Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma

Chương 16: Tra nam thì nên đi với tiện nữ



Âu Dương Phương cau có phủi tay áo, miệng vẫn không ngừng cằn nhằn vài câu không rõ nghĩa. Đại khái khoảng mấy chục giây sau, hắn mới dời mắt khỏi chiếc áo hiệu Armani trên người, bực bội chửi thề trong lòng.

Ngay khi vừa bắt gặp cái nhìn sắc lẹm của Quận Hy Ca, hắn ta há hốc mồm vì sửng sốt.

Khuôn mặt Âu Dương Phương lướt qua vẻ kinh ngạc, hắn đưa tay vuốt môi, lộ ra nụ cười khinh khỉnh hàm chứa ý mỉa mai: "Đã lâu không gặp, vị hôn thê cũ của tôi."

Quận Hy Ca lạnh lùng thu mắt lại, dù chỉ nửa lời cũng không muốn nói, bởi vì cô thấy không đáng!

Nhìn Quận Hy Ca bày ra bộ dạng cao lãnh không đoái hoài gì đến mình, Âu Dương Phương cũng không tức giận, ngược lại còn bĩu môi cười cười: "Tàn phế rồi mà còn tỏ vẻ thanh cao cái rắm gì?"

"Anh nói ai tàn phế?!"

An Cửu nghe vậy thì bật dậy, rốt cuộc cũng không nhịn nhục nữa, cô quát một tiếng đanh thép, dữ dội.

Âu Dương Phương hếch cằm cười ha hả: "Ngoài tiểu thư của cô ra thì còn ai? Người từng mang ánh hào quang khi xưa bây giờ đã trở thành phế nhân, có thấy nực cười không hả? Yên phận ở nhà làm phu nhân nhà giàu không chịu, lại còn theo dõi tôi đến chỗ này. Quận Hy Ca, có phải cô nhớ tôi đến phát điên rồi không?"

Ánh mắt Quận Hy Ca lóe lên tia lạnh lẽo, cô thờ ơ mở miệng, không buồn nâng mắt nhìn hắn: "Phế nhân thì đã sao? So với rác rưởi bốc mùi hôi tanh, tôi tự thấy bản thân vẫn còn có giá trị..."

Cô dừng lại, bờ môi căng mọng kéo lên một độ cong ác liệt: "Chí ít thì tôi không hề bị người ta ghét bỏ như rác."

"Cô!"

Âu Dương Phương thẹn quá hóa giận, Quận Hy Ca đang mắng chửi hắn là rác ư?

Hắn gầm lên một tiếng rõ to, toan giơ tay tát cô thì đã bị An Cửu dứt khoát ngăn lại.

An Cửu đạp mạnh vào cẳng chân của Âu Dương Phương, hắn ta không giữ được thăng bằng, lập tức lảo đảo lùi về sau, thắt lưng thuận thế va vào mép bàn nhọn hoắt.

"Con điếm này!"

Sắc mặt Âu Dương Phương đỏ au, hắn phun ra những lời thô tục, tròng mắt trợn ngược vì đau.

Mọi người xung quanh bị động tĩnh này thu hút, bản năng hóng hớt trỗi dậy, một số người còn trực tiếp ngừng đũa mà sáp lại gần xem kịch hay.



An Cửu tức tối bồi cho hắn thêm một phát, lực còn mạnh hơn cả lần trước, đảm bảo rằng hắn sẽ phải nằm viện tĩnh dưỡng vài ngày.

"A!"

Âu Dương Phương vất vả né tránh nhưng hoàn toàn vô ích, hắn mặc dù là đàn ông nhưng lại không thể thoát khỏi vòng tay của một cô gái, hắn chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ thấy mất mặt.

Quận Hy Ca gằn giọng, đôi con ngươi sâu thẳm híp chặt: "Miệng chó không mọc được ngà voi. An Cửu, không cần thiết phải phí thì giờ với hắn."

"Vâng." An Cửu hừ lạnh dứ nắm đấm hăm dọa.

Những lời bàn tàn xì xào vang lên ầm ĩ, nhanh chóng biến nơi đây thành một cái chợ. Chính vào thời khắc này, một tốp bảo vệ cao lớn bỗng từ đâu ùa tới như nước lũ, kịp thời xuất hiện để giải tán đám đông và duy trì trật tự, ổn định.

"Cút đi!"

Âu Dương Phương trừng mắt với một tên bảo vệ trong số đó, hắn nhếch miệng, hùng hồn nói với Quận Hy Ca: "Nể mặt hai nhà từng quen biết, tôi sẽ bỏ qua cho cô lần này, nhưng nhất định không có lần sau. Tôi cấm cô không được phá hỏng buổi xem mắt của tôi, nếu không thì cô chết chắc!"

