Hạnh Phúc Trong Đau Thương

Chương 73



Dừng bước trước cửa chính biệt thự, Tô Uyển Ân khẽ ngoái đầu lại nhìn, nơi này đã nuôi nấng cô lớn lên, nhưng tình thân cũng chỉ mỏng manh tới vậy.

Trong mắt ba mẹ cô, giọt máu chảy trong người cô cũng chẳng thể nào sánh bằng món tiền đầu tư của Lạc Thị.

“Chị…” Tiếng gọi vang vọng lại từ phía sau lưng Tô Uyển Ân, cắt đứt đi dòng suy nghĩ tạp phức trong đầu, chầm chậm xoay người, cô lơ đễnh nhìn Tô Ý Lan.

“Xin lỗi, thay chị chăm sóc tốt cho ba mẹ nhé!”

Nuốt nước mắt chảy ngược vào lòng, Tô Uyển Ân vội vã bước lên taxi, chỉ trong tích tắc, cánh cửa Tô gia đã khuất hẳn.

Trong đầu cô rỗng tếch, nhất thời cô cũng không biết là bản thân sẽ đi đâu, giờ phút này, cô thật sự rất muốn trốn chạy tất cả, khao khát bình yên trỗi dậy mãnh liệt trong lòng cô.

Càng về tối tuyết rơi càng dày, cái lạnh thẩm thấu qua da, truyền tới máu.

Tô Uyển Ân co ro ngồi một mình ở dãy ghế đá ngoài công viên, đôi mắt ướt đẫm ngước lên nhìn ngọn đèn đường lờ mờ, trên nền vàng nhàn nhạt đọng lại những cọng tuyết trắng xoá, nhiệt độ tản ra, khiến tuyết tan thành bọt nước long lanh.

Bầu không yên ắng bị dập tắt, ba tên đàn ông cao lớn từ đâu xuất hiện, cứ liên tục lảng vảng trước mặt Tô Uyển Ân, hình như bọn chúng cũng không có ý niệm tốt đẹp gì.

Cô run rẩy vớ lấy túi xách, tim thịch một tiếng dữ dội, giống như sấm đánh ngang đầu, thần trí cô tỉnh táo lạ thường. Mím chặt môi, cô lấy hết dũng khí ra đứng phắt dậy, rảo bước thật nhanh về phía trước, cô muốn chạy trốn.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngay phía sau lưng cô, mỗi lúc một tới gần, thân ảnh ba người đàn ông cao ráo in dưới mặt đường trắng tuyết, tốc độ bước chân của chúng gần như sắp bắt kịp cô.

Không nằm ngoài dự đoán, bọn chúng nhân lúc không có người, liền bỉ ổi chặn đường cô, xung quanh tứ phía đều là những tên nam nhân chết tiệt, khiến cô không cách gì thoát ra được.

“Các… các anh là ai? Làm như này là có ý gì?” Tô Uyển Ân đứng sững, thân ảnh mỏng manh run lên bần bật nhưng lại không dám nhúc nhích, đáy mắt cô hoang mang như thú con gặp phải hổ dữ.

“Này em gái… không có chỗ nào để đi sao? Hay là đi cùng bọn anh đi…” Chúng đồng lúc cười vang, nụ cười chứa đầy ẩn ý, ánh mắt chúng nhuốm đầy tà khí, ẩn duật ác niện của những kẻ săn mồi, gương mặt xảo trá gian manh, hung hăng tứ phía muốn dồn ép Tô Uyển Ân.

“Đừng lại gần… tôi kêu lên đó…” Tô Uyển Ân cực kì bất an, ánh mắt cô đề phòng xoay nhìn xung quanh, lướt qua từng sắc thái biểu cảm trên gương mặt của những tên háo sắc kia, lòng truyền tới tia sợ hãi, sắc mặt tái bệch như tờ giấy trắng, tâm tình mong manh như bồ công anh bay trong gió.

Chết tiệt! Sao đi đâu cũng gặp phải kẻ cướp sắc thế này?

Lần trước ở bãi biển may nhờ có Lục Cảnh Viêm, lần này thì coi như xong đời…

Không gian đột nhiên yên tĩnh đến lạ, yên tĩnh tới mức Tô Uyển Ân có thể nghe rất rõ tiếng gió thổi qua!

Đúng vào thời điểm cô tuyệt vọng nhất, cứ ngỡ bản thân sẽ không có cách gì thoát khỏi đám thợ săn khốn nạn kia, thì bất ngờ một thân ảnh cao lớn như bay lao tới, không nói không rằng mà tung quyền cước nện lên người những tên kia.

Chỉ trong nháy mắt, ba gã đàn ông bao quanh cô ngã nhào ra đất, bên tai cô văng vẳng lại tiếng bạo loạn, giật mình một cái, cô đành lấy hết dũng khí mở to hai mắt ra. Điều đầu tiên đập vào mắt cô, chính là đôi giày da hàng hiệu phiên bản giới hạn, kế tiếp đó là chiếc quần Tây màu đen sáng bóng, nhìn lên cao hơn một thoáng, là một thân ảnh cao lớn quen thuộc, lạnh lùng nhưng cực kì uy mãnh.

