ sĩ của Chung Tử Dương bị đả thương nằm la liệt đầy đất.

Anh vươn tay nắm lấy bả vai Quận Hy Ca, kín đáo thả chiếc bật lửa vào túi áo blouse, xoay người một cái, đẩy cô ra thật xa.

Quận Hy Ca loạng choạng, khó khăn lắm mới lấy lại được trọng tâm. Cô nhìn chằm chặp người đàn ông cao lớn, định tiến lên cho anh một bạt tai thì một đám người nữa lại phá cửa xông vào. Người nào người nấy đều cầm theo súng, tác phong rất có trật tự, giống như đã được huấn luyện bài bản.



Người đàn ông bấy giờ giơ hai tay lên trời, trên môi treo nụ cười rất phong vị, tròng mắt đen sâu thẳm như có thể hút hồn người khác.

Một người trong số đó cảnh giác bước lên, thần sắc nặng nề, nói: "Diêm thiếu gia, mong anh hãy giao đồ ra đây!"

Diêm Dụ nhún vai, áo sơ mi trắng đã bị dính ít nước mưa, mái tóc đen nhánh rũ xuống vài sợi, trông vừa lười biếng lại vừa trẻ trung. Trước hàng loạt họng súng đang chĩa về phía mình, anh vẫn không nao núng mà chỉ thản nhiên hỏi lại: "Đồ gì? Các anh có nhầm người không vậy?"

Tên dẫn đầu sa sầm mặt, hắn ta phất phất tay, hai tên tùy tùng nghe lệnh rồi cẩn thận tiến lên. Diêm Dụ để mặc cho bọn họ lục soát trên dưới, dáng vẻ tự tại, thỉnh thoảng lại đảo mắt qua Quận Hy Ca.

Cô lúc này đang không hiểu chuyện gì xảy ra, đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to. Chung Tử Dương thì nhạy cảm hơn, anh nhíu mày nhìn đám người không rõ lai lịch này, lại nhìn người đàn ông đã đả thương vệ sĩ của mình, trong mắt lóe lên tia sát ý, chuẩn bị ôm cô rút lui.

Quận Hy Ca bị Chung Tử Dương giữ chặt eo, cô gắng gượng né tránh nhưng hình như vô ích.

Diêm Dụ thấy vậy, anh cất giọng trầm đều, đáy mắt dán chặt trên người cô: "Ở đây có người mang súng trái phép, thay vì bắt tôi, các anh nên bắt họ thì hơn."

Tên dẫn đầu thoáng nhăn mặt, hai tên tùy tùng lắc đầu biểu thị rằng không tìm thấy gì. Hắn ta liếc mắt nhìn Chung Tử Dương, thấy khẩu súng ban nãy vẫn nằm nguyên trong tay anh.

"Bắt bọn họ lại!"

Tên cầm đầu hét lên, một nửa đám người chia ra nã súng về phía người của Chung Tử Dương, Quận Hy Ca nhân cơ hội này giãy giụa, thành công thoát khỏi vòng tay của anh ta.

Diêm Dụ thuận thế kéo cô lại che chở bên mình, nắm lấy cổ tay cô không buông.

Chung Tử Dương mặt đầy nộ khí, tuy nhiên khi đối mặt với tầng tầng nguy hiểm, anh chỉ còn cách quay lưng bỏ chạy để bảo toàn tính mạng. Trước khi biến mất sau màn đêm tăm tối, anh đã ném lại một câu: "Quận Hy Ca, tôi nhất định sẽ đến tìm em."

Quận Hy Ca thở phào, thần kinh cuối cùng cũng được thả lỏng. Cô quay đầu nhìn Diêm Dụ, giật giật tay.

Nhìn gần cô mới thấy người đàn ông này rất đẹp, ánh mắt Quận Hy Ca tức khắc lóe lên tia kinh diễm, nhưng rất nhanh cô đã không còn tâm tình thưởng thức nữa, bởi vì tên dẫn đầu đang chĩa súng vào cô.

Diêm Dụ khoan thai đẩy súng ra, đoạn đứng chắn trước mặt cô. Anh nở nụ cười rợn tóc gáy: "Súng cũng không phải là dùng như thế."

Tên cầm đầu lưỡng lự hạ súng xuống, nghĩ nghĩ, hắn ta âm trầm vặn hỏi: "Diêm thiếu gia, nếu đồ thật sự không phải do anh lấy đi thì tại sao ban đầu lại chạy chứ?!"

"Mắt nào của các anh nhìn thấy tôi bỏ chạy? Tôi chỉ làm việc tốt, giúp các anh bắt tội phạm..." Diêm Dụ nói dối không chớp mắt, "Bộ trưởng Tư Sinh mà biết, chắc chắn sẽ khen thưởng tôi."