Hắn cứ ngỡ khi nghe những lời này, Quận Hy Ca sẽ rất cảm kích hoặc biết ơn hắn, thế nhưng, hắn chỉ thấy cô gái trước mặt lặng thinh không đáp, hai cánh tay thon nhỏ vòng ra đằng trước, trong mắt ngập tràn cảm xúc phiền toái cùng với buồn bực.

Âu Dương Phương chau mày, hắn kiêu căng phách lối tiếp: "Giữa tôi với cô đã không còn quan hệ gì nữa, cô đừng có như âm hồn bất tán mà bám dính lấy tôi không buông. Đức hạnh của cô ở đâu rồi hả, chồng cô không quản cô ư?"

"Âu Dương Phương, mẹ nó anh nói đủ chưa?! Vốn dĩ ban đầu đã không có quan hệ thì lấy đâu ra sau này?" Quận Hy Ca tức đến bật cười, cô cảm thấy đầu mình hơi nhức, "Tôi thiết nghĩ anh đánh giá cao bản thân quá rồi, loại người như anh có gì đáng để tôi lưu luyến không buông? Cho nên... anh hãy mau chóng biến khỏi tầm mắt của tôi được không?"

An Cửu hầm hầm nhìn Âu Dương Phương, âm thầm phỉ nhổ. Trước khi hôn ước được giải trừ, chính gã đàn ông này mới là người đeo bám Quận Hy Ca, thường xuyên lợi dụng cơ hội giở trò đồi bại. Ấy thế mà bây giờ hắn ta lại dám lật lọng, điêu toa, nói cứ như thể tiểu thư của cô và hắn từng có gian tình... Nếu điều này truyền ra ngoài, không biết còn có bao nhiêu người nghĩ xấu về Quận Hy Ca nữa.

An Cửu thoáng xót xa, ánh mắt ủ dột.

"Hừ, cô cứ chờ đấy!"

Âu Dương Phương nghiến răng quay người, thắt lưng đau nhói khiến hắn bước đi không vững. Bị sỉ nhục trước nhiều con mắt như vậy, mặt hắn có dày đến mấy cũng không chịu đựng nổi.

"Anh Phương..."

Một người phụ nữ có thân hình bốc lửa nũng nịu gọi hắn, tự nhiên bước đến rồi nhiệt tình khoác vào tay hắn, hỏi: "Anh làm gì mà lâu thế?"



Âu Dương Phương ngoái đầu lại, lạnh nhạt đáp: "Không có gì."

"Vậy chúng ta vào phòng thôi..." Giọng cô ta có chút cao, ý tứ ẩn chứa vẻ mờ ám.

Âu Dương Phương cố tỏ ra bình thường, hắn chần chờ một lát rồi cùng cô ta rời đi.

Quận Hy Ca nhìn bóng dáng người phụ nữ, có chút cảm giác quen thuộc. Đây chẳng phải là nữ bác sĩ thực tập trong bệnh viện mà cô từng làm trước kia sao?

Cô ta với Âu Dương Phương... hình như đang xem mắt.

Quận Hy Ca cúi đầu cười khẩy, quả là tra nam thì nên đi với tiện nữ.

Cô đã không ít lần vô tình chứng kiến cảnh tượng quan hệ xác thịt nóng bỏng giữa người phụ nữ này với một số đồng nghiệp nam trong bệnh viện. Bất ngờ hơn nữa là cô ta còn dám trơ trẽn uy hiếp cô không được tiết lộ cho người ngoài biết...

Thái độ lúc đó thật không khác gì mẹ thiên hạ, vênh váo, ngạo mạn, đắc ý. Quận Hy Ca còn tưởng rằng cô ta có chỗ dựa lớn lắm chứ?

Miệng lưỡi khô khốc lại, Quận Hy Ca liếc nhìn đồng hồ, cô uống tạm một ngụm nước, vừa vặn trông thấy Diêm Dụ đang đến gần.

Áo sơ mi màu trắng của anh bị ướt đẫm một mảng, dính sát vào da thịt, vẻ mặt đen thui biểu thị tâm trạng cực kì không tốt.

Diêm Dụ nặn ra một nụ cười, anh hỏi: "Em đợi tôi có sốt ruột không?"

Quận Hy Ca: "Vì sao phải sốt ruột, anh cũng đâu phải là ra chiến trường đánh trận?"

Diêm Dụ: "..."

Cô gái này đúng là không có lương tâm, giả bộ quan tâm anh một chút thôi cũng không được à?!

"Anh... làm sao vậy?" Quận Hy Ca nhìn anh, không kìm được lên tiếng.

Vừa nhắc đến là Diêm Dụ lại thấy khó chịu, ai mà ngờ được lúc nãy ở nhà vệ sinh, anh đã bị một thằng nhóc nít ranh hất nước. Không sai, chính là một thằng nhóc 4 tuổi, nó không những hất nước mà còn cười toe toét làm mặt quỷ với anh nữa...

Diêm Dụ phụng phịu cầm lấy áo khoác: "Coi như hôm nay tôi bước nhầm chân xuống giường."