Hạnh Phúc Nào Cho Em

Chương 61: Cái mạng này là em nợ anh



Tối hôm đó, Ninh Ninh tỉnh lại thì đã thấy mình đang bị trói cả hai tay lẫn hai chận. Một cảm giác choáng váng ập đến, Ninh Ninh nhíu mày nhắm chặt mắt để ổn định lại cảm xúc của mình. Đây là đâu? Tại sao cô lại bị trói?

Hình như, hình như cô quên mất điều gì đó. Cô nhớ, cô và Hinh Hinh cải nhau một trận, sau đó... Sau đó thì liền không thấy cô ta nữa. Đến cả một lần cũng không có gặp lại.

"Em tỉnh rồi sao?"

"Anh đưa tôi đi đâu?"

Dịch Ân nhìn cô, vẫn nụ cười và gương mặt thân quen mà như xa lạ ấy. Anh tiến về phía cô, bàn tay to lớn đưa ra khẽ xoa xoa má cô. Thế nhưng mà vẫn chưa kịp chạm vào thì cô đã quay đầu tránh sang chỗ khác. Mặc dù không vui cho lắm nhưng anh vẫn mỉm cười. Dù sao thì đây cũng là người con gái mà anh yêu nhất, anh làm sao nỡ tổn hại đến cô ấy được chứ.

"Đưa em đến một nơi mà chỉ có anh và em thôi. Nơi mà chúng ta có thể bên nhau mãi mãi."

"Anh điên rồi! Dịch Ân, dừng lại đi, đừng tiếp tục cố chấp nữa."

"Cố chấp... Ninh Ninh! Người cố chấp là em đó. Em nhìn lại đi, người thật lòng với em chỉ có anh thôi. Người bất chấp cả tính mạng của mình để bảo vệ em cũng chỉ có anh thôi. Lẽ nào em quên rồi sao?"

Ninh Ninh nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp hiện lên một tia sợ hãi. Những chuyện xảy ra năm đó lại hiện lên trong đầu cô. Đó là một quá khứ, một quá khứ đáng sợ mà cô không bao giờ muốn nhớ tới. Năm đó, cô lên mười sáu còn anh đã mười tám.

Đó là một chiều mưa tầm tã, cô và Hinh Hinh đang cùng tham gia trại hè của khối. Hai người đi mua những thứ cần thiết để cắm trại qua đêm thì lại bị mắc mưa. Cả hai cùng trú mưa trong một ngôi nhà nhỏ bỏ hoang. Lúc ấy, cả hai vốn không để ý đến bên trong đã có người.

"Đại ca! Nhìn hai đứa kia cũng quá được đi chứ."

Kèm theo câu nói đó là một ánh nhìn đầy ác ý đang hướng về phía hai người. Linh cảm có điều không lành, cả hai quyết định bỏ chạy, chỉ tiếc là Hinh Hinh chơi xấu, đẩy ngã cô xuống rồi một mình chạy đi. Lúc đó, Ninh Ninh đã bị đám người kia vây lấy rồi kéo cô vào bên trong.

"Ài! Cô em cũng khá xinh đẹp đó chứ!"

"Ca... Các người muốn gì? Đừ... Đừng có qua đây."

"Ngoài trời mưa lạnh lắm. Anh giúp em làm nóng người một chút."

"Không! Tránh ra!"

Cả đám khoảng năm người vây lấy cô, người cầm tay kẻ cầm chân, kèm theo đó là những giọng cười rất kinh tởm. Chiếc áo thun đồng phục bị xé rách, Ninh Ninh gào lên khóc, bọn chúng lại càng thích thú mà cười lớn hơn. Ninh Ninh mười sáu tuổi đưa mắt nhìn những gương mặt lạ lẫm kia, vừa sợ hãi, vừa căm hận. Nếu như... Nếu như bị bọn chúng vấy bẩn, cô thà tự tử đi cho xong.