Người đàn ông quỳ sạp chân xuống đất, áp sát về phía cô, lo lắng hỏi han: “Em không sao chứ?”

Đôi mắt cô chợt loé sáng, từ trong đáy mắt anh, cô nhìn thấy rất rõ sự nhu tình và dịu dàng, nhất thời khiến cô u mê.

Hơi thở nam tính lại tràn đầy mãnh lực khiến Tô Uyển Ân bị hớp hồn, tim thịch một tiếng nặng nề, khiến cô không thể nào thở nổi. Khoảng cách giữa hai người rất gần, rất rất gần, gần như trong gang tấc, cái nhìn dành cho nhau vừa quỷ dị vừa nhu tình, cứ chăm chăm không chớp.

Người đàn ông sống bằng lý trí giống như Lạc Hạo Đình mà cũng có lúc bị mê mẩn tới mức không quan tâm cả thế giới nghĩ gì, chỉ để ý tới một mình em.

Anh như bị đôi mắt lấp lánh của cô mê hồn, cứ càng lúc càng muốn nhìn sâu vào bên trong thế giới xán lạn ấy, cảm giác như đưa anh quay về năm mười tám đôi mươi tươi đẹp!

Hoá ra thứ ngọt ngào nhất trên thế gian này không phải là hoa tươi và kẹo ngọt, mà là giây phút có em ở bên.

Suy nghĩ vụt tan, một lực đập lớn thện lên phía sau lưng anh, nhanh như chớp, ba người đàn ông cao lớn liền bâu lấy anh, liên tục đá lên người anh, xâu xé da thịt anh thành nhiều mảnh. Mặc dù đau đến tím người nhưng anh vẫn mặc nhiên dang rộng vòng tay bảo vệ cô, nhất quyết không để cô chầy xước một lớp da thịt nào.

“Á…” Đằng sau một cú đá chắc nịch lên người là tiếng kêu trong vô thức của anh, cảm giác giống như các đốt xương sắp gãy vụn, tuỷ trong xương muốn bung ra.

Tuy vậy nhưng ánh mắt anh vẫn không ngừng liếc nhìn cô, ở khoảnh cách chớp mắt ấy, cô thấy rất rõ, một tia hoe đỏ thoạt qua trong đôi mắt anh, ẩn duật đằng sau đó là một chút bất lực, một chút bi thương.

“Đừng đánh nữa… Có ai không… cứu chúng tôi với…” Nhìn thấy anh đau đến tím tái mặt mày, lòng cô trồi lên cảm giác xót xa, hai hàng nước mắt tuôn xuống như mưa, gào giọng thét lớn. Giọng cô trầm bổng như âm nhạc nốt cao, vang vọng lại trong không gian màn đêm tĩnh mịch.

Đúng lúc ấy, hai cảnh sát tuần tra khu vực đi ngang qua, trói cổ ba gã đàn ông kia đưa về đồn.

Lạc Hạo Đình bị thương bầm dập, nằm vật vã giữa mặt đường tuyết phủ lạnh lẽo, hơi ẩm thấm thấu vào da thịt, cơn gió thổi tới tâm hồn anh, khiến anh tê dại.

“Anh không sao chứ?” Tô Uyển Ân hốt hoảng lao tới, cố dùng chút sức lực yếu ớt đỡ anh dậy, đáy mắt cô dập dềnh lo sợ, những giọt nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

“Không sao… Đừng lo…” Mép môi anh vểnh lên nụ cười, nhằm chấn an tinh thần cô, khoảnh khắc nhìn thấy từng hàng nước mắt trượt dài đôi gò má ưng ửng đỏ của cô, khiến anh vừa mừng vừa xót, lòng anh thầm trồi lên ý nghĩ, chịu một trận đòn cũng không hẳn là thiệt thòi.
Cánh tay rơm rớm máu của anh quơ lên trong không trung, run rẩy chạm tới gò má lạnh tanh của cô, khẽ lau khô đi hai hàng nước mắt, mép môi vẽ lên một đường con rực rỡ. “Đừng khóc… Trông em khóc xấu như quỷ vậy đó…”

“Anh bị thương tới thế này còn đùa giỡn được à? Có cần thêm một cú đấm nữa cho méo miệng luôn không?” Mi tâm Tô Uyển Ân nhăn lại, lúc cô lo lắng cũng không kém phần đáng yêu. “Nào… đứng dậy…”

Cánh tay mỏng manh của cô khoác vào sát nách anh, bặm chặt môi, ra sức đỡ anh dậy, lùi vài bước về sau, cẩn thận dìu anh ngồi xuống bên ghế đá ven đường.