Hạnh Phúc Viên Mãn 1 - Vì Anh Đáng Yêu Nên Yêu Cũng Đáng

Chương 21: Đau quá a ~



Mấy ngày sau đó Thẩm Nhược Giai ở bệnh viện, Lục Lệ Thành vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cô.

Lục Lệ Thành đưa cho cô một hộp cứu thương: “Chị băng vào đi!”

“ Chị chẳng qua chỉ bị va đập tí xíu thôi, không có gì đáng lo….” thật ra là đi đứng không cẩn thận, phần da phía sau lưng bị va đập vào góc tủ, dẫn đến bị rách một chút. Thẩm Nhược Giai tự chửi thầm, hậu đậu hết chỗ nói.

" Chị đừng chủ quan, va đập tí xíu của chị cũng bị rách da ra rồi kìa. Em không muốn bị nói là chăm sóc chị xong, chị còn bị thương nhiều hơn ban đầu đâu! "

“Ồ…” Thẩm Nhược Giai mếu miệng: “Có gương không vậy?”

“Không có.”

“Như vậy…chị không tìm được miệng vết thương…” nó bị ở phía sau lưng.

Thẩm Nhược Giai chỉ còn cách dự vào cảm giác để tìm miệng vết thương, tự mình xử lý, không kiểm soát được lực, hơi mạnh tay một tí, đau đến mặt trắng bệch, đành phải hít một hơi: “Ui….đau…”

Trong lòng cô đột nhiên có chút trẻ con.

“Ui…đau…đau lắm đó…” Cô có chút phóng đại gào to lên, chỉ đành tự mình cầu xin cậu giúp. “Em có thể giúp chị rửa vết thương được không?” Hai đôi mắt sáng, đáng thương nhìn Lục Lệ Thành.

Hầu kết Lục Lệ Thành lăn lộn lên xuống, đột nhiên cậu lại nhớ đến hôm giúp Thẩm Nhược Giai kéo khoá váy, tấm lưng trắng mịn như ngọc sứ… khụ, cái đó hình như không phải trọng điểm, mặt Lục Lệ Thành không che giấu nổi sự ngại ngùng mà đỏ ửng lên.

Thẩm Nhược Giai vẫn tiếp tục bày ra bộ dạng đáng thương, cô không tin tên nhóc này vẫn tiếp tục duy trì dáng vẻ lạnh lùng.

Lục Lệ Thành cầm bông gòn với vẻ mặt đỏ như trái cà, ngón tay chỉ: “ Chị…chị quay lưng lại đây…”

Thẩm Nhược Giai ngoan ngoãn xoay lưng lại, vén áo để lộ vết thương kia ra, giống như một con chó nhỏ nở nụ cười vui vẻ. Bởi vì cô không ngại, người ngại sẽ là Lục Lệ Thành.

Tẩm một ít rượu thuốc vào bông gòn, Lục Lệ Thành không chút bình tĩnh bôi lên chỗ đang chảy máu ở miệng vết thương, động tác có chút vụng về, cộng thêm cánh tay không khống chế được mà run lên từng đợt.

Trong lòng Thẩm Nhược Giai cười thầm. Cố ý muốn chọc cậu, kéo dài giọng thét lên: “A…ui…rất đau…nhẹ một tí….”

Lông mày của Lục Lệ Thành nhíu chặt lại, mặt cậu nóng bừng lên, dán mắt vào vết thương trên lưng cô, bởi vì đây không giống với việc kéo khoá váy, có thể nhắm mắt tùy tiện làm.

Thẩm Nhược Giai nổi lên ý đùa giỡn, mếu miệng làm ra vẻ đáng thương: “Thực sự rất đau đó….đau…”



" Chị… chị chịu đau một chút… sắp, sắp xong rồi! "

Lục Lệ Thành tiếp tục giúp cô bôi thuốc, trên trán lấm tấm mồ hôi, cực kỳ chăm chú vào vết thương kia.

Thẩm Nhược Giai nhân lúc Lục Lệ Thành chỉ để ý đến vết thương, cô từ quay đầu lại, len lén nhìn. Ánh đèn từ trần nhà chiếu vào mặt cậu, tạo thành một hình bóng rất đẹp, làm hiện ra ngũ quan vốn có của cậu theo góc nhìn ba chiều. Mỗi góc độ, điều giống như được điêu khắc ra vậy.

Nhìn Lục Lệ Thành ở cự ly gần, Thẩm Nhược Giai mới phát hiện lông mi của cậu rất dài, giống như một cây quạt phây phẩy vậy. Giống như mặt biển tĩnh lặng, trong xanh, sâu thẩm, khiến người khác mê đắm.

Tim đột nhiên đập loạn lên, cổ họng khô khốc, đồng thời nóng lên. Thẩm Nhược Giai căng thẳng nắm lấy góc áo, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Hô hấp, cũng trở nên dồn dập.

Thoa xong thuốc, Lục Lệ Thành cẩn thận băng chỗ đó lại, vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt rất tự nhiên dừng lại trên mặt cô.