Ngay trong lúc tuyệt vọng nhất, một bóng người cao cao gầy gầy xuất hiện trong tầm mắt cô. Dịch Ân chẳng biết thế nào lại chạy đến, anh bắt gặp cảnh tượng trước mắt, trong lòng liền thấy giận. Nhìn thấy bên cạnh có một thanh gỗ, anh nhặt lên rồi chạy về phía trước, nhắm thẳng hướng của đám người kia mà đánh tới.

Một đòn đánh lại trúng phải tên đại ca cầm đầu. Hắn quay lại nhìn anh, đôi mắt hiện rõ sự tức giận.

"Mẹ kiếp! Thằng c.hó, mày dám đánh tao!"

"Cút đi! Không được làm hại cô ấy."

"À, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Được! Để tao xem mày có bản lĩnh gì?"

Sau đó, Dịch Ân bị đám người kia vây lấy. Kẻ đánh người đấm, anh lại không đủ sức để chống cự. Ninh Ninh hoảng sợ hét lên, cơ thể nhỏ bé nhào tới ôm lấy anh. Nhưng bọn người kia lại không có nhân tính, bọn chúng lại có ý định đánh luôn cả cô. Lúc ấy, Dịch Ân ôm cô vào lòng, anh đặt cô dưới thân mình, dùng cơ thể gầy gầy của mình mà bảo bọc cô bên dưới.

Nằm dưới thân anh, cô chứng kiến tất cả mọi chuyện. Anh hứng chịu những cú đánh mạnh bạo của chúng nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn cứ dịu dàng như thế. Ninh Ninh bật khóc, bật khóc vì sự bất lực của mình. Là cô hại anh, cô hại anh rồi.

"Đủ rồi! Đi!"

Ngoài trời mưa đã tạnh, đám người kia cũng bỏ đi mất. Dịch Ân nhăn mặt chịu đau ngồi dậy, anh dùng chút sức lực còn sót lại để kéo cô lên. Ninh Ninh vẫn cứ khóc, giọng nói cũng theo tiếng nấc mà đứt quãng.

"A... Anh... Anh ơi..."

"Không sao! Ổn rồi, đừng khóc."

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, trên môi vẫn cố gắng kéo ra một nụ cười. Đôi mắt dịu dàng từ từ nhắm lại, anh gục đầu lên vai cô rồi bất tỉnh.

Nhìn lại quá khứ, trái tim cô lại nhói lên. Năm tháng đó, cô chỉ có anh là chỗ dựa duy nhất mà thôi. Mất mẹ, không có tình thương của cha, chẳng có lấy một người thân bên cạnh. Thời gian đen tối đó, anh là ánh sáng duy nhất của cô.

"Ninh Ninh! Sao lại khóc rồi, đừng khóc được không?"

"Xin lỗi! Năm đó... là em hại anh. Cái mạng này là em nợ anh."

"Ngốc quá! Cái gì mà nợ anh chứ?"

"Anh muốn em làm gì cũng được, nhưng xin anh dừng lại đi, đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa, nếu không... sẽ không kịp nữa đâu."

"Được! Em muốn anh dừng lại cũng được, chỉ cần em hứa với anh một chuyện thôi."

"Chuyện gì?"

"Đừng ở bên cạnh Hứa Hàn Vũ nữa được không? Hắn sẽ chỉ làm tổn thương em thôi."

Càng nói càng đau lòng. Ninh Ninh nhìn anh, nước mắt lại cứ thế mà trào ra. Con người ta chính là cố chấp như vậy. Dù biết rõ phía trước là vực sâu không đáy nhưng lại vẫn cứ nhất quyết phải đi qua chỉ để hy vọng đến được chân của cầu vồng. Chuyện tình cảm cũng giống như vậy, biết rõ người đó sẽ làm mình đau nhưng bản thân lại không thể nào dứt ra được.

"Ninh Ninh! Em không làm được đúng không?"

"Dịch Ân..."

"Cũng không sao! Nếu hắn làm em tổn thương vậy thì chỉ cần hắn biến mất thì sẽ không ai có thể tổn thương em được nữa."

"Anh... Anh định làm gì hả?"

"Giống như Liễu Hinh Hinh vậy. Cô ta muốn giết em thì anh nhanh hơn một chút, giết cô ta trước..."