Tên cầm đầu không phát hiện được bất cứ cảm xúc khác thường nào trên mặt anh, cũng không tìm thấy đồ, trong lòng ảo não không thôi. Vào nửa tiếng trước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đột nhiên thông báo rằng bí mật quân sự đã bị trộm mất, điều động người của các quân khu đi truy bắt.



Vừa hay, Diêm Dụ lại mới từ nhà của Bộ trưởng Tư Sinh bước ra chưa lâu, cho nên ông ta đã chỉ đích danh anh chính là người lấy. Có điều, bọn họ bây giờ tuy đã bắt được người nhưng lại không hề tìm thấy tang vật, cũng hoàn toàn không có lý do để kết tội anh. Bọn họ chính là người đuối lý!

Ánh mắt tên cầm đầu đột nhiên lóe sáng, hắn ta nhìn Quận Hy Ca, nhếch miệng cười. Chiếc bật lửa ấy không nằm ở chỗ Diêm Dụ nhưng không có nghĩa là không ở chỗ cô gái kia. Biết đâu trong lúc hỗn loạn, Diêm Dụ đã chớp thời cơ mà giấu đi rồi.

Càng nghĩ hắn ta lại càng thấy khả năng này rất đúng, tiến lên một bước, nói: "Yêu cầu cô để chúng tôi lục soát."

Quận Hy Ca vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, cô không nhúc nhích, đôi môi đỏ mọng hé mở: "Không thể!"

Tên cầm đầu không nghe lọt, hắn ta trực tiếp vươn tay về phía cô, Diêm Dụ híp mắt, anh cất giọng uy hiếp: "Cô ấy đã nói là không thể, anh có bị điếc không?"

Sắc mặt tên cầm đầu lúc trắng lúc xanh, hắn ta cắn răng, lại nhìn qua dáng vẻ của Diêm Dụ, sau cùng đành buông xuôi. Bộ trưởng Tư Sinh chỉ bảo hắn phải lấy được đồ về chứ cũng không bảo hắn phải bắt được người. Huống hồ, hắn ta thực sự không có ý định đụng đến người đàn ông này, chính xác hơn là không dám đụng. Nếu có làm đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể làm trong "bóng tối"...

Tên cầm đầu khom người, nói: "Thành thật xin lỗi vì đã phiền đến thiếu gia, chúng tôi đi trước ạ."

Tiếng bước chân xa dần, bên ngoài trời, cơn mưa đã ngớt hẳn, chỉ còn văng vẳng đâu đây tiếng ếch nhái ộp ộp.

Quận Hy Ca cúi đầu, thấy người đàn ông vẫn còn nắm tay mình, bèn cật lực hất ra. Diêm Dụ phản ứng nhanh, một tay anh chế trụ cô, một tay lại thò vào túi áo blouse.

"Này, anh có ý gì?!"

Quận Hy Ca thất kinh, tưởng rằng anh muốn chiếm tiện nghi của mình, cô quát lên, đá mạnh vào cẳng chân anh, sức lực vô cùng mạnh.

Diêm Dụ nhất thời sơ ý, bị cô đạp đến nỗi suýt ngã nhào. Anh thở hắt ra một hơi, chật vật đứng thẳng lưng, lông mày kiếm cũng cau lại: "Trả đồ cho tôi."

Quận Hy Ca nắm chặt thứ mát lạnh trong lòng bàn tay, con ngươi cô đảo loạn, không nói không rằng đẩy anh ra rồi phi thẳng ra ngoài, một đường không chướng ngại.

Sững sờ hai giây, đến lúc Diêm Dụ đuổi theo thì cô gái đã trốn kĩ càng, ngay cả một dấu vết cũng không để lại. Thâm tâm anh tràn đầy lửa giận, chỉ hận bản thân lơ là.

Anh nhấc điện thoại lên, âm thanh hệt như Tu La: "Diêm Lãnh, về nhà em chết với anh! Có mỗi cái địa điểm thôi mà cũng báo sai... Đồ hả? Em còn mặt mũi hỏi? Hừ, bị một người phụ nữa cướp đi rồi."

Từ "cướp" này nghe hơi sai sai, chẳng phải anh tự tay dâng cho cô à?!

Mối dây dưa giữa anh và Quận Hy Ca cứ thế kéo dài, mặc dù Diêm Dụ đã nhiều lần chủ động tìm cô để lấy lại chiếc bật lửa, thế nhưng chưa bao giờ anh gặp được cô. Mãi đến tận khi cô bị tai nạn vì sự cố, anh mới có cơ hội được tiếp xúc với cô lần nữa. Và lần đó chính là lần anh ngỏ ý muốn cưới cô.

Diêm Dụ không nghĩ Quận Hy Ca sẽ đồng ý, nhưng khi nhìn thấy nét mặt u ám của cô, anh liền thay đổi suy nghĩ. Ắt hẳn là chiếc bật lửa đó đã gây ra cho cô không ít phiền phức và nguy hiểm nhỉ?