Hai má cô đỏ lên, có chút căng thẳng không dám nhìn cậu. Bởi vì hô hấp dồn dập, hai đôi má trắng hồng nở ra.

Khi cô đưa tay vén tóc ra phía sau tai, lộ ra một khuôn mặt đẹp tuyệt. Hô hấp của Lục Lệ Thành ngừng một lúc, khuôn mặt hồng hào, giống như thiếu nữ vừa bước từ trong tranh ra vậy, dừng lại ở trong đầu của cậu.

Lục Lệ Thành giật mình lùi lại, cơ thể nóng bừng như sốt 38,5° vậy. Nói chung lúc đó cậu cảm thấy tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, mạch máu trên trán đập thình thịch.

Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Lục Lệ Thành không biết cảm xúc vừa rồi là gì, giống như có một dòng điện xoẹt qua trái tim cậu. Phải chăng, khi ở cùng một người đẹp như Thẩm Nhược Giai nên mới bị như vậy? Lục Lệ Thành phải công nhận rằng Thẩm Nhược Giai rất đẹp, ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu cảm thấy cô giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh, giống như không có thật.

Lục Lệ Thành nghĩ rằng bởi vì tiếp xúc với một người đẹp như Thẩm Nhược Giai nên mới bị hớp hồn trong chốc lát, phản ứng này là bình thường đối với những thanh niên như cậu. Với lại, cậu cũng rất hiếm khi tiếp xúc với người khác giới, bản thân dễ bị ngại, cho nên mới cảm thấy tim đập nhanh. Chốt lại là, Lục Lệ Thành cảm thấy điều đó rất bình thường, nên cậu cũng nhanh xua đi cảm giác kì lạ trong lòng.

" Lần sau chị phải chú ý cẩn thận hơn! Đừng để bản thân bị thương! "

" Được, cảm ơn em! " Thẩm Nhược Giai tủm tỉm cười.

Cốc cốc cốc...

Có người đến gõ cửa.

Cửa mở, người đến là Từ Hoài Ngọc, bạn của Thẩm Tư Hoàng, đồng thời cũng là ông chủ đích thực của Star.

Từ Hoài Ngọc đưa đến một giỏ hoa quả.

" Giai Giai, anh tới rồi đây! "



" Anh Hoài Ngọc! " Thẩm Nhược Giai vui mừng, nhưng ngay sau đó bĩu môi tỏ ra không hài lòng: " Sao bây giờ anh mới đến thăm em?"

" Anh xin lỗi, mấy ngày qua có công chuyện bên nước Z nên không thể tới thăm em sớm hơn được! "

Thẩm Nhược Giai ung dung nhún vai: " Cũng không thể xin lỗi suông như vậy được! Ít ra phải có gì đó để bày tỏ tấm lòng chứ! "

Từ Hoài Ngọc xoa đầu cô, ánh mặt cực kỳ cưng chiều: " Anh biết rồi. Thiết kế mới của anh sẽ tặng cho em! "

" Vậy còn được! "

Lục Lệ Thành suốt từ nãy đứng bên cạnh nhìn hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, cũng không khỏi có chút tò mò đối với người đàn ông này, không nhịn được lên tiếng hỏi: " Chị Nhược Giai, người này là...? "

" À, đây là bạn của anh trai chị, tên là Từ Hoài Ngọc, ảnh cũng là người sáng lập ra thương hiệu Star đó! "

Nghe vậy, Từ Hoài Ngọc liền véo má cô: " Chỉ là bạn của anh trai thôi hả? "

Thẩm Nhược Giai nghĩ nghĩ một hồi, chu cái mỏ hồng ra, nói đùa: " Vậy thì... Anh trai số 2?"

" Ừm... Hai người cứ nói chuyện đi, em đi mua đồ ăn trưa cho chị! " Lục Lệ Thành bỗng chốc thấy mình có hơi dư thừa ngay tại chỗ này, cậu đành tìm cái cớ để chuồn đi.

" Cảm ơn em!!! "

Sau khi cánh cửa đóng lại, Từ Hoài Ngọc mới hỏi Thẩm Nhược Giai: " Cậu ta là bạn trai em à?"

Thẩm Nhược Giai không có trả lời luôn, cô ngược lại đáp trả Từ Hoài Ngọc bằng một câu hỏi: " Giống lắm sao? "

" Anh không biết, chỉ là cảm thấy cậu nhóc đó có vẻ lo lắng cho em! "

Thẩm Nhược Giai nghe vậy liền cười lớn: " Không phải bạn trai, nhưng cũng sắp rồi đó! Em đang theo đuổi em ấy! "

Vừa dứt lời, ánh mắt Từ Hoài Ngọc hiện lên điều gì đó mà Thẩm Nhược Giai không hiểu nổi. Anh lên tiếng châm chọc: " Em ấy nhỏ tuổi hơn em à? Em thích phi công? "

" Nhỏ hơn 4 tuổi! Có điều có phải thích phi công không thì em không biết, em chỉ biết là em thích em ấy, trùng hợp là em ấy nhỏ tuổi hơn em! "

" Vậy sao..."